Chương 13: Xem mắt

Lúc Giang Tố Luật tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm sau mới phát hiện Trình Phản đã rời đi. Anh dùng quang não nhắn tin cho Trình Phản bảo hắn được phép nghỉ làm ba ngày, nhắc hắn thời gian này nhớ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng không ngờ khi Giang Tố Luật vừa tới văn phòng, Trình Phản đã đi làm từ sớm.

Trải qua buổi tối ngày hôm qua, bây giờ Giang Tố Luật cứ đối mặt trực tiếp với Trình Phản liền có chút xấu hổ. Nghĩ đến là lại hối hận, hành động của Trình Phản vốn luôn bắt nguồn từ trách nhiệm công việc của hắn, mà chính anh mới là người toàn làm ra những việc dư thừa vượt qua mối quan hệ của bọn họ. Cho nên Trình Phản đâu cần thiết lúc nào cũng phải hồ hởi như ánh mặt trời để đối phó với kẻ mặt lạnh như anh.

Nhưng vừa nhìn thấy Giang Tố Luật, Trình Phản theo phản xạ lại cong miệng hướng anh cười cười. Trên gương mặt kia rõ ràng vẫn là thái độ giống như thường ngày, lễ độ lại phải phép giống như cấp dưới nhìn cấp trên, chỉ có ánh mắt của Giang Tố Luật mới cố ý lại như vô tình liếc qua cánh tay bị thương của hắn.

Giang Tố Luật vừa ngồi xuống liền nhận được tin nhắn từ mẹ Giang. Mẹ anh có vẻ đang rất cao hứng bảo anh rằng bà vừa tìm được một Alpha không tồi, nói anh mấy hôm nữa dành ra chút thời gian đến gặp người ta một lần thử xem sao.

"Con xem ảnh chụp của người ta trước đã."

Mẹ Giang nói xong liền gửi tới một đống ảnh chụp, Giang Tố Luật mở ra, hóa ra là mấy tập tin chứa dữ liệu ba chiều chiếu lên một gương mặt Alpha trẻ tuổi, mẹ Giang hào hứng giới thiệu, "Nhóc này là cháu trai của chú Trương, giờ đang làm việc ở công ty của chú ấy, còn trẻ lại rất ưu tú, năm nay vừa tròn 25 tuổi, con thấy thế nào?"

"Mẹ cứ thấy ổn là được."

"Cái thằng nhóc này, ổn là ổn thế nào. Ý kiến của mẹ dù sao cũng chỉ là một phần, quan trọng nhất vẫn là cảm nghĩ của con, dù sao cũng là người sẽ cùng con sinh hoạt suốt phần đời còn lại. Con nhìn kỹ lại xem, diện mạo người này có đúng ý con không?" Vẻ mặt mẹ Giang đầy vẻ chờ mong khiến Giang Tố Luật không nỡ làm bà thất vọng.

"Có ạ."

"Vậy được, để mẹ hẹn người ta giúp con. Thứ bảy tuần này con có bận gì không, hai đứa hẹn nhau ăn cơm trưa nhé?"

"Vâng."

"Quyết định vậy nha." Mẹ Giang thỏa mãn cúp máy.

Giang Tố Luật không dám nói với bà buổi sáng thứ bảy tuần này anh có cuộc họp hội nghị với mấy lãnh đạo, đoán chừng chỉ trong buổi sáng là xong, một bữa trưa thôi chắc cũng không phải vấn đề gì lớn. Sau khi cúp máy, anh đem ảnh chụp của vị Alpha kia xem lại lần nữa. Không thể phủ nhận một điều rằng Alpha này lớn lên rất đẹp. Một phần làm nên sự vượt trội của Alpha chính là nhan sắc, phần lớn bọn họ lúc còn trẻ đều anh tuấn soái khí, dù cho về già thời gian bào mòn thì vẫn sẽ giữ được 7 đến 8 phần gần giống với khi còn trẻ.

Nhưng Giang Tố Luật nhìn người thanh niên này mặt mày kiêu căng, trong lòng lại bắt đầu khẩn trương. Nếu gần đến thời gian gặp mặt mẹ anh mới nói thì tốt rồi, hôm nay mới là thứ hai, dù phải còn tận năm ngày nữa mới đến buổi hẹn nhưng anh vẫn thấp thỏm không thôi.

Giữa trưa Giang Tố Luật ra ngoài liền thấy Trình Phản đang dùng tay trái ăn cơm, một chén cơm với lẻ tẻ vài đĩa đồ ăn, mùi hương còn khá thơm. Chỉ là cách hắn ăn uống thực sự rất khó nhìn, đồ ăn rơi rớt mỗi nơi một tí, thấy Giang Tố Luật đi ra cũng chỉ hơi xấu hổ mà cười cười, sau đó lại vùi đầu dùng cái muỗng chọc ngoáy mấy miếng đậu que.

Giang Tố Luật nhìn trong chốc lát, thực sự không chịu nổi nữa đành đi qua cầm lấy đôi đũa vẫn luôn giữ nguyên lớp nilong bảo vệ, còn chưa đợi anh kịp bóc ra, Trình Phản đã tự động há miệng chờ sẵn. Giang Tố Luật có chút tức giận, người này đến giả vờ khách khí với anh còn lười diễn.

Hành động của anh có hơi thân mật quá thì phải, nhưng nghĩ đến lý do vì sao Trình Phản phải bất tiện như vậy, ngoài việc đền bù cho hắn thêm chút tiền lương, thôi thì làm một cấp trên tậm tâm với nhân viên trong thời gian ngắn cũng không phải chuyện khó gì. Cứ nghĩ đến đúng tình hợp lý như vậy, Giang Tố Luật liền có lý do chính đáng để một trái hai phải giúp Trình Phản ăn cơm.

"Tay cậu đang không tiện mà sao cứ thích đặt mấy món phiền toái như vậy làm gì?" Thậm chí còn là loại vừa có rau, vừa có thịt lại còn thêm canh.

Thế mà còn có cả canh, trừ bỏ ăn cơm với ba mẹ ở nhà chính, Giang Tố Luật một ngày ba bữa còn chưa bao giờ ăn canh. Mấy cái đồ ăn tự sôi của anh vừa mềm vừa dễ nuốt, thêm một ly sữa bò hoặc ly nước lọc chẳng phải đơn giản thuận tiện hơn nhiều sao. Trong suy nghĩ của Giang Tố Luật, canh mặn là món chỉ dành cho mấy bữa cơm gia đình mới có.

"Tại tôi muốn ăn thôi."

Có người giúp mình ăn cơm, việc ăn uống của Trình Phản dễ dàng hơn nhiều, hắn nhai một lát là xong.

"Buổi tối cậu vẫn nên ăn đồ tự sôi thì hơn." Giang Tố Luật đề nghị.

Trình Phản dựa về sau nói: "Ầy mấy cái món đó sao." Hắn bày ra một bộ dạng than thở không có sức sống.

"Đúng vậy, mấy cái đó dễ ăn hơn nhiều, hơn nữa dinh dưỡng cũng không kém gì mấy món này đâu. Bữa ăn này của cậu, nhìn thôi cũng thấy quá nhiều dầu mỡ."

Trình Phản nghe vậy ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nhìn Giang Tố Luật nói: "Anh đã nhìn thấy bò ăn cỏ bao giờ chưa?"

Giang Tố Luật không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại hỏi như vậy, thành thật trả lời: "Tôi từng xem qua trên video."

"Mấy cái đồ ăn tự sôi mà anh nói giống hệt như mấy con bò nhai cỏ vậy đó, ngày nào cũng chỉ ăn một loại như nhau, nói là ăn có khi còn không phải, thực sự chẳng có gì ngon cả."

"Nhưng bò vốn phải ăn cỏ mà, bản năng của chúng chính là như vậy."

"Nhưng anh cũng có phải là bò đâu." Trình Phản một mặt đầy khoan dung mỉm cười nhìn Giang Tố Luật.

Vòng tới vòng lui một hồi hóa ra Trình Phản chính là muốn trêu anh, Giang Tố Luật đứng phắt dậy, chịu đựng ngọn lửa phừng phừng đang bốc cháy trong lòng mình, cãi lại: "Tôi cảm thấy đồ ăn tự sôi rất tốt, cũng không đến mức khó ăn như cậu nói." Nói xong quay lưng một mạch trở về văn phòng, mặc kệ Trình Phản với đống tín ngưỡng đồ ăn của hắn.

"Vậy buổi tối tôi có thể ăn cơm cùng anh không?" Trình Phản ở phía sau cố gắng hỏi với thêm một câu, nhưng muộn rồi, Giang Tố Luật đã không thèm để ý đến hắn nữa.

Trở lại văn phòng, Giang Tố Luật từ quang não không biết tìm ở đâu ra một video chiếu mấy con bò đang cặm cụi gặm cỏ. Trong video bọn nó đứng trên một bãi cỏ xanh ngát, chậm chạp cúi đầu ngoạm một ít cỏ trên mặt đất, thỉnh thoảng còn ngửa đầu tru lên một tiếng "Mu'' thật to. Không biết vì cái gì, Giang Tố Luật nhìn thấy hình ảnh này liền muốn cười, ban đầu chỉ là cười một chút rồi thôi nhưng càng về sau càng không dừng được, cuối cùng tựa trên ghế cười đến mém tắt thở.

-- ĐỌC CHÍNH THỨC TRÊN WATTPAD @A_Anii

Thật vất vả mới tới thứ sáu, buổi tối hôm đó Giang Tố Luật hoàn toàn mất ngủ, anh không ngừng tự tưởng tượng ra tình cảnh mình cùng Trương Thiệu Hoa hai người gặp mặt ngày mai sẽ như thế nào, vì thế lúc họp hội nghị hôm sau liền phải gồng mình banh con mắt ra để giữ cho bản thân không ngủ gà ngủ gật.

Hội nghị tiến hành thậm chí còn thuận lợi hơn tưởng tượng, chỉ cần nửa giờ là xong, vừa kết thúc Giang Tố Luật liền đặt luôn một chiếc xe tự động đi thẳng đến điểm hẹn. Đứng ở cửa rồi mới phát hiện chính mình hình như đã quá sốt ruột, tới sớm hơn giờ hẹn hẳn nửa tiếng.

Giang Tố Luật không biết đối phương có tới thật hay không, nếu anh cứ tới sớm như vậy có khi nào người kia lại cảm thấy anh chờ mong quá thì sao. Nghĩ vậy, Giang Tố Luật đành đi tới quán cà phê phía đối diện bên kia đường, tìm một chỗ sát cửa sổ ngồi xuống, thuận lợi nhìn thấy cửa chính của nhà hàng đã hẹn, tính toán chờ Trương Thiệu Hoa đi vào trước, lúc đó anh sẽ đến.

Giang Tố Luật lặng lẽ ngồi một bên đợi người, từ hình ảnh phản chiếu mờ ảo trên tấm kính lén nhìn lại bản thân một lượt. Từ quần áo đến tóc tai, thi thoảng lại chỉnh chỉnh một chút, thế nhưng càng nhìn càng không hài lòng. Nếu bây giờ tùy tiện chọn bất kì một Omega nào trên đường để so sánh, nhìn họ còn xinh đẹp hơn anh đến vạn lần. Giang Tố Luật cứ thấp thỏm không yên mà ngồi đó, mắt thấy còn năm phút nữa là tới giờ hẹn, anh hoài nghi có khi nào bản thân mình bỏ lỡ đối phương rồi hay không, bèn nhanh chóng chạy tới điểm hẹn.

Người máy phục vụ dẫn Giang Tố Luật tới vị trí đã được đặt trước, hóa ra không phải anh nhìn nhầm, mà là do người kia thực sư chưa có tới.

Đợi đến đúng thời gian đã hẹn cũng chưa thấy bóng dáng người mình cần tìm đâu, Giang Tố Luật muốn gọi cho người đó hỏi xem rốt cuộc hắn đang ở đâu, sau đó rất nhiều lần anh mở ra dãy số mà mẹ Giang đưa cho kia, nhưng kết quả vẫn không dám ấn liên lạc trước.

Trà nóng trước mặt anh từng giây từng phút chuyển sang nguội lạnh, chờ người mà chờ đến mức buồn ngủ. Anh đành gọi một ly cà phê để giữ cho mình tạm tỉnh táo, thẳng đến khi tách cà phê thấy đáy, người nọ vẫn không xuất hiện. Giang Tố Luật lại gọi thêm một ly nữa, thời gian cũng đã quá giờ hẹn ba mươi phút. Đợi đến khi người kia lững thững bước vào nhà hàng thì ly cà phê thứ hai của anh cũng đã nhâm nhi gần hết.

Người này so với Trình Phản thấp hơn khoảng một cái đầu, dáng người thuộc dạng thon gầy không quá cơ bắp nhưng đứng trước mặt Giang Tố Luật cũng cao hơn anh rất nhiều. Hắn mặc một thân âu phục màu đỏ rượu phối thêm một chiếc nơ đen ở cổ, trước ngực cài một chiếc ghim kim cương hình chữ thập sáng lấp lánh, so với ảnh chụp càng đẹp trai hơn nhiều. Ban nãy vì phải chờ quá lâu, Giang Tố Luật thực sự cảm thấy rất mất kiên nhẫn, nhưng giờ nhìn thấy người thật rồi, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn không tránh khỏi có chút luống cuống.

Đối phương đi tới, xác nhận mình tìm được đúng người mới khẩu thị tâm phi miễn cưỡng nói lời xin lỗi: "Thật ngại quá, hôm nay công ty tôi có chút việc đột xuất cần xử lý."

"Không sao, tôi cũng chưa chờ lâu lắm." Giang Tố Luật nhanh nhẹn đứng lên, hướng hắn vươn tay.

Thế nhưng đối phương cũng không có nắm lấy bàn tay kia của anh, hắn ung dung cởi bỏ áo ngoài đưa cho nhân viên, sau đó ngồi xuống thuận tay cầm lấy thực đơn, hướng Giang Tố Luật gật đầu ý bảo anh ngồi xuống: "Trước tiên cứ gọi vài món đã, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Giang Tố Luật nén sự xấu hổ mà ngồi xuống, anh nghĩ có lẽ không phải tất cả mọi người đều có thói quen bắt tay người lạ ngay lần gặp đầu tiên giống mình, hơn nữa hai người đến đây cũng không phải để nói chuyện công việc, bắt tay như vậy có khi cũng không phải phép cho lắm, vẫn là do anh suy nghĩ chưa chu toàn.

Trương Thiệu Hoa rất nhanh đã chọn xong món, đưa máy tính bảng hướng về phía Giang Tố Luật ý bảo anh chọn đi. Trên màn hình ghi tên đủ loại cao lương mỹ vị, mấy món Trương Thiệu Hoa chọn đã đều đã được tô đỏ. Điều này đối với Giang Tố Luật cũng có chút hơi khó xử, bình thường cơ hội để anh ra ngoài ăn cơm một mình có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mỗi lần người nhà bọn họ cùng nhau đi ăn, mẹ Giang sẽ luôn tự chủ động chọn món ăn cho tất cả mọi người trong nhà. Ra ngoài cùng Giang Càn nguyệt và Hạ Phi Âu cũng vậy, bọn họ đều sẽ thay anh chọn luôn phần ăn của mình. Người nào cũng hoàn toàn hiểu rõ anh muốn gì và cần gì nên phần lớn thời gian Giang Tố Luật luôn được bảo bọc đến trọn vẹn. Thế nên nếu để cho anh tự lựa chọn, quanh đi quẩn lại cũng vẫn sẽ là mấy hộp đồ tự sôi kia mà thôi, mau lẹ lại dễ lựa.

Chỉ là lúc này để đối tượng xem mắt lần đầu gặp mặt biết anh đến cả vài món ăn đơn giản cũng không biết chọn thì cũng không hay cho lắm, Giang Tố Luật đơn giản tránh đi mấy món mà Trương Thiệu Hoa đã chọn, tùy tiện ấn mấy cái. Nhìn thấy đống đồ ăn anh chọn xong, không hiểu sao ánh mắt Trương Thiệu Hoa nhìn anh đột nhiên có chút kì quái khó hiểu.

Trương Thiệu Hoa im lặng không nói, Giang Tố Luật cũng không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào, anh cứ đứng ngồi không yên mà trầm mặc, cuối cùng vẫn là đối phương lên tiếng trước.

"Anh cũng bị người nhà ép tới đây sao?"

Hóa ra là như vậy, Trương Thiệu Hoa căn bản là bị ép tới, cũng không thể mặt dày nói rằng anh là tình nguyện đến đây, như vậy sẽ khiến bản thân mình trông quá hèn mọn. Giang Tố Luật miễn cưỡng gật đầu coi như trả lời câu hỏi của hắn.

"Thảo nào, ban đầu tôi cũng nghĩ giám đốc cấp cao của FTG đâu cần gì phải đi xem mắt, nhưng nghĩ kỹ lại biết đâu lại có trường hợp đặc biệt thì sao, anh nói có đúng không?"

"Ừ." Giang Tố Luật uống một ngụm cà phê nguội lạnh, giọng điệu không khách khí của Trương Thiệu Hoa thực sự khiến anh cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Hoặc cũng có thể do hắn còn khá trẻ nên tính cách có phần tùy tiện.

"Đây là lần đầu tiên cậu đi xem mắt hả?" Giang Tố Luật nghẹn nửa ngày cuối cùng cũng nhả ra được một câu hoàn chỉnh, anh cũng không thể để đối phương ở thế chủ động mãi được.

"Đương nhiên không phải, chắc hẳn anh lần đầu nhỉ?"

"Ừ."

"Ra là vậy."

"... Có vấn đề gì sao?"

Trương Thiệu Hoa cười ha ha: "Không có gì."

Giang Tố Luật theo bản năng đã có chút bực, anh ghét nhất chính là mấy lời nói luôn chứa ẩn ý, dù là trước đây hay bây giờ bọn họ vẫn luôn có cái nhìn phiến diện về anh như vậy: 'Người này mà là đứa con thứ hai của Giang gia đó hả? 'Cậu là anh em ruột với vị công tử kia của Giang gia thật sao ...' Mà càng nghiêm trọng hơn chính là việc chỉ cần nghe qua anh liền có thể lý giải lời nói của bọn họ muốn biểu đạt cái gì, nháy mắt liền hiểu cái nhìn chân thật nhất của đối phương với chính mình có bao nhiêu khinh thường, sau đó dù có trấn an bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng đều vô dụng.

Hai người như có như không mà đối đáp nhau vài câu, qua một lúc đồ ăn cũng lần lượt được dọn lên, nhìn một bàn đồ ăn trước mặt cuối cùng anh cũng đã hiểu ý cười sâu xa ban nãy của Trương Thiệu Hoa tại sao lại có.

Trước mặt anh đặt một bát đá hình tròn, bên trong đựng một khối mô mềm màu trắng sữa như não người nhưng kích thước có phần nhỏ hơn, ban đầu anh còn tưởng đó là bơ hay một loại kem mới nào đó, thực tế nó lại là một bộ phận của động vật. Trên thực đơn còn mỹ miều đặt cho món này một cái tên khiến người ta vô pháp liên tưởng đến nguyên liệu làm ra nó - Ngư tinh. Đợi đến khi người máy phục vụ kia giới thiệu chi tiết về từng món, Giang Tố Luật mới biết món này chính là tinh hoàn của cá Tuyết đã được nấu chín.(*)

Giang Tố Luật nuốt nước miếng, nếu biết trước cái tên này có ý nghĩa như vậy thì anh đã không chọn nó rồi. Nhưng đồ ăn cũng đã ở trong tầm mắt, lại nghĩ đến thái độ cười cợt của Trương Thiệu Hoa khi nhìn thấy anh gọi món này, Giang Tố Luật ép mình cứng rắn cầm lấy cái muỗng, xắn một miếng nhỏ cho vào miệng. Thực ra hương vị cũng không hẳn là quá tệ, nhưng chỉ cần nghĩ tới bản chất nó là cái gì Giang Tố Luật thực sự rất muốn nôn ra, cuối cùng vẫn gồng mình nuốt xuống.

Trương Thiệu Hoa tò mò hỏi: "Hương vị thế nào?"

"Cũng được. Trương tiên sinh có muốn thử một miếng không?"

Trương Thiệu Hoa cười cười tỏ vẻ xấu hổ: "Không cần đâu, tôi không thưởng thức nổi mấy loại cao lương quý hiếm này."

---------

(*) Tui search thì nó có thiệt nha mấy fen:

Madara Shirako (Tinh hoàn cá Tuyết) được chế biến bằng cách thu thập tinh hoàn của trứng cá tuyết gồm túi tinh trùng và chất dịch tinh trùng, có thể ăn sống hoặc nấu chín. Công dụng giúp thúc đẩy chống lão hóa, cung cấp lượng lớn protein và vitamin B và đặc biệt là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top