Chương 6: Hưu mộc
Lệ Tiêu không để ý đến đám người đứng lên căng thẳng một bên. Tống Tụng bị hắn hỏi một câu, xoay mặt đi hỏi chưởng quỹ: "Phúc Tự thính có người ngồi chưa?"
Phúc Tự thính là thính phòng tốt nhất Phúc Hương cư, ngồi ở chỗ đó không chỉ có thể nhìn ngắm cảnh sông mà hơn nữa trong sảnh còn có một cái thang nhỏ có thể trực tiếp lên tới tầng gác bát giác cao nhất, có thể phóng tầm mắt nhìn ngắm sông thuyền bất cứ lúc nào, là đãi ngộ sảnh khác không có, từ trước đến giờ chỉ dùng để chiêu đãi khách quý.
Y không nói thẳng muốn ngồi, mà hỏi trước, lo Lệ Tiêu bởi vì y mà đắc tội với ai.
Chưởng quỹ cười nói: "Không có không có, còn trống, hai vị ngài mời tới bên này."
Hắn ta tự mình dẫn người đi lên.
Người dưới lầu vẫn đợi đến khi thân ảnh Lệ Tiêu biến mất mới lục tục trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Có vài người nhát gan cẩn thận dồn dập rời đi, lưu lại một đám người dạn dĩ, thấp giọng nghị luận.
"Người vừa rồi là thứ tử của nhà Tống quốc công hả?"
"Nhìn gầy thành như vậy rồi, chắc là ở nhà chịu ngược đãi nhỉ?"
"Không nói lúc trước, bây giờ người ta là người có phúc, đã leo lên Phong Vương rồi đấy."
Bỗng nhiên có người bật cười, chẳng có ý tốt gì: "Leo lên thì thế nào, các ngươi cũng không phải không biết Phong Vương, cách mấy ngày lại phát bệnh một lần. Lúc phát bệnh người toàn bộ phủ chỉ có thể núp trong phòng... Vị Tống công tử này là người bên gối, chạy cũng chạy không thoát, có thể thấy mặt trời ngày mai không còn chưa biết đâu."
"Ta đánh cược." Có người nói: "Vị này, không sống hơn một tháng."
Có người xì cười: "Ba ngày đã nguy hiểm."
"Tống quốc công này cũng thực sự là, không coi mạng thứ tử là mạng người, con ruột đấy, nói tặng là tặng luôn."
"Ai bảo nương trưởng tử vẫn còn sống, nương thứ tử chết rồi, không ai làm chỗ dựa cũng chỉ có thể dùng để làm giao dịch."
"Nghe nói Phó gia năm đó gả đi vốn có thể làm chính thất... Làm sao đột nhiên..."
"Chuyện trước kia, chúng ta cũng không nói rõ được, ăn cơm đi."
...
Dưới lầu tán gẫu mình thế nào, Tống Tụng hoàn toàn không biết chuyện. Y đang gắp đồ ăn cho Lệ Tiêu, bỗng nhiên bị hắn đè cánh tay lại ngồi xuống. Tống Tụng hỏi: "Không hợp khẩu vị?"
"Không cho lấy thái độ hầu hạ chủ nhân để hầu hạ bản vương."
Tống Tụng theo bản năng thu tay về, không hiểu ý tứ của hắn lắm. Y biết rõ thân phận địa vị của mình, chỉ là nam sủng thôi, dùng bữa hầu hạ Lệ Tiêu là chuyện đương nhiên. Y không rõ vì sao, cằm chợt bị Lệ Tiêu nâng lên, nam nhân nhìn thẳng vào đôi mắt của y, nói: "Phu thê bình thường ở chung thế nào, ngươi và ta ở chung như thế."
Tống Tụng còn sững sờ, Lệ Tiêu đã buông cằm của y ra, nói: "Dùng bữa đi."
Tống Tụng yên lặng. Bên cạnh y toàn là vương công quý tộc, làm sao biết được phu thê bình thường ở chung thế nào. Mà Lệ Tiêu nói như vậy, y cũng không phản bác được, yên tĩnh ăn xong bữa.
Y rất nhanh phát hiện sai sai, cơm nước lần lượt từng đĩa vào bàn, một món hai món... Mười món hai mươi món... Mắt thấy bàn đều bị bày đầy, sư phó trong phòng bếp tự mình đi vào: "Tiểu nhân bái kiến Vương gia."
"Hả?"
Tống Tụng giương mắt nhìn đầu bếp kia, thấy hắn cúi thấp đầu, cung kính nói: "Bàn đã đầy ắp, nếu như tiếp tục dâng những đồ ăn khác lên chỉ sợ ăn không hết sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Chưởng quỹ bảo tiểu nhân đến nói cho ngài một tiếng, còn muốn mang lên nữa không?"
Lệ Tiêu nghiêng đầu sang hỏi Tống Tụng: "Có muốn người mang thêm bàn nữa không?"
Ánh mắt Tống Tụng từ trên người đầu bếp thu hồi, nói: "Điện hạ muốn đãi khách?"
Lệ Tiêu bật cười: "Bữa ăn hôm nay, chỉ vì đãi ngươi."
Tống Tụng chớp mắt, nói: "Ngươi và ta chỉ sợ ăn không hết nhiều như vậy, thôi... Không cần nữa."
"Cũng được, ngày khác chúng ta quay lại thử từng món một." Lệ Tiêu dứt lời, sai bảo: "Những thứ khác không cần nữa, lui xuống đi."
Đầu bếp trước khi đi nhìn Tống Tụng nhiều lần, Tống Tụng cũng nhìn theo hắn ta đi ra ngoài rồi mới thu tầm mắt lại, nhìn một bàn đầy đồ ăn, nói: "Điện hạ làm gì vậy?"
"Không phải nói đưa Tụng nhi đến nếm thử đồ ăn mới sao?" Lệ Tiêu nói: "Món ăn mới những năm qua tất nhiên cũng phải nếm."
Tống Tụng ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì cho phải, mãi đến tận khi Lệ Tiêu đến gần, cong môi nhìn y, y mới hồi thần, nói: "Đa tạ điện hạ ưu ái, thảo dân..."
"Trước mặt bản vương không cần tự xưng thảo dân."
Tống Tụng hơi câu nệ đáp một tiếng, vừa bới cơm, vừa lén lút nhìn Lệ Tiêu.
Phong Vương đến cùng đang suy nghĩ gì nha...
Một bàn đồ ăn quả thật không ăn hết, Tống Tụng quen bị bỏ đói ăn cực kỳ tiết kiệm, nhìn thấy lãng phí như thế, khó tránh khỏi có mấy phần không muốn. Lệ Tiêu thấy thế nói: "Sai người bọc lại, mang về chia cho hạ nhân ăn."
Đây với hạ nhân mà nói không thể nghi ngờ là ban ân. Lấy Tống Tụng ra làm ví dụ, nếu những năm này Tống quốc công chịu đem cơm thừa bên ngoài về cho y, y cũng không đến nỗi sống đau khổ đến vậy.
Y mỉm cười, nói: "Điện hạ nhân từ."
Đôi mắt Lệ Tiêu tập trung nhìn y. Tống Tụng không biết mình nói sai chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, chỉ chỉ bên trên, nói: "Điện hạ muốn lên xem không?"
Lệ Tiêu dời tầm mắt, nói: "Nghe Tụng nhi."
Hai người dọc theo cầu thang lên tầng gác. Đây là một tiểu đình bát giác, bởi vì ngày đông nên treo rèm chắn gió dày nặng bốn phía. Tống Tụng vén rèm lên, một luồng gió lạnh đập vào mặt. Y nhất thời run cả người, đi hai bước về trước, dựa vào lan can nhìn mặt sông, nói: "Lúc này mới buổi chiều mà thuyền hoa đã xuống nước rồi."
Đó là thuyền hoa của hoa lâu, bên ngoài tân trang cực kì tinh xảo, từ mặt sông mơ hồ có tiếng đàn vang vọng.
Lệ Tiêu khoác áo choàng cho y, nói: "Hôm nay trời tối sớm."
Tống Tụng siết dây lưng áo choàng, liếc mắt nhìn hắn, yên lặng nhìn lướt qua mặt sông.
Trước đây cảnh xuân đang lúc đẹp, y thường thường cùng mẫu thân và ngoại tổ phụ đến đình này tán gẫu dùng trà. Mà giờ khắc này, sông vẫn là sông cũ, người lại đã không còn là người kia nữa rồi.
Gió sông trên lầu thực sự quá lớn, Lệ Tiêu dẫn y xuống ngay. Ngày hôm nay Phong Vương không phát điên, đối với chủ nhân và khách nhân Phúc Hương cư đều là thiên đại kinh hỉ. Mà Tống Tụng trải qua lần lộ diện này, người nghị luận chuyện này cũng bắt đầu tăng lên.
Không ít người chờ y chết, trong đó đương nhiên cũng bao gồm Tống phu nhân. Nàng là muội muội ruột của đương kim Hoàng hậu, năm đó tuy rằng gả cho Tống quốc công muộn hơn Phó Hương nửa năm, lại vẫn cưỡng ép chiếm đoạt vị trí chính thất. Cái gọi là sĩ nông công thương, một kẻ chỉ là nữ nhi thương nhân thấp hèn, tất nhiên là không thể đoạt danh phận Quốc phu nhân của nàng.
Nàng trông chừng Tống Thời vài ngày đêm, tận mắt nhìn hắn dần dần thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, cuối cùng mới có công sức dò hỏi chuyện này. Lúc đó Tống Tụng bị ôm đi, Tống Ca nói luôn có cách làm cho y ngoan ngoãn về, nô tỳ thiếp thân cũng khuyên nàng: "Đã bị Phong Vương đưa đi rồi, cũng chẳng sống nổi quá lâu được."
Mà đảo mắt nhiều ngày như vậy rồi, Tống Tụng vẫn sống rất tốt. Nàng vốn mang hận ý với Phó Hương, từ trong xương cảm thấy nàng là loại bỉ ổi, tất nhiên Tống Tụng cũng không phải thứ tốt. Nhưng hôm nay Tống Tụng không chỉ không chết, hơn nữa còn bởi vì ở bên cạnh Phong Vương quá lâu như vậy mà thành nhân vật nổi tiếng, tự nhiên lòng càng ngày càng hận.
Ngày thứ hai Tống Thời khôi phục bình an, nàng sửa sang một chút tiến cung.
Tống Tụng tất nhiên cũng nghe được lời đàm tiếu bên ngoài, mà trong kinh thành xưa nay không thiếu người xuyên tạc, dù sao người nhàn rỗi cũng nhiều. Nếu không chặn nổi miệng bọn họ, vậy thì không thể làm gì khác hơn là kệ họ nói. Ngược lại mấy ngày nay y sống còn rất thoải mái, mỗi ngày chỉ ăn ăn ngủ ngủ, xương cốt dường như cũng được Lệ Tiêu nuôi đến mềm nhũn.
Sáng sớm tỉnh lại sau giấc ngủ, Tống Tụng dụi dụi đôi mắt, duỗi thẳng chân chậm rãi xoay người, chợt nghe bên người vang lên một tiếng cười khẽ. Lòng y hồi hộp, đầu óc mơ hồ nhất thời một mảnh thanh minh: "Điện hạ sao lại..."
"Hôm nay hưu mộc." Lệ Tiêu vươn tay ôm y vào trong ngực, nói: "Hóa ra lúc Tụng nhi ở nhà tùy ý như vậy, làm sao đến trước mặt bản vương lại lễ độ thế?"
Tống Tụng nghĩ thầm, ai trước mặt ngươi có thể không lễ độ hả?
Kiếp trước y thấy tận mắt bộ dáng Lệ Tiêu phát phát bệnh, nam nhân kia con mắt đục ngầu giấu cơn sóng thần, máu trên trường kiếm trong tay thuận mũi kiếm chảy xuống mặt đất. Vẻ mặt hắn nhìn qua thập phần trầm mặc, mang theo khắc chế cùng ẩn nhẫn, mà điên cuồng cùng khát máu từ ánh mắt lan tràn ra lại giống như mãnh thú mang theo tính xâm lược nồng nặc đến cực điểm. Tất cả mọi người biết, Phong Vương mắc bệnh rất khó khống chế lại dục vọng giết người của mình, cho nên ở lúc trước mặt hắn, thậm chí bệ hạ cũng kiêng dè.
Ai mà không biết, lần đầu tiên Lệ Tiêu trúng độc phát điên đại khai sát giới ở trong hoàng cung, đuổi Ngự lâm quân giết gần ba mươi người, giết hơn trăm cung nhân. Trong đó, còn bao gồm cả mẫu thân mình, tiên Hoàng hậu.
Bên ngoài đồn Lệ Tiêu phát bệnh giết cả mẫu thân mình, mà Tống Tụng trọng sinh lại biết chân tướng không phải là như vậy.
Tống Tụng đã thả lỏng một chút, dán vào ngực hắn nói, nói: "Mấy ngày trước điện hạ hưu mộc, không phải đi luyện kiếm hay sao?"
"Nhìn Tụng nhi mấy ngày nay mập ra một ít thịt, ôm thoải mái, không luyện nữa."
Tống Tụng lập tức ngẩng mặt lên, nói: "Có thật không? Vậy điện hạ..."
Y ngừng một giây, mới nhớ tới mình muốn nói cái gì, hơi có chút khó có thể mở miệng cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta khi nào sinh hoạt phu thê?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top