Chương 11: Bữa tối

Chương 11 Bữa tối


Kiểu không khí gì sẽ thích hợp cho việc ăn cơm nói chuyện phiếm?

Có người sẽ nói là tiệm cơm Tây, bởi vì nơi đó an tĩnh.


Có người sẽ nói là đi ăn đồ Trung Quốc, bởi vì nơi đó náo nhiệt.


Có người sẽ nói là cửa hàng tiện lợi, bởi vì nơi đó ít người.


Đêm nay, Thiệu Trì lựa chọn nhà hàng cơm Tây mà hắn thường đến, đối với hắn thì cơm Tây càng đơn giản, cũng càng chú ý vệ sinh, không phải hắn mắc bệnh sạch sẽ quá lố, chỉ là cùng người xa lạ ăn cơm, thì cơm Tây là lựa chọn thích hợp nhất.


Theo lệ thường, Thiệu Trì khi cùng người khác dùng bữa tối, từ trước đến nay đều là người khác phải đợi hắn.


Mà hôm nay, lại là hắn chờ người tới.


Cũng không sao, là hắn đưa ra lời mời trước, việc chờ người ta cũng là điều hiển nhiên, chỉ là hơi có chút không quen mà thôi.


Trợ lý hôm nay cũng đi theo bên cạnh hắn, đối với vị khách chạm chạp kia, anh ta cũng có điều không vui, Thiệu tổng vì bữa tối đêm nay đã hủy một cuộc hội nghị bằng video quan trọng, minh tinh trong giới giải trí hiện nay sao lại không hiểu chuyện đến như vậy chứ.

Mắt thấy đã sắp tới thời gian dùng bữa, trợ lý nhìn nhìn đồng hồ, Thiệu tổng từ trước đến nay luôn đúng giờ, thân làm trợ lý càng muốn đem sự chuẩn xác (về thời gian) này đề cao đến mức tận cùng.

Trợ lý Lý Nham Hải cúi đầu nới với Thiệu Trì: "Thiệu tổng, sắp tới giờ rồi."


Thiệu Trì hôm nay ăn diện so với ngày thường càng nhẹ nhàng hơn một chút, cà vạt chỉnh chu trên cổ đã bị gỡ xuống, nút áo cao nhất trên áo sơ mi cũng bị cởi bỏ, hắn cũng nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, tay phải để trên mặt bàn nhịp theo tiếng đàn violon: "Nham Hải, là chúng ta tới sớm."


Lý Nham Hải chỉ nói là, chỉ còn hai phút nữa là đến thời điểm hẹn, anh không dám tưởng tượng nếu đối phương đến trễ hoặc cho Thiệu tổng leo cây sẽ gặp phải kết cục gì.

Thời gian trôi qua từng khắc, hai phút tưởng chừng như không dài, nhưng tính theo giây thì cũng có tới một trăm hai mươi giây.


Còn ba mươi giây nữa là đến bảy giờ, cửa phòng bị đẩy ra.


Một quả đầu có tóc được vuốt như hình viên đạn (chắc ý bảo em vuốt keo tóc theo kiểu HKT @@ ), một nam hài trong bộ tây trang màu dạ quang xuất hiện trước mặt Thiệu Trì, chỉ thấy Thiệu Trì cùng Lý Nham Hải đều có một lát ngây người.


Nam hài ngượng ngùng mà cười cười: "Xin hỏi tôi đã tới trễ sao?" Cậu ngó trái ngó phải, chỉ thấy được hai gã nam sĩ, một vị ngồi, một vị đứng ở đằng sau.


Trong lúc Thiệu Trì cùng Lý Nham Hải đều sửng sốt, nam hài nội tâm cũng có chút nghi hoặc, đối tượng ăn cơm không phải là nữ sao?

Đến gần mới thấy, vị kia nam sĩ ngồi kia chính là người gặp ở yến hội hôm qua.

Rùng mình một cái, chẳng lẽ hắn chính là người muốn cùng Đồng Khải Văn ăn cơm? Là nam nhân? (Sau này là chồng em đấy =)]]] )


Sao Lý Tuế Vinh không nói với cậu đối tượng dùng bữa là nam chứ?


Đầu năm nay, không ở trên mạng trà trộn cũng biết đồng tính luyến ái đã được hợp pháp hóa ở quốc gia nào đó, ở Trung Quốc, độ tiếp thu của mọi người đối với đồng tính luyến ái cũng ngày càng cao, Lê Hiểu Hàm cũng biết, chính là khi người thật chói lọi xuất hiện ở trước mắt thì thái độ của cậu bỗng trở nên có điểm ...... tò mò.


Cơ hồ bị bề ngoài của cậu làm lóe mù mắt, Lý Nham Hải lặng yên rời khỏi hiện trường vụ án, úc, là phòng, cũng đem theo nghệ nhân violon đi.

Bỗng có chút thương xót cho Thiệu tổng.


Thiệu Trì duỗi tay chỉ chỉ chỗ ngồi đối diện: "Em không có tới trễ, mời ngồi."

Không quên bảo trì sự thấp kém trong đánh giá của đối phương đối với mình, đồng thời cũng đáp trả ánh mắt đang xem xét mình kia: "Xin chào ngài, tôi là Đồng Khải Văn."


Thiệu Trì nói: "Buổi tối hôm trước chúng ta có gặp qua, không biết cậu có còn nhớ hay không."


Lê Hiểu Hàm trí nhớ cực tốt, gật đầu nói: "Nhớ rõ." Chỉ cần thoáng nhìn qua, cậu có thể nhớ rõ đại khái là vì bởi đối phương có loại khí chất rất khác so với người khác.

Cẩn thận đánh giá nam nhân, hắn cao 1 mét 85, thể trạng so với Lê Hiểu Hàm thường xuyên quên ăn cơm, hoặc là chỉ ăn vì muốn lấp đầy bụng có thể nói cường tráng gấp đôi cậu, quần áo tóc tai ngắn gọn hào phóng, toàn thân đều viết lên sáu chữ to "Tôi là nam nhân thành đạt".


Đối với bề ngoài cùng quần áo của mình không cần nói nhiều chính là phi thường tự tin, Thiệu Trì mở miệng: "Tôi trước tự giới thiệu một chút, tôi là Thiệu Trì, rất vui được biết em."

Cần phải tỏ ra thật thấp kém "Đồng Khải Văn" vẫn là bảo trì lễ nghĩa, đáp: "Thiệu tiên sinh."


Bữa cơm bắt đầu.


Phục vụ đem thực đơn đưa cho Thiệu Trì cùng "Đồng Khải Văn".


Thiệu Trì gọi bò bít tết.


"Đồng Khải Văn" buồn rầu mà gãi đầu, rối rắm nửa ngày mới nói nói: "Cho tôi một phần giống như vậy."


Phục vụ lại đưa menu đồ uống: "Cho hỏi hai vị muốn uống gì? Một ly rượu vang đỏ hay sao ạ?"


Thiệu Trì gật đầu: "Được, trước cứ đem rượu lên."


Phục vụ hiểu rõ mà rời khỏi phòng.


Tuy rằng đối phương không nói ra mục đích buổi dùng cơm, nhưng "Đồng Khải Văn" một bộ tự quen thuộc mà nói: "So với ăn cơm Tây, tôi cảm thấy ăn đồ ăn Trung Quốc càng lời hơn."


Thiệu Trì nói: "Tại sao?"


"Đồng Khải Văn" nhanh chóng nói: "Ăn cơm Tây ăn không đủ no, mỗi lần ăn xong tôi vẫn còn muốn ăn thêm một bữa ăn khuya."


Đối với sự trắng trợn của "Đồng Khải Văn", Thiệu Trì săn sóc nói: "Kia đợi lát nữa nếu không đủ thì kêu thêm một phần?"


"Đồng Khải Văn" ra vẻ rụt rè nói: "Nhiều cũng không tốt, hơn nữa cơm Tây còn rất đắt."


Thiệu Trì cười cười nói: "Đêm nay tôi là người mời nên sẽ trả." Hắn nghĩ thầm nam hài ở độ tuổi này sức ăn xác thật không nhỏ.


"Đồng Khải Văn" nhảy nhót nói: "Cám ơn anh nhiều."


Trang phục của "Đồng Khải Văn" hôm nay là tây trang không sai, nhưng cùng với bộ màu xanh nước biển đêm hôm đó lại khác nhau một trời một vực, màu dạ quang, tựa như cái đèn huỳnh quang biết đi, lóe mắt đến cỡ nào, phẩm vị tối hôm trước đều biến đâu cả rồi? Stylist của cậu nên bị sa thải là vừa.


Thiệu Trì nói: "Không cần khách khí."


Tuy muốn tạo ra cảm giác thấp kém, chính là gia cảnh của "Đồng Khải Văn cũng không tồi, du học về nước, căn bản cũng không phải dạng thấp kém gì, Lê Hiểu Hàm cũng có tiếp xúc qua với Đồng Khải Văn, tự thân cậu ta vốn cũng có ngạo khí, tuy rằng hiện tại khả năng do còn trẻ nên tính cách tương đối kiêu căng khó thuần, nhưng vẫn là xuất thân từ gia đình gia giáo.


Lê Hiểu Hàm gia cảnh không bằng Đồng Khải Văn, nhưng cậu cũng chưa bao giờ làm ra những chuyện ti tiện nào cả. (?)


Khi bò bít tết được đem lên, Lê Hiểu Hàm không phải lần đầu tiên ăn cơm Tây, chỉ là lần đầu tiên được ăn một cách có quy củ như thế này, cậu trước tiên xem Thiệu Trì làm thế nào, rồi sau đó mới làm theo, học cũng ra dáng ra hình. Ngày thường, cũng đều là bồi Hiểu Bắc ăn cơm, trên cơ bản cậu luôn là người nói lầm bầm lầu bầu, Hiểu Bắc là một người nghe thật tốt, nhưng là Thiệu Trì là người xa lạ, Lê Hiểu Hàm lựa chọn trầm mặc, cùng chiến đấu với đĩa bò bít tết.


Gia giáo tốt đẹp của Thiệu Trì không cho phép hắn nói nhiều trong lúc ăn, trên bàn cơm cũng chỉ đọng lại vài âm thanh rất nhỏ phát ra từ dao nĩa.


Lê Hiểu Hàm vừa ăn vừa tự hỏi, Thiệu Trì ở yến hội ngày đó gặp được mình, rồi sau đó hắn liền mời Đồng Khải Văn dùng bữa, là bởi vì lúc trước gặp qua cho nên không có ấn tượng, hôm đó gặp lại liền nhớ tới nên muốn cùng Đồng Khải Văn kết bạn?


Hiện tại bọn họ chỉ là gặp mặt, cũng không có các hoạt động tìm hiểu về nhau, Lê Hiểu Hàm không biết Thiệu Trì là loại người như thế nào, nhưng thông qua các thành tựu của Thiệu Trì mà Lý Tuế Vinh từng nói tới, người này có lòng dạ, có năng lực, hắn không phải người bình thường, Lê Hiểu Hàm sống trên đời 20 năm rồi, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt như vậy, không biết phán đoán như thế nào.


Bất quá, có một điều chắc chắn, cậu cần làm Thiệu Trì chán ghét mình.


Cùng loại người không hiện sơn không lộ thủy* này kết giao, làm người thường, Lê Hiểu Hàm chỉ cảm thấy trốn đến rất xa là lựa chọn tốt nhất.

*: chắc là thâm sâu không lường được...


Huống chi, vị nam sĩ anh tuấn nho nhã này vẫn là một vị đồng tính luyến ái.


Phải làm cho đối phương chán ghét mình đồng thời lại muốn hiểu biết một chút về giới đồng tính luyến ái, Lê Hiểu Hàm cũng không có quá nhiều bạn, vì Hiểu Bắc, cậu từ trước đến giờ đều không suy xét qua mình về sau nên tìm bạn gái như thế nào, lập gia đình thế nào, mấy vấn đề này trước đây đều chưa từng nghĩ qua, nói chi đến xem xét kĩ.


Thiệu Trì thích loại hình như Đồng Khải Văn? Có điểm gia giáo, lại có điểm ngạo khí, hơi thở thanh xuân nồng đậm, luôn tích cực hướng về ánh mặt trời phía trước?


Thật may người đối phương nhìn trúng không phải mình, cậu cùng Đồng Khải Văn vốn dĩ chính là hai loại người, cậu không cần phải tỏ ra thấp kém làm gì, chỉ cần biểu hiện đến giống chính mình là được, so sánh với cuộc đời của Đồng Khải Văn, cậu thuần túy chính là dân đen dưới phố.

Tỷ như mua đồ ăn, cậu sẽ cùng dì bán đồ mặc cả qua lại; Đồng Khải Văn đại khái liền đồ ăn đều không quen biết mấy viên.


Tỷ như đi siêu thị, cậu sẽ suy xét giá cả, hạn sử dụng, có khuyến mãi hay không; Đồng Khải Văn đại khái cầm tới cái nào thì đi tính tiền cái đó.


Khi đi mua đồ, cậu sẽ sử dụng tiền mặt, Alipay, WeChat là do cửa hàng hợp tác với phần mềm để tính giá, có thể tiết kiệm được một đồng cũng được; Đồng Khải Văn đi ra ngoài đại khái trực tiếp quẹt thẻ tín dụng.


Nghĩ thông suốt, Lê Hiểu Hàm cũng không còn rối rắm nữa, cậu cũng biết tiếp theo mình nên làm như thế nào.


Chỉ cần thể hiện như chính mình thôi không phải tốt rồi sao? Dù sao thì ở trong mắt nữ đồng học nào đó, cậu đã sớm được gắn cái mác bạn học nam keo kiệt rồi.


Lê Hiểu Hàm rộng mở dạ dày đem hai phân bò bít tết ăn xong, hoàn toàn không biết Thiệu Trì sớm đã dùng cơm khăn lau miệng, cũng nghiêm túc thưởng thức cậu đang ăn bò bít tết, tới khi đã no bụng, Lê Hiểu Hàm mới ngẩng đầu, phát hiện đối phương cười như không cười mà nhìn chằm chằm mình.


Thiệu Trì cười hỏi hắn: "No rồi sao?"


Lê Hiểu Hàm đem miếng bánh mì cuối cùng nuốt xuống, thỏa mãn mà nói: "Tôi ăn no, cám ơn bữa tối của ngài."


Thiệu Trì cảm thấy đối diện nam hài tử nổi tiếng thật không sai, bình thường hắn ăn không đến một nửa phân bò bít tết, hôm nay lại ăn được hai phần ba. (chắc ý bảo hôm nay có em nên anh ăn được nhiều hơn :v)


Thiệu Trì tiếp tục an bài: "Đợi lát nữa có thể cùng tôi đi một chỗ không?"


Lê Hiểu Hàm không thể cự tuyệt, đành phải nói: "Được, chỉ cần không quá muộn." Cậu còn phải về nhà kể chuyện cổ tích cho Hiểu Bắc, mặc dù có Lưu Vũ Côn ở đó, nhưng dù sao cậu cũng là người thân của đứa nhỏ.

Dùng cơm bốn mươi lăm phút, hiện tại còn chưa tới 8 giờ, Thiệu Trì nói: "Tôi sẽ phái xe riêng đưa em trở về."


Lê Hiểu Hàm vừa nghe liền cự tuyệt: "Không cần đâu, tôi có thể tự mình lái xe về. Thiệu tiên sinh, Anh chuẩn bị đi chỗ nào?"

Thiệu Trì vốn định nói đến chung cư tư nhân của tôi uống chén trà, nhưng đối mặt với đôi mắt hồn nhiên không mang theo một chút phòng bị toan tính của Lê Hiểu Hàm, hắn liền sửa lại: "Xuống dưới thương xá dưới lầu đi, tôi muốn mua chút quà cho bằng hữu."


Lê Hiểu Hàm cười đáp: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top