Chương 19: Tổn thương
Chương 19: Đau đớn
Xe dừng lại trước cửa UNIQUE, Giang Tố Luật đi theo Giáp Thân lên lầu. Đột nhiên Trình Phản bước lên, dứt khoát kéo anh lại, hắn quay đầu, lưu loát lấy chìa khóa từ trong túi Giáp Thân ném qua cho Giang Tố Luật: "Anh vào trong trước đi, tôi có chuyện cần nói với ông chủ Giáp."
Giang Tố Luật ngơ ngác gật đầu, cầm chìa khóa đi vào.
Khi bóng dáng Giang Tố Luật biến mất sau cánh cửa gỗ, Trình Phản lập tức vung tay, hung hăng cho Giáp Thân một đấm, máu mũi của gã theo đó chảy ra.
Giáp Thân sờ lên cái mũi của mình, vừa mờ mịt vừa tức giận nhìn Trình Phản: "Mẹ kiếp, cậu làm cái quái gì vậy?"
"Không phải vừa nãy tôi đã nói rồi sao, dùng mấy thủ đoạn hèn hạ của anh để dụ dỗ người đàng hoàng kiểu gì cũng sẽ gặp báo ứng." Trình Phản cúi đầu nhìn nắm tay vẫn còn vương lại chút máu của mình, "Thấy không, báo ứng của anh đến rồi đó"
Giáp Thân bóp cái mũi, gương mặt vặn vẹo vì đau: "Mẹ nó, cậu bị điên à?."
"Phần lớn thời gian thì không, nhưng thi thoảng cũng có. Chính tôi cũng không rõ lắm."
Giáp Thân nhìn hắn như nhìn kẻ tâm thần, nhưng gã cũng không dám động thủ, vì xét về đấu đơn, một mình gã không đánh lại Trình Phản.
Một lúc sau hai người lên lầu, Giang Tố Luật nhìn thấy Giáp Thân máu mũi dính đẫm một một mảng áo, kinh ngạc thắc mắc: "Ông chủ Giáp, anh làm sao vậy?"
"Không có gì đâu, tôi không cẩn thận đụng trúng cạnh cửa ấy mà." Gã thuận tay cởi áo khoác, đợi cho máu mũi ngừng chảy xong liền dẫn Giang Tố Luật đi thử quần áo.
Tổng cộng có hai bộ, nhìn qua mới chỉ làm xong bản nháp, Giáp Thân dùng kim băng cố định mép vải trên người Giang Tố Luật để đánh dấu kích thước, tổng thể trông khá ổn, độ cong eo hông được điều chỉnh khéo léo tôn lên đường cong xinh đẹp. Hai bộ quần áo thoạt nhìn đơn giản nhưng các chi tiết nhỏ lại được thiết kế đầy tinh xảo.
Quá trình thử đồ diễn ra suôn sẻ, chỉ mất một lát là xong. Cả Giáp Thân và Giang Tố Luật đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện cùng nhau ăn tối.
Xong xuôi tất cả, Trình Phản đưa Giang Tố Luật về nhà. Trên đường đi, Giang Tố Luật hỏi hắn: "Sao cậu lại đánh nhau với Giáp Thân?"
Trình Phản thản nhiên đáp: "Không có lý do gì cả, chỉ là tôi đột nhiên thấy hắn có vẻ thiếu đòn."
Giang Tố Luật cúi đầu, vô thức vặn vẹo ngón tay mình: "Về sau đừng làm vậy nữa."
"Được, tôi nghe anh."
Giang Tố Luật không nói tiếp, anh cảm thấy khó xử không phải vì tức giận, mà là vì một lý do hoàn toàn khác. Trình Phản chắc hẳn đã biết anh thực sự muốn đồng ý với Giáp Thân, nhưng cuối cùng lại bị gã đem ra làm trò đùa, chắc hẳn vì thế nên hắn mới thay anh ra mặt.
Trình Phản cũng không nói gì thêm, trong đầu yên lặng tự hỏi tại sao mình lại tức giận. Nghĩ cho cùng, hắn và Giáp Thân đều là cùng một kiểu người, vì vậy mới có thể xem nhau là "bạn bè" theo một cách vi diệu nào đó.
Phải chăng là vì hắn cảm thấy Giang Tố Luật quá đáng thương ư? Một người với kinh nghiệm tình trường trống rỗng và những cuộc mai mối bị từ chối, hay tâm hồn ngây thơ dễ bị cuốn vào lưới giăng của những lời đường mật thô kệch mà không hề hay biết. Hắn biết Giang Tố Luật luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra lại yếu đuối cùng bất lực. Có lẽ vì thế nên Trình Phản bắt đầu dành ra chút thương hại nhỏ nhoi cho người này. Thực chất chính hắn đã có không ít cơ hội ra tay, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ làm tổn thương Giang Tố Luật. Để rồi khi thấy Giáp Thân trêu chọc anh như vậy, cơn giận trong hắn mới bùng lên mạnh mẽ.
-- ĐỌC CHÍNH THỨC TRÊN WATTPAD @A_Anii
Quá trình thu thập chứng cứ cùng mẫu sản phẩm lậu đã hoàn thành. Việc FTG tuyên bố công khai kiện tụng chống xâm quyền đối với một vài công ty có liên quan đã tạo ra một làn sóng xôn xao dư luận. Giang Tố Luật ngay lập tức tổ chức một buổi họp báo về bê bối này.
Tại bục phát biểu, Giang Tố Luật xuất hiện trong bộ trang phục mới, từng lớp vải được may tỉ mỉ vừa vặn đến từng chi tiết khiến vóc dáng của anh trông cao hơn. Bộ áo sơ mi và nơ cài được Giáp Thân thiết kế riêng với kiểu dáng trang nhã. Tuy nhiên, chi tiết tinh xảo của chiếc áo sơ mi bên trong bộ vest lại làm nổi bật lên sự xa hoa và đẳng cấp, đặc biệt là phần áo trước được thêu tay hoàn toàn. Trước đó, Trình Phản đã đưa anh đi làm tóc, tất cả đều được chuẩn bị cẩn thận.
Một lần nữa xuất hiện trước công chúng để bày tỏ quan điểm, Giang Tố Luật cuối cùng đã thoát khỏi hình ảnh một học sinh trung học nhút nhát mà mọi người vẫn nhớ đến. Anh xuất hiện với phong thái chững chạc, tự tin đứng trước dãy micro và bình tĩnh đọc bài phát biểu đã chuẩn bị kỹ càng của mình.
"...... Sự cố lần này của URG và Tân Thái, cùng với việc sử dụng nguyên liệu bất hợp pháp để phục chế trí tuệ nhân tạo của robot FTG đã gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Không chỉ vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của FTG, mà những robot này chưa qua kiểm tra an toàn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất cao. Không chỉ gây hại cho thị trường mà còn xâm phạm quyền lợi của toàn bộ người tiêu dùng. Thay mặt tổng bộ của FTG tôi xin cam kết sẽ truy cứu vụ việc đến cùng theo đúng quy định của pháp luật và cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng."
【 Mấy người hồi trước chê cười người ta là Omega vô dụng chắc giờ đang rát mặt lắm nhỉ, nhìn thấy Giang Tổng sấm rền gió cuối nói truy cứu là truy cứu đúng là mạnh mẽ dứt khoát. 】
【 Đúng đó, trái ngược với một số doanh nghiệp chỉ vì lợi ích cá nhân mà dung túng cho hành vi vi phạm pháp luật, Giang tổng tiên phong như vậy thật sự là người mở đường cho lẽ phải. 】
【 Đích xác là như thế, người tiêu dùng mới là những người vô tội nhất. Ai dám tin tưởng những con robot đó cơ chứ. 】
【 Ủng hộ Tiểu Giang tổng. 】
--- ĐỌC CHÍNH THỨC TRÊN WATTPAD @A_Anii
Sau buổi họp báo, 233 đến cạnh Giang Tố Luật thông báo rằng có một người tên là Trương Thiệu Hoa đang chờ gặp.
Giang Tố Luật ngay lập tức từ chối: "Không gặp."
Sự việc xảy ra trong buổi xem mắt hôm đó vẫn khiến anh không thể quên, mỗi khi nhớ lại, anh hận không thể tự tát cho mình vài cái. Anh trách mình vì sao không rời đi ngay khi đối phương đến trễ 40 phút, tại sao lại kiên nhẫn chờ đợi và tìm đủ lý do biện minh cho hành động của hắn ta, để rồi chính mình là người phải chịu nhục nhã như vậy.
Giang Tố Luật bận rộn cả một ngày, chạng vạng lúc tan làm, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa công ty. Giang Tố Luật vội vàng tăng nhanh bước chân, hướng về phía xe tự động của mình đi tới. Trương Thiệu Hoa cố gắng theo sát phía sau, vẻ kiêu ngạo của hắn đã biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi khó giấu.
"Giang tổng, Giang tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh, có thể cho tôi năm phút được không?"
Giang Tố Luật không quay đầu: "Tôi không có gì để nói với anh."
"Giang Tố Luật......" Trương Thiệu Hoa cố gắng chạm vào vai Giang Tố Luật, nhưng ngay khi sắp chạm đến, một bàn tay khác đã giữ chặt cổ tay hắn. Trương Thiệu Hoa cố giật mạnh ra nhưng vẫn không thoát được.
Hắn ghé mắt nhìn qua liền thấy một khuôn mặt mỉm cười, tức giận vặn vẹo: "Buông tôi ra."
Trình Phản khẽ dùng lực, đem tay Trương Thiệu Hoa bẻ ngược ra sau, người trước mặt lập tức đau đớn kêu lên.
Giang Tố Luật quay đầu lại hướng Trình Phản nói: "Thả hắn ra đi."
Trình Phản nghe vậy buông lỏng tay.
Giang Tố Luật quay sang Trương Thiệu Hoa: "Có chuyện gì cậu nói nhanh đi, xe của tôi còn đang đợi."
Trương Thiệu Hoa nhanh lẹ chỉnh lại quần áo, sau đó cúi gập người 90 độ: "Giang tổng, tôi xin lỗi vì những hành động của mình ngày hôm đó. Cầu xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?"
Giang Tố Luật không cần suy nghĩ, nói thẳng: "Không sao, việc đã qua rồi thì thôi." Nếu đối phương đã chủ động xin lỗi, Giang Tố Luật cũng có thể lấy ra sự độ lượng của tổng tài FTG để tha thứ cho hắn. Nhưng xét theo góc độ cá nhân, anh biết mình sẽ không bao giờ quên được sự nhục nhã mà Trương Thiệu Hoa đã gây ra.
"Cảm ơn anh ... Vậy anh có thể rút đơn kiện Tân Thái chúng tôi không?"
"Việc FTG kiện Tân Thái là do bên cậu phá vỡ hợp đồng trước, không liên quan đến chuyện cá nhân giữa hai chúng ta, vì vậy việc rút đơn kiện là không thể."
Trương Thiệu Hoa cố nhịn xuống sự bài xích của chính mình, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân phải hạ giọng khép nép trước một ai đó như vậy. Chỉ vì ngày đó thái độ của hắn không tốt, về nhà liền bị chú lớn mắng cho một trận khó nghe, mặc kệ xuất phát từ phương diện tình cảm hay công việc, mọi người trong nhà đều coi hắn thành kẻ đầu sỏ cho vụ kiện tụng này.
"Giang tổng, xin anh suy nghĩ lại. Đây là lỗi của bộ phận mua sắm đã tham ô và gây thiệt hại cho cả công ty. Tân Thái thực sự vô tội. Chúng tôi sẽ bồi thường đầy đủ cho FTG và đảm bảo không để xảy ra sai phạm nữa."
Giang Tố Luật né người tránh thoát khỏi sự chắn đường của Trương Thiệu Hoa: "Việc này không cần nói thêm. Chúng tôi nhất định phải truy cứu đến cùng."
Trương Thiệu Hoa lại vòng lên phía trước, mặt mũi mất sạch cũng mặc kệ, lì lợm la liếm: "Giang tổng, tôi cầu xin anh. Là lỗi của tôi, tôi sai rồi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Nhưng nếu Tân Thái phá sản, hàng nghìn công nhân sẽ mất việc."
Vẻ mặt Giang Tố Luật thoáng có chút mềm lòng. Nhìn thấy có cơ hội vãn hồi, Trương Thiệu Hoa đột nhiên giơ tay tự tát vào mặt mình: "Tôi xin lỗi, là do tôi hỗn láo, Giang tổng, xin hãy cho tôi và Tân Thái một cơ hội."
Mặt mày Giang Tố Luật khó xử đến nhăn nhó, anh là người có lòng tự tôn rất mạnh, đồng thời cũng không chấp nhận được việc người khác tự đem lòng tự tôn của mình chà đạp dưới chân. Trương Thiệu Hoa đã làm tới mức này, anh cũng không muốn tiếp tục mở miệng trách cứ hắn. Nhưng buôn bán hàng nhái là việc công, buông tha cho Tân Thái chẳng khác nào treo FTG lên trước đầu sóng dư luận cả.
Thấy anh vẫn còn do dự, Trương Thiệu Hoa nhân cơ hội muốn giơ tay cho mình thêm một cái tát nữa. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, một cái tát mạnh hơn từ Trình Phản bất ngờ giáng xuống, mang theo tiếng xe gió mạnh mẽ đập vào mặt hắn.
Động tác dứt khoát này của Trình Phản đẩy hắn ngã sõng soài dưới đất, nửa khuôn mặt sưng tấy.
Trình Phản đưa lưng về phía Giang Tố Luật, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiệu Hoa, dù là biểu tình hay hơi thở đều thập phần dọa người. Hắn nhìn khuôn mặt vốn được chăm sóc tỉ mỉ của tên Alpha kia, trong đầu lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt Omega ngày đó ở quán cà phê gần như muốn chôn xuống mặt bàn, để lộ ra cần cổ mảnh mai. Hắn không phải một người giàu cảm xúc, nhưng hình ảnh người kia cô đơn ngồi đó luôn khiến hắn đau lòng.
Giang Tố Luật cũng bị một màn này dọa cho ngây người, vội vàng kéo tay Trình Phản: "Cậu làm gì vậy?"
Trình Phản chà xát bàn tay có hơi tê rần của mình: "Anh ta không phải muốn xám hối sao, nhìn lực đánh có vẻ không mạnh lắm nên tôi muốn hỗ trợ một chút."
Nói xong lại sấn tới chỗ Trương Thiệu Hoa đang nằm trên đất, coi như dọa hắn có lệ xong liền kéo Giang Tố Luật lên xe.
Giang Tố Luật cả đường đều buồn bực chỉ trích sự bốc đồng của Trình Phản, hắn cứ mắt điếc tai ngơ, nghe tai này ra tai nọ, rung đùi đắc ý trả lời "Được ạ" "Tôi biết" "Sẽ không", một mặt lại suy nghĩ tại sao hắn lại có cảm giác đau lòng như vậy.
Thế nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, ngày hôm sau các phương tiện truyền thông đều đưa tin về cùng một việc. Một số lời đồn đoán rằng Giang Tố Luật xem mắt thất bại nên mới giận cá chém thới trút giận lên Tân Thái, đã đòi truy cứu pháp luật thì thôi lại còn cho người đánh đối tượng xem mắt đến bầm mặt. Vì thế phía dưới tin tức lại được một trận xôn xao.
【 Hóa ra còn có một tầng sự thật như vậy, nhưng sao còn dám đánh người nữa chứ. 】
【 Cũng dễ hiểu mà, Omega 28 tuổi rồi, dù là sếp tổng thì cũng muốn kết hôn sinh con thôi. 】
【 Còn tưởng rằng tên này muốn hy sinh bản thân cho sự nghiệp, nếu đã muốn kết hôn thì sao không sớm quyết định đi? Đợi đến giờ phút này mới nghĩ đến chuyện xem mắt. Hơn nữa, lại còn bị người ta từ chốt kiên quyết như vậy, nếu là tôi, tôi cũng cảm thấy xấu hổ dùm. 】
【 Lầu trên thì biết cái gì chứ? Có biết hiện tại thuế của FTG là bao nhiêu không? Một khi kết hôn sinh con, thuế suất sẽ giảm đi. Đối với cá nhân bình thường, sự khác biệt về thuế không lớn, nhưng đối với FTG, đó là vấn đề tính toán lên đến hàng trăm triệu. Vì vậy, Giang tổng kết hôn cũng xuất phát từ lợi ích của công ty thôi. 】
【 Mấy người làm ơn chú ý tới trọng điểm chút đi. Xem mắt thì có quan hệ gì tới việc buôn lậu chứ? Rõ ràng là Tân Thái bán hàng giả trước, lại còn đồn thổi về đời sống riêng tư của người khác, đúng là cái loại đã không có tầm còn chẳng có tâm. 】
【 Đúng đó, họ Trương kia tự mò đến FTG gây sự, lại còn đổ thừa cho Giang tổng làm khó hắn? 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top