Chương 43: Điểm tuyệt đối

Ngón tay Kỷ Doanh đặt ở trên cổ tay của y thật lâu. Tống Tụng hỏi xong, thấy hắn vẫn trầm mặc không nói, lòng cũng có chút không chắc.

Y và Lệ Tiêu lúc đó nỗ lực như vậy, cũng không thể vẫn là không có kết quả gì chứ?

Y nói: "Kỷ tiên sinh?"

Kỷ Doanh hoàn hồn, thần sắc hoảng hốt, một tay sờ loạn trong tủ thuốc của mình, cũng không biết đang sờ những thứ gì.

Lòng Tống Tụng lo lắng, kéo lê giày đi tới, nói: "Tiên sinh chẳng lẽ là tài nghệ không tinh, chẩn không ra?"

"Nói bậy!" Kỷ Doanh cuối cùng cũng coi như hoàn hồn, nói: "Chỉ là mạch tượng này của ngươi... Thực sự hiếm thấy, ta phải xác định lại một chút." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Là chưa từng gặp, hay là cảm thấy không nên xuất hiện ở trên người ta?"

Kỷ Doanh đối diện với mắt của y, cảm giác tam quan của mình sắp bị lật đổ. Hắn thành thật nói: "Xuất hiện ở trên thân thể ngươi... Thực sự quá đột ngột, cũng quá hù người."

Sắc mặt hắn có chút trắng bệch, vẫn như cũ có chút không thể nào tiếp thu được. Mà Tống Tụng từ trong lời nói của hắn suy đoán ra mạch tượng của mình, nhịn không được bật cười, giữa thần sắc mang theo vài phần ấm áp cùng thẹn thùng. Kỷ Doanh nuốt nước miếng một cái: "Ngươi, ngươi cứ như vậy tiếp nhận sự thực... Có thai?"

"Quả thực có thai!" Nghe hắn xác định, Tống Tụng nhất thời càng vui vẻ. Y mừng tít mắt, tận lực thận trọng, nói: "Có thể mang thai nhi tử của Vương gia, đương nhiên vui."

"..." Kỷ Doanh vừa ngây người vừa sợ hãi dùng biểu tình khó có thể miêu tả nhìn y, lời này nếu đặt ở trên người bất kỳ một nữ nhân nào cũng được, mà Tống Tụng, là nam mà!

Tống Tụng dứt lời, chợt nhớ tới gì đó: "Hai ngày trước ta uống thuốc kia không tổn thương gì đến hài tử chứ?"

Kỷ Doanh miễn cưỡng để cho mình tiếp nhận thái độ thản nhiên như thế của Tống Tụng, nói: "Lát nữa ta sẽ dựa theo tình trạng sức khỏe kê thuốc mới, chỉ là... Ngươi phải nói cho ta một chút, tại sao ngươi có thể mang thai?"

Tống Tụng cười cười, nói: "Bởi vì Tống Ca cho ta một loại thánh dược, thay đổi thể chất của ta, sau mới tặng ta cho Vương gia."

"Hắn lấy được thuốc đó từ đâu?"

"Ta đây cũng không biết." Tống Tụng lúc này tâm tư hiển nhiên không ở trên chuyện này. Lòng y tràn đầy nhảy nhót quay người đi về bàn, Kỷ Doanh cùng qua, càng cảm thấy Tống Tụng là một nam tử thần kỳ. Hắn hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

"Ta muốn vẽ vài bản vẽ quần áo, sai người làm cho hài tử mặc."

Kỷ Doanh nhìn thần tình nghiêm túc của y, lòng bỗng nhiên phục sát đất: "Không phải ta nói chứ, ngươi từng nghĩ nói việc này cho Vương gia thế nào chưa? Hắn... hắn có thể tiếp thu ngươi có thai không?"

Tống Tụng dừng một chút, mực nước thuận theo ngòi bút lướt xuống, trên giấy có một vết mực đen. Y nói: "Nếu là việc vui, đương nhiên Vương gia cũng sẽ vui."

"Thế ngươi từng nghĩ người trong phủ sẽ nhìn ngươi thế nào, việc này nếu truyền ra ngoài ngươi nên làm gì chưa?"

Nam tử mang thai không khác nào kinh thế hãi tục, việc này truyền trên phố, có thể nói Tống Tụng là quái vật không? Chuyện này lẽ nào Tống Tụng không lo?

Trong lòng Kỷ Doanh giống như bị nhét một miếng bông vào, chặn hắn thở không nổi. Hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi đã cảm thấy mình phiền muộn sắp chết rồi.

Tống Tụng nói: "Ta và Vương gia đã thành hôn, có hài tử chuyện đương nhiên. Cõi đời này không có gì nữ tử có thể làm, mà nam tử không thể làm. Nếu bây giờ ta đã như vậy, cần gì phải quan tâm cái nhìn của người khác? Nói nữa, chỉ là dư luận mà thôi, Vương gia điên nhiều năm như vậy, bây giờ ở trước mặt ta có thể duy trì tỉnh táo, nói không chừng đứa nhỏ này cũng như chuyện này, là thần kì thì sao?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Kỷ Doanh nhìn nụ cười trấn tĩnh của y, nhất thời bừng tỉnh.

Trong lòng Tống Tụng có một cân đòn, y biết mình là người nào, mà thế nhân ngu muội, xem ai nắm giữ dư luận thế nhân đi.

Trái tim bị y làm nát tan của Kỷ Doanh từng mảnh từng mảnh phục hồi như cũ, hắn nói: "Thế, khi nào nói chuyện này cho Vương gia?"

Đôi mắt Tống Tụng cong lên, nhẹ giọng nói: "Ta muốn tự nói cho hắn biết."

Kỷ Doanh nhìn y một hồi, nói: "Ta đi chuẩn bị phương thuốc trước."

"Đa tạ." Tống Tụng dứt lời, bỗng nhiên lấy một tờ giấy trong ngăn kéo ra: "Làm phiền tiên sinh đọc cái này, còn giữ lời không?"

Kỷ Doanh nghi hoặc xoay mặt xem, trơ mắt nhìn tờ giấy kia mở ra trước mặt, bỗng nhiên cảm giác hai má bị người tấn công mỗi bên một bạt tai. Hắn bỗng nhiên cười: "Ha ha, cái này, cái này..."

"Vương phi ngốc ngoan ngoãn uống thuốc, Kỷ thần y muốn thực hiện cam kết không?"

"Ha ha..." Kỷ Doanh vừa cười hai tiếng, ánh mắt lần thứ hai đối diện với Tống Tụng, sắc mặt dần dần nghiêm túc: "Ngươi bẫy ta."

"Sao trách ta được?" Tống Tụng nói: "Đây là tự tay tiên sinh viết."

"..." hồi lâu Kỷ Doanh mới nói: "Ngươi muốn thế nào?"

"Ta cũng hi vọng đại tôn tử nhà ta ngoan ngoãn." Hai tay Tống Tụng chống quai hàm, khuôn mặt trắng mịn động lòng người, đôi mắt long lanh chớp chớp, vô cùng hiền lành, lương thiện dễ lừa.

Tim Kỷ Doanh bỗng nhiên đập chậm nửa nhịp. Hắn im lặng một hồi, nói: "Vương phi, chúng ta cái này..."

"Hả?"

"Được thôi." Kỷ Doanh nói: "Ngược lại bản thần y từ trước đến giờ hành sự không quan tâm tiểu tiết, sẽ hiếu kính ngươi."

Hai chữ kia, hắn tận lực gằn từng chữ.

Tống Tụng phì cười, y cầm khế ước đặt lên nến châm lửa, nói: "Đùa giỡn thần y thôi, tức cái gì nha, được rồi, đốt rồi."

Y đứng lên, hành lễ nói: "Hi vọng năm nay thần y vẫn ở lại Vương phủ, chờ hài tử sinh ra."

"Há, ngài như vậy, đại tôn tử sao mà nhận được."

Hắn nói chuyện quái gở, Tống Tụng đứng thẳng, nhíu mày, nói: "Ngươi giận thật?"

"Hừ." Kỷ Doanh cầm hòm thuốc lên quay người. Tống Tụng cùng đi ra ngoài, "Tiên sinh!"

"Gia gia, không cần tiễn."

Hắn nói như thế, Tống Tụng mới yên lòng, lúc xoay người, y không nhịn được cười. Y chắp tay quay người, hạ nhân bên cạnh thấy lạ: "Vương phi, chuyện gì vui vẻ như thế?"

Tống Tụng dọc theo hành lang đi đến noãn phòng, nhẹ giọng nói: "Đại hỉ sự."

Y ngồi xổm trong noãn phòng, cằm đặt trên đầu gối, lẳng lặng nhìn nụ hoa, lòng dần dần có ấm áp tích tụ, trông mong hoài trông mông mãi, cuối cùng cũng kết nụ hoa. Y tỉ mỉ rót nước cho hoa cỏ trong noãn phòng, lúc đi ra, vừa vặn nhìn thấy Lệ Tiêu từ bên ngoài về.

"Điện hạ!"

Lệ Tiêu dừng bước lại, nhìn y vội vã nhảy xuống khỏi bậc thang, giật mình, lại thấy y hành động nhanh chóng, dọc theo hành lang chạy như bay đến chỗ mình. Lệ Tiêu tiến lên hai bước, trong nháy mắt bị y nhào vào lòng.

"Làm sao vậy?"

Hai tay Tống Tụng ôm eo Lệ Tiêu, vùi mặt trong ngực của hắn, hồi lâu vẫn không động. Lệ Tiêu không đành lòng đẩy y ra, cúi đầu nhìn, chợt đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu.

"?" Hắn nói; "Ai chọc giận ngươi?"

Dưới đôi mắt thỏ là chóp mũi cũng đỏ ngầu, Tống Tụng cau mũi một cái, có chút ngượng ngùng lại vùi mặt trong ngực của hắn, cọ trái cọ phải, nói: "Không có ai chọc ta, chỉ là nhìn thấy điện hạ... Đột nhiên mừng đến phát khóc."

Lệ Tiêu nhấc mắt lên nhìn về phía Bạch Nham, thị vệ cao to trầm mặc khẽ lắc đầu. Hắn chỉ thấy Kỷ Doanh cùng Tống Tụng từ trong nhà đi ra, tiếp đó Vương phi mặt mày hớn hở đến noãn phòng, rõ ràng là hỉ khí đầy người, lại chẳng biết vì sao, thấy Vương gia trái lại đột nhiên thay đổi biểu tình.

Lệ Tiêu cúi đầu, đôi môi kề sát vào bên tai y, hỏi; "Tụng nhi muốn vi phu ôm?"

Suy tư ngắn ngủi, Tống Tụng dùng sức gật đầu. Dù sao Lệ Tiêu ôm y trong phủ cũng không phải một lần hai lần, y đã sớm quen, lúc này xin ôm cũng không tính là đột ngột.

Mà đây đối với Lệ Tiêu lại là đột ngột muốn chết.

Phải biết rằng, ngày thường ôm toàn là hắn chủ động, Tống Tụng chưa bao giờ yêu cầu.

Có lẽ bởi vì mình gật đầu tỏ vẻ muốn lại không được đáp lại, Tống Tụng ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Lệ Tiêu khom lưng ôm người, Tống Tụng mới cười lên. Y vòng lấy cổ Lệ Tiêu, được ôm vào trong nhà, chợt bị hôn một cái. Nam nhân nói: "Đột nhiên yếu ớt như thế, nói, ai bắt nạt Tụng nhi nhà chúng ta?"

Tống Tụng không ngừng được cười, lắc đầu, ngữ khí mềm mại đầy giọng mũi: "Không có ai bắt nạt ta."

"Không có thật?"

"Không có, không có, không có thật." Tống Tụng nhấn mạnh nhiều lần, sau đó bỗng nhiên lại bật cười, ánh mắt y cũng bởi vì mừng đến phát khóc mà có chút hồng hồng, nhìn Lệ Tiêu, ý cười giữa chân mày dường như làm thế nào cũng không ngăn nổi, trong đôi mắt như thể đầy sao.

Tống Tụng như vậy rất hiếm thấy, Lệ Tiêu bỗng nhiên yêu không chịu được, nắm eo y, dùng sức hôn lên bờ môi mềm mại.

Hắn muốn nuốt y, mà lại nghĩ kỹ thật sự là lạ, tách môi ra, hắn nói: "Có phải là xảy ra chuyện tốt gì không?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hai má Tống Tụng bởi vì hôn môi mà đỏ ửng, y nói: "Ngươi đoán."

"Là bởi vì Tống phu nhân?"

"Ừ ——" Tống Tụng dùng một âm hai tiếng một âm bốn tiếng, làm nũng, sau đó lắc đầu.

"Thế, là bởi vì thời tiết hai ngày nay?"

"Thời tiết luôn trời quang mây tạnh."

"Vậy..." Lệ Tiêu lại nghĩ một hồi, nói: "Ta thấy ngươi từ noãn phòng đi ra, có phải là bên trong hoa nở đẹp?"

"Đúng là nở hoa, vài bông rồi."

"Bản vương đi xem một cái..." Hắn đứng lên, lại bị Tống Tụng kéo trở lại, "Không phải, không phải, sao mà điện hạ đột nhiên ngu đi thế?"

"..." Lệ Tiêu đành phải ngồi xổm trước mặt y, tinh tế nghĩ. Tống Tụng bỗng nhiên nói: "Điện hạ ngươi xem."

"?"

Tống Tụng cố ý ưỡn bụng, ánh mắt Lệ Tiêu dừng lại ở trên đó, hắn lấy hơi quá lâu lại nín xuống, trong đầu đất lóe lên một ý nghĩ như ánh lửa, "Chẳng lẽ..."

Tống Tụng một mặt mong đợi.

Lệ Tiêu nói: "Cũng không đúng, nếu trướng bụng, Tụng nhi sẽ không vui như thế."

Tống Tụng tức đánh hắn một cái, Lệ Tiêu nhếch miệng lên, lại hôn môi y, dỗ dành: "Nói cho ta, là gì? Hả? Là gì mà làm Tụng nhi nhà chúng ta vui vẻ như vậy?"

Hắn mỗi khi nói một câu lại hôn một cái, hôn Tống Tụng cười đến không ngậm miệng lại được, nhưng vẫn đẩy hắn ra: "Ngươi ngốc như vậy, sau này ta phải bớt tiếp xúc với ngươi lại, miễn làm hư bảo bảo."

Lệ Tiêu dừng động tác lại, Tống Tụng mím môi một cái, nhìn thấy đôi mắt đầy ý cười của hắn, đột nhiên lại đẩy hắn: "Ngươi cố ý!"

Lệ Tiêu không nhịn được cười ra tiếng, dùng sức ôm y vào trong lòng, giọng nói sung sướng nhàn nhạt và cưng chiều: "Chúc mừng Vương phi tâm tưởng sự thành."

Tống Tụng khẽ gật đầu, vốn lúc chưa nói với hắn hỉ khí tràn hết ra, giờ khắc này nói ra, y bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, "Điện hạ, không thể không kể công."

Lệ Tiêu cười, lồng ngực hắn rung rung làm hai má Tống Tụng ửng hồng, cảm giác dường như mình nói sai, lại ngậm miệng không lên tiếng.

Bên tai dần dần yên tĩnh lại, y nghe thấy giọng thật thấp của Lệ Tiêu: "Tụng nhi được toại nguyện, có phải là lại phải đày bản vương vào lãnh cung không?"

"!!" Tống Tụng lập tức nói: "Không, sẽ không... Cái kia, không có lãnh cung."

Lệ Tiêu nhìn y, ngữ khí âm u: "Nếu có thì sẽ?"

"Không đâu, có cũng không."

"Ngươi không cần giải thích." Lệ Tiêu khó nén thất vọng nói: "Dù sao đối với Tụng nhi, ngoại trừ có thể mang thai, cái gì khác đều không có ý nghĩa."

Tống Tụng không biết nên giải thích thế nào, y thấy Lệ Tiêu mơ hồ thất vọng, bỗng nhiên dán môi lên. Sau khi tiếp xúc ngắn ngủi, y nghiêm túc nói: "Có ý nghĩa, hiện tại ta biết được ý nghĩa của nó."

Lệ Tiêu kiềm chế khóe miệng cong lên, nói: "Ý nghĩa gì?"

Hai bên khóe miệng của Tống Tụng cùng cong lên, tự cho là làm bài thi đạt điểm tuyệt đối, ung dung nói: "Có thể làm điện hạ vui vẻ."

Lệ Tiêu: "..."

Chậc, hắn nghĩ, tạm thời xem như là đề thi thử vậy.

Nghĩ xong, lại nghe Tống Tụng nhẹ nhàng chêm một câu: "Ta cũng vui."

Tác giả có lời muốn nói:

Tụng Tụng: Ngươi vui, ta cũng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top