Chương 17

☆, Bệnh thứ 17

Tiền Hàng đi ngang qua lầu chính thì thấy mắc tiểu, thuận tiện quẹo vào đến WC ở lầu một để giải quyết. Phía sau lầu chính là một phòng nghỉ ngơi nhỏ, hai bên là phòng lấy máu, phòng xét nghiệm và phòng chờ kiểm tra, thế nên các bệnh nhân có thể nghỉ ngơi ở đây chờ kết quả kiểm trắc. Tiền Hàng đi băng qua phòng nghỉ, rẽ cua đi thẳng liền có thể đến WC, lúc rẽ ngoặt dư quang phát hiện bên ghế ngồi cạnh tường có một thứ, xoay đầu liền thấy Nguyễn Văn Hách rúc thành một cục ngồi dán chặt với ghế, đôi mắt vô thần nhìn lom lom sàn nhà. Tiền Hàng vội vã đi qua kéo cậu chàng lên, Nguyễn Văn Hách bị kéo dậy vẫn chăm chăm nhìn sàn nhà như cũ, không phản kháng cũng không nói gì.

"Sao vậy? Tâm tình không tốt, hay là có ai nói gì?" Tiền Hàng lôi Nguyễn Văn Hách đến ngồi ngay trên băng ghế bên cạnh.

"Bả tới rồi." Nguyễn Văn Hách nói với ngữ khí trầm thấp.

"Ai?" Khẳng định không phải Nguyễn Tương Văn, bằng không Nguyễn Văn Hách sẽ không có loại phản ứng này.

"Niếp Linh."

Tiền Hàng đương nhiên không biết người này, bởi vì Nguyễn Văn Hách từng kể bạn gái của cậu tên là Mẫn Mẫn, cũng có nghĩa không phải Niếp Linh.

"Con gái của bố ta." Nguyễn Văn Hách như là nản lòng tê liệt ngồi trên ghế, "Ta ghét bả, trước đây bả từng tìm tới gây phiền phức với bọn ta."

Tiền Hàng hiểu ra, phàm là ai khi biết mình có em trai cùng cha khác mẹ, đặc biệt em trai đó còn là con của bố và tình nhân, đều sẽ chán ghét thậm chí căm hận đứa em này. Nhưng thật kỳ quái, bố của Nguyễn Văn Hách có thể che giấu nhiều năm như vậy, hai mẹ con kia cũng không biết? Hay là nói bọn họ biết đến sự tồn tại của mẹ con Nguyễn Văn Hách, nhưng buộc phải giả câm vờ điếc nhẫn nhịn tất thảy. Rồi khi bố Nguyễn Văn Hách vào tù, bọn họ liền tìm tới tận gốc cũng tình hữu khả nguyên*, có điều Nguyễn Văn Hách hiện đã là một bệnh nhân thần kinh thác loạn, bọn họ còn chưa chịu buông tha? Chả trách trong điện thoại Nguyễn Tương Văn từng hỏi có ai tới tìm Nguyễn Văn Hách hay không.

[tình hữu khả nguyên: có thể hiểu, có thể tha thứ]

"Nếu cậu không muốn gặp thì đừng gặp, cô ta không tìm được cậu khẳng định sẽ đi." Tiền Hàng vuốt vuốt tóc Nguyễn Văn Hách, "Trước cậu ngồi đây một hồi, tôi đi vệ sinh cái đã."

Nguyễn Văn Hách nghe xong câu này mặt có chút đỏ nhớ lại chuyện lần trước, một phen vỗ tay Tiền Hàng ra, "Thiếu chút nữa ta quên mất là mi đang chiến tranh lạnh với ta."

Tiền Hàng sững ra, sau đó mới phản ứng lại được, tiến thoái lưỡng nan đứng tại chỗ, "Tại sao tôi lại chiến tranh lạnh với cậu?"

"Tự mi rõ nhất..." Không nói được câu kế tiếp mà cúi đầu.

Tiền Hàng không trông thấy được biểu tình của Nguyễn Văn Hách, ngồi xổm xuống dòm cậu, khuôn mặt kia đỏ bừng, bèn láu cá kéo vài lý do lừa gạt Nguyễn Văn Hách, "Có thể do mấy ngày nay tương đối bận, lại nói cậu là bệnh nhân của tôi, tôi có trách nhiệm chữa khỏi cho tâm của cậu. Thần kinh của cậu lại thường xuyên bắt trật đài, bản thân cũng không biết tự chiếu cố, cho nên tôi cũng có trách nhiệm chiếu cố thân của cậu."

Nguyễn Văn Hách diện vô biểu tình nhìn Tiền Hàng, trong mắt lộ ra suy tư, đang suy xét lời của Tiền Hàng, qua một lúc lâu mới nói: "Chỉ vậy thôi?"

"Đương nhiên." Tiền Hàng đứng dậy, "Không ổn rồi, tôi nhịn đến hoảng rồi, đi vệ sinh cái."

Tiền Hàng chạy về phía WC, Nguyễn Văn Hách đứng dậy đuổi theo. Hai người chân trước chân sau đi vào WC, Tiền Hàng đứng trước bồn tiểu móc lão nhị ra, Nguyễn Văn Hách đứng ở cửa đột nhiên hô to một tiếng.

"Nếu như ta thích mi thì sao?"

Mọi người đều nói chịu kinh sợ sẽ bị dọa tè ra, nhưng Tiền Hàng lại sợ tới nỗi nín trở về.

"Cậu, cậu vừa mới nói cái gì?" Tiền Hàng lắp bắp hỏi.

"Ta nói ta thích mi á." Nguyễn Văn Hách dứt khoát chạy vào, cũng không nhìn trường hợp mà tiếp tục nói, "Mi trị bệnh cho ta, còn chiếu cố ta, ngay cả cậu em của ta cũng giám thị luôn, cho nên ta thích mi."

Tiền Hàng tựa hồ thở phào, nhưng trong lòng cũng hơi có chút thất vọng, "Cái loại thích này đừng tùy tiện nói với người khác, dễ tạo thành hiểu lầm."

"Nhưng mẹ nói thích ai thì phải lớn tiếng bày tỏ."

Trong mắt Nguyễn Văn Hách tràn đầy nghiêm túc, Tiền Hàng á khẩu.

"Thích mà mẹ cậu nói không giống với cái thích trong miệng cậu."

"Có gì không giống?"

Tiền Hàng bị hỏi ngược lại nhất thời không biết phải giải thích làm sao, "Nói thế này đi, thích mà mẹ cậu nói là yêu, muốn sống cùng người đó đến đầu bạc răng long, cũng chính là cái loại kết hôn sinh con. Thích mà cậu nói chính là anh em tốt bạn bè tốt không giấu nhau điều gì, cho nên không giống."

"Ồ..." Nguyễn Văn Hách kéo dài âm đáp lại, tiếp đó lại nói, "Ta muốn luôn ở cùng với mi, đường lang là vật cát tường của ta, ở cùng mi vui hơn so với Mẫn Mẫn, mặc dù mi là con quỷ mạt*, lại còn là một con sắc quỷ." [nghèo kiết xác =)))]

"Câu sau không cần nói, cậu cũng không có tư cách nói vậy." Tiền Hàng đẩy mắt kính trên sống mũi, "Tóm lại lời như vậy chớ nói lung tung."

Tiền Hàng vòng qua Nguyễn Văn Hách đi ra ngoài, ở lại thêm nữa anh sợ sẽ xảy ra chuyện, bởi vì dưới loại tình huống Nguyễn Văn Hách dán qua hại anh lại cứng nữa.

Nguyễn Văn Hách đuổi theo ra khỏi WC, đi cùng Tiền Hàng đến cửa lớn lầu chính, đòi muốn đút thỏ ăn, thấy ở cửa có một cô gái đi qua thì dừng lại, cùng lúc dừng lại còn có Tiền Hàng, bởi vì cô ả nghe tiếng nói chuyện thì mặt mày thô bỉ đi qua. Đích thực là mặt mày thô bỉ, rõ ràng là tới gây hấn.

"Yo ~ để chị xem xem là ai." Niếp Linh tay cầm túi xách, khoanh tay nhìn Nguyễn Văn Hách, "Chậc chậc chậc... So với lúc tới mày ốm xuống, nhưng mà càng ngày càng giống bà mẹ câu nhân kia của mày, tiếc rằng mày là đàn ông, chứ thôi lại là một con yêu tinh dụ dỗ."

"Bà cút!" Nguyễn Văn Hách nghe thấy lời khiêu khích thì không chịu được.

"Quả nhiên là thằng con hoang, miệng chó không khạc ra ngà voi." Niếp Linh rất để ý cái từ cút kia, lời nói ra miệng cũng không còn ung dung như vậy.

Tiền Hàng nghe không vô nữa, mở miệng nói: "Nói thế nào trên người cậu ấy cũng có máu của bố cô, cô nói cậu ấy là con hoang, là đang mắng chửi bố của cô, hay là đang khoe bản thân mình cũng giống cậu ấy?" [bác sĩ Tiền, cho anh 32 cái like, à mà... anh đi tiểu chưa ' '~]

"Anh là ai?" Sau khi đánh giá Tiền Hàng, Niếp Linh hừ lạnh, "Không phải chỉ là một bác sĩ sao, nhiều chuyện làm gì? Ở đây không có chuyện của anh, tốt nhất là đi xa chút."

"Tôi là bác sĩ chủ trị của cậu ấy, chỉ cần cậu ấy ở trong bệnh viện, tôi phải có trách nhiệm chăm nom." Tiền Hàng chắn trước mặt Nguyễn Văn Hách, "Bởi vì tính đặc thù của bổn viện, người không có phận sự miễn lưu lại bệnh viện, mời cô đi cho."

Niếp Linh tức tới nổi không biết phải nói gì, Nguyễn Văn Hách ở sau lưng Tiền Hàng thì lại liếc cô ả làm mặt quỷ.

"Nếu cô không biết đường, tôi có thể gọi bảo vệ dẫn cô ra ngoài." Tiền Hàng vừa nói vừa móc di động.

Niếp Linh chỉ chỉ Tiền Hàng, một bộ dáng xem như anh lợi hại. Còn Nguyễn Văn Hách ở phía sau Tiền Hàng thì kéo tai thè lưỡi, Niếp Linh cảm thấy mình bị hạ chiến thư, nhìn Nguyễn Văn Hách thế nào cũng không thuận mắt.

Tiền Hàng thấy Niếp Linh không nhúc nhích, kéo Nguyễn Văn Hách đi về phòng bệnh, đối phương lai giả bất thiện, đi trước thì tốt hơn. Nguyễn Văn Hách đi cùng Tiền Hàng được mấy bước thì quay đầu, cánh tay không bị Tiền Hàng nắm kéo khóe mắt khóe miệng mình ra, kéo xong Nguyễn Văn Hách vỗ vỗ mông. Sau khi thấy vậy Niếp Linh tức tới đỏ cả mặt, chạy tới dùng túi xách của mình hung hăng quất lên đầu Nguyễn Văn Hách. Cậu bị đánh văng ra, sau khi phát hiện, Tiền Hàng đem Nguyễn Văn Hách che trong lòng mình, chừa cho Niếp Linh một tấm lưng. Niếp Linh thực sự là tức giận, còn đang dùng túi xách mà đánh.

"Dừng tay! Bệnh viện không phải nơi để cô dương oai!" Tiền Hàng vốn định đẩy Niếp Linh ra, lại phát hiện Nguyễn Văn Hách trong lòng đã bị đánh ngất.

"Anh cút ra cho tôi, tôi phải đánh chết thằng con hoang nghiệt chủng này!" Niếp Linh vừa kéo Tiền Hàng ra, vừa cố bắt lấy Nguyễn Văn Hách trong lòng anh.

"Cậu ấy không phải con hoang nghiệt chủng, cậu ấy có cha mẹ!"

Tiền Hàng ôm Nguyễn Văn Hách dậy muốn tách ra, nâng mắt trông thấy mấy bảo vệ chạy qua đây, lập tức ào qua đó.

Niếp Linh thấy bảo vệ tới thì không dám đuổi theo, nhưng miệng vẫn không chịu thua, "Có giảo biện thế nào đi nữa cũng không giải thích được mẹ nó là con hồ ly tinh, chuyên môn phá hoại gia đình người khác!"

"Cậu ấy vô tội! Cho dù mẹ cậu ấy có lỗi với các người, nhưng cha mẹ cô không có ly hôn! Nếu như cô ấy thật sự muốn phá hoại gia đình các người, trên gia phả nhà cô đã sớm viết chữ ly dị!" Tiền Hàng đại khái là thật sự nổi hỏa rồi, cổ họng nâng cao theo la ầm lên.

Niếp Linh há há mồm một câu cũng không đáp lại được, nhưng trong lòng nghẹn tới hoảng. Mấy anh bảo vệ ngăn đường đi của Niếp Linh khuyên cô đi về, bằng không sẽ báo cảnh sát. Niếp Linh còn muốn ngang ngược, bị bảo vệ ngăn cản vô pháp đuổi theo Tiền Hàng.

Tiền Hàng ôm Nguyễn Văn Hách chạy vào lầu chính, tùy tiện tìm một gian phòng chẩn đoán trống, vừa vào liền đặt cậu lên giường, cẩn thận kiểm tra đầu cậu. Trên túi xách của Niếp Linh có các mẩu kim loại, nói không chừng Nguyễn Văn Hách chính là bị mấy thứ này đánh trúng. Tiền Hàng đang nghĩ có nên cho Nguyễn Văn Hách chụp CT hay không thì cậu mơ mơ màng mở mắt ra, cậu khẽ di chuyển tròng mắt nhìn Tiền Hàng đã gấp đến đầu đầy mồ hôi.

"Em không phải nghiệt chủng, em không phải... Em có bố mẹ, em không phải con hoang. Bả nói bậy, em không phải."

Nguyễn Văn Hách nắm chặt tay Tiền Hàng vội vàng giải thích, vừa nãy cậu xác thực là bị kim loại trên túi xách đánh trúng, cũng hôn mê mất mấy phút, nhưng trong mơ hồ vẫn nghe thấy Niếp Linh hô nghiệt chủng. Cậu rất muốn lớn tiếng phản bác Niếp Linh rằng cậu không phải, nhưng đầu cậu lại choáng váng nói không nên lời.

Hết chương 17.

Đao:

– Thật sự rất phân vân ở chương này, vừa muốn chuyển hẳn xưng hô thành em – anh lúc bé tỏ tình, nhưng mấy chương sau thì vẫn chưa ổn, vì thực chất em nó hoàn toàn chưa bình thường và đây chỉ là ngộ nhận của em ~ nếu có nhập nhằng hay tùy tiện quá thì mong mọi người bỏ qua cho hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top