Chương 48: Chúng ta đi thôi

Thẩm Trạch Lan nhìn thanh niên trước mặt. Làm sao người này nhận ra y có thai? Là do tu vi của hắn cao hơn y quá nhiều sao?

Cũng tốt.

Tu vi cao thật tốt, không chỉ có thể hoàn toàn áp chế đối phương muốn làm gì thì làm, còn có thể nhận ra chỗ khác thường trong cơ thể người đó.

Thần hồn của Thẩm Trạch Lan vẫn còn sót lại cảm giác tê dại khi bị hắn cưỡng ép hòa quyện, tê dại đến mức cả người y bủn rủn, hoặc cũng có thể bủn rủn do trước đó đã thân mật một trận, tiêu hao hết sức lực y tích góp được.

Y cảm giác cơ thể mệt mỏi, chậm rãi dời mắt đi.

"Thẩm công tử, ngươi trả lời ta được không? Đứa bé này có hại cho ngươi không?" Cơn tức giận của Tạ Dương Diệu đã hoàn toàn bị lo lắng thay thế. Đối với hắn, những chuyện khác không thể nào so được với sự an toàn của Thẩm Trạch Lan.

Hắn chưa từng gặp đàn ông mang thai. Hắn coi đứa bé trong bụng y không khác gì quái vật, lo lắng nó sẽ phá bụng mà ra.

Thẩm Trạch Lan không đáp, y khép lại quần áo, tựa vào chồng chăn trên giường, hơi cuộn người nhắm mắt lại.

Tạ Dương Diệu nhìn ra được y đang giận mình cưỡng ép y, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng hắn không khó chịu vì y không để ý đến mình mà là vì hành vi của bản thân. Sao hắn không nén lại cơn nóng nảy của bản thân, cưỡng ép đối phương làm tình với mình.

Hành vi của hắn có khác gì những tên ác bá làm nhục trai gái nhà lành đâu?

Đạo đức bị đè nén dần dần trỗi dậy khỏi ham muốn, Tạ Dương Diệu ý thức được hành vi của mình cực kỳ trơ tráo, chìm sâu vào cơn tự trách.

Cổ họng hắn khô khốc, cúi gầm mặt, nản lòng nói: "Ta tìm một y tu khám cho ngươi." Nói rồi hắn đứng dậy, sửa sang lại áo trong xốc xếch, khoác một pháp y mới màu trắng vào, bước ra ngoài cửa.

Đế giày dẫm lên sàn nhà vang lộp cộp. Thẩm Trạch Lan mở mắt, lọt vào mắt là một tấm giường dày dặn tinh tế: "Đứng lại."

Tạ Dương Diệu đứng yên tại chỗ nhưng chỉ một lúc đã bước tiếp: "Nhanh thôi."

Thẩm Trạch Lan lạnh lùng đáp: "Ta đã khám rồi, giống như nữ tu bình thường mang thai thôi."

"Vậy ngươi có đau bụng không? Có chỗ nào khó chịu không?" Lời của hắn là đang ngầm muốn hỏi chuyện làm tình trước đó có tổn thương đến thai nhi không.

Thẩm Trạch Lan lại không trả lời.

Tạ Dương Diệu xoay người quay lại trước giường, rũ mắt nhìn y. Chiếc áo ngoài trước đó y khoác lên không đủ để che kín toàn bộ cơ thể, đường cong mượt mà của cẳng chân và bàn chân đều lộ ra ngoài, trắng lóa cả mắt. May mà trong phòng ấm áp như xuân, cho dù có bị lộ ra cũng không thấy lạnh.

Tầm mắt hắn khẽ dời lên trên, nhìn vào bụng y. Đoạn, hắn hơi khom lưng, đặt tay lên bụng y dùng linh lực thăm dò xem xét tình trạng của thai nhi.

Thị nữ dạy dỗ chuyện giường chiếu không chỉ nói trong thời gian mang thai phải vô cùng cẩn thận, mà còn nói làm chuyện chăn gối trong lúc này xong liền phải xem xét tình trạng của thai nhi.

"Không cần ngươi quan tâm." Thẩm Trạch Lan hất tay hắn ra.

Tạ Dương Diệu: "Nhưng ta lo lắng."

Thẩm Trạch Lan: "Nó không phải con của ngươi, ngươi lo lắng cái gì?"

"Ta..." Đầu lưỡi của Tạ Dương Diệu cay đắng vô cùng, hắn khẽ gập ngón tay, cúi đầu đờ ra một lúc. Sau đó, hắn kéo y vào lòng, cưỡng chế kiểm tra tình trạng của thai nhi.

Thẩm Trạch Lan không giãy ra nổi, bèn tùy hắn.

Y tự đánh giá Quái Vật Nhỏ hẳn sẽ không sao. Lúc bị ép làm tình, y không có cảm giác đau đớn, chỉ là bụng không được thoải mái lắm. Song, sau khi hắn ra ngoài, bụng liền đỡ hẳn, trở lại như bình thường.

Quả nhiên hắn kiểm tra một lượt xong xuôi liền thả y ra, nhỏ giọng nói: "Thai nhi không sao."

Nói rồi hắn liền trả lời câu hỏi trước đó của y: "Ta không lo lắng cho đứa bé, ta lo lắng cho ngươi."

Thẩm Trạch Lan thản nhiên nói: "Ta có con của người khác, ngươi còn lo lắng cho ta? Ngươi có phải là nam nhân hay không, chẳng có chút khí phách gì cả."

Tạ Dương Diệu: "Ta không quan tâm ngươi có con của người khác. Sau này chúng ta bên nhau, nếu ngươi muốn giữ lại đứa nhỏ này thì ta sẽ vẫn nuôi nó, đối xử với nó như con của mình."

Thẩm Trạch Lan liếc hắn một cái, nằm lại trên giường rồi nhắm mắt lại, nói: "Ta và đứa bé đều có nơi để trở về, không cần đến ngươi."

Tạ Dương Diệu ngồi bên giường thật lâu, không nói gì.

"Vả lại, ta không muốn truy cứu ngươi chuyện hôm nay."

"Tại sao không truy cứu ta!"

Ngay cả Tạ Dương Diệu còn không muốn tha thứ cho bản thân mình, tại sao người bị hại lại muốn buông tha hắn? Chẳng lẽ Thẩm Trạch Lan lo lắng sau khi oán trách hắn, đòi hắn bồi thường thì y và người y yêu sẽ bị hắn hoặc nhà hắn hãm hại?

Thẩm Trạch Lan không ngờ đối phương lại phản ứng lớn như vậy.

Y thật sự không muốn truy cứu hắn. Trước đây y không biết nhân phẩm của Diêu Ngũ thế nào, e ngại lộ ra nhược điểm chí mạng là hàn khí sẽ bị hắn đè đầu cưỡi cổ. Vì thế y đành làm kẻ ác, cầm ơn cứu mạng ép hắn làm bạn trai, cùng song tu với mình hòng giải quyết hàn khí một cách yên ổn dưới tình huống đối phương không hề hay biết.

Không ngờ dưới đáy vực thật sự có Bách Nhãn Quỷ, trở thành người yêu với đối phương ngược lại không phải là một nước đi sáng suốt, vòng tới vòng lui biến thành cục diện như bây giờ.

Thẩm Trạch Lan hối hận, không khỏi suy nghĩ nếu trước đây y nói thẳng chuyện hàn khí thì kết quả có khác hiện tại hay không. Song, y lại nghĩ, dù có thế nào đi chăng nữa, kết cục cũng không thể tệ hơn bây giờ.

Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể chấp nhận hiện thực.

Thẩm Trạch Lan bình tĩnh rút ra bài học kinh nghiệm. Y cho rằng chỉ khi không còn bất kỳ sự liên quan gì đến đối phương mới có thể nhanh chóng thoát khỏi mối quan hệ rối như tơ vò này, không bao giờ gặp lại. Vì lẽ đó, y dằn bực tức xuống đáy lòng, quyết định không truy cứu chuyện hắn cưỡng ép mình, mượn chuyện này đổi lấy lời hứa hắn sẽ không tiếp tục dây dưa với y.

Năm dài tháng rộng, y tin rằng hắn sẽ gặp gỡ được thêm nhiều người, rồi cũng sẽ quên mất y. Về phần mình, y cũng không còn vướng bận hàn khí, có thể sống tiếp những ngày tháng y luôn tha thiết.

—— Trở thành một kiếm tu hùng mạnh đi khắp Cửu Châu trảm yêu trừ ma. Nếu mệt mỏi, y sẽ quay lại quê nhà, hẹn bạn tốt cùng vui sướng nâng chén rượu nồng, say sưa ngả người dưới bóng hoa.

Thẩm Trạch Lan trả lời rành mạch: "Truy cứu cũng vô nghĩa. Cục diện hôm nay, cả ta và ngươi đều sai."

"Ta sai vì lợi ích của bản thân, trước đây giả vờ nói thích ngươi, đề nghị yêu đương khiến ngươi thích ta trong những ngày đêm cùng nhau dưới đáy vực rồi không thể kiềm chế chìm sâu vào."

"Ngươi sai ở chỗ cứ mãi dây dưa với ta."

"Chia tay trong hòa bình là giao ước dựa trên tiền đề ta thích ngươi, nhưng ta lại không thích ngươi nên ngươi không tuân thủ giao ước, ta cũng không oán trách ngươi. Có điều là ngươi cứ mãi dây dưa, ngươi biết rõ hơn cả là ta không thích ngươi nhưng vẫn cứ dây dưa thì thật sự không tốt lắm."

Dừng một lát, y nói tiếp: "Bây giờ ta chỉ muốn rời đi, hi vọng ngươi tác thành."

Tạ Dương Diệu cắn chặt răng, đi lòng vòng trong phòng như ruồi nhặng mất đầu vài vòng. Hắn suy sụp giữ chặt Thẩm Trạch Lan, nói: "Ngươi truy cứu ta được không?"

Thẩm Trạch Lan: "Không cần."

Tạ Dương Diệu nhìn ra được y muốn nhanh chóng thoát thân nên không muốn truy cứu hắn. Hắn chưa từng nghĩ mình lại có thể ép người trong lòng đến mức độ này.

Đây vốn không phải là ý của hắn, từ lúc bắt đầu hắn chỉ muốn giữ lại đối phương.

Tạ Dương Diệu căm hận cơn nóng nảy của mình, không kiểm soát được ham muốn để nó làm chủ bản thân. Nỗi tự trách dưới đáy lòng của hắn ngày càng nặng, nặng đến mức khó mà sống được.

Hắn tháo nhẫn Càn Khôn của mình, lấy Xích Nhật đao ra, lau sạch thần thức rồi nhét vào tay Thẩm Trạch Lan. Đoạn, hắn ôm Xích Nhật đao tựa vào chân giường, ngồi phịch trên ván giường, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu hai đầu gối: "Nhẫn Càn Khôn cùng với đồ vật bên trong là ta bồi thường cho ngươi. Chẳng nhiều nhặn gì đâu, ngươi hãy nhận lấy rồi đi đi. Từ nay về sau, ta sẽ không đeo bám ngươi nữa, chúng ta... không quấy rầy nhau nữa."

Thẩm Trạch Lan ngồi dậy nhìn hắn, bấm quyết che đi dấu hôn trên người, nhịn xuống cơn mỏi nhừ mặc quần áo vào đàng hoàng. Đoạn, y nói câu bảo trọng rồi xuống giường, bước đi.

Lúc cửa phòng sắp khép lại, y trông thấy hắn vẫn ngồi trên ván giường, cúi gầm đầu xuống.

Cửa phòng đóng lại hoàn toàn.

Thẩm Trạch Lan dời tầm mắt, ra khỏi thuyền mây, đi ra bên ngoài.

Sau này không còn gặp lại hẳn là y nên thấy vui mới phải, nhưng không hiểu sao tâm trạng y có chút nặng nề, có lẽ là bị cảm xúc của hắn lây nhiễm.

Trong thai kỳ, cảm xúc nhạy cảm, đụng chuyện rất dễ trở nên đa sầu đa cảm.

"Trạch Lan, ngươi không sao chứ?" Ra ngoài đường lớn, Quách Hạnh từ đằng xa liền trông thấy y, bỏ lại mấy hộ vệ đang ngăn cản mình, chạy đến.

Mấy hộ vệ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta cũng đi sang theo.

Thẩm Trạch Lan nhìn Quách Hạnh cười nói: "Ta không sao."

Nói rồi y nhìn sang các hộ vệ: "Chủ tử của các người đã cho phép ta đi rồi."

Mấy hộ vệ không hiểu làm sao thiếu chủ lại thả y đi, rõ là hắn đã tìm y thật lâu. Song, bọn họ chợt nghĩ thực lực thiếu chủ không kém, nếu hắn không thả thì y tuyệt đối sẽ không đi được. Mọi người bèn không nhiều lời, hành lễ nói: "Thẩm công tử đi thong thả."

Dứt lời, bọn họ trả xích linh hồ con về cho Thẩm Trạch Lan rồi đi tìm Tạ Dương Diệu.

Y ôm lấy xích linh hồ con, ngự kiếm bay lên trời rồi gọi Quách Hạnh: "Chúng ta đi thôi."

Quách Hạnh ngự kiếm bay lên bên cạnh Thẩm Trạch Lan. Hắn ta nhíu mày, cân nhắc một hồi rồi hỏi: "Đối phương thật sự không làm gì ngươi chứ?"

Tuy không ai nói nhưng hắn ta đã đoán được thanh niên tìm tới cửa chính là thân thể thuần dương kia, là cha ruột của đứa bé trong bụng bạn thân: "Ta thấy hắn giận phát rồ như là muốn ăn thịt ngươi vậy. Giữa ngươi và hắn khi ấy có phải đã có rất nhiều mâu thuẫn không?"

Thẩm Trạch Lan: "Hắn không làm gì ta cả. Bọn ta đã giải quyết xong mâu thuẫn, sau này đường ai nấy đi."

"Vậy đứa bé trong bụng ngươi..."

Thẩm Trạch Lan dò ra thần thức, vừa nhìn xem trong nhẫn Càn Khôn có gì vừa trả lời: "Hắn không biết đứa bé là của hắn, ngươi đừng lỡ miệng."

Quách Hạnh ngẫm nghĩ rồi đáp: "Ngươi yên tâm."

Vừa dứt lời, Thẩm Trạch Lan chợt nhỏ giọng mắng: "Đồ thần kinh!"

Quách Hạnh ngạc nhiên: "Ngươi mắng ai thế?"

"Diêu Ngũ." Thẩm Trạch Lan thu hồi thần thức, nhét xích linh hồ con chỉ biết chít chít vào trong lòng hắn ta nói: "Ngươi đợi ta một lát, ta đi trả lại nhẫn Càn Khôn cho Diêu Ngũ, sẽ quay lại nhanh thôi."

Quách Hạnh ôm chặt xích linh hồ con toan nhảy về lòng Thẩm Trạch Lan, gật đầu.

Thẩm Trạch Lan ngự kiếm nhanh chóng quay về gần thuyền mây.

Đối phương nói đây là đồ bồi thường, không nhiều là bao nên y mới nhận ngay để nhanh chóng rời đi. Ngờ đâu vừa rồi mở ra xem, y liền thấy bên trong có vô số kỳ trân dị bảo, đan dược linh thảo. Đời này y chưa từng thấy nhiều thứ quý giá như vậy, ước chừng nếu đổi tất cả đồ vật bên trong thành linh thạch có lẽ đủ cho y tiêu xài hơn một ngàn năm.

Diêu Ngũ là đang đưa hết gia tài của mình cho y đấy à?

Có làm thì mới có ăn, Thẩm Trạch Lan đương nhiên là muốn trả lại cho đối phương. Song, y không tính tự mình trả lại nhẫn Càn Khôn, lỡ đâu đối phương một hai ép y nhận lại không tránh khỏi cãi nhau một trận. Cải thì cũng được thôi nhưng y lo là cãi nhau một hồi, hắn lại hối hận không thả y đi nữa.

Thẩm Trạch Lan thu Thương Khung kiếm, đi đến thuyền mây. Thuyền mây vẫn chưa thu lại thang lên để chuẩn bị khởi hành, y bèn bước lên thang, tìm một chỗ dễ thấy đặt nhẫn Càn Khôn ổn thỏa rồi rời đi.

Có điều vừa mới ngự kiếm bay lên, y chợt nghe bên trong thuyền mây truyền đến một trận ầm ĩ.

Bọn họ đang làm gì vậy? Thẩm Trạch Lan nghiêng tai lắng nghe, chợt nghe thấy mấy hộ vệ đang nôn nóng kêu gọi thiếu chủ.

Thiếu chủ? Đây hẳn là đang gọi Diêu Ngũ.

Con trai trưởng của thế gia luôn được gọi là thiếu chủ. Thẩm Trạch Lan đã sớm đoán được Diêu Ngũ là con trai trưởng của thế gia nên không mấy ngạc nhiên với xưng hô này. Nhưng tại sao các hộ vệ lại tạo ra tiếng động lớn như vậy, lại còn nôn nóng gọi Diêu Ngũ?

Trực giác của y nhận thấy có điều bất ổn, bèn cầm nhẫn Càn Khôn chạy ba bước thành hai bước lên thuyền mây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top