Chương 3
Sáng hôm sau quả thật là Tử Hạ Vũ đã tỉnh dậy nhưng thật lạnh lùng thật âm u làm cho cha mẹ hắn cảm thấy thật đau lòng
- Vũ Vũ còn mệt không, mẹ ra ngoài mua cháo cho con ngoan nằm xuống nghĩ một chút - bàn tay ấm áp của Tà Uyển Như vuốt ve nhẹ đầu cậu
- Con khỏe rồi muốn về nhà - cậu nhìn gia đình giương mắt ngập nước khó từ chối
- Bác sĩ nói nên ở lại thêm vài ngày, nghe lời đi Vũ nhi - anh trai cậu Tử Hạ Minh nheo mắt không hài lòng
- Anh con nói đúng ít nhất nên ở lại đây thêm vài ngày nữa - cha cậu Tử Tôn búng tráng cậu một cái như lời trách phạt những cũng không giấu nổi xúc động khi nhìn cậu trai mình vừa mới thoát khỏi cái bóng thần chết
- Mẹ ... con muốn về - cậu lại bất ngờ làm nũng, sự tình này trước nay chưa từng có
- Con ngoan, để ngày mai đi rồi về để bác sĩ khám tổng quát lại một nữa - mẹ cậu nuông chiều hôn tráng cậu một cái
- Vậy con ngủ một chút - cậu giật thoảng mình vì cái hôn, những sự ấm áp từ gia đình này kiếp trước cậu không hề có được
Chìm vào giấc ngủ cậu lại mơ về kiếp trước của mình, ba và mẹ đều là do sự cố đêm tiệc rượu nên mới sinh ra cậu chẳng ai muốn có cậu cả vậy mà trên trường cậu lại khoe với bạn bè rằng cậu có gia đình hạnh phúc biết bao nhiêu, lần này chủ nhân của thân thể này cho cậu một gia đình có phải là do ông trời thương tiếc cậu hay không. Kiếp trước đường đường là người cầm đầu của tổ chức lớn vậy mà sơ hở một chút lại bị gian tế cài bom chết nát xác, kiếp này cậu nhất định phải trả cho bằng hết
Chiều tà cậu bị đánh thức bởi tiếng gọi và ánh sáng đèn, mở mắt ra là gương mặt của người anh trai lúc nảy
- Ba đang xử lí một số việc ở công ty còn mẹ hơi mệt nên ở nhà, em ngồi dậy ăn ít cháo rồi kể cho anh lí do - Tử Hạ Minh khuôn mặt nghiêm túc nhưng thật sự rất đẹp, rất trưởng thành
- Ưm ... không gì đâu anh đừng lo n ... - cậu mơ màng ngồi dậy trả lời nhưng chưa nói xong câu đã bị giọng nói đầy uy quyền kia làm cho câm nín
- Em đừng nói dối nữa được không - Tử Hạ Minh tức giận đến đỏ mặt
- Em chỉ là do quá mệt mỏi chuyện công việc, về sau hứa với anh sẽ không như vậy nữa, em xin lỗi ... - lựa chọn nhanh một lý do để qua mặt nhưng trong thâm tâm lại dâng lên sự áy náy chắc chắn là của thân chủ
- Được, hứa phải giữ lời dù sao em cũng còn nhỏ công việc thì cứ từ từ nếu quá bế tắc thì hãy cứ để cho anh giúp em - không phải là Tử Hạ Minh không giúp đứa em nhỏ này mà chỉ là nó một hai không cho anh giúp
- Em biết rồi - Tự Hạ Vũ trong lòng cũng tự hiểu rõ vì sao người kia không cho anh trai hắn giúp, đương nhiên cũng là sợ người này bị Diệp Chi Lăng làm khổ
- Ăn xong rồi cứ ngủ tiếp, đêm nay anh ở lại đây với em còn bây giờ anh đi tắm đã - Hạ Minh nơi đáy mắt có chút hài lòng
Ăn xong hộp cháo cũng cảm giác cơn mệt mỏi đầy người lại quay trở lại nằm ngủ, Tử Hạ Vũ nhăn mặt khó chịu nhớ lại về hôm qua khi hắn bước vào nhà tắm nhìn gương hắn thật sự không tin vào mắt mình, tên này quả thật như không phải người. Tóc tai để lượm thượm dài che qua cả mắt, trên mặt vậy mà còn có cả phấn nâu làm làn da đen lại kể cả da tay da chân cũng có phấn, tên này có điên quá rồi hay không phi nhiên lại làm mình xấu đi nếu không phải sáng này hắn ngồi trong nhà tắm kì rửa mấy tiếng đồng hồ thì giờ này hắn vẫn giữ nguyên bản mặt đen xì kia. Hắn thề nếu ngày mai trở về nhà mà không đi thay đổi lại thân hình này thì hắn tự tử ngay lập tức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top