Chương 8: Lời mời

Chương 8: Lời mời

Lê Hiểu Hàm hoàn toàn không biết mình bị chú ý tới một cách thầm lặng vào hai ngày sau bữa tiệc thành công gặp được bảo mẫu do Lý Tuế Vinh giúp cậu tìm, là một nam nhân tầm 27, 28 tuổi, thân thể khỏe mạnh cường tráng, khuôn mặt chữ quốc chính khí mười phần. Lúc Lê Hiểu Hàm mở cửa còn tưởng là cảnh sát trong khu tới điều tra hộ khẩu. Nam nhân nở nụ cười thân thiện, hỏi: "Xin hỏi cậu có phải là Lê tiên sinh đúng chứ? Tôi là Lưu Vũ Côn, là do Lý Tuế Vinh tiên sinh tìm tới, đây là hồ sơ của tôi." 

Lưu Vũ Côn đưa cho Lê Hiểu Hàm sơ yếu lý lịch của mình kèm bản sao chứng minh nhân dân cùng học lực. 

Lê Hiểu Hàm không nghĩ Lý Tuế Vinh sẽ tìm cho cậu một người như thế này, cậu nghiêng người để Lưu Vũ Côn vào nhà: "Trước hết anh cứ vào trong đã." 

Lưu Vũ Côn cười cười: "Được."

Trong lúc Lê Hiểu Hàm lấy nước cho mình, Lưu Vũ Côn cũng đánh giá phòng khách nhà cậu, sạch sẽ gọn gàng, đứa nhỏ bày đồ chơi ra thật chỉnh tề, gồm một bộ sô pha có thể nói là cũ, một bộ khay trà bằng pha lê (?), tivi cũng khá mới, bên cạnh salon là một bộ thảm trải sàn, ở trên có một khối hình vẽ bị rơi từ đâu xuống, Lưu Vũ Côn tiện tay nhặt lên đặt tại trên khay trà. Anh từ Lý Tuế Vinh mới biết được gia cảnh của thân chủ mình, trước khi tới anh cũng không nghĩ rằng đối phương lại sống ở nơi như thế này, bình thường anh đều làm cho những minh tinh có con nhỏ, lần này nếu không phải do người quen mời tới, phỏng chừng anh cũng sẽ không đáp ứng, nhưng nếu đã đến thì phải làm tốt công việc của mình vậy, không nên quá lo lắng về gia cảnh của nhà chủ. 

Lê Hiểu Hàm rót trà, đơn giản nói: "Mời anh dùng trà." 

Đây là vị chủ trẻ tuổi nhất mà anh từng gặp, Lưu Vũ Côn nói cám ơn: "Cảm tạ."

Lê Hiểu Hàm đặt chén trà xuống mới bắt đầu lật xem tư liệu của Lưu Vũ Côn, nói thật, cậu vẫn chưa chính thức mướn người, ngoại trừ chứng minh thư, các tư liệu khác đều được cậu xem thật kĩ, Lưu Vũ Côn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một vị chủ nhà nghiêm túc như thế, mấy người bình thường lúc thuê anh sẽ không quá để ý tới hồ sơ, mà Lê Hiểu Hàm lại xem rất chăm chú.

Lê Hiểu Hàm ngược lại không khách khí hỏi: "Anh tốt nghiệp ngành này, tại sao lại không theo?"

Lưu Vũ Côn không hề che giấu nói rằng: "Lúc đó trong nhà có người thân sinh bệnh, được người ta giới thiệu cho làm bảo mẫu tại gia đình của các minh tinh, thu nhập so với các nghề khác đều cao hơn, vả lại tôi cũng thích trẻ con, chơi cùng trẻ con cũng đơn giản."

Lê Hiểu Hàm gật gật đầu, không biết tin hay không tin, cậu tiếp lời: "Lý tiên sinh từng nói về gia cảnh của chúng tôi với anh rồi chứ?"

Lưu Vũ Côn gật gật đầu: "Đã có nói qua, nhưng cũng không nói quá rõ, chỉ nói tình huống đứa nhỏ tương đối đặc thù."

Lê Hiểu Hàm cũng không vòng vo, nói thẳng: "Hiểu Bắc là một đứa nhỏ đặc biệt, nó bị mắc chứng tự kỉ, là ba tháng trước kiểm tra được, hơn nữa thân thể của nó dị ứng với rất nhiều loại đồ ăn, khâu ăn uống trong quá trình sinh hoạt phải đặc biệt chú ý tới. Không gạt anh, lúc trước một vị bảo mẫu thôi việc cũng là vì lí do này, không biết tài nấu nướng của anh thế nào?"

Lưu Vũ Côn nói: "Đã học qua khóa nấu ăn cùng khóa học về dinh dưỡng, nói chung cũng không tới nỗi tệ."

Lê Hiểu Hàm nhìn thấy giấy chứng nhận của bác sĩ dinh dưỡng cùng đầu bếp: "Hiểu Bắc hiện đang học khóa giáo dục trước tuổi tại trường đặc biệt, mỗi ngày đều phải dậy sớm chuẩn bị bữa trưa cho nó, tôi sợ đồ ăn trong trường học sẽ chứa đồ gây dị ứng, anh có vấn đề gì với việc này không?"  

Lưu Vũ Côn tiếp lời: "Không thành vấn đề, bất quá tôi cần biết đứa nhỏ dị ứng với những gì, để khi làm cơm không dùng tới chúng."  

Lê Hiểu Hàm nói: "Cái này tôi sẽ cho anh biết, còn về tình huống của Hiểu Bắc, tôi tin rằng anh sẽ biết nhiều về chứng tự kỉ hơn so với tôi." 

Lưu Vũ Côn: "Đúng là chuyên ngành của tôi, lúc trước ta cũng là bởi vì đi thực tập mới yêu thích trẻ con, bất quá sau đó do nguyên nhân đặc thù mới từ bỏ kiên trì vốn có, kỳ thực lúc nghe Lý tiên sinh nói tôi có hơi sốt sắng, sợ không chăm sóc tốt được cho nó." 

Lê Hiểu Hàm nói rằng: "Thời gian thử việc một tháng, anh thấy thế nào? Chúng ta song phương đều có một cái hợp đồng."

Lưu Vũ Côn gật đầu: "Được rồi."

Lê Hiểu Hàm lại nói: "Về phương diện tiền lương, anh còn có yêu cầu nào khác không? Có khả năng tôi không ứng lương trước cho anh được, gia cảnh nhà tôi tương đối đặc thù."

Lưu Vũ Côn đã được Lý Tuế Vinh đảm bảo, nếu như lương Lê Hiểu Hàm trả không cao, không thỏa mãn được yêu cầu của anh, chỉ cần giữa anh và Lê Hiểu Hàm còn có quan hệ hợp tác, về phần lương phía Lý Tuế Vinh sẽ cấp thêm. Lê Hiểu Hàm cũng không ngốc, năng lực của Lưu Vũ Côn hoàn toàn có thể tìm được công việc tốt hơn, Lý Tuế Vinh khẳng định đã đáp ứng cho anh ta cái gì đó, thế nhưng hiện tại cũng không quá thiệt thòi cho anh ta, chỉ cần kết thúc ba tháng này, cậu có thể tìm bảo mẫu khác.

Gian phòng cách vách vốn là nơi dành cho bảo mẫu ở, Lê Hiểu Hàm cùng Hiểu Bắc cùng ở một phòng, Lê Hiểu Hàm vừa rồi đã nhận Lưu Vũ Côn, như vậy lúc cậu không có ở nhà, Lưu Vũ Côn sẽ chăm sóc cho Hiểu Bắc. Ngoài ra, Lê Hiểu Hàm còn cố ý nhờ Lưu lão đầu cùng Diệp a bà ở lầu dưới thỉnh thoảng lên lầu xem Hiểu Bắc, dù sao Lưu Vũ Côn cũng vừa mới tới, cậu thật sự không quá yên lòng, huống chi bây giờ còn có rất nhiều vụ án bảo mẫu lừa gạt buôn bán trẻ con, cậu không phải lo lắng vô căn cứ.

Lê Hiểu Hàm vốn nhỏ tuổi hơn Lưu Vũ Côn, Lưu Vũ Côn cũng không có gì không thích ứng, anh có một vị chủ cũ là một nữ ngôi sao mới vừa tròn mười chín tuổi, con cô ta cũng đã một tuổi, có thể tưởng tượng được vòng giải trí này có bao nhiêu sự tình nửa thật nửa giả, đồng dạng, số tuổi của chỉ nhà cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ chăm sóc cho đứa nhỏ. 

Buổi chiều Lưu Vũ Côn đều đem hành lý của mình tới. Lê Hiểu Hàm cũng không muốn để Lưu Vũ Côn ở nhà một mình, nhìn đồng hồ, buổi chiều cậu thường đi đón Hiểu Bắc tan học: "Lát nữa tôi muốn đi đón Hiểu Bắc, anh cũng đi theo đi? Ngày mai cũng biết đường đưa nó đến trường."

Lưu Vũ Côn thân thể cường tráng, toàn thân từ trên xuống dưới không có chút uể oải, liền đáp ứng: "Được."

Lê Hiểu Hàm nói rằng: "Vậy đêm nay anh cứ ở lại nơi này đi, nếu muốn gì thì sau khi chúng ta về sẽ đến siêu thị một chuyến."

Lưu Vũ Côn gật đầu: "Được."

Hai người xuất môn đón Hiểu Bắc về nhà, điều kiện gia đình Lê Hiểu Hàm hạn chế, có tiền cũng không có thời gian học lái xe, lại càng không muốn mua xe, qua một thời gian ngắn cậu mới muốn cân nhắc việc học lái xe cùng mua xe, sau lúc đưa Hiểu Bắc đi học cậu mới có ý định này, thật sự là trước đây đều bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian tính đến những chuyện khác. Hiện tại tiền để dành mua xe đã nhiều hơn một chút, Lê Hiểu Hàm liền ở trong lòng tính toán khoản tiền đó có đủ không, mua một chiếc second-hand (?) hẳn là không thành vấn đề.

Bản thân Lưu Vũ Côn cũng không dành dụm được quá nhiều, lúc trước người thân sinh bệnh, tiền đều dùng gần hết, chính anh cũng không có xe. Đây là lần đầu cùng chủ nhà ngồi xe bus đi đón hài tử tan học, nhưng lại giúp anh hòa nhập hơn với đời sống của  lớp tiểu dân trong tỉnh hơn.  

Lê Hiểu Hàm nhún nhún vai, mở lời: "Tôi không có bằng lái."

Lưu Vũ Côn cười cười: "Mấy lúc như thế này thì ngồi xe bus sẽ nhanh hơn so với tự lái xe đi."

Hai người câu kết bạn lợi, Lê Hiểu Hàm cũng không nhìn ra chút ý tứ giễu cợt nào trong ánh mắt Lưu Vũ Côn, cũng nên tin tưởng anh ta sẽ chăm sóc tốt Hiểu Bắc đi.

Bốn giờ chiều, Lê Hiểu Hàm đến đón Hiểu Bắc, cũng cùng lão sư cáo biệt. Trên đường về, Lưu Vũ Côn tận lực tiếp xúc cùng Hiểu Bắc, xem nó có làm ra những phản ứng kích động hay không. Tất nhiên, Lưu Vũ Côn đúng là tốt nghiệp từ khóa giáo dục đặc thù chuyên nghiệp, trong lúc anh tiếp xúc cùng Hiểu Bắc sẽ không để cho đứa nhỏ cảm thấy không thoải mái, bất quá, Hiểu Bắc tất nhiên không thể tiếp thu người lạ ngay được. 

Ven đường bọn họ tới siêu thị một chuyến, Lưu Vũ Côn mua một vài đồ dùng, còn Lê Hiểu Hàm mua đồ ăn, cơm tối là do Lưu Vũ Côn làm, ngày mai Lê Hiểu Hàm phải ra ngoài, anh đến xem đồ ăn mình làm có hợp với dạ dày Hiểu Bắc hay không. Lê Hiểu Hàm chỉ nói dùng muối ít hơn, còn cái khác không có vấn đề gì, cái chính là, Lưu Vũ Côn làm cơm ngon hơn cậu rất nhiều, màu sắc hương vị đầy đủ, có thể thấy giấy chứng nhận đầu bếp kia không phải là để trang trí, cũng không phải là đồ giả. Lưu Vũ Côn buổi chiều lưu lại nơi này chủ yếu vẫn là để quan sát nếp sống của Hiểu Bắc, nhằm tránh sau này phải luống cuống chân tay. Hiệu quả từ lớp học cũng không quá nhanh, Hiểu Bắc bây giờ vẫn không chủ động theo người nói chuyện, bênh dạ dày mới điều trị cũng không bao lâu, cũng không tăng được kí lô nào. 

Ngày hôm sau, Lê Hiểu Hàm sáng sớm liền dậy, bất quá Lưu Vũ Côn so với cậu lại thức dậy càng sớm hơn, bữa sáng cùng cơm trưa cho Hiểu Bắc đều được anh chuẩn bị xong, anh tự động chăm lo hết mọi sự cho Hiểu Bắc. Trợ lí Tiểu Phương đến đưa Lê Hiểu Hàm đi, tiện đường đưa Hiểu Bắc đến trường, Lưu Vũ Côn tương đối tự do, anh cầm sinh hoạt phí Lê Hiểu Hàm đưa đi chợ mua đồ ăn.

Hôm nay phải đến đài truyền hình tham gia một chương trình liên quan đến âm nhạc, Đồng Khải Văn làm khách mời. Quần áo là ở trên xe đổi, sau khi xuống xe Lê Hiểu Hàm chính là Đồng Khải văn tóc hơi dài, không còn mắt kính gọng đen nữa, cậu trực tiếp ngồi trên xe, trên đó đã có người đại diện cùng thợ trang điểm, stylist chờ cậu. Thời gian có hạn, thợ trang điểm và stylist cũng không hỏi han gì Đồng Khải Văn cả, cũng không phát hiện sự khác biệt giữa hai người. 

Lý Tuế Vinh cùng Lê Hiểu Hàm đến đài truyền hình. Chương trình diễn ra hôm nay là "Kim khúc đoán một cái" , là một chương trình liên quan đến âm nhạc cùng trình diễn, Lê Hiểu Hàm cùng mấy vị minh tinh khách quý ngồi ở dưới đài đoán ca khúc đang  được biểu diễn trên đài là của tác giả, nếu như đoán trúng, tác giả sẽ xuất hiện tại sân khấu, cũng sẽ biểu diễn một đoạn của bài hát ấy, nếu như mười khách mời ở dưới không đoán trúng được lần nào, kia thật không tiện, nên khách quý đem sẽ không xuất hiện.

Rating của "kim khúc đoán một cái " cũng khá được (?), khán giả thời nay rất khôn ngoan, ban tổ chức sẽ không nói cho khách mời biết được những ca khúc sẽ được phát trong chương trình, bất quá người mà bọn họ mời tới có năm người là ca sĩ, năm người làm nghề khác, có thể nói trong năm người kia có thể có diễn viên, diễn viên hài, chứ không nhất định phải là ca sĩ. Hôm nay có hàng chục khách mời, Lý Tuế Vinh trước đã nói cho cậu biết, chỉ cần Lê Hiểu Hàm không nói năng lung tung, trên căn bản sẽ không ai phát hiện cậu chỉ là thế thân. 

Kiếm tra trang phục không có vấn đề gì, biên đạo cũng đối chiếu tai nghe của bọn họ xong mới bắt đầu tiến hành ghi hình.  Đạo diễn mới vừa hô bắt đầu, MC bắt đầu hướng khán giả giới thiệu đội hình khách mời ngày hôm nay, ngoài ra còn có hai trăm khán giả, nếu như khách mời đoán không ra ca khúc, thì vị khán giả nào đoán đúng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng giá trị 1,888 (tác giả viết không để đơn vị tiền tệ là gì..) đến từ nhà tài trợ.

Lúc chương trình tiến hành, Lê Hiểu Hàm đóng vai Đồng Khải Văn cũng càng ngày càng thuận lợi. Bất quá lúc này Lý Tuế Vinh lại mang một khuôn mặt khổ sở, anh vừa nhận được một cuộc điện thoại không tưởng, không, là một lời mời. 

Nội dung đại khái là, Thiệu tổng của tập đoàn Trì Đằng mời Khải Văn cùng đi ăn tối, thời gian vào lúc bảy giờ tối nay! 

Tay tay tay tay run bên trong...

-------------------

 Chương sau anh công chính thức lên sàn nhé =))) bị Hiểu Hàm lơ đẹp luôn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top