Chương 5: Ta là nam nhân!

Hạ Hàn Dương sau khi trở về, đứng ở ngoài cổng có chút không tiếp thu nổi. Mọi vật đều thu vào tầm mắt hắn không sót một mảnh. Đặc biệt là khóe môi người nào đó đang khẽ cong cong. Trong sân nhà hắn sao lại có một cảnh tượng thế kia? Cái người đang nhàn nhã đang nằm dưới gốc cây hạnh cùng cái người lúc sáng bên giếng có quan hệ với nhau sao? Hạ Hàn Dương cảm thấy chính mình đang bị dọa đến mất hồn.

"Hạ đại phu! Hạ đại phu!....." – Hạ Hàn Dương giật mình, ngoảnh lại, thấy Vương thẩm nhà bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

"Vương thẩm, thẩm gọi ta?"

"Còn không phải sao, Hạ đại phu, ta thấy người đứng đây cũng được một lúc rồi đấy. Về nhà sao không vào, lại đứng thất thần ở cổng?"

Vài giây sau mới thấy Hạ Hàn Dương khó nhọc lên tiếng

"....ta muốn hít khí trời!"

Vương thẩm có chút không hiểu, khí trời ngoài cổng cùng khí trời trong sân có khác nhau sao? Bỏ đi, dù sao người ta cũng là đại phu, làm gì cũng có nguyên nhân a~ Khí trời ngoài cổng chắc chắn tốt hơn khí trời trong sân.

Hạ Hàn Dương vừa định bước vào liền bị Vương thẩm giữ lại.

"Hạ đại phu, người trong nhà kia có quan hệ gì với ngươi vậy?" Nhận thấy ánh mắt của Vương thẩm như bừng sáng xoáy sâu vào người nào đó.

"Bằng hữu!" Hạ Hàn Dương khẽ nhếch môi, buông một tiếng, rồi tiến thẳng vào trong sân, bỏ lại một đại thẩm vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác.

Bằng hữu?! Hạ đại phu từ khi nào lại có một vị bằng hữu xinh đẹp như vậy? Vương thẩm than một tiếng, không được, người nhà Hạ đại phu đến không thể không thăm hỏi, tiếp đãi chú đáo a~ Mà người kia với Hạ đại phu, nhìn thế nào cũng không thấy giống bằng hữu.

Hạ Hàn Dương nhè nhẹ đi đến dưới gốc cây hạnh, dùng thanh âm không nóng không lạnh hướng người nào đó nói

"Chương Tử An, ta đã về"

"Ưm..." Chương Tử An mắt vẫn nhắm lại định thần lơ đễnh trả lời

"Giờ cũng gần trưa rồi..."

"Ưm..."

"Ngươi đói chưa?"

"Ưm...có chút"

"Nấu cơm chưa?

"Ưm...." Hử?! Nấu cơm? Chương Tử An giật mình mở mắt, chỉ thấy khuôn mặt thập phần tuấn mĩ có chút gì đó gian trả đang được phóng đại trước mắt y. Vội vội vàng vàng ngồi dậy, chỉnh lại y phục cùng phong thái, giương mắt nhìn Hạ Hàn Dương đáp

"...Ta không biết nấu!"

Hạ Hàn Dương có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không mong đợi lắm, chỉ có điều, ngay cả chút thức ăn y cũng không nấu được sao? Hắn là đem một người về để trả nợ, hay là hắn đang trả nợ cho người ta? Hạ Hàn Dương nhướn mày, nhìn người vẫn đang ngồi trên ghế.

"Đại tiên,...Ngài không phải là muốn tăng tiền nợ đấy chứ?"

Hỗn đản này là đang uy hiếp y?

Đang trong tình thế mắt to trừng mắt bé, thì thấy ngoài cổng ồn ã, tiếng cười nói không ngớt..... hơn nữa....có mùi hương rất thơm. Chương Tử An nhanh chóng nhận ra có mùi hương lạ, đôi mắt phượng mở to hơn một chút.

"Ngoài cổng có đồ ăn!"

Hạ Hàn Dương bất động... Vị đại tiên này, khứu giác cũng thật tốt đi!

.

.

.

"Hạ đại phu, người có nhà không?"

Cả một đoàn người kéo vào trong sân. Hạ Hàn Dương vốn dĩ không thích có người vào trong nhà, nhưng bất quá, với trường hợp hôm nay, có thể tạm chấp nhận. Lí do rất đơn giản, hắn sẽ không bị đói!

"Hạ đại phu, nhà người có khách, chúng ta lại giờ mới qua chào hỏi, thất lễ quá"..

..

Cứ như vậy, hết Lý Tứ chào hỏi, đem cho bát canh gà, lại đến Phúc bá cho đĩa đậu phu, rồi lại Tống thịt lơn, cho một âu thịt kho.... Chẳng mấy chốc, trên bàn đã đầy đủ đồ ăn, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến dạ dày đánh trống.

Vấn đề cơm trưa đã được giải quyết.

Người trong thôn hầu như ánh nhìn đều đặt trên người một thân bạch y, bất quá, cũng phải chào hỏi chủ nhà một tiếng đã. Chương Tử An vốn đã bị một bàn đồ ăn hấp dẫn, hận không thể một hơi nuốt hết toàn bộ, y còn có thể để ý gì đến xung quanh.

"Hạ đại phu, cô nương kia là gì với ngươi? Ta nói, Hạ đại phu, Người cũng chưa có thê tử, hai người thành đôi cũng là một điều tốt a~"

...chỉ có điều... một câu này đã lọt vào tai y không sót một chữ.... Chương Tử An khó nhọc quay đầu nhìn Hạ Hàn Dương, ý bảo hắn nên giải thích chút, dù sao cũng đều là người hắn quen thân, chỉ thấy Hạ Hàn Dương một câu không nói, vai run run... Hắn xem chừng đã là nín cười đến khổ sở.

Nhận thấy ánh nhìn giết cười của Chương Tử An, hắn cũng chỉ sờ sờ mũi, ngước mắt lên trần nhà, coi như vạn sự đều không liên quan đến hắn.

Chương Tử An lúc này hận không thể bộc phát, Không khí xung quanh là muốn lạnh xuống vài phần.

Một phân bạch y khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt khó nhận ra hỉ, nô, ái,ố, giộng nói có phần hơi run cùng chút gì đó kìm chế, hướng vị thúc thúc vừa rồi buông một câu...

"...Ta là nam nhân!"

Trầm mặc....trầm mặc....trầm mặc..... Vị cô nương vừa rồi nói..... nàng là nam nhân?!

"Đúng vậy! y là nam nhân!"

Một câu của Hạ đại phu như sét đánh ngang tai!

.

.

Một lúc sau, người trong thôn thấy mình đã đắc tộ với khách nhà Hạ Hàn Dương, nên cũng nói vài ba câu mà ra về. Trong nhà lúc này lại là một mảnh hàn khí! Hạ Hàn Dương nhớ, thời tiết hôm nay không phải đại hàn a~ như thế nào có thể lạnh như vậy?

"Hạ đại phu, Người cũng thật kiệm lời!" thanh âm lạnh lẽo như hàn băng, tựa tiếu phi tiếu mà phun ra

Hạ Hàn Dương quay đầu, chỉ thấy một thân bạch y, cả người toát ra khí lạnh, nhưng ánh mắt thì như thiêu như đốt, hơn nữa,....tay y đang cầm một vật hết sức quen mắt... chổi lông gà cũng có phần nguy hiểm vậy sao? Hạ Hàn Dương khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, hắn cảm thấy bất an, hình như hắn là đã động đến nghịch lân của vị đại tiên này rồi.... Cứ thế, một người tiến, một người lùi.....

"Hạ đại phu, để ta giúp ngươi kiểm tra một chút, xem ta là nam nhân hay nữ nhân!" Chương Tử An nhếch khóe môi, đường cong hoàn hảo đến như vậy lại chẳng tìm ra nửa điểm tiếu ý.

.

".A! A... Đừng đừng... Đại tiên! Người bình tĩnh! Hảo bình tĩnh! Ngươi là tiên nhân.... Tiên nhân a~~~"

"Ngươi mới là tiên nhân! Cả nhà ngươi đều là tiên nhân!!!!!" Chương Tử An rống một tiếng.

Chổi lông gà cứ thế vung lên những đường thật đẹp mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top