Chương 3

Luân bị đánh thức bởi tiếng chim kêu điếc tai, người bên cạnh không thấy đâu, hắn ngồi dậy mơ mơ màng màng hồi lâu mới biết đây không phải phòng mình. Hắn khẽ lắc đầu, đầu hắn đau là do rượu gây ra. Hắn đột nhiên cảm thấy buồn nôn, vội vàng đứng dậy, cơn đau dưới thân ở nơi nhạy cảm truyền tới, khẽ rên một tiếng, chân bủn rủn rồi ngã xuống đất.

Y nghe tiếng động tiếng động trên lầu, thầm nghĩ có chuyện không hay xảy ra, vội vàng lên lầu.

"Cậu chủ có sao không ạ?" - Y vừa bước vào phòng liền thấy hắn nằm sõng soài trên đất, y vội vàng đỡ hắn lên.

"Tôi... tôi muốn... nôn."

Nói rồi hắn nôn khan vài tiếng. Hắn không nôn được gì nhưng bụng cảm thấy khó chịu. Y bế hắn lên giường, còn bản thân đi lấy nước và một chút đồ ăn cho hắn.

Y đem đồ ăn lên thì hắn đã ngủ. Huy Long nằm cuối góc giường, quay lưng lại với y, cuộn tròn như một chú mèo nhỏ cần được bảo vệ. Y gọi hắn dậy, hắn không hề có phản ứng, y đành vòng tay qua nâng hắn ngồi dậy. Sờ người hắn hơi nóng, mặt lại đỏ, chắc chắn là bị sốt rồi.

Hắn cần ăn một chút, nhưng giờ hắn lại bất động trong lòng y, mắt nhắm nghiền. Y nhai nát thức ăn cho nhuyễn, đẩy đầu hắn lại gần, đặt môi mình lên môi hắn, dùng lưỡi đẩy thức ăn qua miệng hắn. Hắn cũng ngoan ngoãn phối hợp nuốt xuống.

Đút xong, y để hắn ngủ, còn mình thì dọn dẹp. Lúc y định rời đi thì có một bàn tay nắm cổ tay y lại, miệng lầm bầm hai chữ "Đừng đi...!"

Y cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi tay mình. Dường như hắn cảm nhận ai đó muốn lấy đi nên sống chết nắm chặt hơn, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Y không còn cách nào khác, đành mặc cho hắn nắm, bản thân thì ngồi tựa lưng thành giường rồi mơ màng thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc y tỉnh dậy trời đã chập tối. Cảm thấy đau nhức vì ngồi trong một tư thế suốt nhiều giờ liền, y chợt nhận ra hắn không có ở đây.  Minh Thảo hẳn đã biết hắn ở đâu nên không vội vàng, đem theo hai ly máu cho hắn.

Trên lan can sân thượng, hắn ngồi ở đó đung đưa chân, mặt đối mặt với vầng trăng tròn sáng lung linh. Ánh trăng chiếu lên người hắn thành vệt bóng dài, trông cô đơn lẻ loi biết bao nhiêu.

Thấy hắn ngồi đó ngẩn ngơ, y gõ nhẹ cửa. Hắn nghe tiếng động liền quay đầu lại, không bất ngờ khi thấy y. Trong lòng Luân vui vẻ biết bao nhiêu, hắn mong chờ y lên đây từ nãy giờ.

" Cậu chủ, đây là của cậu." - Y cung kính đưa ly rượu cho hắn, đầu cúi nhẹ.

Hắn nhận lấy, kề lên miệng uống một hớp, cảm giác như tràn trề sinh lực. Hắn thấy y cứ đứng mãi, tay vỗ qua bên cạnh ý muốn y ngồi chung.  Y khẽ lắc đầu, vẫn đứng đó chờ hắn đến khi trời tờ mờ sáng hắn mới chịu đi ngủ.

***

Vẫn là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, mọi người đều có công việc của riêng mình. Y tập trung mọi người lại, thông báo cho nhiệm vụ thứ hai.

" Nhiệm vụ tiếp theo của các cô chính là nấu ăn. Các cô có thể nấu bất cứ món gì  với những nguyên liệu có sẵn ở đây. Nhưng tôi có một điều kiện, chính là thức ăn phải lỏng, không được bỏ tỏi. Vậy thôi, các cô đi chuẩn bị đi."

Các cô gái tất bật đi chuẩn bị. Mỗi người đều quyết định sẽ làm món tủ của riêng mình. Thu nhận thấy Cúc dường như có điều gì đó rất lạ. Cúc cứ nghiêng ngó xung quanh, dè chừng như sợ bị ai đó phát hiện. Sau khi xác định không có ai, Cúc liền lẻn ra sân vườn, đi tới một trong những cái cây to, quỳ xuống đào đất dưới gốc cây.

Thu lẻn ra theo sau, đúng lúc bắt gặp Cúc lôi ra được điện thoại bọc trong bao. Cúc cầm điện thoại gọi cho ai đó, cố gắng nhỏ giọng hết mức sợ ai đó nghe thấy.

***

Sau 2 tiếng, các cô gái tập trung tại bàn ăn. Ai nấy cũng khá là tự tin, chỉ có Cúc có vẻ lo lắng, cứ thấp thỏm không yên.

" Chào cậu chủ." - Năm cô gái cung kính cúi đầu chào hắn đang đi từ trên lầu xuống.

Hắn bày ra vẻ mặt lãnh đạm, ý không muốn ai tới gần. Y kéo ghế cho hắn, nói nhỏ vào tai hắn phải làm gì. Hắn khẽ gật đầu, bắt đầu nếm thử các món ăn.

Từng món ăn được đưa lên. Đối với Luân, món nào cũng quá nhạt nhẽo, chẳng có gì đặc sắc. Đến món thứ ba, hắn thử nếm một muỗng, bỗng cảm thấy tức ngực, khó thở, cổ họng đau đớn như bị đốt cháy. Tay hắn buông vội cái muỗng, rơi xuống tô sứ vỡ tan tành, nước bắn tung tóe khắp nơi. Y vội vàng dìu hắn đi, không quên cảnh báo các cô gái đứng yên tại đó.

Thảo đứng bên giường nhìn Luân đang ngủ sau khi y cho uống thuốc giải độc. Cô gái này quả thật to gan, dám bỏ độc vào thức ăn của cậu chủ. Y bước xuống lầu, các cô gái đang xì xầm bàn tán thấy y liền im bặt.

" Cô Cúc, sao cô lại dám bỏ độc vào thức ăn của cậu chủ?" - Y gằn giọng, dôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Cúc.

Cúc co rúm người, liền liều mạng hét lớn.

" Tôi thật sự không có làm. Đây là món ăn gia truyền của tôi. Nếu của tôi có độc thì chắc chắn của cô ta cũng có, cô ta đã bắt chước tôi."

Nói rồi Cúc chỉ vào Quỳnh đang đứng một bên khoanh tay nhìn. Cô ta vẻ mặt khinh khỉnh, liền phản bác lại một câu.

" Tôi bắt chước cô đâu có nghĩa tôi bỏ độc vào thức ăn. Tự tôi làm theo cách khác chứ đâu phải nguyên si như thế."

Hai cô gái cãi nhau không ai nhường ai. Y chịu đựng đã đủ, tay đập mạnh xuống bàn, hai cô gái im bặt.

" Để tôi thử món ăn của cô Quỳnh."

Y lấy muỗng đưa lên miệng nếm thử. Y hoàn toàn bình thường. Vậy là món ăn không có độc. Cúc kinh ngạc, ú ớ không nói nên lời, còn Quỳnh đang khẽ cười thầm gian xảo.

" Vậy là đã rõ. Cô có 10 phút để thu dọn đồ đạc." - Giọng y đều đều, không nhanh không chậm nhưng lại mang đầy uy lực mạnh mẽ.

Mọi người đều rời đi, chỉ còn Cúc đứng tần ngần ở đó, không biết phải làm gì. Khi cô bước ra khỏi cửa sau khi dọn xong đồ đạc, Thảo từ đâu ra nhẹ nhàng làm mất hết kí ức của cô đối với nơi này. Không còn chút gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top