Chương 2: Tỉnh dậy
"Tử An giúp ta. Giúp ta có được không? Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đưa ngươi trở về, cùng ngươi đất tận trời tàn!" – đôi bàn tay run rẩy nắm chặt tay Chương Tử An, ánh nhìn cầu khấn. Đây là vị chủ nhân cao cao thại thượng, dưới một người trên vạn người của y sao? Ánh mắt Chương Tử An xoáy sâu vào người trước mặt, chủ nhân là muốn y thay hắn nhận tội? Hắn nói hắn sẽ nói giúp y, hắn nói hắn sẽ không để y bị thương tổn, y tin hắn. Y khẽ gật đầu. Tất thảy là do y nguyện ý
Một đoàn thiên binh tiến vào, vị Chủ nhân kia lại trở về bộ dạng lãnh đạm, vô tình, cho người trói Chương Tử An đưa đến trước thiên binh.
.
.
Giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là mộng. Chương Tử An biết, hiện tại mình đã bị đầy xuống trần thế, nhưng đây là đâu? Y đang nằm trên giường, trong một căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ. Chương Tử An nhìn quanh một lượt không thấy có người, khẽ cau mày "ta sao lại ở đây?"
"Ngươi tỉnh!" thanh âm trầm ấm vang lên phía sau, quay đầu chỉ thấy một nam nhân tướng mạo tuấn mĩ, tay cầm chén gì đấy hướng về phía y. Chương Tử An chậm rãi mở miệng
"Sao ta lại ở đây?"
"Ngươi bất tỉnh trên núi, ta đem ngươi về." Hạ Hàn Dương ánh mắt thâm trầm nhìn về phía người trước mặt, nhàn nhạt mở miệng.
"Ta đã xem qua một lượt, ngươi không sao, ngủ cũng đã hai ngày, giờ thì hoàn toàn bình phục"
Chương Tử An cảm thấy có chút kì quái, hắn là ai, y là thần tiên trên trời chẳng lẽ hắn cũng có thể bắt mạch kê thuốc được sao? Đôi mày thanh tú thoáng chút cau lại.
"Đây là thứ gì?" - Chương Tử An nhận lấy chén thuốc, nghi hoặc nhìn, y cũng có thể uống cái này sao? Trước kia là tinh linh kì thực cũng chỉ biết đến đơn dược chưa bao giờ uống qua cái thứ này.
"Thuốc!" - nam nhân lạnh lùng đáp.
Suy nghĩ một chút, Chương Tử An vẫn là đem toàn bộ thứ nước đen xì kia uống xuống, mặt không đổi sắc, động tác ưu nhã như tiên nhân, kì thực trong lòng y đang muốn phát hỏa. Khốn kiếp, đây là cái gì? Sao lại đắng như vậy, đắng chết ta! Tên kia là muốn cứu ta hay hại chết ta vậy? Y vốn dĩ rất ghét mấy thứ bỏ vô miệng mà đắng nghét, trước kia khi phải uống đơn dược y vẫn là lén lút thêm chút đường ở ngoài, như vậy uống sẽ không bị đắng, mặc dù y biết, làm như vậy, đơn dược sẽ bị giảm hiệu quả mất phân nửa. Bỏ đi, y không chấp người phàm, dù gì vẫn phải giữ cốt cách tiên nhân a!
Nhận thấy ánh nhìn thâm trầm đang hướng về phía mình, Chương Tử An nghi hoặc, hắn nhìn ta làm gì? Là muốn ta nói cảm ơn sao?
"Đa tạ!" thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tốt xấu gì hắn cũng là người cứu y.
Hạ Hàn Dương ánh nhìn càng thêm thập phần cổ quái. Hắn là không có nhìn nhầm. tuyệt đối không có nhìn nhầm. Dung mạo mĩ miều, một thân bạch sắc, tóc đen thẳng mượt, thoáng che đi đôi mắt phượng dài. Động tác ưu nhã, ánh nhìn ưu nhã, lời nói cũng thập phần ưu nhã. Đây rốt cục là người phàm, yêu tinh, hay tiên nhân?
Hạ Hàn Dương không đáp, xoay người tiến ra cửa, bỏ lại một Chương Tử An đang ngơ ngơ ngác ngác, y có phải là không nên nói "Đa tạ" với hắn không?
Chương Tử An sau khi uống thuốc xong thì lại tiếp tục ngủ. Y rất thích ngủ, không có việc gì làm lại nằm ườn ra ngủ, nhưng kì thực khi còn ở trên Thiên Linh Cung vẫn là không thể tùy ý, mặc dù chủ nhân có chút cưng chiều nhưng Tiên giới vẫn là tiên giới, không thể tùy hứng làm theo ý mình. Trên Thiên cung có rất nhiều quy củ, làm việc gì cũng phải giữ phong thái, tỉ như không thể nói năng lỗ mãn, tỉ như không thể cười "haha" thoải mái, tỉ như lúc nào cũng phải trưng ra bộ dạng tiên nhân không vướng bụi trần. Trải qua mấy trăm năm như vậy, y kì thực cũng chẳng nhớ trước kia mình là một đứa trẻ như thế nào. Chương Tử An chỉ nhớ rõ nhất, y đã từng cười vui vẻ, y đã từng trợn mắt há mồm khi không vừa ý,... cho đến khi y bảy tuổi, sau một trận loạn lạc, nhà y đã không còn ai. Trong thời khắc tưởng chừng như sắp chết vì đói rét, Chương Tử An thấy cơ thể mình được nhẹ nhàng nâng lên. Bóng dáng mờ nhạt, chỉ thấy khuôn mặt cương nghị. Người cứu y là Lạc Thần, là chủ nhân sau này của y, cũng là cung chủ Thiên Linh cung. Là người đó đưa y về chăm sóc, nuôi dưỡng, là người đó cho y trở thành một trong Ngũ đỉnh tinh linh. Cũng là người đó hướng y khẩn cầu thay hắn nhận tội. Thật ra ngày hôm đó nếu chủ nhân không khẩn cầu, y cũng sẽ làm như vậy. Chương Tử An là đã động tâm với vị chủ nhân lạnh lùng đã cứu mình một mạng.
Một mùi hương kì lạ nhẹ nhàng lướt qua mũi, Chương Tử An liền tỉnh giấc, chỉ cần một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua y cũng có thể nhận biết, kĩ năng này y đã luyện được khi còn ở trên Thiên Linh Cung. Làm một tinh linh giỏi, điều quan trọng chính là khứu giác. Khứu giác nhạy bén hơn người mới có thể nhận biết được thành phần làm ra đơn dược. Huống hồ y cũng là một trong Ngũ đỉnh tinh linh, là một trong năm Tinh linh có tu vi đạo hạnh, pháp thuật, cùng khả năng luyện đơn cao nhất trên Thiên Cung, mùi hương này đậm như vậy, y mà không nhận ra thì e rằng cái danh Tiên nhân tinh linh này của y đúng là làm mất mặt cả tiên giới! Chương Tử An ngồi dậy, vừa lúc nhìn thấy có người tiến vào trong phòng.
"Ngươi xem ra thân thể thật tốt!" - Chương Tử An nghi hoặc, thanh âm của người này vốn trầm lạnh, nhưng có phải do lỗi giác không mà y lại cảm thấy trong câu vừa rồi có mang chút tiếu ý trào phúng?! Nhận được ánh nhìn có phần khó hiểu, Hạ Hàn Dương lại nhàn nhạt mở miệng
"Ngươi ngủ liền hai ngày, sang đến ngày thứ ba vừa tỉnh cũng lại ngủ một mạch từ sáng đến tận chiều tối!" Hắn nhếch mép cười. Chương Tử An bất động. Đây đích thị là đang mỉa mai y đi! Chương Tử An bảo trì trầm mặc. Bình tĩnh, bình tĩnh, tuyệt đối không được mất phong thái. Ánh mắt thoáng chút có phần tức giận nay lại trở về trạng thái lãnh đạm như thủy. Chỉ tiếc một điều, trong thoáng chút đó, Hạ Hàn Dương đã trông thấy tất cả. Hắn khẽ cười trong bụng. Người trước mặt xem ra cũng không hẳn là tiên nhân thoát tục gì!
"Ăn cơm!" Bỏ lại một câu, Hạ Hàn Dường xoay người ra cửa.
Chương Tử An ngồi vào bàn, mùi hương sộc vào mũi, hít hít cái mùi thơm là lạ. Thực thơm! Kia là cái gì? Bóng loáng nhìn ngậy ngậy, còn kia là cái gì, xanh xanh giống cỏ, còn kia..... Chương Tử An nhanh chóng đưa mắt quét hết một lượt mọi thứ trên bàn. Bề ngoài vẫn là phong thái ưu ưu nhã nhã, từng cái đưa tay, liếc mắt vẫn toát lên khí chất thoát tục. Kì thực chỉ y mới biết, nước miếng của mình đã muốn rớt ra hết rồi.
"Ngươi là chê đồ ăn ta nấu?" Hạ Hàn Dương nhìn chằm chằm Chương Tử An, cái bộ dạng kia là sao, rõ ràng vừa rồi hắn còn thấy trong mắt tên tiểu tử kia có chút kích động, sao giờ lại nhìn như vạn sự đều không để vào mắt thế?
"Hay ngươi ngủ cũng no nên giờ không cần ăn?" thấy người trước mặt không nói không rằng, Hạ Hàn Dương bồi thêm câu khiêu khích, chỉ có điều, hắn lại không ngờ tới, tên kia vẫn là duy trì trầm mặc.
Chương Tử An nhìn một bàn đầy thứ lạ, y có thể ăn những thứ này sao? Trước kia đồ ăn của y chủ yếu là hoa quả, có yến tiệc cũng chỉ là nếm qua chút bánh. Hiện tại y gần như đã là người phàm, ăn những thứ này chắc cũng không vấn đề đi. Huống hồ cái thứ đen xì đắng nghét hồi sáng y cũng uống qua, những thứ này chắc là không ngoại lệ. Nghĩ vậy, Chương Tử An nhẹ nhàng nâng đũa, gắp một miếng vàng vàng ngầy ngậy bỏ vào miệng. Y suýt nữa thì đã kích động muốn reo lên! Kháo! Sao có thể ngon như vậy a~ Mỹ thực! Đúng là mỹ thực!
Một miếng..... rồi lại một miếng..... rồi lại một miếng nữa!....
Hạ Hàn Dương bảo trì trầm mặc. Động tác nâng đũa, mở miệng, nhai nhai nuốt nuốt kia sao có thể ưu nhã phong thái thoát tục đến như vậy?! Chỉ có điều..... Tại sao càng ăn, hắn lại cảm thấy người trước mặt giống như là bị..... bỏ đói lâu ngày thế kia?! Một bàn đồ ăn, Hạ Hàn Dương còn chưa có no bụng, chỉ là....trên bàn, một cọng rau cũng chẳng còn! Hắn là không có nhìn nhầm đi! Người này, rốt cục là như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top