4:
Người bị Tiểu Sơn kéo áo lôi đi chính là Khánh Hoàn. Cậu nhìn vẻ mặt hoảng loạn gấp gáp đến nói năng không rõ ràng của cậu nhóc thì cũng vô thức đẩy nhanh bước chân, đi theo Tiểu Sơn. Nắng đã lên cao nhưng thôn nhỏ vẫn vô cùng yên tĩnh, còn yên tĩnh hơn cả khi bọn họ vừa đến. Một dự cảm không lành càng lúc càng lớn dần bên trong Khánh Hoàn.
Khi bước vào ngôi nhà nhỏ đơn sơ của Yên cô nương, Tiểu Sơn lập tức buông vạt áo Khánh Hoàn ra chạy ào đến ôm chầm cô gái nhỏ đã mê man bất tỉnh trên nền đất. Tiếng khóc nhỏ bật thoát ra khỏi miệng y, đánh động Khánh Hoàn đang bất động tại chỗ. Vị tu sĩ trẻ tuổi lập tức tách thằng bé ra khỏi người tỷ tỷ của mình, vòng tay kéo Yên cô nương vác lên vai mình, nhanh chóng trở về nhà của lão trưởng thôn.
“Đi xem thử các nhà khác!”
Xung quanh không còn ai, Khánh Hoàn chỉ có thể trông chờ vào thằng nhóc nhỏ thó gầy nhom này. Tiểu Sơn sợ hãi đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Yên tỷ đang gục trên vai Khánh Hoàn, chần chừ giây lát rồi đưa tay áo đen nhẻm lên lau nước mắt, không nói lời nào lập tức chạy xộc vào từng ngôi nhà xung quanh.
Đúng như dự cảm của Khánh Hoàn, ngoài cô nhóc tên Yên này thì vẫn còn thêm vài người dân cũng đã bị nhiễm bệnh. Rõ ràng hôm qua bọn họ vẫn còn vô cùng khỏe mạnh, Khánh Hoàn thậm chí đã kiểm tra cơ thể của lão Bát, vốn là một người hoàn toàn không có dấu hiệu đau yếu gì. Vậy mà hôm nay chính lão Bát cũng nằm trong số những người bị khiêng vào trong căn nhà lúc này đã chật cứng người bệnh.
“Nhanh lên! Vân Hòa, mau truyền thêm triệu hoán phù về môn phái!”
Khánh Hoàn lau giọt mồ hôi đã chực chờ lăn qua hàng lông mày thanh thoát để chảy vào mắt cậu rồi tiếp tục tụ linh lực ở đầu ngón tay truyền vào cơ thể những người đang bệnh. Vẻ mặt của cậu lúc này còn trầm trọng hơn, bởi cậu cảm nhận được linh lực phải dùng để duy trì sự sống cho một người ngày hôm nay lại nhiều hơn ngày hôm trước. Nếu số người bị bệnh tăng thêm vài người, hoặc chẳng có ai đến giúp bọn họ trong vài ngày nữa, thì linh lực của bốn người bọn họ chắc chắn không thể chống đỡ được. Đến khi đó, đừng nói đến cứu người, ngay cả tính mạng của mình Khánh Hoàn cũng không chắc có thể đảm bảo được.
Cứu độ chúng sinh. Là phải đặt chúng sinh lên trên bản thân mình.
Cậu nhớ như in môn quy được đề cao nhất ở Lục Thanh phái, mím đôi môi đã tái màu của mình tiếp tục truyền linh lực duy trì hơi thở mỏng manh của những người dân khốn khổ ở thôn trang này.
Chỉ qua một ngày, những người khỏe mạnh chẳng còn bao nhiêu, đến cả tiểu Sơn cũng phải gồng người kéo lê cái xô đựng nước đến nhà bếp để đun thêm nước ấm. Vài thanh niên khỏe mạnh khác thì tất bật đi kiếm thức ăn, bọn họ bỏ phép lịch sự sang một bên, tiến vào phòng bếp của mọi nhà, moi ra bất cứ thứ gì có thể nấu nướng được. Bữa cháo nóng hổi san sẻ cho tất cả mọi người, một ngày nữa đã trôi qua trong sự trông ngóng vô vọng của đám Khánh Hoàn, và nỗi sợ sệt không thể gọi tên của những người vẫn chưa bị dịch bệnh mò đến.
“Đạo trưởng. Cứu người!”, trời vừa tờ mờ sáng đã có hai ba người liêu xiêu ngã trước cửa ngôi nhà đám Khánh Hoàn đang ở.
Ngọn lửa đèn dầu chập chờn cả đêm không tắt, người bên trong cũng chưa từng có một giây phút nghỉ ngơi nào. Vân Lam, Vân Hòa nhanh chóng bước ra bên ngoài dìu những người vừa ngã bệnh vào, đỡ họ lên chiếc giường đêm hôm trước tiểu Sơn vẫn còn được thảnh thơi ngủ trên đấy.
Thằng bé lúc này đã chuyển đến một vị trí khác, thu lu trong căn bếp nhỏ nhưng ấm áp của nhà trưởng thôn. Bếp lửa cũng đã trải qua một đêm âm ỉ cháy, giữa những cơn mộng mị chập chờn, Tiểu Sơn vẫn cố giương cặp mắt mơ ngủ châm thêm củi.
“Ngủ đi”, Vân Hòa xoa xoa đầu thằng bé, ấn nó lên đệm rơm trong góc, tự mình chăm coi củi lửa. Bọn họ là tu sĩ, có thể niệm chú để châm lửa nấu nước rồi cả dọn dẹp xung quanh, nhưng hiện giờ linh lực đều được dồn cho việc cứu người. Ngay cả tụ linh lực để giữ ấm bốn người bọn họ cũng thấy không đáng.
Trời cuối cùng cũng đã sáng hẳn, Tiểu Sơn thực ngoan ngoãn thức dậy lẳng lặng quét dọn sân vườn. Từng gàu nước đầy cũng được cậu kiên nhẫn mang tới mang lui từ giếng cạn bên ngoài vào tận nhà bếp. Trong bếp, chỉ còn lại cô Hồng, tuổi hơn bốn mươi đang cẩn thận chia từng muôi cháo lớn.
“Tiểu Sơn, lại đây!”, cô đưa chén cháo nhiều hơn so với những chén còn lại cho tiểu Sơn, ra hiệu y nhanh nhanh mà ăn hết. Thằng bé lại ngần ngừ, nhìn bát cháo lúc này phần lớn là nước thì cũng học đòi người lớn thở dài, đẩy trở lại. Nó chọn một bát ít, thổi thổi vài hơi rồi húp cạn, cái miệng nhỏ thòm thèm chóp chép thêm vài ba cái rồi thôi.
Cô Hồng nhận lại cái chén đã cạn đáy thì cười khổ, vuốt ve mái tóc đã dơ đến bết lại, rồi xoa xoa gò má nhỏ xíu của y. “Còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy. Nhưng cũng không biết cố được bao lâu. Thức ăn sắp hết rồi…”
Thúng gạo gom góp thực sự đã trơ đáy, được dựng phía dưới chạn bát cũ kỹ, vài cọng rau khô quắt queo cũng là thứ duy nhất còn sót lại trong căn bếp này. Tiểu Sơn im lặng cúi đầu, dùng bàn tay bé xíu của mình vỗ vỗ lên tay của cô Hồng như để an ủi. Rồi y nhanh chóng bưng chén cháo đầy ắp ban nãy, cẩn thận từng bước hướng về phía phòng bệnh đông đúc ngoài kia
“Anh… Mau ăn!”, Tiểu Sơn cố gắng nhón chân, đưa chén cháo lọt vào trong tầm mắt mệt mỏi vì quá sức của Khánh Hoàn.
Là người có tu vi cao nhất ở đây, Khánh Hoàn cũng phải gánh trọng trách nặng nề nhất, hơn một phần ba những người bị bệnh đều đang cầm cự bằng linh lực của y. Hai phần ba còn lại thì chia đều cho ba người Khánh Y, Vân Lam và Vân Hòa. Trúc cơ hậu kỳ, Khánh Hoàn đã từng vô cùng tự hào với tu vi của mình bởi trong số những đệ tử đồng lứa với y chưa ai đột phá được vào tầng cuối cùng của trúc cơ kỳ cả. Nhưng như thế cũng chẳng là gì, bởi chỉ mới hai ngày trôi qua linh lực của y dường như đã bị rút cạn. Bây giờ, thậm chí đến thời gian đả tọa điều hòa chân khí cho mình y cũng không có, linh lực vốn dĩ có thể tái bổ sung đã trở nên cạn kiệt như suối khô ngày hạn.
Cậu nhận chén cháo từ trong tay Tiểu Sơn, không nghĩ ngợi gì đến việc bản thân lúc này có thể tích cốc mà dứt khoát húp từng ngụm cháo, cho đến khi trong chén chẳng còn lại gì. “Có thực mới vực được đạo”, phải giữ cho bản thân tỉnh táo mới có cơ hội cứu thêm những người khác nữa.
Những chén cháo tiếp theo được bê lên cho Khánh Y, Vân Lam và Vân Hòa. Sau đó những người khỏe mạnh ít ỏi còn lại cũng nén nỗi lo sợ bằng những ngụm cháo ấm nóng. Điểm tâm đâu vào đấy, lác đác vài người vác theo giỏ tre vào cung tên, cố gắng tìm thêm ít thức ăn nuôi sống bản thân mình và những người khác.
Chẳng ai còn thời gian để ý đến tiểu Sơn nữa. Cậu nhóc rón rén đến gần chỗ Yên tỉ đang nằm, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của nàng rồi lại lẳng lặng chạy vọt đi. Y men theo con đường lớn xuyên qua thôn, đi ngang qua ngôi nhà từng là của y cùng với ba và mẹ. Không có thời gian để khóc nhè, nhóc ta vội vã bước theo những người đang rời thôn để đi tìm thức ăn khi nãy.
Thôn nhỏ nằm ở một khoảnh đất bằng phẳng hiếm hoi, chính giữa hai ngọn núi cao dựng đứng. Trên sườn núi mọc đầy những cây táo dại, có thể xem là đặc sản của riêng thôn nhỏ này. Trước khi dịch bệnh ập đến, có vài người dân chuyên đi hái táo mang đến chợ nơi khác để đổi, còn dư có thể dùng làm mứt, ngâm rượu, mùi vị thật sự rất ngon. Nhưng bây giờ táo chín đỏ rụng rải rác trên sườn núi, không có người đến hái, nhưng táo dại vẫn phải làm công việc của nó, ra hoa, kết quả mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top