Chương 15: Khó xử
Mười phút sau, âm thanh lốp xe ma sát với mặt đường vang vọng cả một góc phố. Có thể do phương tiện sử dụng động cơ khí đốt khá hiếm thấy ở Thượng Thành, hoặc cũng có thể do xuất phát từ lòng hiếu kỳ không biết kẻ ngu đần nào lại đi loại phương tiện nguy hiểm như vậy trên đường nên phần lớn mọi người có mặt quanh đó đều ghé mắt nhìn qua.
Sau khi Trình Phản bước vào cửa hàng lại tiếp tục tạo nên sự kinh diễm thứ hai, áo khoác da màu đen phối cùng với chiếc quần jean bó sát, dưới chân đi một đôi bốt Martin, cộng với một đầu tóc rối tung hoang dã. Hắn thong thả làm ngơ mấy ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khinh thường của mọi người, mỉm cười hướng Giang Tố Luật đi tới. Mọi người theo tầm mắt của hắn cũng chú ý tới Omega nhỏ bé đang ngồi trong góc tiệm.
Giang Tố Luật bị sốc toàn tập, hắn chưa bao giờ ngờ đến Trình Phản lại có một mặt hoang dã như vậy, tuy rằng bình thường đi làm bộ dáng của hắn cũng chẳng đứng đắn gì.
Trình Phản trước sự kinh ngạc của Giang Tố Luật tự mình kéo ra chiếc ghế dựa phía đối diện ngồi xuống, Giang Tố Luật im lặng nuốt nước miếng, không biết nên mở miệng thế nào.
Trình Phản trái lại vẫn tùy ý chỉ chỉ đĩa bánh ở trên bàn, vì đã lấy từ tủ mát ra được một lúc lâu nên phần kem đã có hiện tượng chảy nước: "Tôi ăn cái này được không?"
Giang Tố Luật hoàn hồn: "Cậu ra quầy gọi một phần mới đi."
"Nhưng cái này anh cũng đã ăn miếng nào đâu? Đừng lãng phí thế chứ." Trình Phản vừa nói vừa đem đĩa bánh kéo về phía mình, cầm muỗng xúc một miếng bỏ vào miệng.
Ăn được hai muỗng, hắn còn thuận tiện gọi thêm một phần soda.
"Chẳng lẽ giờ này rồi mà cậu còn chưa ăn trưa hả? Hay giờ tôi với cậu đi ăn nhé."
Trình Phản ăn thêm hai miếng xử lý gọn gàng hết đĩa bánh kem, xua tay nói: "Tôi ăn rồi, chẳng qua ăn chưa no thôi, bây giờ thì ổn rồi."
"À." Sau khoảng thời gian bị người đối diện làm cho kinh ngạc đến ngớ người, Giang Tố Luật thực sự không biết nên bắt đầu đề tài nói chuyện của hai người như thế nào. Anh sợ rằng nếu mình không chủ động mở ra đề tài trước, một giây sau rất có thể Trình Phản sẽ hỏi anh gọi hắn tới có việc gì, đành phải căng đầu tìm cách.
"Bộ đồ này của cậu...." Khách hàng ngồi xung quanh bọn họ phần lớn đều mặc trang phục thiết kế sang trọng, đây là phục sức điển hình của người dân Thượng Thành. Đi làm thì mặc âu phục, ở nhà hay đi chơi cũng sẽ là loại thanh lịch, trang nhã, Giang Tố Luật sống ngần ấy năm trên đời lần đầu thấy người ăn mặc kì lạ như Trình Phản.
Trình Phản cười hì hì: "Anh thấy sao, ngầu đúng không?"
Ngầu? Từ này ở trong đầu Giang Tố Luật quay mòng mòng vài lần mới có thể tạm thời lý giải tròn ý của nó. Giang Tố Luật nuốt nước miếng: "....Ừm, cũng rất ngầu."
"Ha ha ha, kỳ quái đến mức đó luôn hả?"
"?"
"Trên mặt anh đang viết hai chữ kỳ quái to đùng luôn kìa." Trình Phản vuốt ngược tóc ra sau đầu, để lộ hoàn toàn gương mặt anh tuấn.
Thay vì nói ngầu, Giang Tố Luật có thể hình dung vẻ ngoài của Trình Phản thuộc dạng cực đẹp xen thêm sự tinh nghịch của tuổi trẻ. Cặp mắt đào hoa kia của hắn lúc nào cũng mang trong đó chút ý cười nhàn nhạt, cho dù chỉ là lơ đãng liếc mắt một cái thôi cũng đủ toát lên đầy vẻ nhu tình mật ý. Loại ấm áp vương trên mặt hắn thoạt nhìn có thể khiến người ta liên tưởng đến một mặt trời nhỏ bằng da bằng thịt.
Cũng có thể do bộ dáng vô hại ngọt ngào ấy nên mỗi lần Giang Tố Luật đối mặt với hắn liền bất tri bất giác thể hiện ra bản chất thật của mình.
Giang Tố Luật nhanh chóng rũ mắt, lấp liếm giải thích: "Tôi không có ý đó, chỉ là lần đầu nhìn thấy một mặt này của cậu nên chưa thích ứng kịp thôi."
"Kỳ thật để mà nói thì ở Hạ Thành của bọn tôi, những thứ này còn bình thường chán, mấy thứ kỳ lạ hơn có khi anh tiếp nhận không nổi đâu."
"Còn có thứ kỳ lạ hơn sao?"
"Đúng vậy, Omega ở Hạ Thành bọn tôi đều ăn mặc rất ít, không để lộ đùi thì cũng để lộ lưng, mát mẻ hơn nữa thì có khi họ chỉ dán miếng vải bảo hộ ở ngực hoặc những bộ phận nhạy cảm, cũng có thể đó là cách Omega ở đó thể hiện sự kiêu ngạo của cơ thể."
"...Thật sao?" Giang Tố Luật chỉ tưởng tượng đến bộ dáng của những Omega Hạ Thành kia mà mặt đã nóng ran. Thảo nào cư dân Hạ Thành luôn là vùng cấm trong mắt của người dân ở Thượng Thành.
"Đúng vậy, mấy ông nghệ sĩ đôi khi chỉ cần quấn một cái chăn ngủ quanh người cũng có đủ tự tin bước ra đường đó, tóm lại đến tôi còn thấy kỳ lạ nữa là."
Giang Tố Luật lại lần nữa nhìn về phía Trình Phản: "Nhưng tôi thực sự không thấy cậu kỳ lạ."
"Không sao đâu, tôi cũng không để tâm lắm." Trình Phản thản nhiên mỉm cười nhìn anh, chỉ ngắn ngủi hai giây thôi, Giang Tố Luật cũng không thể nào chịu nổi đôi mắt nhiệt tình đó.
Trình Phản hỏi: "Vậy giờ chúng ta phải đi đâu đây?"
Trình Phản không hỏi anh tìm hắn có việc gì mà hỏi sau đó hai người bọn họ phải đi đâu. Thực ra vấn đề này Giang Tố Luật cũng chưa nghĩ đến, dù cho có nghĩ anh cũng sẽ chẳng biết phải đi đâu. Anh chưa từng chủ động lên kế hoạch đi chơi bao giờ, hầu hết thời gian ra ngoài của anh đều sẽ được người khác lên kế hoạch trước, trách nhiệm duy nhất của anh trong chuyến đi đó chỉ có vui chơi và hưởng thụ mà thôi.
Đúng lúc này, quang não trên tay thông báo có người gọi tới, Giang Tố Luật còn đang bận nghĩ về vấn đề Trình Phản vừa hỏi, chậm nửa phút cũng không nhận ra. Trình Phản thấy anh bất động không nhận máy, khẽ hỏi: "Do có tôi ở đây nên anh không tiện bắt máy hả? Vậy tôi ra ngoài trước nhé?"
"Không phải." Trình Phản là do anh gọi tới, lại còn lơ là không để ý đến hắn, như thế nào cũng có vẻ không tôn trọng đối phương cho lắm.
Nhưng nghe máy rồi, Giang Tố Luật lại có chút hối hận, mẹ Giang ở đối diện màn hình hỏi anh: "Hôm nay hai đứa xem mắt thế nào rồi? Mẹ nghe Tiểu Âu nói con với đối phương có vẻ không tốt lắm..."
Tuy rằng Trình Phản không thể nhìn thấy màn hình của anh, nhưng bởi vì mỗi lần anh nghe máy đều không có thói quen đeo tai nghe nên âm thanh phát ra từ quang não tuy nhỏ nhưng khoảng cách của hai người không xa, chắc chắn Trình Phản vẫn có thể nghe thấy được.
Mẹ Giang vẫn không phát hiện có người bên cạnh Giang Tố Luật, tiếp tục an ủi: "Không sao đâu con, xem mắt thôi mà, cũng đâu phải một lần liền thành đôi, mẹ với ba vừa mới tìm thêm cho con được vài người nữa, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu, miễn là con thấy hai đứa hợp nhau là đươc, đừng lo lắng..."
"Con không sao thật mà, con còn có chút việc gọi lại cho mẹ sau nhé." Nói xong câu này, Giang Tố Luật vội vàng trực tiếp cắt đứt liên lạc.
Giang Tố Luật hận không thể đào một cái hố thật to rồi chui xuống ngay lập tức cho đỡ xấu hổ. Đầu nhỏ cúi gằm xuống ngực như muốn gập đôi cơ thể nhỏ nhắn, mắt không thấy tâm không phiền.
Tại sao lại ở trước mặt Trình Phản, tại sao cứ nhất định phải ở trước mặt hắn. Một nam Alpha cao lớn anh tuấn đến chói lòa như vậy nhưng dù sao vẫn là cấp dưới của anh mà. Từ khi trở thành tổng tài của FTG, Giang Tố Luật mới nhận ra một điều rằng, số lần anh xấu hố trước mặt người nhà cộng lại suốt ngần ấy năm cuộc đời còn không bằng tần suất trước mặt nhân viên dưới quyền. Hơn nữa lại luôn là Trình Phản, cứ mỗi lần anh ở trước mặt hắn đều tay chân luống cuống, mặt mũi cấp trên cũng sắp giữ không nổi rồi.
Trình Phản nhìn cái đầu dường như muốn gục xuống bàn đến nơi kia, liếc mắt có thể nhìn thấy hai miếng kim loại ức chế tin tức tố bao bọc quanh mảnh cổ thon gầy cong cong, làn da đỏ bừng lên vì xấu hổ cùng với xương sống nhô lên theo động tác của chủ nhân.
Hắn nhớ tới trên tư liệu kia có ghi Giang Tố Luật năm nay đã 28 tuổi. Omega vào tầm tuổi này ở Thượng Thành còn chưa kết hôn thường rất hiếm thấy. Cũng có thể đoán được lý do Giang Tố Luật vẫn một mình đến bây giờ một phần bắt nguồn từ phía áp lực công việc mà ra, cái danh tổng tài FTG ụp ở trên đầu mang cho người này áp lực rất lớn, ngoài việc tận lực chống đỡ chừng nào hay chừng đó thì thời gian đâu còn dành cho việc tình cảm nữa.
Trình Phản biết Giang Tố Luật có lòng tự trọng rất lớn, cho nên cũng cảm thông cho chút xấu hổ này của anh. Bây giờ dù cho hắn có an ủi thế nào đi chăng nữa, vào tai người kia cũng có vẻ trào phúng nịnh bợ, vì thế hắn lựa chọn im lặng cho qua, chờ Giang Tố Luật bình tĩnh lại, coi như chừa cho hai người một bậc thang bước xuống.
Qua vài phút, sắc đỏ trên mặt Giang Tố Luật đã phai đi không ít, anh ngẩng đầu nhìn Trình Phản nói: "Tôi đang tính đi may hai bộ quần áo, cậu có muốn đi cùng tôi không?"
"Được."
-- ĐỌC CHÍNH THỨC TRÊN WATTPAD @A_Anii
Giang Tố Luật gọi phục vụ thanh toán. Lúc ra cửa, dường như nhận ra điều gì đó, anh chợt dừng bước chân, ngoài cửa hàng gia đình anh thường xuyên đặt may kia, anh không biết bất kỳ thương hiệu nào khác. Mà anh cũng không thể nào mang Trình Phản đến đó, ông chủ tiệm biết mặt anh cũng rất quen thuộc với mẹ Giang, như vậy sẽ rất rắc rối.
Giang Tố Luật đành phải mở quang não, ra lệnh với hệ thống: "Tìm cửa hàng may gần nhất."
Phản hồi nhận lại cho anh một đống lựa chọn, Giang Tố Luật thở dài, lại thêm một lĩnh vực ăn hiếp kẻ gà mờ như anh. Đột ngột lúc này, hai cánh tay hữu lực xuyên qua màn hình chiếu ba chiều nắm lấy hai bả vai anh: "Nếu anh không ngại thì chúng ta tới cửa hàng tôi hay may đồ thử đi."
Trình Phản kéo Giang Tố Luật đến cạnh chiếc mô tô của hắn.
Giang Tố Luật nhìn khối kim loại cồng kềnh đen ngòm kia, cắn môi do dự, anh chưa từng ngồi xe phân khối lớn bao giờ cả. Trình Phản đỡ cánh tay Giang Tố Luật để anh lấy đà trèo lên: "Anh yên tâm đi, tôi có bằng lái chính quy rồi, đảm bao an toàn tuyệt đối."
Sau khi giúp Giang Tố Luật ngồi lên, Trình Phản cũng leo lên xe. Hắn mạnh mẽ dẫm ga, tiếp đó tiếng động cơ nổ vang, xe theo lực vặn tay ga của chủ nhân mà phóng vút đi, dọa cho Giang Tố Luật giật nảy. Anh ngồi phía sau cố gắng để ngực mình không chạm vào lưng Trình Phản, đôi tay gắt gao nắm chặt hai bên mép đệm, cả người run rẩy như cầy sấy.
"Nếu anh sợ thì ôm eo tôi." Tiếng của Trình Phản theo chiều gió thổi tới, trầm trầm bay bay kèm thêm chút mê hoặc.
"Không cần, tôi ổn."
Tốc độ của xe máy tựa như sức bật của châu chấu, hữu lực xé gió băng qua không gian, trên thực tế tốc độ đó cũng không nhanh bằng xe tự động, nhưng khác biệt ở chỗ ta có thể tự mình cảm nhận cảm giác gió lướt qua làn da, xúc giác phóng đại khiến đầu óc anh có chút quay cuồng. Vì thiết kế cố định ghế sau cao hơn ghế trước nên Giang Tố Luật phải gồng mình lắm mới có thể giữ cho bản thân không trượt xuống dính lấy Trình Phản, cả quá trình còn vất vả hơn bài kiểm tra thể lực mà anh từng trải qua.
Cũng may là khoảng cách từ quán cà phê đến cửa hàng đó cũng không xa, đi xe tầm hơn mười phút là tới. Hai chân Giang Tố Luật chạm đất trong sự bùn rủn tột cùng, đến cả một đầu tóc xịt keo cố định của anh cũng bị mũ bảo hiểm đè cho rối tung như vừa ngủ dậy, quần áo cao cấp bị gió thổi nhăn nheo, nhìn kỹ lại so với thời điểm bị tên Alpha chích chòe mà anh xem mắt kia móc mỉa có khi còn chật vật hơn trăm lần.
Trình Phản đỗ xe xong, thong thả tháo mũ xuống, hắn đi tới tùy tiện khoác vai Giang Tố Luật. Giang Tố Luật cả người cứng đờ, mặt lại bắt đầu nóng lên, anh có chút không vui muốn hất tay hắn ra.
Nhưng tay Trình Phản lại như móc câu gỡ thế nào cũng không chịu xuống, thậm chí hắn còn ngang ngược hơn ôm lấy cổ Giang Tố Luật, đem cả người anh kéo đến bên mình.
"Anh đừng nhúc nhích. Ông chủ cửa hàng này là người quen của tôi, nếu hắn nghĩ anh với tôi là bạn bè thân thích kiểu gì cũng cho anh giá hời." Giang Tố Luật ngọ nguậy mãi cũng không đọ lại được thể lực của Alpha đành mặc kệ Trình Phản ôm vai anh dẫn tới một cửa tiệm.
Giang Tố Luật không biết tại sao hai người giả danh bạn bè lại phải ôm cổ thân mật như vậy, thậm chí hai người bọn họ còn cách cửa tiệm kia khá xa, nhưng anh có một loại ảo giác khu vực này là địa bản của Trình Phản và anh cần nghe lời hắn.
"Dáng người anh như vậy ôm vào rất thoái mái." Hai người vào thang máy, Trình Phản mắt nhìn phía trước thuận miệng cảm thán.
Giang Tố Luật mấp máy môi vài lần mới thành tiếng: "Ý của cậu hẳn là tôi rất lùn."
"Tôi là nói cánh tay tôi để như vậy cảm giác rất dễ chịu." Trình Phản nào chỉ có mượn vai Giang Tố Luật để gác tay, hắn thậm chí còn cong eo, ngang nhiên đem cả trọng lượng cơ thể đổ dồn lên người anh.
Giang Tố Luật nhăn mày: "Nhưng tôi thấy nặng."
"Nặng lắm sao? Cơ mà người tôi cũng đâu to đến mức đó?" Trình Phản đứng thẳng lại, trọng lượng đè nên Giang Tố Luật cũng vơi đi một nửa, nhưng cánh tay hắn vẫn giữ nguyên trên vai anh.
Cánh tay hắn theo độ cong bờ vai mà rũ xuống trước ngực anh. Lúc này Giang Tố Luật mới phát hiện bàn tay Trình Phản to hơn anh rất nhiều, ngón tay thon gầy, mu bàn tay nổi lên vài đường gân xanh nhàn nhạt, trên đó vẫn còn lưu lại vết sẹo đang kết vảy vì đỡ một nhát dao cho anh, trông rất dọa người. Giang Tố Luật kỳ thật muốn nói Trình Phản đừng ôm anh như vậy nữa, nhưng ở khoảng cách kề cận giữa hai người luôn thoang thoảng mùi quýt thanh mát khiến anh không thể buông lời cự tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top