Chương 3: Cá cắn câu
Chương Tử An cảm thấy bụng mình có chút no. Y chưa bao giờ ăn no như vậy, trước kia dù có làm gì, thì hai chữ "phong thái" vẫn là đặt lên hàng đầu. Nhàn nhã ngồi bên bàn thưởng trà, ngắm trăng, trăng từ đây nhìn lên hóa ra lại như vậy sao?! Nói là tiên nhân, nhưng kì thực y không nghĩ cái tròn tròn được gọi là trăng trên thiên cung, từ dưới hạ giới nhìn lên lại đẹp như vậy. Xem ra hạ giới cũng có cái hay của hạ giới.
Hạ Hàn Dương sau khi dọn dẹp xong, bước vào phòng liền cảm thấy mình giống như bước vào nhầm nhà. Một thân bạch y được trăng chiếu rọi, ánh sánh nhè nhẹ tạo cảm giác mờ ảo. Gió khẽ luồn qua cửa, tóc khẽ bay bay. Tiên nhân! Đây là ý niệm đầu tiên hiện nên trong đầu hắn. Đứng trước cửa lâu thật lâu, Hạ Hàn Dương cũng lấy lại được bình tĩnh, rời mắt khỏi người trong phòng, không nhanh không chậm tiến vào.
Chương Tử An thấy hắn tiến vào, không nói không rằng, đi thẳng đến bên cái tủ, cúi cúi tìm cái gì đó. Sau đó, liền thấy hắn lôi ra một mảnh giấy, một cái bút, rồi lại chăm chú viết viết.
Chương Tử An quay đi. Dù sao cũng không phải là chuyện của y. Hắn làm gì, y cũng không muốn quản.
"Tên!" – giọng nói lạnh nhạt. Hắn là hỏi tên y? Gì đây? Thái độ này là sao? Chương Tử An có chút bất mãn nhìn người nam nhân vẫn đang cúi cúi viết viết, chẳng thèm liếc mắt nhìn y một cái. Người này, sinh ra như thế nào? Là do ai giáo dưỡng vậy? Một câu "Tên!" mà muốn y nói?
"Chương Tử An!" – được rồi, dù sao hắn cũng là ân nhân.
Nam nhân vẫn tiếp tục công việc của mình, cứ viết viết cái gì đó, không một lần mở miệng, không một cái ngẩng đầu.
Chỉ thấy một lúc sau, hắn buông bút, mỉm cười thỏa mãn.
Chương Tử An đang lỡ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng thấy một tờ giấy được đưa đến trước mặt. Nhẹ nhàng tiếp nhận, liếc qua một lượt.....
"Ngày.... Tháng.....năm.....
Giấy nợ
Người viết: Hạ Hàn Dương
Ngượi nợ: Chương Tử An
Tiền khám: 2 lượng
Tiền thuốc: 3 lượng
Tiền phòng: 3 ngày, mỗi ngày 1 lượng.
Tiền ăn: 1 bữa, 5 văn tiền
Tổng cộng: 8 lượng 5 văn tiền..."
Cái.....cái gì đây? Rốt cục đây là loại sự tình gì? Giấy nợ?! hắn đòi tiền y? khốn kiếp! bình tĩnh, bình tĩnh, Chương Tử An, ngươi tuyệt đối phải bình tĩnh! Hít sâu một ngụm, Chương Tử An chậm rải mở miệng. Ánh mắt như vạn tiễn chiếu thẳng vào kẻ đang nhàn nhã uống trà.
"Hạ Hàn Dương! Đây là cái gì?" Đưa tờ giấy ra trước mặt Hạ Hàn Dương, y giữ được bình tĩnh đến độ này đúng là không làm mất mặt hai chữ tiên nhân rồi!
"Giấy nợ! ngươi không thấy?!" Hạ Hàn Dương vẫn là không liếc nhìn một cái, chỉ chậm rãi mở miệng. Hắn không nhìn cũng nhận biết, tiểu tử này vốn là mất kiên nhẫn đến cực điểm.
Trước kia tiền bạc đối với hắn cũng không là vẫn đề gì to tát, nhưng hiện tại đã khác, hắn không còn là Vương gia Thần y nữa, chỉ là một Hạ đại phu trong thôn Bình Mạc, ngày ngày tân tân khổ khổ tích cóp nuôi sống bản thân. Tiền là không thể thiếu. Hơn nữa,.... Tiểu tử này có phần rất thú vị, tính cách y cùng với bề ngoài là một sự mâu thuẫn rất lớn a. Cái gì mà ưu nhã tựa tiên nhân, cái gì mà phong thái thoát tục, Sáng nay và vừa nãy hắn tuyệt đối đã nhìn nhầm. Chắc chắn là do lỗi giác! Chương Tử An đích thị chỉ giống một tiểu hài tử thích xù lông! Hạ Hàn Dương khẽ nâng chén trà, che dấu khuôn miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong.
Khóe môi Chương Tử An có chút co giật. Y cũng chẳng định giá nổi cái 2 lượng 3 lượng kia là như thế nào. Nhưng tiền thì y lại không thể không biết. Trên thiên cung không có dùng tiền, nhưng trước kia y cùng Lạc Thần vài lần xuống hạ giới làm chút việc, cũng chỉ lưu lại vài ngày, mấy ngày đó đều là chủ nhân của y dùng pháp thuật hóa ra tiền để chi trả. Cho nên y thừa hiểu, cái được gọi là tiền kia, dưới hạ giới này chính là Vạn Năng a! Bất quá, y là bị đầy xuống hạ giới, ngoài cái cốt tiên có thể giúp y trường sinh bất lão ra thì căn bẳn y không còn một chút pháp thuật, cũng chả khác người phàm là bao. Vậy y phải lấy đâu ra tiền để trả cho hắn? Thoáng chốc Chương Tử An nghĩ ra một cách, cũng không phải là cách gì, chỉ là y cảm thấy như vậy sẽ thoát khỏi cảnh nợ nần này.
Chương Tử An phất tay, bạch y đơn sắc lại nhẹ nhàng phiêu diêu, y khẽ đưa mắt liếc nhìn cái người đang ngồi phía dưới, cốt cách cùng phong thái bất phàm là điều không thể thiếu. Hạ Hàn Dương có chút khó hiểu, nâng mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Hắn sao lại có cảm giác Chương Tử An là đang ở một vị trí cao cao tại thượng mà nhìn xuống kẻ hạ nhân là hắn thế này?!
"Hạ Hàn Dương" - thanh âm lãnh đạm trong trẻo mà vang. "Ngươi có biết ta là ai?"
Hạ Hàn Dương thoáng chút giật mình kinh ngạc. Động tác nâng chén trà khựng lại một chút. Tiểu tử này vì không muốn trả tiền mà tiết lộ bản thân là ai? Hắn khẽ cười trong bụng, bất quá, hắn lại rất hiếu kì về cái người trước mặt, 8 lượng, 5 văn tiền cũng không phải là không thể.
"Ngươi....." Nhấp ngụm trà nhàn nhạt mở miệng, đưa mắt nhìn Chương Tử An khẽ khiêu mi, ánh mắt thâm trầm "Không phải là người phàm?"
Đôi mắt phượng của Chương Tử An mở to hơn một chút, thanh âm có vẻ kinh ngạc
"Ngươi biết?! Đúng! Ta không phải là người phàm! Ta là tiên nhân!"
Khóe miệng của Hạ Hàn Dương cứng lại. Tiên nhân?! Nhìn cái người đang ngẩng cao đầu đầy tự hào kia hắn có chút buồn cười. Có tiên nhân nào lại như y không? Hắn thừa nhận bề ngoài dung mạo, cùng vô số động tác thanh nhã của y thì nói tiên nhân đúng là chẳng sai. Kì thực Hạ Hàn Dương biết, lời vừa rồi của Chương Tử An không phải là dối trá. Mấy ngày trước ở ven hồ, hắn đã xem qua mạch tự của y. Không thể đoán được. Mạch tự của người thường mà hắn cũng không xem được, không phải là đã đem cái danh Thần Y của hắn ném cho cẩu gặm sao? Cho nên, Hạ Hàn Dương nhận định, người này tuyệt đối không phải người phàm. Nhưng tiên nhân này thực sự mà nói khá thú vị a~
"A~ tiên nhân?! Ngài chính là tiên nhân sao? Thất lễ, thất lễ quá" Hạ Hàn Dương ánh mắt trào phúng, đứng dậy làm động tác mời Chương Tử An ngồi vào ghế. Còn Chương Tử An chính là đang trong cảm giác thỏa mãn mà không nhận ra tiếu ý của Hạ Hàn Dương.
Chương Tử An kì thực đã là tâm hoa nộ phóng, không ngờ cái cách này lại hữu dụng vậy. Nhưng vẻ mặt vẫn là lãnh đạm như thủy, nhẹ nhàng rót một chén trà khác.
"Bất quá,.... Tiên nhân, ngài không định ăn quỵt tiền của một phàn nhân chứ?"
Rắc...Rắc...Rắc....
Chương Tử An cảm thấy chính mình giống như một tấm kính mỏng manh đang chịu tác động rất lớn mà vỡ ra từng mảnh. Tay nâng chén trà khựng lại, có chút run rẩy, rất khẽ, chỉ là rất khẽ thôi, khuôn mặt mỹ miều vẫn là bất động thanh sắc, chỉ có đôi mắt phượng được che rủ bởi vài lọn tóc, không nhìn ra thần thái.
Một lúc sau, Hạ Hàn Dương chỉ thấy Chương Tử An chầm chậm đứng dậy, rồi lại chầm chậm tiến vào phòng trong, rồi lại chầm chậm hơi quay đầu buông một tiếng...
"Ta tuyệt đối sẽ không quỵt tiền của ngươi!" - Từng câu từng chữ xuyên qua kẽ răng mà phun ra khó nhọc - "Ta sẽ làm công trả nợ cho ngươi"
Nói xong, Chương Tử An rất phong thái mà tiến vào trong phòng, bỏ lại một Hạ Hàn Dương thâm trầm tính toán. Hắn khẽ nhếch cười, ánh mắt thập phần xảo trá - "Cá đã cắn câu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top