Chương 1: Lôi kiếp


Mây khói mờ ảo, Thiên Cung uy nghiêm ồn ã hơn ngày thường. Người đang quỳ dưới Linh Tiêu bảo điện uy vũ, khuôn mặt mĩ miều, mi mục như họa, ánh mắt vô hồn lãnh đạm mà thống khổ bi thương. Y khẽ đưa mắt tìm kiếm ánh nhìn quen thuộc, chỉ thấy vị chủ nhân của y, Cung chủ Thiên Linh Cung vẫn đang ngồi ở vị trí cao cao tại thượng, một ánh nhìn cũng chẳng đặt lên người y. Y khẽ cười, chẳng phải là y cam tâm tình nguyện sao?...

"Tử An tinh linh, Ngươi vì đạo hạnh tu vi của bản thân đánh cắp Thiên Ấn, trộm máu Huyết Long, thay đổi đơn dược, nay chứng cớ rõ ràng, ngươi còn gì để nói không?" Thanh âm trầm tịch uy nghiêm của Thiên Đế vang vọng khắp Linh Tiêu Bảo điện.

"Tử An biết tội" Y cúi đầu, tránh đi ánh mắt dò xét đang một lượt quét lên người y.

"Được! Ngươi tuy là tội lỗi chồng chất, nhưng lại là một trong Ngũ đỉnh tinh linh, trước kia cũng dốc sức không nhỏ cho Thiên đình, nay ta không rút cốt tiên của ngươi, nhưng hủy đi pháp thuật của ngươi, cho ngươi chịu lôi kiếp, sau đó giáng xuống trần thế chịu khổ nạn nhân sinh" Vừa dứt lời, Thiên Đế phất tay, y liền bị đem đến Đoạn Lôi đài. Ngoảnh đầu lại, chỉ thấy vị chủ nhân kia vẫn lặng lẽ uống trà, ngay cả nhìn y tiễn biệt cũng khó khăn vậy sao? Những ân ái trước kia, những hẹn thề nhật nguyệt, chung quy có bao phần là chân thật?

Một thân bạch y mảnh mai, đơn độc, cứ thế hứng chịu Lôi kiếp từng đợt.

Sấm sét dữ dội, rung chuyển trời đất

.

.

Bình Mạc thôn, là một thôn sơn nhỏ, nằm dưới thung lũng của hai quả núi Nhị Sơn và Tam sơn, khí hậu mát mẻ, mưa thuận gió hòa, mùa hè đón gió, mùa đông tránh rét. Bình Mạc thôn, tên cũng giống thôn, Bình trong Bình yên. Mạc trong đạm mạc. Giờ mới là tháng 3, mùa này lẽ ra chưa phải là mùa mưa, sao tự nhiên ba ngày nay lại mưa không ngớt, mưa to dữ dội, sấm sét rền trời, mưa xối trắng xóa cả mặt đất. Người trong thôn ai cũng thấy cơn mưa có chút kì lạ, nhưng kì lạ cũng là chuyện của trời, họ sao mà quản. Phàm nhân như họ chỉ mong đời đời an ổn, không ốm đau, không bệnh tật, ngày có cơm đủ ăn ba bữa, quần áo mặc ấm quanh năm.

Mưa đã ba ngày, sang ngày thứ tư, tiết trời dần hửng, người trong thôn lại trở về nhịp sống thường ngày, người cuốc đất trồng rau, người chăn gà chăn vịt, hài tử thì đến học quán...

"Hạ đại phu, người vào núi hái thuốc sao? Vừa mưa xong, đường vào núi trơn trượt, người cẩn thận một chút"- tiếng của vị đại thẩm đang cho đàn gà ăn vọng qua hàng rào.

Hạ Hàn Dương, vốn được người đời xưng tụng Thần y, y thuật cao minh, khắp thế gian chưa có bệnh nào là hắn không thể chữa. Vốn dĩ tiền đồ có thừa, chẳng hiểu cớ làm sao lại chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc làm một vị đại phu không tên không tuổi. Hạ đại phu khẽ gật đầu, coi như đáp lời quan tâm. Hắn đối với người trong thôn chính là ân trọng như núi. Cách đây 3 năm, trong thôn có xảy ra bệnh dịch, thôn làng vốn yên bình, đại phu trong thôn chỉ có một người, y thuật chỉ là chữa những bệnh cảm mạo bình thường, mà bệnh dịch này lại muôn phần quái lạ. những tưởng cả thôn sẽ chẳng còn ai sống sót, nào ngờ từ đâu xuất hiện một nam nhân, dung mạo tuấn mĩ, mày kiếm, mắt sáng, đồng tử đen láy, khí chất bất phàm, hắn bắt mạch chuẩn đoán, hái thuốc chế dược, trong vòng mười ngày đem toàn bộ những người nhiễm bệnh cứu về một mạng. Từ đó Hạ Hàn Dương ở trong thôn được người người nể trọng, vạn phần yêu mến. Mọi người trong thôn giúp hắn cấp căn nhà nhỏ, tặng hắn con gà, coi như ơn cứu mạng. Hạ Hàn Dương sống ở đây cũng được ba năm, ngày thường chỉ hái thuốc, chế dược, tưới rau, cho gà ăn, làm một vị đại phu tân tân khổ khổ.

Đường vào núi đúng là có chút khó đi, bùn đất trơn trượt, ngày thường trời quang, ánh nắng nhè nhẹ trải dài trên từng ngọn cỏ, cảnh vật đẹp mắt an yên. Hạ Hàn Dương đi dọc theo con đường tiến ra hồ nhỏ trong núi. Ba năm trước, hắn biết được nguyên nhân người trong thôn nhiễm bệnh là do nước trong hồ này, nhưng tìm mãi vẫn không ra nguyên nhân, ngày ngày hắn vào núi hái thuốc, vẫn luôn qua hồ này xem xét một chút, nhưng tuyệt nhiên vẫn là chẳng phát hiện ra điều gì. Từ ngày tìm ra nguyên nhân bệnh dịch người trong thôn cũng ít lui lại đến hồ này, người ta cho rằng nơi đây có yêu ma quỷ quái quấy phá. Chỉ có Hạ Hàn Dương biết được thực hư, ven hồ này mọc lên một loại cỏ, tính chất kì lạ, hắn năm xưa cũng là dùng loại cỏ này làm thuốc dẫn chữa bệnh.

"Kì lạ!" Hạ Hàn Dương câu mày có chút khó hiểu, người trong thôn vốn chẳng còn tới đây, cái thứ trong hồ kia nếu không phải người thì rốt cục là thứ gì? Hắn không nghĩ nhiều, vẫn là đem "vật thể" kí vớt lên xem sao. Hắn chạy vào trong hồ, nước hồ trong veo, ven hồ nông có thể nhìn thấy đám thủy sinh phiêu diêu trong nước. Vớt "vật thể" đặt trên mặt đất. "vật thể" kia đích xác là "người" đi.

Một thân bạch y thanh thuần, khuôn mặt mĩ miều thanh tú, hàng mi dày đen láy phủ lên đôi mắt đang nhắm nghiền. Là nam? Hạ Hàn Dương có chút ngỡ ngàng. Nam nhân cũng có bộ dạng này sao?

Đưa tay xem mạch tự,. Mày kiếm bỗng chốc cau lại khó hiểu, ánh mắt dò xét nghi hoặc nhìn vào kẻ đang bất tỉnh. Hạ Hàn Dương tuy rằng với người trong thôn vẫn luôn là trầm lặng ít nói, nhưng sơn thôn nhỏ, trong thôn cũng chỉ có trên dưới lăm mươi nhà, hắn vẫn là biết mặt từng người đi. Người này, tuyệt đối không phải trong thôn. Y là từ đâu đến? Sơn thôn vốn là nằm dưới thung nũng hai quả núi, muốn vào tận trong hồ này, bắt buộc phải đi qua thôn. Người trong thôn thích an yên bình đạm, nhưng lại vô cùng hiếu khách, thân thiện. Năm ngoái nhà Lý Tứ có người nhà vào thăm hỏi, mọi người đều là vui mừng ra mặt, hết thăm hỏi lại mời cơm, đến khi khách đã đi được cả tuần, vẫn còn rôm rả tám chuyện. Đừng nói là một người, ngay cả một con chim lạ bay qua thôn người ta còn nhận biết. Người này có thể đi qua thôn vào trong hồ mà không một ai biết sao? Hay nói, y vốn là không có đi qua thôn? Người này lai lịch bất minh, hơn nữa....Mạch tự của y...

Hạ Hàn Dương suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem y về cứu, biết đâu chuyện bệnh dịch ba năm trước có liên quan đến y cũng không chừng.

Hạ Hàn Dương đem một thân bạch y cõng trên lưng, ra khỏi núi, tiến vào trong thôn. Sắc trời nhuộm đỏ chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top