Chương 25: Trở mặt

Kỷ Doanh bước ra ngưỡng cửa, chạm mặt Tề quản gia, nhân tiện nói: "Vương phi các ngươi, thường ngày có dị thường gì không?"

Tề quản gia tỉ mỉ nhớ lại, không hiểu ra sao: "Ý của tiên sinh là.. ?"

"Hành vi lời nói, tỷ như, có nói cái gì không giải thích được không?"

"Thế thì không có thật, Vương phi có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối đãi hạ nhân cũng vô cùng tốt."

Kỷ Doanh đầy mặt vi diệu, nói: "Nam tử bình thường có ai cảm thấy mình có hỉ mạch không?"

"..." Tề quản gia câm nín. Lão nói: "Vậy, vậy, Vương phi giữ ngươi là..."

"Lúc đó ngươi nói Vương phi chạy đi động viên Vương gia phát bệnh ta đã cảm thấy kỳ quái, hai người kia chưa quen biết quá lâu, từ đâu ra cái gì mà tình thâm ý nặng được? Bây giờ xem ra, căn bản là ngốc lớn mật, cũng may nhờ hắn số may. Lần tới có thêm việc này ngươi phải để ý, đừng để Vương phi lơi lỏng, mạng mình cũng mất."

Tề quản gia gật đầu liên tục, hắn hiểu rõ ý của Kỷ Doanh, lần tới Vương phi ngốc sẽ xông lên lúc Vương gia phát bệnh, vậy khẳng định phải ngăn, không thì Vương gia lỡ tay giết y, tỉnh ngộ lại khẳng định phát rồ.

Tống Tụng thu chứng từ xong, tâm tình lại cũng không bình tĩnh như trên mặt.

Rõ ràng kiếp trước sức khỏe của y kém như vậy, một lần là hoài thai rồi. Lần này sức khỏe dưỡng tốt, trái lại vô dụng, vậy vấn đề này hẳn không phải là ở trên người y, tất nhiên là Lệ Tiêu...

Lệ Tiêu gần đây người không khỏe sao? Lẽ nào có liên quan đến lần trước phát điên?

Y suy nghĩ miên man, tâm tình bắt đầu có chút ủ rũ. Y cho là đã mang thai, vẫn lo thân mật với Lệ Tiêu sẽ làm tổn thương con mình, bây giờ nghe Kỷ Doanh nói mới phát hiện khoảng thời gian này mình cả nghĩ quá rồi.

Ngày hôm nay mặt trời ló dạng, tuyết tan chảy nhỏ giọt xuống mái hiên. Tống Tụng ngơ ngác nhìn một lát, bỗng nhiên làm gì cũng không có tinh thần được, đơn giản đứng dậy vào trong phòng ngủ trưa.

Có lẽ là bởi vì lúc trước từng có tiếp xúc, lần này tới Vương phủ, Tống Tụng càng thả lỏng hơn so với lần trước, tỉnh lại sau giấc ngủ cả người cũng lười biếng. Y mặc mình nằm trên giường như heo một lát, vén màn giường bò lên. Tề Hảo Vận nhanh chóng gọi người bưng nước nóng, khăn mặt ướt đưa cho y: "Vừa rồi Thất hoàng tử sang đây gặp ngài, còn mang một chút ăn vặt và lễ vật."

Lệ Tiêu hiểu rất rõ Thất hoàng đệ thật.

Tống Tụng vội hỏi: "Người đi chưa?"

"Nghe nói ngài ngủ trưa, để lại đồ rồi đi luôn."

Tống Tụng đi ra ngoài, mở đồ lão thất đem đến ra, phát hiện bên trong có một ít thịt khô và bánh bò. Bánh bò còn nóng, có thể thấy được là cố tình mua lúc còn nóng. Tống Tụng không nhịn được cười, nói: "Lão thất đúng là như trẻ con thật."

Y bỗng nhiên có chút ước ao tình huynh đệ Hoàng gia, dù thế nào cũng tốt hơn Tống gia nhiều. Thịt khô là của quán có tiếng ở kinh thành, vừa mới mở ra Tề Hảo Vận đã nhìn chằm chằm không ngừng. Tống Tụng để lại một ít, còn lại đưa cho mấy hạ nhân bên người, nói: "Cầm chia ăn đi, bánh bò nhớ hâm lại. Giờ trời lạnh, đừng để bị cảm lạnh."

"Đa tạ Vương phi!"

Tề Hảo Vận đi nhanh đến, Tống Tụng lại dặn dò: "Lưu ý lúc nào Vương gia về, thông báo một tiếng cho ta."

"Vâng!" Có ăn, nói cái gì nghe cái đó. Tống Tụng cười đưa túi ăn vặt, Tề Hảo Vận quay người lại, mấy nha đầu thèm ăn bên người lập tức chạy theo.

Tống Tụng thì lại đứng dậy đến trù phòng, chặt ít xương sườn hầm canh, sai người nhấc bếp đến đình ấm áp, chuẩn bị Lệ Tiêu về thì ăn lẩu.

Lệ Tiêu trở lại đã là hoàng hôn, Tề quản gia lập tức tiến lên nghênh đón, "Vương gia đã về."

Lệ Tiêu đưa bội kiếm cho lão: "Vương phi đang ở chính phòng?"

"Nói muốn ăn lẩu, đang ở trù phòng nấu canh."

Ánh mắt Lệ Tiêu lướt qua một vệt nhu hòa, "Y còn thích làm canh."

Phát hiện Tề quản gia ngập ngừng, hắn dừng bước lại, nói: "Làm sao?"

"Chuyện này... Lão nô nói, Vương gia đừng nổi giận."

"Nói nghe thử xem."

"Vương phi hôm nay gọi Kỷ thần y qua bắt mạch..." Hắn quan sát sắc mặt Lệ Tiêu, thần sắc chưa thay đổi, ánh mắt lại thay đổi: "Sau đó?"

"Sau đó, Kỷ thần y nói... Chỗ này của Vương phi chúng ta, không tốt lắm."

Lệ Tiêu nói: "Sao lại nói thế?"

Xác định Vương gia không bị kích thích thật, Tề quản gia mới nói: "Hắn hỏi Kỷ thần y, mình có mạch thai không... Đây, đây khẳng định không thể nào, Kỷ thần y nói chờ ngài về nói một tiếng cho ngài. Ngài, ngài cẩn thận đừng dọa sợ Vương phi, bây giờ cũng không tốt lắm. Vương gia, ngài... Ngài cũng đừng quá lo lắng, xem Vương phi lúc thường cũng rất lanh lợi, có thể là bởi vì quá ái mộ ngài, mới có loại ảo tưởng này."

Lệ Tiêu gật đầu, bỗng nhiên nhịn không được khẽ cười thành tiếng, quay người nhanh chóng đi về chính phòng.

Tề quản gia ngơ ngác đứng tại chỗ, đã bao lâu không thấy Vương gia bị chọc cười rồi nhỉ. Lão sửng sốt hai giây, tự lẩm bẩm: "Vương gia... Không lo cho Vương phi?"

Trong phòng bếp, Tề Hảo Vận một đường chạy tới: "Vương gia về rồi! Đã về chính phòng rồi!"

Tống Tụng vui vẻ, cầm dao cắn môi một cái, trù sư thấy thế, cười nói: "Vương phi đi tìm Vương gia trước, còn lại để tiểu nhân làm."

"Phiền ngươi cắt thành lát, canh xương giúp ta cho vào nồi nhỏ, rau quả rửa sạch cũng bưng đến."

"Vương phi đi thong thả."

Tống Tụng lau khô tay, sai người cầm bánh bò hâm nóng, một đường trở về chính phòng, ló đầu không tìm được người, vì vậy nhận bánh bò, thuận tiện bưng bò khô đến thư phòng.

Lệ Tiêu ngồi sau bàn tập trung tinh thần, Tống Tụng rón rén đi vào, gọi một tiếng: "Điện hạ?"

Lệ Tiêu nghiêng đầu nhìn y. Tống Tụng cười khẽ đi tới, ánh mắt chứa vài phần lấy lòng: "Lão thất hôm nay đến đây đem bánh bò theo, cố tình giữ lại cho ngươi, nếm thử một miếng không?"

Bánh bò còn hơi nóng, mềm mại như sắp tan. Y dùng muôi múc một ít, đưa lên miệng Lệ Tiêu. Hắn há miệng ngậm, nói: "Nó thích thức ăn ngọt như này, nếu như ngươi thích, dặn dò Hảo Vận ngày nào cũng đi mua."

"Điện hạ cảm thấy ăn ngon không?"

"Cũng được." Lệ Tiêu rũ mắt lật giấy. Tống Tụng cầm muôi, lại múc, vừa nhìn Lệ Tiêu vừa ăn một miếng. Lệ Tiêu không để ý tới y, y cũng không tiện đứng không, không thể làm gì khác hơn là lảm nhảm: "Ta hầm canh xương chuẩn bị ăn lẩu, điện hạ thích cay, sau đó thả chút ớt vào, ăn xong rồi uống chút canh, nóng hôi hổi."

"Được."

Y nói nhiều như vậy, Lệ Tiêu chỉ cho một chữ như thế. Tống Tụng đứng đó một lát, lại nói: "Tối hôm qua Vương gia đến quân doanh, đã xảy ra chuyện gì ?"

"Trong quân doanh xảy ra hỏa hoạn, cũng không xuất hiện thương vong lớn, Tụng nhi không cần lo."

"Sao bỗng dưng lại hỏa hoạn, có thể là..."

Lệ Tiêu với tay, Tống Tụng căng thẳng, thuận thế bị hắn kéo lên ngồi lên đùi, đôi môi y bị hắn dùng ngón tay chạm một cái. Nam nhân thấp giọng hỏi: "Muốn bản vương hôn?"

"A, không, không phải..."

"Không muốn?"

"..." Tống Tụng trong nháy mắt quên mất mình muốn nói gì, lại nghĩ đến ý đồ của mình, đỏ mặt nói: "Cũng, cũng không phải là không muốn..."

Lệ Tiêu bật cười, cúi đầu xuống hôn y. Tống Tụng hơi ngẩng đầu lên thân thiết với hắn, lúc đôi môi sắp chạm vào nhau, hắn bỗng nhiên dừng lại.

Tống Tụng: "?"

Y chủ động túm y phục của Lệ Tiêu đưa môi đến gần một chút, Lệ Tiêu lại ấn bờ vai y lui về. Tống Tụng mím môi một cái, không thể làm gì khác hơn là rụt cổ về, lắp bắp nói: "Điện hạ, sao lại nhìn ta như vậy?"

"Tụng nhi hôm nay..." Lệ Tiêu quan sát y, chậm rì rì nói: "Vì sao nhiệt tình vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top