Chương 4: Bắt đầu trả nợ
Sau vài ngày mưa to dữ dội, trời dần hửng lên. Tháng ba không khí hơi lành lạnh của cuối xuân vẫn len lỏi trong từng góc thôn. Dương quang dịu nhẹ, không quá gay gắt như mùa hạ. Ánh sáng xuyên rọi qua khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt mĩ miều của thiếu niên, tựa như vuốt ve đánh thức. Mi mục như họa khẽ nheo lại một chút. Chương Tử An thấy có phần chói mắt, xem ra trời đã sáng.
"Tỉnh?!" Giật mình nghiêng đầu sang bên cạnh, chỉ thấy Hạ Hàn Dương khiêu mi chống cằm nhìn y.
"Ngươi xem ra ngủ rất ngon?!"
Chương Tử An có phần ngượng ngùng ngồi dậy. Y quên mất hôm nay là ngày đầu tiên phải làm công trả nợ. Dậy muộn như này, tên hỗn đản kia không biết có tăng tiền của y không nữa.
"Xin lỗi! ta ngủ quên mất!" Chương Tử An định thần nhàn nhạt mở miệng.
Chết tiệt! Hạ Hàn Dương than thầm. Tiểu tử này lại bắt đầu một màn ưu ưu nhã nhã rồi. Hảo! hắn xem bộ mặt này của y sẽ giữu được bao lâu.
"Dậy đi! Ta sẽ chỉ cho ngươi một số việc cần làm, cũng không có quá nhiều đâu!" Hạ Hàn Dương khẽ nhếch môi, hướng Chương Tử An cười cười. Y cảm thấy hình như nụ cười vừa rồi của tên kia có điểm gì đấy cổ quái không đúng, bất quá y cũng không muốn suy nghĩ nhiều, dù sao vẫn phải trả nợ a~ Hạ Hàn Dương đứng dậy xoay người ra cửa, chỉ có điều, dáng đi của hắn..... Chương Tử An nhớ rõ ràng hắn là không có bị thọt một chân a~ Tối qua hắn vẫn còn bình thường lắm mà, hay nói, y là tối qua đã nhìn nhầm?!
"Hạ Hàn Dương, hình như hông của ngươi.....?" Chương Tử An dò xét, dù sao vẫn là nên quan tâm, giữ lại cho hắn chút thể diện, không nhỡ hỗn đản này tính tình quái đản thù dai, cộp thêm tiền nợ, y không biết đến bao giờ mới trả xong nữa.
".....Đại tiên, ngài mau quên quá!" trầm mặc vài giây, Hạ Hàn Dương quay đầu, nghiến răng mở miệng. Một luồng hàn khí vuốt dọc theo sống lưng của Chương Tử An. Y tuyệt đối không có nhìn nhầm! Ánh mắt kia đích thị là hận không thể ăn tươi nuốt sống y! Y đã nói gì sai sao?
Suy nghĩ một chút, hôm qua..... hôm qua sau khi bàn xong chuyện trả nợ, y liền nhanh chóng vào phòng, nếu y mà còn lưu lại thêm một giây cùng tên kia chỉ e sẽ bị hắn làm cho thổ huyết mà chết! Sau đó, không phải là ngủ sao? Chương Tử An chỉ mơ mơ màng màng nhớ, hình như trong lúc y ngủ, có kẻ đã nằm cạnh y?! Y vốn không quen cùng người lạ thân thiết đến vậy, cho dù là người quen cũng chưa từng ngủ cùng. Trước đây, y và Lạc Thần cũng vậy. Mặc dù yêu hắn, cũng nhiều lần bị hắn dụ dỗ, nhưng chung quy, vẫn là không có làm hành động gì vượt quá giới hạn. Lạc Thần có lần không biết, nhân lúc y ngủ cũng nhẹ nhàng đặt lưng xuống nằm cạnh, chỉ là không ngờ lại bị y một cước đạp thẳng xuống đất..... Chương Tử An thoáng chút bừng bỉnh. Chậm rì rì quay đầu nhìn về phía người nào đó.... Cái kia.... Hạ Hàn Dương không phải là cũng bị y đạp xuống đất đấy chứ?!
Chương Tử An không nói không rằng, ho vội một tiếng, thần thái lại trở về như trước, ánh mắt cao ngạo lãnh đạm, phong thái khí chất ưu nhã, vén chăn rời giường, một đường tiến thẳng ra cửa. Y cái gì cũng không biết! Y cái gì cũng không nhớ! Y lựa chọn mất trí nhớ!
Hạ Hàn Dương nhìn một bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua mình, hắn cảm giác chính mình đang bị hóa đá, không thể cử động. Tiểu tử kia, cư nhiên, trước mặt hắn giả ngu?
.
.
.
"Mạnh tay lên!"
"Không phải! Đặt lên cái đó rồi đập"
"Đúng rồi!"
"Ta nói, ngươi có thể tăng lực ở tay một chút không?!"
...
Cứ như vậy, một người ngồi trước cửa, uống trà chỉ tay năm ngón, một kẻ cặm cặm cụi cụi, lúi ha lúi húi, đập đập, chà chà..... Chính xác! Y là đang giặt đồ!
Hạ Hàn Dương chính là đem tiên nhân - một thân bạch y thanh tuần thoát tục, biến thành một kẻ tóc tai rũ rượi, y phục lem luốc, ngồi chổm hổm bên giếng hết đập rồi lại chà!
Sáng nay vừa dùng cơm xong, Hạ Hàn Dương cười cười, dẫn Chương Tử An ra giếng, y những tưởng hắn tốt bụng nói cho y biết chỗ rửa mặt, nào ngờ, một lúc sau, thấy hắn đem một đống y phục cũ nát, chả biết từ bao giờ vứt lên mặt đất, bụi bay mù mịt, rất có phong thái chỉ vào cái đống "bùi nhùi" đó, nhàn nhạt mở miệng "Giặt đồ!"
Gì? Y giặt đồ? Chương Tử An đôi mắt vốn đã to, nay lại mở to gấp bội...khóe môi co giật...ngón tay run run chỉ vào mình...
"Ta?"
Chỉ thấy Hạ Hàn Dương tựa tiếu phi tiếu, nhếch môi trào phúng, ánh mắt gian trá, lúc này chỉ e, hắn so với hồ ly còn muốn hồ ly hơn!
"Chẳng lẽ lại là ta?!"
Khốn khiếp! Hỗn đản này nhất định là đang trả thù y việc tối qua đạp hắn xuống đất! Chương Tử An nghiến răng nghiến lợi, giờ y mà có pháp thuật, việc đầu tiên làm chính là đem tên kia biến thành đầu heo!
Cứ như vậy sau vài canh giờ, Chương Tử An cuối cùng cũng đem đống "bùi nhùi" kia giặt sạch sẽ, phơi phóng cẩn thận. Bàn tay thanh mảnh vốn chỉ luyện đơn dược, nay lại phồng lên mấy nốt mụn nước. Hạ Hàn Dương sau khi xem xét một lượt đống y phục đang được phơi trong sân, quay đầu hướng Chương Tử An mà buông một câu
"Y phục vẫn còn chưa sạch lắm, hơn nữa, lại nhàu nát....., bất quá, lần này coi như cũng tạm được"
Chương Tử An từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống đã hơn lăm trăm năm, y thề, y chưa bao giờ có cảm giác muốn giết người như lúc này "Coi như cũng tạm được"?! Tên kia có phải là chán sống? bình tĩnh, bình tĩnh, tuyệt đối phải bình tĩnh! Khí chất tiên nhân, đúng rồi phải giữ khí chất tiên nhân, phải ưu nhã thoát tục..... ưu nhã thoát tục a...
Lúc này, Hạ Hàn Dương đã qua nhà Phúc bá bá gì đó xem bệnh, nghe hắn nói hình như hài tử nhà bên đó bị đau bụng. Chương Tử An cũng chỉ gật gật đầu, coi như biết chuyện, muốn tống hắn đi càng nhanh càng tốt. Y rốt cục cũng biết tên này hóa ra làm nghề đại phu chữa bệnh. Hừ lạnh một tiếng, Đại phu?! Y xem hắn giống lang băm hơn! Đúng! tên hỗn đản này tuyệt đối là lăng băm! Chẳng phải lương y như từ mẫu sao? Hắn lại hướng y đòi nợ đến mức bức y phải làm công trả nợ?! Mà vừa rồi hắn còn bỏ lại cho y một câu, cái gì mà ở nhà nấu cơm?! Di? Y nấu cơm? Chương Tử An chính là chưa từng vào bếp. Hơn nữa, mấy cái thứ ở dưới này, y còn không phân biệt được thứ gì ăn được, thứ gì không thì bảo y nấu kiểu gì? Chương Tử An quyết định quăng ngay cái công việc này ra sau đầu 8 vạn dặm. Tên kia không có nhà, nhân lúc này, y phải tranh thủ nghĩ ngơi a~ Chương Tử An lôi từ trong nhà ra một cái ghế tựa dài, có thể nằm, đem đặt dưới gốc cây hạnh trong sân. Y vốn là rất thích như vậy, có thể nằm cả ngày dài mà ngủ. Lúc trước trên Thiên Linh Cung mỗi lần luyện đơn xong, y đều lén lén lút lút ra rừng trức phía sau mà ngủ. Cảnh vật lại yên tĩnh, rất thích hợp với việc ngủ. hơn nữa..... Nơi đó ít người qua lại ,chí ít cũng không lo mất cái gọi là phong thái.
Bất quá, nằm ở nơi này còn có dương quang chiếu rọi, cùng với khí trời lành lạnh, Chương Tử An thập phần mãn nguyện.
Dưới gốc cây hạnh trong sân, ánh nắng nhè nhẹ của tháng 3 xuyên qua từng khe lá, xiêm y trắng thuần khẽ phiêu diêu. Một thân bạc y nằm trên một cái ghế tựa dài, nhắm mắt an tĩnh, khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
Chỉ có điều, Chương Tử An không cảm nhận được, có một số ánh mắt đang chiếu về phía mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top