Chương 46: Một chậu máu chó
"Đạo hữu, ngươi nhận nhầm người rồi."
Thẩm Trạch Lan bình tĩnh dời mắt, đi về phía Quách Hạnh, thấp giọng nói với hắn ta: "Chúng ta đi thôi."
Quách Hạnh nghi ngờ nhìn Tạ Dương Diệu một cái rồi nói: "Được..." Nhưng nói chưa dứt câu, kiếm của hắn ta bỗng không nhúc nhích được.
Kiếm của Thẩm Trạch Lan cũng không sử dụng được, y bèn thu kiếm lại nói: "Chúng ta đi bộ vậy."
"Đứng lại." Tạ Dương Diệu đi sang bên này.
Từ đằng xa hắn đã nhìn xuyên thấu thuật dịch dung của Thẩm Trạch Lan nhưng y vẫn không chịu thừa nhận thân phận. Thay đổi màu mắt thì thế nào? Ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra!
Quách Hạnh cảnh giác chắn phía trước Thẩm Trạch Lan.
Đương nhiên Thẩm Trạch Lan không thể vỗ tay tán thưởng người bạn đang che chở mình. Y đẩy Quách Hạnh sang một bên, xóa thuật dịch dung, khôi phục màu mắt về ban đâu rồi nhìn Tạ Dương Diệu, nói: "Diêu công tử, ngươi muốn thế nào?"
Nếu đối phương đã nhận ra y, vậy thì sống chết không nhận cũng vô ích.
"Ta muốn thế nào à?" Tạ Dương Diệu bước đến trước mặt Thẩm Trạch Lan, càng lúc càng tức.
Đôi mắt hắn hơi ửng đỏ nhưng chút đỏ ửng đó nhanh chóng bị hắn phát hiện rồi che giấu mất. Mày kiếm nhíu chặt, trong mắt hắn toát lên nét tàn nhẫn, cơn thịnh nộ như lửa cháy bốc lên từ trong cơ thể thiêu đốt không khí xung quanh nóng rực.
"Lúc ngươi trốn đi có từng nghĩ tới nếu ta tìm được ngươi thì sẽ ra sao không? Ngươi luôn miệng nói hơi thích ta, nói sẽ suy xét ở bên ta, kết quả toàn là giả dối toan tính! Vừa ra khỏi phủ thành chủ, ngươi đã chạy mất tăm."
"Thẩm Trạch Lan, ngươi coi ta là cái gì! Ngươi không chút e dè chơi đùa ta như thế, đừng cho là ta không dám động thủ với ngươi!"
Tức giận như vậy, có vẻ y gặp phiền toái lớn rồi. Có lẽ y sẽ bị đánh một trận, có lẽ y sẽ bị giam cầm hoặc có lẽ cả hai điều trên sẽ cùng xảy ra. Một con chim không ngoan ngoãn bay ra khỏi lồng sắt sẽ bị bẻ gãy cánh.
Thẩm Trạch Lan không ngờ mình lại bị Diêu Ngũ bắt được. Trong mắt y Cửu Châu quá lớn, muốn tìm được một người trong đó là vô cùng khó khăn. Bây giờ đối phương tìm được y, một là do y bị lộ tẩy, hai là thế lực gia tộc của đối phương cực kỳ mạnh, có thể điều động vô số người tìm kiếm.
Nói không chừng lệnh truy nã trên bản kia chính là y, nhưng có điều kiêng dè nên không vẽ giống y như đúc.
Thẩm Trạch Lan suy nghĩ làm cách nào để giải quyết được phiền phức này. Hay là lại gạt hắn một lần nữa? Nói với hắn mình bị ép bất đắc dĩ không thể không đi được, nhưng như thế phải tìm một cái cớ hợp lý. Nhưng bây giờ lấy đâu ra một cái có hợp lý đây?
Hơn nữa, đối phương đã trúng chiêu một lần, hắn sẽ còn tin y nữa sao? Giả sử như lời nói dối bị vạch trần, vậy chẳng phải là càng phiền phức hơn nữa? Thẩm Trạch Lan vô thức sờ lên bụng, không thì nói ra chuyện mình có thai? Có lẽ như thế sẽ thoát khỏi cơn thịnh nộ của đối phương.
"Ngươi... sao bụng ngươi to thế?"
Tay Thẩm Trạch Lan vừa đặt lên bụng đã nghe đối phương nói vậy. Y cúi đầu nhìn xuống bụng, ra là vì nhét xích linh hồ con vào nên bây giờ bụng hơi nhô lên.
Thẩm Trạch Lan: "..."
Thẩm Trạch Lan tính lấy xích linh hồ con ra, khóe mắt chợt thấy thanh niên đè nén lửa giận xuống không ít.
Hay đấy, hắn nhìn ra mình có thai à? Vậy cũng tốt, miễn cho tự y nói ra...
"Sao thế? Ngươi bị bệnh à?"
Thẩm Trạch Lan nhìn Tạ Dương Diệu, hắn nắm chặt ống tay áo của y, cố giấu đi lo lắng, cứng rắn nói: "Ngươi quay lại với ta đi, ta đưa ngươi đi khám bệnh."
Thẩm Trạch Lan: "..."
Thẩm Trạch Lan nghe thấy lời này, bèn đánh giá lại dáng vẻ của đối phương bây giờ. Y chợt cảm giác hắn sẽ không bẻ gãy tay y, cùng lắm là giống như lần trước, nhìn chằm chằm y mọi lúc mọi nơi.
Thật ra y không thích bị đối phương nhìn chằm chằm mọi lúc mọi nơi, đây có khác gì giam lỏng đâu?
Trước đó bên nhau, rõ là đã nói rõ nếu không hài lòng thì có thể chia tay. Sau đó hắn lại nằng nặc không chịu chia tay, nếu không thì y đâu đến nỗi phải soạn một lời nói dối ở phủ thành chủ.
Quách Hạnh đã bị người của Diêu Ngũ lôi kéo sang một bên. Bên này lập trận cách âm cùng trận che mắt, người bên ngoài không nhìn được tình hình bên trong cũng không nghe thấy âm thanh.
Thẩm Trạch Lan yên lặng nhìn thanh niên, lấy xích linh hồ con trong ngực ra: "Đa tạ Diêu công tử quan tâm nhưng ta không bị bệnh."
Sắc mặt Tạ Dương Diệu không rõ, yên lặng hạ mắt. Xích linh hồ con cảm nhận được ánh mắt như đâm vào người, lông toàn thân dựng đứng. Nó mở to mắt, sợ hãi gừ gừ hai tiếng, bám chặt tứ chi vùi đầu vào lòng Thẩm Trạch Lan.
"Ai quan tâm ngươi? Ngươi lại chẳng phải là gì của ta." Giữa đầu lông mày Tạ Dương Diệu toát lên nét hung ác, tóm lấy xích linh hồ con rồi truyền âm gọi một hộ vệ, ném nó cho đối phương.
Thần kinh.
Thẩm Trạch Lan muốn lấy nó về nhưng người kia đã dùng một tay vác y lên vai đưa đi.
"Đi đâu đấy?" Thẩm Trạch Lan bực bội bất an. Bị khiêng đi, đầu chúi xuống đất làm y hơi choáng váng: "Diêu công tử, thả ta xuống, ta bị khó chịu."
Tạ Dương Diệu nói: "Cố chịu đi."
Thẩm Trạch Lan: "Ngươi chịu thử xem."
Tạ Dương Diệu đặt y xuống rồi lại túm y đi về phía trước. Đi được vài bước, Thẩm Trạch Lan phát hiện trong khu rừng phía trước có một thuyền mây nhẹ hai tầng. Y nhíu mày, nói: "Diêu công tử, rốt cuộc ngươi thích ta ở điểm nào? Để ta sửa lại được không? Sau khi ra khỏi đáy vực, ta thật sự không còn thích ngươi..."
"Lúc ở dưới đáy vực, ngươi có từng thích ta sao? Ngươi có chắc khi đó ngươi nói thích ta, yêu ta không phải là vì muốn rời khỏi đáy vực Bách Nhãn Quỷ?" Tạ Dương Diệu lạnh lùng xé toạc lời nói dối của y.
Thẩm Trạch Lan ngây ngẩn, thở dài nói: "Ngươi đừng đeo bám ta nữa được không? Chúng ta thanh toán xong rồi."
Đeo bám?
Hắn đeo bám?
Hắn đeo bám ở chỗ nào?
Đúng thật là hắn đang đeo bám.
Dưới đáy vực, hắn xem mấy lời chót lưỡi đầu môi của đối phương là thật, cho rằng đối phương thật lòng thích mình, không kiềm lòng được mà rơi vào. Sau khi bị đá, hắn vẫn không cam tâm, vẫn cứ bám lấy đối phương.
Tạ Dương Diệu nắm chặt cổ tay Thẩm Trạch Lan, lườm y một cái rồi bước nhanh chân hơn, nói: "Ta không biết thế nào là thanh toán xong, ta chỉ biết nếu ngươi đã song tu với ta vậy thì phải chịu trách nhiệm với ta. Nếu ngươi không chịu trách nhiệm, ta sẽ ngày đêm đeo bám lấy ngươi."
Được rồi, lần trước hắn cứ một hai đòi chịu trách nhiệm, lần này lại trở thành một hai phải chịu trách nhiệm với hắn. Thẩm Trạch Lan tức đến bật cười, sớm biết dưới đáy vực Bách Nhãn Quỷ thật sự có Bách Nhãn Quỷ thì y đã không đòi hắn làm bạn trai.
Người này quá cố chấp.
Quái Vật Nhỏ làm ơn đừng di truyền tính cố chấp của Diêu Ngũ.
Đối phương tự mình nói tiếp: "Ta đã mời người xem ngày lành tháng tốt. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi về nhà để trao đổi với bác trai bác gái, ngày mai mời bà mối đến nhà ta cầu hôn rồi định ra hôn sự."
Xem ra Diêu Ngũ đã điều tra thân phận của y từ đầu đến đuôi.
Thẩm Trạch Lan nói: "Cha mẹ ngươi đồng ý hôn sự này?"
"Còn chưa nói nhưng bọn họ không có ý kiến gì đâu."
Thẩm Trạch Lan: "Thú thật với ngươi... Bây giờ ta có bạn trai rồi."
Thẩm Trạch Lan nắm được giới hạn của đối phương với mình bèn không còn kiêng dè, y muốn thử xem có thể lấy chuyện đã có bạn trai để khiến đối phương từ bỏ hay không.
Diêu Ngũ rõ là đang làm chuyện ép buộc trắng trợn nhưng lại luôn chêm vào cái cớ hoa mỹ là ta muốn chịu trách nhiệm rồi lại muốn ngươi chịu trách nhiệm. Điều này cho thấy ham muốn trong lòng và quan niệm đạo đức của đối phương đang mâu thuẫn trầm trọng.
Chuẩn mực đạo đức cao khiến hắn nhanh chóng ý thức được hành vi hiện tại của mình là sai trái. Song, ham muốn trong lòng quá mãnh liệt, hắn không thể kiểm soát bản thân. Để giảm bớt cảm giác tội lỗi và tìm kiếm cảm giác yên tâm thoải mái, hắn chọn cách thêm vào lý do để thuyết phục bản thân không sai.
Một người như vậy, nếu biết đối phương đã có bạn trai, ắt hẳn sẽ càng cảm thấy tội lỗi, cho rằng mình là kẻ thứ ba. Như thế, hắn phải một lần nữa thuyết phục bản thân rằng hành vi ép buộc là không sai.
Trong quá trình này, nếu đạo đức chiến thắng ham muốn thì y sẽ tự do.
Còn nếu ham muốn chiến thắng đạo đức, vậy... thì vẫn cỏn điểm giới hạn ở đó, y vẫn sẽ không sao.
Tạ Dương Diệu nghe vậy liền dừng chân lại. Đứng lặng một hồi, hắn nói: "Ngươi có bạn trai mới từ bao giờ?"
"Trong khoảng thời gian sau khi chia tay ngươi, ta không nhớ rõ cụ thể."
"Là ai?"
"Cái này không nói với ngươi, tóm lại là bây giờ ta đã có bạn trai mới."
"Ta kém hơn hắn ở chỗ nào?"
"Chỗ nào ngươi cũng hơn hắn nhưng lòng ta có hắn, thích hắn dịu dàng, thích hắn lãng mạn, thích hắn vui tính. Tình gắn liền với tâm, vốn là chuyện không có lý lẽ."
Tạ Dương Diệu như một pho tượng đá cứng đơ tại chỗ. Có lẽ do đã lâu ngày, từng hòn đá lỏng ra rồi rơi xuống đất. Giày đi tuyết dẫm trên mặt đất trải đầy cỏ khô, hắn tóm y tiếp tục đi về phía trước.
"Ta và ngươi từng trải qua phong hoa tuyết nguyệt, người kia lại chưa từng. Nếu nói đến thứ tự trước sau, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta thay vì với người nọ. Là đạo lữ tương lai của ngươi, ta cho phép ngươi gặp lại hắn một lần, nói lời chia tay."
Thẩm Trạch Lan: "Sao ngươi biết ta và hắn chưa từng trải qua phong hoa tuyết nguyệt?"
Đôi mắt của Tạ Dương Diệu dưới ánh mặt trời vô cùng sáng ngời, tựa như hấp thụ tất cả ánh sáng trên thế gian. Hắn khẽ hạ tầm mắt nhìn chằm chằm dưới chân, giọng nói rất bình tĩnh: "Ta cho rằng ngươi không phải là người sẽ đắm chìm vào tình ái."
Thẩm Trạch Lan thấp giọng cười. Trong khu rừng vắng vẻ tiêu điều, lời của y rành mạch, vang dội đến lạ: "Diêu công tử đánh giá cao ta rồi. Ta là con người, song tu với ngươi mấy lần, nếm trải được diệu kỳ trong đó. Ta ăn ngon quen mùi rồi, sao yêu đương với người khác lại không hưởng thụ thú vui của nhân gian?"
"Thú vui của các ngươi đã đến được bước nào? Hắn hôn ngươi à?" Giọng Tạ Dương Diệu vẫn rất bình tĩnh nhưng tay trái mà Thẩm Trạch Lan không nhìn thấy đã siết chặt thành đấm, nổi đầy gân xanh. Hắn như tảng băng giữa biển bây giờ chỉ lộ ra một góc, tránh cho con thuyền từ xa trông thấy mà quay đầu, không chịu phô bày tất cả bên trong trước mặt hắn.
"Có hôn." Thẩm Trạch Lan trả lời.
"Hắn đã song tu với ngươi?"
"Đương nhiên, dù là không song tu cũng bên nhau."
"Hắn đã tương giao thần hồn với ngươi?"
Thẩm Trạch Lan: "Bọn ta là người yêu đã tỏ lòng với nhau, tại sao lại không tương giao thần hồn? Nên là Diêu công tử, ngươi muốn ta chịu trách nhiệm là không thể, bản thân chuyện này đã là một lời nói vô căn cứ."
Tạ Dương Diệu kéo y chạy đến trước thuyền mây mới buông ra. Hắn nhìn kỹ y, chậm rãi nói: "Có phải ngươi lại bịa ra một người bạn trai để lừa ta không?"
Cổ tay y bị hắn siết đỏ.
Thẩm Trạch Lan liếc nhìn, bấm quyết rửa sạch tay rồi lấy một lọ sứ hoa văn hơi mỏng, mở nắp lọ, phết một ít thuốc mỡ thoa lên vùng da bị đỏ ửng.
Bấy giờ Tạ Dương Diệu mới chú ý tới lực tay của mình quá mạnh, lồng ngực khẽ thắt lại: "Xin lỗi."
Người nọ lại chẳng thèm để ý, thoa thuốc mỡ xong liền cất lọ sứ, thở dài nói: "Hắn thấy lại đau lòng."
Hắn! Hắn! Hắn! Lại là hắn!
Chỉ có hắn đau lòng, ta thì không đau lòng ư?
Tạ Dương Diệu không chỉ đau nghẹn trong lòng, mà bây giờ phải gọi là như bị ai đó bổ vào đầu. Gió lạnh từ đông bắc đại lục thổi tới thật nhẹ nhàng xuyên qua da thịt rắn rỏi của hắn, lạnh thấm vào xương cốt và nội tạng. Song, đối phương vẫn đang trả lời câu hỏi trước đó của hắn.
"Ta bịa ra một người bạn trai lừa ngươi để làm gì? Ngươi cứ một hai phải nghe chi tiết cụ thể ta bên hắn ra sao à? Vậy cũng được, đây cũng chẳng phải chuyện gì không thể nói ra. Tuy ta bên hắn chưa được bao lâu cũng có khá nhiều chuyện ấm áp. Mấy ngày nữa ta dẫn hắn đến gặp ngươi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng..."
"Đủ rồi!" Hốc mắt Tạ Dương Diệu đỏ bừng nhưng vì có thuật che giấu nên không nhìn ra được.
Hắn là thiếu chủ Cửu Châu, hắn là thanh niên đứng đâu, thế nên hắn không thể yếu đuối trước thất bại. Hắn đã quen thể hiện một cách trưởng thành và vững vàng trước mặt mọi người. Song, người trước mặt này cứ như đang cầm một thanh đao, không ngừng ép hắn bộc lộ vẻ thảm hại của mình.
Tạ Dương Diệu yêu y rồi lại nhịn không được hận y, hận y không yêu hắn.
Trong tình yêu lý tưởng của hắn, không tính đến hiện tượng Xích Nhật, một nửa kia của hắn có thể là bất cứ ai trong Cửu Châu. Hắn gặp gỡ người đó rồi sinh lòng yêu mến, suông sẻ thành hôn, kết làm đạo lữ.
Thẩm Trạch Lan hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn. Y như một cơn gió tự do tự tại lướt trên mặt nước. Hắn không bắt được cũng không giữ được y. Nếu dưới đáy vực không phải là hắn mà là bất kỳ một người nào khác, đối phương cũng sẽ song tu.
Hắn không phải độc nhất cũng không có sức hút.
Có lẽ đối với Thẩm Trạch Lan, hắn chỉ là một nhánh cỏ, nhánh cỏ này có vẻ ngoài tương đối đẹp mà thôi. Còn y lại như mây trên bầu trời, theo gió mà đi.
Tạ Dương Diệu không đè nén nổi cơn thịnh nộ, lòng ghen ghét như hóa thành ngọn lửa bốc lên từ trong cơ thể. Hắn che kín cái miệng của người khiến hắn cảm thấy thất bại lại vừa yêu vừa hận này. Sau khi che lại hắn vẫn thấy chưa đủ, bèn bấm một quyết cấm ngôn, cấm đối phương nói chuyện.
Gì mà không thể, không được, không đúng, biến hết mẹ đi.
Tạ Dương Diệu như một con thú hoang bị chọc giấn, bế người vào thuyền mây.
Thẩm Trạch Lan phát hiện ham muốn của đối phương đã chiến thắng đạo đức. Đối mặt với thanh niên cao lớn đang nổi trận lôi đình, y có chút sợ hãi. Nỗi sợ hãi trong vô thức này đến từ người cha cao lớn nghiêm khắc của y.
Bình tĩnh lại, y thử phá thuật cấm ngôn nhưng lại không thể phá được. Y muốn dùng linh lực viết chữ, vỗ về cho đối phương bình tĩnh lại, nói rằng mình chỉ bịa đặt lung tung hòng đá hắn.
Ngay sau đó, y bị bế vào phòng ngủ chính trên tầng hai của thuyền mây, ném lên chiếc giường mềm mại đã xông hương ấm áp. Thanh niên dùng tay kéo đai lưng văn mây gấm đen đang buộc trên eo, vứt xuống cuối giường.
Thẩm Trạch Lan nhận thấy nguy hiểm bèn lùi về sau một chút, nhưng y liền bị nắm lấy cẳng chân thô bạo kéo về. Y nhìn đối phương, hai mắt khẽ chuyện động, cố ép nước mắt hòng giả vờ đáng thương lừa cho qua chuyện tựa như lần đầu tiên chọc hắn.
Nhưng nay đã khác xưa, chiêu này không còn tác dụng.
Thanh niên ngã người áp sát, nắm cầm y khẽ nâng lên, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên nước mắt, từ hai bên má mềm mại hôn xuống đến môi. Kỹ thuật hôn của hắn không tốt nhưng đã có nền tảng từ hồi dưới đáy vực, hắn quen thuộc nhấm nháp đôi môi, thâm nhập vào trong khoang miệng, tỉ mỉ liếm láp từng chút ngọt ngào ở giữa.
Vòm họng ngứa ran, gốc lưỡi tê dại, lòng Thẩm Trạch Lan run rẩy vô cùng. Y duỗi tay muốn đẩy người kia ra nhưng không biết từ bao giờ mình đã bị phong bế linh lực. Y lại đẩy hắn thật mạnh nhưng vẫn không chút suy suyển.
Y nhận ra mình không thể chiếm được thế chủ động, hoàn toàn rơi xuống thế yếu mặc người xâu xé, nỗi bất an trong lòng chợt dâng lên.
Thẩm Trạch Lan gắng hết sức kiềm nén cơn bất an, bình tĩnh bắt lấy tay đối phương toan để hắn sờ lên bụng y, bên trong có một Quái Vật Nhỏ, không thể làm bậy. Song, người nọ lại dùng linh lực khóa hai tay y lại, hẳn là sợ y vùng vẫy nên khóa luôn cả hai chân y, hôn môi sâu.
Dù Thẩm Trạch Lan tranh thủ lấy hơi giữa chừng nhưng vẫn không thể thở nổi, đầu óc y trống toát, nước mắt bị ép trào ra. Trong lúc mơ màng, giày vớ đã bị cởi phăng, quần áo cũng dần xộc xệch. Một bàn tay thô ráp len lỏi vào trong quần áo, thanh niên dừng lại hôn nhẹ, chóp mũi kề sát vào lỗ tai y, hỏi: "Thẩm công tử, người nọ đã vào bao nhiêu lần?"
Hơi nóng khi thanh niên nói chuyện phả vào dưới lỗ tai một chút.
Thẩm Trạch Lan thở dốc nặng nề, làn da tuyết trắng ửng hồng nhàn nhạt, mi mắt khẽ run run, lông mi ướt đẫm bết dính vào nhau. Y ngước mắt nhìn thanh niên, đang tính lắc đầu thì phần eo lưng chợt căng cứng, không khỏi ngẩng đầu nghẹn một tiếng rên đau.
Từng tấc da thịt dưới lòng bàn tay Tạ Dương Diệu đã tỏ lòng và kết tóc se duyên với người khác, hắn chỉ nghĩ thôi đã thấy hận phát điên. Máu thịt, kinh mạch, xương cốt của hắn, tất cả đều đang bài xích chán ghét.
Hắn chưa từng căm ghét một người như vậy, hi vọng đối phương không tồn tại trên đời.
Trái tim Tạ Dương Diệu vô cùng đau đớn, hắn kề sát thân thể lạnh lẽo của Thẩm Trạch Lan hòng để trái tim bình tĩnh trở lại nhưng chỉ vô ích. Thế là hắn ngẩng đầu, giải thuật cắm ngôn, nhìn y hỏi lại lần nữa: "Bao nhiêu lần?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top