Văn án

Thiên Cung thoát tục, Hồng trần loạn thế, U minh tịch mịch...

Thế gian có muôn vạn thứ sở cầu bất đắc, cho dù là thần tiên hay ma quỷ, chung quy vẫn là có những chấp niệm chẳng thể buông. Có người vì tu vi đạo hạnh, có người vì luân hồi chuyển thế, có người vì quyền thế cao sang, có người lại chỉ vì hai chữ ái tình.

Một tiểu tinh linh trên Thiên Linh Cung đem lòng ái mộ Cung chủ cao cao tại thượng. Vị chủ nhân kia vốn lãnh khốc vô tình lại hết mực quan tâm y, sủng ái y, những tưởng đó là chân tâm, nào ngờ chỉ là một màn ân ái lợi dụng. Ngày y chịu hàm oan, bị thiên lôi đánh xuống trần thế, chủ nhân của y ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Trách ai được, tất cả đều là do y nguyện ý. Vẫn là y đã yêu người không nên yêu.

Một lần duyên nợ dưới hồng trần lại là một mảnh chân tình cầu khắp nhân gian cũng chẳng thấy.

.

.

Y tốt xấu gì cũng là một trong Ngũ đỉnh tinh linh, há lại để cho một kẻ phàm nhân sai khiến?

Gì???

Ta giặt đồ?

Ta nấu cơm?

Ta rửa chén?

....

Khốn khiếp! cái tên lang băm! Ngươi sao lại sai ta như gia nô thế kia?! Được rồi! Chương Tử An! Ngươi tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh, không thể vì một tên lang băm mà mất khí chất tiên nhân được!!!

.

.

.

Hắn nhìn y, tựa tiếu phi tiếu. Tiểu tử này..... vốn là đã khó chịu đến cực điểm, lại cố tỏ ra lãnh đạm, cao cao tại thượng, một lời phản kháng cũng không có, nhưng ánh mắt y nhìn hắn lại như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. "Để ta xem, ngươi còn giữ bộ mặt này được bao lâu". Hắn nhếch môi khẽ cười.

Thú vị!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top