Chương 16: Đo kích cỡ
Nói là cửa hàng thì cũng không đúng lắm, tiệm may này nằm sâu trong một khu dân cư cũ. Vì nằm khá khuất tầm nhìn nên phải đứng trước cửa tiệm, Giang Tố Luật mới có thể nhìn thấy biển hiệu của nó – UNIQUE. Giang Tố Luật nhìn cái tên này, cứ cảm giác có điểm nào đó không thích hợp, nhưng chưa để anh kịp tiêu hóa sự mờ mịt đó, Trình Phản đã một tay ôm người một tay mạnh mẽ đẩy cửa.
Cửa gỗ không khóa, theo lực tác động của người bên ngoài chạm vào chuông gió treo tường, âm thanh leng keng báo hiệu có người tiến vào. Trong tiệm không có người nhưng Trình Phản vẫn cứ khư khư ôm anh đi tới.
Không gian bên trong tương phản hoàn toàn với màu xám xịt xưa cũ của tiểu khu nghèo, đèn tường được trang hoàng xa hoa. Dưới đất trải một tấm thảm lông dày, đặc biệt trên tường còn treo đủ loại vải vóc cùng những hoa văn tinh tế mà phức tạp khiến người nhìn phải lóa mắt.
Chờ đến lúc Giang Tố Luật đem cả gian phòng nhìn tới nhìn lui gần chục lần, ông chủ mới ngáp ngắn ngáp dài từ trong phòng đi ra. Một Alpha cao lớn khoác hờ tấm áo sơ mi lụa mỏng, cổ áo mở rộng để lộ ra hơn phân nửa bờ ngực rắn chắc. Hoa văn xăm trổ ngoằn nghèo lan rộng đến cổ trông rất rườm rà cũng rất cuốn hút.
Nhìn thấy người tới là Trình Phản, ông chủ lập tức bày ra bộ mặt chán ghét: "Không phải tôi đã nói rồi sao, vải dệt mới về hôm qua, nhanh như vậy tôi làm không kịp đâu mà cậu cứ gấp cái gì không biết."
"Ông chủ Giáp, hôm nay tôi không phải đến lấy đồ, tôi dẫn người đến may quần áo." Trình Phản đem người từ trong lòng hắn kéo ra.
Ông chủ Giáp theo lời Trình Phản nói nhìn thấy Giang Tố Luật, một mặt uể oái ban nãy nháy mắt biến mất, gương mặt mị hoặc đột nhiên tươi tắn hẳn lên, hướng anh đi tới.
Gã dùng đôi tay treo đầy trang sức cùng đá quý của mình kéo kéo hai bên cổ áo Giang Tố Luật, cơ ngực vãm vỡ theo động tác như ẩn như hiện, cười nói: "Bảo bối thấy đẹp không?"
Giang Tố Luật đỏ mặt không dám nhìn thẳng.
Gã nâng cằm anh, trở lại chuyện chính: "Em muốn loại quần nào thế? Chỗ này của tôi muốn gì cũng có, áo khoác hay nội y đều được, bán chạy nhất chính là áo lót tình thú."
"Bớt nói bậy, anh ấy muốn may âu phục thường ngày thôi."
Giang Tố Luật xoắn xuýt nắm chặt các đốt ngón tay, nhìn chằm chằm Alpha kỳ quái đang từ từ tới gần, hiện tại anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải lùi lại phía sau để duy trì khoảng cách với người này. Tính toán như vậy nhưng chưa kịp thực hiện, ông chủ Giáp đã nhanh tay giữ lại hai vai chuẩn bị di chuyển của anh, đồng thời vòng ra phía sau.
"Ở tiệm của tôi chưa bao giờ bán thường phục, bởi vì trang phục tôi làm ra chắc chắn sẽ không tầm thường." Gã vừa nói vừa tiến lên nửa bước, bờ ngực rộng lớn dán vào sau lưng Giang Tố Luật, bàn tay đặt lên đỉnh đầu anh, ấn một mớ tóc rối tung rối mù xẹp xuống, ngang nhiên so sánh chiều cao của hai người.
"1 mét 69, thật đúng là một bạn nhỏ đánh yêu."
Giang Tố Luật sợ tới mức vọt thằng lên phía trước, nháy mắt thoát khỏi mấy móng vuốt của ông chủ Giáp, mặt mũi đỏ bừng. Không biết có sự gian lận nào trong con mắt của người này hay không, nhưng hôm nay anh vẫn mang miếng độn giày như ngày thường, ấy thế mà đối phương chỉ cần áng chừng một cái liền biết được chính xác chiều cao của anh.
Ông chủ Giáp còn muốn tiến tới lần nữa, Trình Phản kịp thời bắt lấy cổ tay của gã, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo: "Cứ may âu phục đi làm hàng ngày là được."
"Quần áo đi làm đương nhiên là có thể. Bạn nhỏ trước hết cứ đi chọn loại vải cùng hoa văn đi đã."
Giang Tố Luật gật đầu, nhanh chân đi chọn vải may. Chọn vải cũng không phải chuyện gì khó, mỗi lần anh cùng mẹ đi làm quần áo cũng sẽ được bà hỗ trợ lựa nguyên liệu như vậy.
Thấy Giang Tố Luật đã cách hai người khá xa, ông chủ Giáp hạ giọng trêu chọc Trình Phản: "Hôm nay không may đồ lót tình thú nữa à?"
Trình Phản cười cười: "Không phải hôm nay ông chủ đây cũng không có hứng thú may đồ sao."
Ông chủ Giáp "Xì" một tiếng: "Đổi khẩu vị rồi?"
"Chúng tôi không phải loại quan hệ đó. Ánh mắt của ông chủ Giáp dạo này kém đi rồi đó."
Ông chủ Giáp nghe vậy cũng không tức giân, cười nhạo nói: "Không gặp nhau có mấy ngày thôi mà tôi không biết từ bao giờ mối quan hệ của cậu với Omega có thể thuần túy như vậy đấy. Thừa nhận đi rồi ông đây sẽ cho cậu giá rẻ?"
"Anh ấy là sếp của tôi. Hôm nay tôi không phải người trả tiền nên khỏi cần ngài đây lấy rẻ."
"Ha..." Ông chủ Giáp thiếu chút nữa là cười thành tiếng, "Vậy tôi sẽ ra giá tùy theo tâm trạng nhé."
"Tùy anh."
"Không phải thật à..." Gã liếm liếm môi "Người kia cũng coi như là đúng gu của tôi, vậy hay là..."
Trình Phản cười, nhưng ánh mắt nhìn về phía ông chủ Giáp đã tràn ngập chán ghét, hắn im lặng không nói tiếp.
Bên kia Giang Tố Luật đã chọn xong, một tấm vải màu nâu kẻ ô vuông được làm từ lông dê cùng với một loại vải trơn có chút đơn điệu.
Ông chủ Giáp đi qua ngó thử mấy tấm vải mà anh đã chọn: "Hai màu sắc này hơi quá nghiêm túc, rất khó bộc lộ được hết nét đáng yêu của em. Tôi đề cử loại vải tơ tằm màu lam này, khi chế tác có thể xen thêm một chút cách điệu, trông sẽ như thế này."
Vừa nói gã vừa đưa màn hình cho Giang Tố Luật xem, là mấy kiểu dáng được Omega Thượng Thành ưa chuộng, nhưng phần lớn sẽ điểm xuyến thêm một ít ren mỏng hoặc những họa tiết mềm mại.
"Không cần, tôi muốn may kiểu cơ bản thôi."
"Cũng được. Nhưng tôi có một yêu cầu, sơ mi bên trong cùng nơ cài cũng phải do tôi làm."
"Nhưng tôi chỉ cần áo ngoài."
Ông chủ Giáp lắc lắc ngón tay từ chối: "Tôi không nhận làm những kiểu quần áo bình thường, cũng sẽ không cổ xúy ý muốn của khách hàng. Trang phục từ trong ra ngoài luôn là một khối hoàn chỉnh đi kèm, chúng ta nhường nhau một chút, ngoại trang tôn trọng quyết định của em còn nội trang em tôn trọng ý kiến của tôi."
"Vậy được." Giang Tố Luật vốn chỉ muốn may áo ngoài, cùng lắm sơ mi không vừa ý thì anh không mặc là được.
"OK, tới đây, chúng ta đo thêm kích cỡ cho sơ mi."
Giang Tố Luật quay đầu lại nhìn, ánh mắt chưa kịp chạm đến bóng dáng Trình Phản đã bị ông chủ Giáp kéo đến gian phòng phía trong. Phòng này có vẻ là phòng làm việc chính, khắp phòng bố trí không ít công cụ may đo khác nhau, ngoài ra còn có thêm một vài hình nộm vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện.
Nhìn đến những bộ quần áo còn chưa thành hình kia, dù là một người không có khiếu thẩm mỹ như Giang Tố Luật cũng bị hấp dẫn nhìn sang. Nổi bật nhất có lẽ là kiện lễ phục đang dang dở được đính đầy châu báu lấp lánh.
Ông chủ Giáp thấy anh có vẻ hứng thú với thiết kế của mình, hào hứng giới thiệu: "Đây là trang phục đính hôn của một đôi chồng chồng đặt làm." Nói xong gã chỉ vào một trong hai bộ, "Chủ nhân của chiếc áo này cũng là một Omega, nhìn cái áo khoác này có vẻ khoa trương vậy thôi nhưng khi kết hợp với các bộ phận khác sẽ khiến cho cả phần phục trang trở nên hài hòa hơn."
"Ừm."
"Em đã kết hôn chưa?"
Giang Tố Luật ngại ngùng: "Chưa có."
"Vậy còn người yêu thì sao?"
Giang Tố Luật lại lắc đầu.
"Em đáng yêu như vậy, nhất định phải tìm được Alpha hoàn mỹ nhất tinh cầu mới có thể xứng đôi với em."
-- ĐỌC CHÍNH THỨC TRÊN WATTPAD @A_Anii
Giang Tố Luật xấu hổ cười cười, thúc giục nói: "Chúng ta đo kích cỡ ở đâu?"
Ông chủ Giáp khẽ nhếch khóe miệng nhìn anh: "Ở chỗ này, em cởi giày và quần áo ra đi."
Giang Tố Luật nghe lời cởi bỏ tây trang khoác ngoài cùng giày độn, chiều cao tức khắc bị lùn đi một đoạn, anh có chút thẹn thùng.
"Cả áo sơ mi và quần nữa."
Giang Tố Luật trừng to hai mắt: "Nhất định phải cởi sao? Trước đây tôi đo quần áo chưa từng phải cởi hết như vậy."
"Bởi vậy nên quần áo của em trước kia đều không quá vừa người, tôi làm việc đều phải dựa vào số đo chuẩn nhất mới được." Ông chủ Giáp chưa nói xong đã lôi kéo đai lưng Giang Tố Luật.
Giang Tố Luật hoảng sợ, theo phản xạ gạt tay đối phương ra, vội vàng lùi lại một bước lớn: "Đừng chạm vào tôi."
Đúng lúc này Trình Phản đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Giang Tố Luật một mặt kinh sợ, mà ông chủ Giáp cũng có vẻ hơi khó xử, thắc mắc hỏi: "Làm sao vậy?"
Ông chủ Giáp đứng lên phủi phủi tay: "Không có gì, tôi giúp khách hàng cởi quần áo để đo kích cỡ, nhưng mà em ấy có vẻ không phối hợp lắm."
Giang Tố Luật cũng cảm thấy chính mình phản ứng hơi thái quá, nhưng căn bản anh nhịn không được.
"Anh ấy không quen đụng chạm với người lạ đâu." Trình Phản lại hướng Giang Tố Luật nói, "Cách làm việc của tên này là vậy đó, lần đầu tiên tôi đến đây cũng bị dọa sợ, nhưng thành phẩm lại rất cân đối."
Nghe thấy vậy nhưng Giang Tố Luật vẫn do dự, vì thế Trình Phản lại đề nghị: "Hay là để ông chủ Giáp ở bên hướng dẫn, tôi đo cho anh."
Cơ thể Giang Tố Luật càng căng thẳng hơn, nuốt nước miếng: "Nhưng tôi không cởi áo sơ mi được không?"
Ông chủ Giáp đành từ bỏ xua tay: "Được rồi, cứ mặc như vậy đi."
Trình Phản cầm thước dây, dựa theo sự chỉ đạo của Giáp Thân, từ phía sau lần lượt đo chiều dài cẳng tay và vai anh.
Giang Tố Luật có chút khẩn trương, hỏi: "Trước đây tôi đi may quần áo, nhân viên cùng lắm cũng chỉ yêu cầu tôi bước vào máy đo để quét số liệu."
Ông chủ Giáp một bên hướng dẫn Trình Phản làm sao để đo độ rộng bắp tay, nghe thấy Giang Tố Luật nghi ngờ hành động của mình, tức giận nói: "Cho nên quần áo bọn họ làm ra nhìn chung đều rất phèn. Số liệu máy móc đo được dựa theo kích cỡ khi cơ bắp thả lỏng, độ căng chùng các mô cơ của mỗi người không giống nhau, chỉ cần một sai biệt nhỏ cũng đủ phá nát cả bộ đồ."
Gã ôm tay, hài hước nhìn Giang Tố Luật: "Ban ngày trời sáng như vậy, tôi không cầm thú đến mức có ý đồ gì xấu với em ở đây đâu. Hơn nữa, chẳng phải Trình Phản vẫn còn ở bên ngoài sao."
Giang Tố Luật không thể phản bác lại, lựa chọn im lặng.
Anh theo yêu cầu của ông chủ Giáp mà nâng cánh tay lên, thước dây vòng một vòng quanh ngực mang theo chút ngứa. Trình Phản cong eo, hắn nhìn số đo ở khoảng cách rất gần, đồng thời báo lại con số cho Giáp Thân ở bên cạnh.
Số đo ít hơn bình thường rất nhiều, Giang Tố Luật ngày thường mặc quần áo rộng thùng thình, cơ thể dưới lớp vải mỏng lại rất gầy. Đặc biệt thời điểm đo đến eo nhỏ, áo sơ mi buông thả bị thước dây siết chặt, bao gọn lại vòng eo mảnh khảnh vừa một vòng tay. Trình Phản nhìn chằm chằm con số trên thước, Giáp Thân lại nhìn chằm chằm eo nhỏ, yếu hầu hai người đồng thời khẽ động.
Kế tiếp là mông, lại thêm một con số khá mới lạ trong quan niệm của Giang Tố Luật. Thời điểm thước dây lành lạnh lướt qua mông mình, anh cảm nhận rõ được mặt mình nóng lên nhanh chóng chỉ trong tích tắc, nhịp tim gia tốc không có trình tự. Trình Phản rõ ràng không hề chạm vào, nhưng loại ngứa ngáy vụn vỡ mập mờ này thật vô cùng khó chịu.
Một con số lớn hơn hẳn kích thước vòng eo. Giang Tố Luật cũng đã từng rất đau đầu bởi cái mông mập mạp này của mình.
Ban đầu anh còn không rõ nguyên nhân là do đâu nhưng đến thời điểm bắt đầu tuổi dậy thì, cả cơ thể không có nửa điểm béo phì, duy nhất chỉ có cái mông này lại dường như hấp thụ hết tất cả dinh dưỡng của thức ăn. Giang Tố Luật cũng đã thử qua một vài phương thức giảm béo nhưng cuối cùng giảm cân chưa thấy đã thấy bản thân té xỉu vì quá đói. Sau đó anh chuyển qua tập thể dục điều độ, cố gắng đến mấy cũng chỉ kiên trì được hai ngày rồi thôi. Sau đó nữa anh biết được hóa ra cấu trúc cơ thể của Omega vốn dĩ là như vậy, đương nhiên y học cũng có kỹ thuật thu nhỏ vòng ba để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Giang Tố Luật đã từng có ý định dao kéo cho cái mông mình nhỏ đi một chút, cũng hạ quyết tâm nhiều lần nhưng cuối cùng lại từ bỏ vì sợ đau.
Trình Phản quỳ gối trên thảm nhung đo chiều dài đôi chân trần, cả người Giang Tố Luật khá gầy nhưng bờ mông cùng bắp đùi lại đẫy đà, kẹp cố định áo sơ mi thít một vòng quanh lớp da đùi trắng hồng để lại một vệt đỏ nhàn nhạt. Trình Phản cách Giang Tố Luật rất gần, như có như không ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng giữa hai người.
Giáp Thân cùng Trình Phản không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm đôi chân lõa lồ kia, hơi thở Alpha của hai người nhất thời đều có chút biến đổi. Giang Tố Luật đã dán miếng ức chế, hơn nữa bản thân lại quá khẩn trương vì ngại ngùng nên không chú ý tới sự dao động trong không khí.
Sau một lúc cuối cùng cũng đo xong, Giang Tố Luật dường như nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đem quần mặc lại, cài kín cả áo khoác mới có thể tìm lại một chút cảm giác an toàn.
Ông chủ Giáp lưu lại số liệu trên thiết bị đầu cuối cá nhân xong, mỉm cười đi tới: "Cổ áo của em bị vểnh rồi kìa, để tôi giúp em chỉnh lại." Dứt câu liền duỗi tay muốn chạm vào sau cổ cùa Giang Tố Luật.
Giang Tố Luật còn chưa phản ứng kịp, cái tay kia đã bị Trình Phản ngăn lại. Hắn lần nữa nhắc nhở: "Giang tổng, cổ áo của anh."
"À." Giang Tố Luật lúc này mới nhận ra, nâng tay chỉnh lại cổ áo của mình.
Trình Phản trừng mắt liếc ông chủ Giáp một cái, Giáp Thân trái lại chỉ hài hước nhìn hắn, quay đầu, nói: "Cho tôi phương thức liên hệ của em đi, khi nào làm xong tôi báo em một tiếng."
"Được."
Giang Tố Luật mở ra đầu cuối của mình, nhưng Trình Phản cố ý chắn lại, hướng Giáp Thân nói: "Đến lúc đó nói với tôi là được."
Ông chủ Giáp cười nhạo: "Cậu biết em ấy cần sửa chỗ nào sao?"
Giang Tố Luật tránh đi sự ngăn cản của Trình Phản, đem thông tin trên quang não chia sẻ cho ông chủ Giáp ở phía đối diện: "Được rồi, làm xong cứ trực tiếp tìm tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top