Chương Ba

- Đã thế này rồi mà ngươi vẫn còn chưa chịu khai ra hay sao? Có muốn ta thêm cho ngươi vài thứ đồ chơi nữa hay không?

Phượng Chính vừa nói. Trên tay y vừa cầm thêm vài dụng cụ khảo hình khác đưa lên trước mặt Mạc Tiêu.

- Nếu Hoàng Thượng muốn. Thần sẽ luôn luôn tuân phục người.
Mạc Tiêu vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt y. Hắn đã xác định rằng mình sẽ chết ở đây. Vậy thì còn sợ gì nữa. Nếu như y muốn. Nếu như điều đó khiến y hài lòng. Vậy thì hắn sẽ vui vẻ chấp nhận. Chết trong tay của y thế này. Biết đâu cũng là một điều tốt. Để vong hồn của hắn có thể thanh thản đi đầu thai mà không còn vương vấn gì nữa.

- Ngươi tuân phục ta ư? Ha ha! Thật là dối trá. Nếu ngươi tuân phục ta, nếu ngươi nghĩ đến ta thì ngươi sẽ không bao giờ làm vậy với Mạc Sinh.
Phượng Chính không kiềm nổi tức giận hai tay liền tóm lấy Mạc Tiêu. Lực đạo y dùng mạnh đến nổi khiến hai tay Mạc Tiêu đau như muốn gãy lìa. Chỉ có thể cắn chặt răng mà chịu đựng. Không nói được lời nào.

- Ngươi đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi thèm khát sự sủng ái của ta đến mức nào!

-....

- Ta chỉ không ngờ sự ghen tị của ngươi lại lớn đến mức muốn giết đi người đệ đệ cùng chung máu huyết với mình....Ngươi đã ghen tị đến mức này thì ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị sủng ái của ta, những thứ mà Mạc Sinh có ngươi cũng sẽ có. Nhưng sẽ nhiều hơn gắp bội. Sự đau đớn mà Mạc Sinh phải chịu ngày hôm nay ta sẽ bắt ngươi nếm thêm gấp ngàn lần như thế...Người đâu, lôi hắn về cung!

Nghe thấy Phương Chính gọi. Những tên thái giám đi theo liền chạy tới. Lôi Mạc Tiêu từ hình bộ trở về trong cung. Suốt quảng đường đi. Mạc Tiêu bị lôi như một món hàng. Từng vết thương lớn nhỏ trên người hắn lại rách toác ra. Máu chảy xuống đầm đìa. Những nơi hắn được lôi qua. Đều để lại một vệt máu đỏ kéo dài. Trong đến chói mắt...

Khi Mạc Tiêu tỉnh dậy thì đã mấy ngày trôi qua. Thân thể lập tức cảm nhận sự đau đớn. Xung quanh người hắn được quấn đầy những mảnh băng trắng. Hắn biết những vết thương trên người vẫn đang âm thầm chảy máu. Nên cũng không vội cử động. Chỉ nằm đó hướng mắt lên trần nhà.
Câu nói cuối cùng của y trong hình bộ ngày hôm đó lại vang lên bên tai. Hắn sẽ được nhận lại gấp bội ư? Ngày đó hắn không chết được. Thì chắc chắn y sẽ không cho hắn chết một cách dễ dàng đâu. Vậy thì hắn phải phải hết sức giữ gìn thân thể này. Nếu không hắn sẽ thật khó mà tiếp nhận tra tấn nữa... còn về Mạc Sinh. Không biết đệ ấy như thế nào rồi? Đệ ấy đã tỉnh lại chưa? Đệ ấy tỉnh rồi có trách ca ca không? Liệu đệ ấy có tin là ca ca vô tội không?
Những câu hỏi như vậy cứ xoay quanh trong đầu. Dòng nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, thắm vào những vết thương khiến hắn đau rát.
Chợt ngoài cửa có tiếng bước chân. Một vị thái y già bước vào. Nhìn thấy hắn đã tỉnh thì vội vàng nói:

- Người tỉnh rồi nhưng đừng cử động nhe. Thương tích của ngươi rất nặng. Những vết thương đó mà bị rách ra nữa. Thì ta cũng không cứu nổi ngươi đâu.

- Cảm ơn thái y.

- Không có gì. Hoàng thượng lệnh cho ta phải giữ lấy mạng của ngươi. Đây là trách nhiệm của ta. Không cần phải khách sáo...được rồi. Để ta đắp thuốc cho ngươi.
Vị thái y kia cởi từng miếng băng trên người hắn ra. Cả cơ thể hắn là một vết thương khổng lồ. Mỗi một nơi tay vị thái y lướt qua là chổ đó lại kêu lên đau đớn. Hắn cố cắn chặt răng để không phát ra âm thanh rên rỉ. Nhưng nhiều lúc cũng phải dựa vào trạng thái hôn mê.
Thay băng cho hắn xong thì vị thái y đó rời đi. Lại trả hắn về với không gian tĩnh mịch. Ở nơi đây ngoài một chiếc giường hắn đang nằm thì không còn gì khác nữa. Việc ăn uống của hắn thì vài ngày mới có người đem lại cho hắn một chút cháo với một ít nước sạch. Dù vậy hắn cũng không cảm thấy cần ăn. Vì phần lớn thời gian hắn đều chìm vào mê man. Nên cũng không thấy đói. Cứ như vậy suốt một tháng qua đi. Những vết thương trên người hắn cũng đều lành lại hết. Chỉ để lại những viết sẹo thật lớn trên nền da nhợt nhạt mà thôi.
Khi hắn có thể xuống giường thì cũng là lúc những gì Phượng Chính nói lúc trước được đem ra thực hành.
Hắn bị bắt đến tẩm cung của y. Khi quỳ ở dưới đất ngước nhìn lên, hắn nhìn thấy Phượng Chính đang ngồi ở mép giường. Trên giường có một người nằm. Đó là Mạc Sinh. Đệ ấy vẫn chưa tỉnh sao? Tại sao lại lâu như vậy?
Không giấu được sự bất an, bàn tay Mạc Tiêu đang đặt dưới đất chợt run lên.

- Thế nào? Người khỏe rồi à? Ngươi cảm thấy tốt chứ?

Tiếng Phượng Chính lanh lảnh vang lên bên tai. Ngữ điệu của y như băng giá ngàn năm tích tụ. Khiến người khác nghe thấy, không rét mà run.

- Dạ thần ổn, cảm tạ sự quan tâm của bệ hạ!

- Rất tốt. Còn Mạc Sinh thì không được phúc khí tốt như ngươi. Đệ ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng tỉnh lại. Ngươi thấy ta nên làm gì với ngươi đây?

- ...

- Đường thái y nói: chất độc mà đệ ấy trúng phải có tên là Mai Huyết Thảo. Chỉ có Do Quốc mới có loại độc này. Những ai trúng loại độc này. Cho dù có may mắn sống xót cũng mãi chìm trong mê man. Chịu mọi sự đau đớn giày vò. Không bao giờ tỉnh dậy.

- Hoàng Thượng! Vậy Người muốn thần làm gì?

- Ta muốn ngươi cũng chịu sự giày vò như đệ ấy. Ta muốn ngươi sống không bằng chết.

Nói đoạn y bước tới trước, nắm cánh tay của Phượng Tiêu mà bẻ mạnh. Một tiếng "rắc" vang lên. Cánh tay phải của Phượng Tiêu bị y bẻ gãy.
Phượng Tiêu đau đớn quá liền té vật ra trước mặt y. Bờ môi dưới bị cắn rách, một dòng máu đỏ từ vết cắn chảy ra. Tiếp sau đó, nước mắt của hắn cũng rơi xuống.

- Ngươi khóc sao? Ngươi không nên khóc. Người càng khóc ta càng oán ghét ngươi hơn mà thôi...ngươi đâu đem hắn đi chữa thương đi.
Sau khi truyền lệnh. Y lại bước đến bên giường kéo chăn lên đắp cho Mạc Sinh. Cử chỉ thật dịu dàng. Còn Mạc Tiêu thì bị người kéo ra ngoài. Trong ánh mắt của hắn. Chỉ còn một sự trống rỗng.

Cũng chính vị thái y ngày trước đến nắn lại xương tay cho hắn. Nhìn thấy hắn, vị thái y đó chỉ lắc đầu. Giúp hắn băng bó xong rồi lại rời đi, không nói gì thêm nữa. Ngày hôm sau hắn lại được đưa đến cung của Phượng Chính. Phượng Chính lệnh cho hắn từ bây giờ trở đi phải luôn đi theo bên cạnh y. Không được rời nửa bước. Cũng từ chính lúc đó, mọi thống khổ của hắn cũng được bắt đầu.
Hắn phải hầu hạ tất cả mọi sinh hoạt của y. Từ tắm rửa, cơm nước quần áo cho đến việc tiết dục của y. Chỉ cần y không vui thì tay chân của hắn đều có thể bị y bẻ gãy. Hắn không biết tay của hắn đã bị y bẻ gãy bao nhiêu lần rồi. Nhưng điều đó cũng không thống khổ cho bằng việc y tiết dục một cách bừa bãi trên cơ thể của hắn. Không có khoái cảm, không có cao trào chỉ có thống khổ mà thôi. Nơi cơ mật kia luôn luôn bị y xé rách bằng một vật nào đó rồi mới tiến nhập vào cơ thể hắn. Có lần hắn bị thương nặng đến nổi. Không thể ăn trong một tuần lễ vì không thể bài tiết được. Chỉ có thể uống nước cầm chừng ma duy trì sự sống. Thế nhưng hắn không hiểu vì sao. Hắn chưa bao giờ hận y. Mỗi lần nhìn thấy y ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay gầy yếu của Mạc Sinh, từ đôi mắt phượng nhỏ xuống từng giọt lệ mà lòng hắn đau nhói. Y vốn ghét nước mắt mà nay lại khóc vì một người thì sự đau đớn trong lòng y cũng khômg ít hơn so với hắn là bao. Còn Mạc Sinh, đệ ấy đã nằm quá lâu rồi. Cơ thể cũng không thể nào tránh khỏi việc lở loét. Ai cũng đều đau khổ cả chứ chẳng phải riêng hắn. Nên mặc cho sự hành hạ của y, hắn vẫn cứ yêu y. Yêu y đến điên dại dù biết một khi sức cùng lực kiệt chính mình sẽ phải chết dưới bàn tay của y thì hắn cũng cam tâm mà chung thủy đến cùng...

Phượng Hoàng năm thứ 5...
Mới đó mà đã hai năm trôi qua kể từ ngày Mạc Sinh trúng độc. Từng tầng vết thương trên người Mạc Tiêu cũng dày lên không ít. Đêm nay, Phượng Chính sẽ lại thị tẩm hắn. Nhìn ánh nắng hoàng hôn ngoài kia, lại một đàn chim nhỏ bay về, tự dưng lòng hắn xao động. Đã lâu rồi hắn không có cảm giác bồi hồi như thế. Nén lại chút tâm tư, hắn đi vào phòng để thanh tẩy cơ thể. Dùng một chút dược liệu thoa lên người. Lại nhìn xuống địa phương cơ mật kia, nó đã rộng ngoác từ lúc nào rồi. Bây giờ có thể đem cả một bàn tay nhét vào cũng được. Cái thứ đồ chơi này, liệu còn sử dụng được bao lâu? Hắn mỉm cười, có chút thê lương. Nhanh chóng tẩy rửa thật sạch sẽ nơi đó rồi mặc áo vào, tiến tới tẩm cung của y.
Phượng Chính vẫn chưa về. Hắn liền thoát hết y phục, trải lên long sàng một tấm vải trắng sau đó nằm lên, banh rộng chân ra. Hắn cũng không quên để kế bên một cây gậy như ý thứ mà một lát nữa đây sẽ được y cấm sâu vào cơ thể của hắn. Cái loại công việc này hắn đã trải qua gần hai năm, làm sao lại không thành thục cho được. Chỉ là sau nhiều lần như vậy, hắn đã biết làm thế nào để giảm bớt đau đớn cũng có thể giữ được mạng nhỏ này đem về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luongduyen