Chương 2

Hôm nay cậu quyết định đến công ty gặp Diệp Chi Lăng, sau mấy tháng bị hắn chặn đường làm ăn và công ty gần như sụp đổ thì cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu sẽ từ bỏ tình yêu làm hắn cảm thấy kinh tởm này. Cậu không thể làm cha mẹ và anh trai lo lắng thêm nữa

Đến trước bàn làm việc của hắn, cậu quỳ gối cầu xin hắn hãy dừng lại nhưng hắn thấy cậu hình như càng làm lửa giận trong người hắn tăng lên đến mức bỏ đi hình ảnh, tay đập thật mạnh xuống bàn đứng phắt dậy

- Con mẹ nó có phải muốn chết rồi hay không còn ám đến đây, bẩn thỉu, cậu có phải thần kinh không mà còn dám làm chuyện này. Cậu là thứ kinh tởm nhất dơ bẩn nhất, mẹ nó chết đi thằng điên - hắn như người điên mà rủa hết tất cả vào người cậu, cứ nghĩ đến đêm hôm đó hắn thực sự thao cậu ta hắn chỉ muốn nôn mà thôi

- Tôi ... - cậu câm lặng, cảm xúc thật rối bời khi hắn kinh tởm cậu đến mức như vậy

- Cút ! - hắn quơ lấy chiếc ly trên bàn ném vào người cậu




Cậu chạy một mạch về nhà với cái đầu toàn vang lên những tiếng nói cũa hắn, hắn kêu cậu chết đi, cậu có nên làm theo lời hắn nói không, cậu mệt mỏi quá rồi khi cứ nhìn anh trai và cha mẹ chạy đôn chạy đáo lấy lòng các nhà đầu tư mong họ quay trở lại hợp tác. Có khi cậu chết đi làm họ đỡ mệt mỏi hơn phần nào nếu không cứ đà này cậu sẽ chính tay phá nát ngôi nhà này khi nợ nần nứt vách

Cậu mất trí đến nổi lao ù vào bếp cứ thế cầm dao đâm thật mạnh vào cổ tay vài nhát, vừa đau vừa rát nhưng cũng không bằng câu nói của hắn ban tặng cho cậu

- V ... Vũ Vũ ... VŨ - bà Tà Uyển Như mẹ của cậu vừa đi chợ về đã nhìn thấy cảnh này sợ đến nổi khóc thét 



Sau vài ngày được đưa đến bệnh viện nhưng vẫn không có tiến triển gì cho thấy cậu tỉnh dậy, hôm nay tình hình hết sức tệ đến nổi cậu phải được chuyển đến phòng hồi sức, gia đình cậu ai cũng một mảng im lặng đôi mắt ai cũng sưng và đầy nặng trĩu mệt mỏi. Cậu nhìn thấy tất cả nhưng chẳng thể làm gì vì bây giờ cậu chỉ là oan hồn thôi, sau lưng cậu còn là hai quỷ sai của diêm vương chuẩn bị dắt cậu đi. Xem ra diêm vương nơi địa ngục cũng không quá tà ác đi, còn cho cậu tìm oan hồn nhập vào giúp cậu giải oan giúp cậu trả nợ ân tình còn vương lại nơi trần thế nhưng đã mấy ngày rồi chẳng tìm được ai phù hợp, chỉ còn ngày hôm nay thôi cậu nhất định sẽ tìm được 


Nói thì dễ nhưng cũng gần cuối ngày rồi chẳng thấy ai phù hợp cả, có oan hồn thì quá ngây thơ có oan hồn thì quá tà độc, oan hồn cậu cảm thấy ổn nhất là người cậu đang đối diện ngay bây giờ, oan hồn này chắc chắn lúc còn sống rất đẹp rất câu nhân nhưng đôi mắt thật sắc bén

- Tôi tên Tử Hạ Vũ, còn cậu - cậu ôm hy vọng bước đến nở nụ cười tươi đến mức lộ cả ranh nanh

- Hửm ? Cậu trùng tên với tôi à - oan hồn kia thoáng chốc bất ngờ sau đó lại về vẻ mặt băng lãnh như ban đầu 

- Ah trùng hợp quá - đối với người lạnh lùng như vầy thật sự cậu rất e ngại 

- Có gì sao - oan hồn cũng chẳng mấy quan tâm đến cậu mà nheo mắt nhìn hai quỷ sai phía sau lưng cậu

- Cậu có muốn nhập xác tôi không, xin cậu giúp tôi nợ ân tình nơi trần thế tôi còn quá nhiều không thể trả hết, thù oán kiếp này cũng còn vương lại quá nhiều - cậu nhìn theo ánh mắt oan hồn phát hiện hai quỷ sai hiện lên tự cười khổ cho bản thân mình một cái, đồng nghĩa cậu sắp hết thời gian ở trần thế rồi, không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề

- Được, yên tâm an nghĩ đi - oan hồn chẳng hỏi nhiều chẳng vui sướng chi trả lời như cách một người nhận nhiệm vụ 

- Làm ơn hãy đối xử tốt với cha mẹ và anh trai thay cả phần cho tôi nữa, cảm ơn cảm ơn ... - cậu như xúc động muốn tự đấm vào mặt mình vài cái, lúc nhận ra mình đang tan biến cùng với hai quỷ sai, đôi mắt lóng lánh hướng về phía oan hồn kia nở nụ cười thật xinh đẹp chứa biết bao nhiêu lời cảm kích 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top