Chương 33: Nam nhân sẽ không sinh con
Thẩm Trạch Lan yên lặng một lúc rồi ngoảnh đâu nói: "Đường Thành, là ta, Thẩm Trạch Lan."
"Ai? Ngươi nói ngươi là ai cơ?" Lòng Đường Thành giật thót. Hắn nhíu mày, vẫn giữ nguyên thanh kiếm đặt lên cổ y, niệm chú bấm một hỏa quyết rồi nương theo ánh lửa nhìn y.
Ánh lửa sáng ngời hắt lên tên trộm cạy cửa. Đối phương có một gương mặt xuất chúng, hàng mày dài đen như mực và một đôi mắt màu xanh xám. Trong đôi mắt phản chiếu ánh ngược của đốm lửa.
"Ngươi... Ngươi!" Đường Thành khó tin nhìn chằm chằm y, tay hắn phát run suýt chút nữa cắt phải cổ y.
Hai ngón tay Thẩm Trạch Lan kẹp lấy lưỡi kiếm đẩy sang một bên. Vừa đẩy nhẹ ra, hắn đã cất cao giọng đầy khí thế hỏi: "Nhũ danh của ngươi là gì?"
Thẩm Trạch Lan giật giật khóe miệng: "Ta có thể từ chối trả lời không?"
Đường Thành nghe thấy thế liền cười lạnh, nói: "Người thử hỏi kiếm trong tay ta trước đi."
"Là Thẩm Hoa Hoa, được chưa?" Thẩm Trạch Lan có chút xấu hổ.
Hắn quan sát sắc mặt của y, thấy gương mặt y toát lên vẻ xấu hổ lúng túng, cuối cùng mới xác định được người trước mắt này chính là bạn tốt của mình, không phải là trộm vặt do tinh quái hóa thành.
Hắn lập tức thu kiếm, giơ tay bóp mặt Thẩm Trạch Lan, nghiến răng nghiến lợi: "Thẩm Hoa Hoa, ngươi giỏi lắm! Để lại di thư không từ mà biệt, bọn ta suýt nữa tưởng rằng ngươi đi tự sát! Làm xong lễ tang cho ngươi luôn rồi."
Thẩm Trạch Lan đẩy tay hắn ra, mỉm cười: "Đường Thành, nếu ngươi cứ gọi ta bằng nhũ danh nữa thì ta sẽ nói nhũ danh của ngươi cho người ngươi thích biết."
Đường Thành liếc xéo y, nói: "Ngươi cứ thử xem."
Thẩm Trạch Lan nhét kẹo hồ lô vào miệng hắn, nói: "Muốn thử thì thử."
Đường Thành hừ lạnh, cắn mấy miếng đã ăn xong xâu kẹo hồ lô. Đoạn, hắn cầm xâu tre xoay trên tay, hỏi: "Trước đó ngươi đã đi đâu? Nói mau."
Thẩm Trạch Lan: "Tâm trạng không tốt bèn đi dạo giải sầu."
Đương nhiên Đường Thành không tin mấy lời linh tinh của y, vòng một vòng ngắm nghía y rồi nói: "Tình trạng hiện tại của ngươi trông có vẻ tốt hơn dạo trước rất nhiều."
"Ta đã diệt trừ hàn khí rồi."
Đường Thành mừng rỡ: "Thật không?"
"Lừa ngươi làm chi." Thẩm Trạch Lan nói rồi quay đầu gõ cửa: "Ngươi vào phòng khách ngồi chơi đi, ta trò chuyện với cha mẹ trước đã."
Đường Thành: "Hai bác không ở nhà. Hôm ấy bác gái thấy di thư xong liền ngất xỉu."
"Vương thiếu gia luôn miệng nói linh căn trên người ngươi quá lãng phí, phải đưa cho người khác, thấy ngươi không đến chỗ hẹn vừa lúc nghe được chuyện này liền dẫn người tìm ngươi ở khắp nơi."
"Gã tìm thấy dù của ngươi trên vách núi Bách Nhãn Quỷ, cho là người đã nhảy vực tự sát nên vô cùng căm tức. Gã tự cho là linh căn đến tay lại bay mất nên quay về nói hết với mẹ ngươi."
"Đúng lúc đó ta đến thăm bác gái, vừa đến trước phòng ngủ liền nghe thấy."
"Gã ta nói ngươi yếu ớt hơn cả một đứa bé ba tuổi, rồi lại nói ngươi không biết điều, đưa linh căn cho gã là có thể yên ổn sống thêm mấy năm, rồi còn nói không nên nuôi ngươi, ngươi là món hàng lỗ vốn..."
Sắc mặt Thẩm Trạch Lan trầm xuống.
Đường Thành thấy tâm trạng của y không ổn bèn vội lướt qua đoạn này, nói tiếp: "Vương Thịnh nói xong liền về tông. Hẳn gã về trấn lần này chủ yếu là muốn cướp linh căn của ngươi."
"Bác gái vốn đang không khỏe, còn bị Vương Thịnh kích thích thế là ngã bệnh."
"Bác trai đưa bác gái đến thành Li chữa bệnh rồi."
"Mấy hôm trước ta có đến thăm bác gái, đại phu nói do bác gái quá nặng lòng. Bây giờ ngươi quay về, đương nhiên bác sẽ khỏe lên, đừng lo lắng."
Thẩm Trạch Lan thấp giọng ừ một tiếng.
Đường Thành đặt mũ rèm đen của y xuống rồi nói: "Cha mẹ ta ra ngoài làm việc, trong nhà chỉ có một đứa em gái. Ta lo nàng gặp nguy hiểm nên mới từ môn phái trở về, mấy hôm nay đều ở trong nhà."
"Vừa nãy đi ngang qua Thẩm phủ thấy ngươi lén lút, tưởng là trộm vặt nên ta vội đuổi theo."
"May là không phải, nếu không tối nay ta lại phải đánh một trận oanh liệt với tên trộm vặt rồi trở thành anh hùng hào kiệt trong lòng các sư đệ sư muội. Ta đúng là hảo hán mà." Nói đến đây, hắn liền tự bật cười.
Thẩm Trạch Lan biết hắn đang muốn dỗ cho y vui vẻ, liền dãn hàng mày, nói: "Làm phiền Đường đại hiệp sĩ quan tâm đến Thẩm phủ, xin hỏi tiểu nhân phải cảm tạ nên thế nào?"
Đường Thành cười nói: "Một vò rượu ngon là được."
"Được."
Đường Thành thu lại nụ cười, kéo y ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Đường đêm nguy hiểm, sáng sớm mai ta đưa ngươi đến thành Li gặp bác trai bác gái. Tối nay ngươi ở đỡ nhà ta một đêm trước đi, nói ta nghe xem ngươi đã diệt trừ hàn khí bằng cách nào."
Nhà của Đường Thành rất gần Thẩm phủ, băng qua một con phố là đến.
Hắn đẩy cửa viện liền thấy nhà chính đang sáng đèn. Bước vào nhà chính, Thẩm Trạch Lan bắt gặp em gái của Đường Thành, Đường Nguyệt.
Đường Nguyệt năm nay năm tuổi, tương đối có thiên phú hơn Đường Thành. Cô bé cũng giống như Đường Thành, có tâm tính kiên định, còn bé đã rất biết phấn đấu.
Hiện tại bé đang ngồi tựa trước bàn, cầm một chiếc phù bút bình thường vẽ bùa lên giấy.
Dù là giấy vẽ bùa cấp thấp nhưng đã có giá mà không phải gia đình bình thường nào cũng có thể chi trả được. Vì lẽ đó, trong giai đoạn nhập môn, phần lớn những đứa bé có thiên phú phù đạo đều được luyện tập cách vẽ bùa trên giấy. Luyện đến khi cứng cáp, vượt qua khảo hạch cơ bản rồi bái nhập tông phái thì tông phái mới có nâng đỡ nhất định. Người càng xuất sắc càng được nâng đỡ nhiều.
Đường Nguyệt trông thấy Thẩm Trạch Lan liền sáng mắt lên: "Lan ca ca."
Bé vứt phù bút sang một bên, nhảy xuống ghế, chạy bước lớn tới: "Ta còn tưởng rằng ngươi đã sang thế giới khác."
Thẩm Trạch Lan bế Đường Nguyệt, đỡ bé lên, cười nói: "Có phải mùa đông này Tiểu Nguyệt có thịt ăn mỗi ngày không? Nặng lên nhiều nha."
Đường Nguyệt duỗi cánh tay, gương mặt bụ bẫm của trẻ con vô cùng nghiêm túc nói: "Không có, anh trai thúi không cho ta ăn nhiều! Hắn nói bé gái béo quá sẽ xấu."
Đường Thành liền tóm em gái nhà mình về, ra vẻ hung ác nói: "Ngươi kêu ai là anh trai thúi đó? Đánh ngươi bây giờ, có tin không?"
Đường Nguyệt uốn éo trượt xuống, trốn ra sau lưng Thẩm Trạch Lan túm vạt áo của y, ló đầu ra ranh mãnh nói: "Bây giờ ta không sợ ngươi nữa."
"Đúng là da dày mà! Mau đi ngủ đi, đã trễ lắm rồi."
Đường Nguyệt dụi mắt, nói: "Nhưng ta vẫn chưa vẽ xong phù phóng thanh (khuếch đại âm thanh). Tháng sáu năm sau Tiêu Dao Môn tuyển chọn đệ tử rồi."
Phù phóng thanh là một trong những đề khảo hạch cơ bản của Tiêu Dao Môn.
Đường Thành xụ mặt: "Vẽ không xong là ngươi không ngủ luôn à? Ngày mai không muốn ăn cơm luôn phải không?"
Đường Nguyệt tức giận nhìn hắn.
"Ngủ đi!"
Đường Nguyệt không lay chuyển được hắn đành chạy đến trước bàn, bò lên ghế thu dọn vật dụng vẽ bùa. Sau đó, bé chạy đến trước mặt Thẩm Trạch Lan, nói: "Lan ca ca ngủ chung với ta đi."
Đường Thành lạnh lùng đáp: "Nam nữ thụ thụ bất thân."
Đường Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Tiểu Hổ nói đạo lữ là có thể ngủ chung. Vậy từ giờ trở đi, ta sẽ là đạo lữ của Lan ca ca."
Đường Thành: "..."
"Nghe Tiểu Hổ nói thì heo cũng leo cây được luôn đấy."
Thẩm Trạch Lan dở khóc dở cười, y ngồi xổm xuống nói: "Thôi, Đường Nguyệt, mau đi ngủ đi."
Đường Nguyệt học theo người lớn thở dài: "Lan ca ca sinh một em trai hay em gái thì tốt rồi, thế là sẽ có người ngủ chung với ta. Muộn phiền của trẻ con, người lớn không hiểu được đâu."
Thẩm Trạch Lan: "..."
"Nam nhân sẽ không sinh con đâu."
Đường Nguyệt nói: "Vì sao nam nhân lại không sinh con ạ? Không phải ai cũng là con người sao? Cũng đều có hai cái đùi, hai cái tay và một cái đầu mà? Thu tỷ tỷ nói sau này kết đạo lữ với ca ca cũng sẽ không sinh con. Nếu muốn sinh thì ca ca sẽ sinh cho ta một đống cháu trai cháu gái. Ca ca nói hắn không thể sinh con, nếu sinh được hắn đã sinh rồi, để không làm Thu tỷ tỷ lại không vui..."
Đường Thành: "Câm miệng!"
Đường Thành tóm lấy Đường Nguyệt nhét vào phòng: "Ngươi ngủ phần ngươi đi! Suốt ngày nhiều chuyện chi không biết!"
Thẩm Trạch Lan ho khan một tiếng.
Đường Thành đặt kiếm lên bàn, thoải mái ngồi phịch xuống. Sau đó, hắn lật một cái ly lên, rót một ly trà nóng, nói: "Đừng nghe nàng ăn nói linh tinh, uống trà đi."
Thẩm Trạch Lan bước đến trước bàn ngồi xuống, nâng ly trà lên hớp một miếng, hỏi: "Dạo này ngươi thế nào? Bác trai bác gái đâu?"
"Vẫn như trước kia thôi." Đường Thành tự rót cho mình một ly trà, uống một hơi cạn sạch. Đoạn, hắn hạ trận cách âm rồi nói: "Nói đi, ngươi diệt trừ hàn khí bằng cách nào vậy? Ta thật sự rất tò mò, ngươi trị bao nhiêu năm không khỏi thế nhưng ra ngoài một chuyến lại khỏe hẳn."
Hai tay Thẩm Trạch Lan ôm ly trà, cười nói: "May mắn chạm mặt..."
"Thân thể thuần dương?"
"Phải."
Đường Thành: "Thân thể thuần dương quá hiếm thấy, ta còn tưởng là không tồn tại, không ngờ lại có thật. Sao ngươi không đưa người ta về? Không phải đã bên nhau sao?"
Thẩm Trạch Lan nói: "Không phải người cùng đường."
Xem ra người có thân thể thần dương kia rất hiển hách. Đường Thành nhìn pháp y trên người Thẩm Trạch Lan rồi lại nhìn mũ rèm đen đang đặt một bên.
Pháp y và mũ rèm đen được hạ thuật che giấu, người dưới kỳ kim đan không thể phá giải, không cách nào nhận biết chất lượng ra sao. Song, Đường Thành trong Kim Đồng Môn, nhìn một hồi là có thể nhìn thấu thuật che giấu, liền nhận ra pháp y và mũ rèm đen đều là đồ tốt.
Hắn đoán được mấy thứ này là do người có thân thể thuần dương đưa cho y, bèn không hỏi nhiều, nói: "Bất kể thế nào, ta lấy trà thay rượu chúc ngươi có một cuộc sống mới." Dứt lời, hắn rót đầy ly trà rồi uống một hơi cạn sạch.
Uống xong, Đường Thành đặt ly xuống, hỏi: "Diệt trừ hàn khí xong rồi, kế tiếp ngươi có dự định gì?"
Thẩm Trạch Lan chỉ vào đôi mắt của mình, nói: "Hiện tại chuyện ta muốn làm nhất là đổi màu đôi mắt này."
Đường Thành: "Ngươi chọc trúng phiền toái gì ở bên ngoài thế? Màu mắt không dễ đổi, suy cho cùng đó là bẩm sinh. Nhưng ta có biết một loại linh dược có thể nhuộm màu cho mắt, sau bảy ngày mới dần phai màu đi."
...
Hai người trò chuyện đến hừng đông, nghỉ ngơi một lát rồi lại đi thành Li.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top