19:

Thanh Sơn ngồi ở bàn đá thủy linh, hai tay nâng cằm cười đến ngớ ngẩn nhìn Lục Thủy đang nghiêm mặt ở trên trường kỷ. Ban nãy y rõ ràng vừa giận vừa buồn lại tủi thân đến muốn lập tức nhảy khỏi dãy núi Hoàng Liên này, nhưng giờ thì nhận ra một chút giận dỗi cũng không có. Người trước mặt y, không phải trời sinh lạnh nhạt không muốn trao đổi cùng ai, mà là Lục Thủy không biết làm thế nào để diễn đạt. Vậy nên đứa nhóc mười hai tuổi, bắt đầu tìm cách để bóc tách tâm hồn của kẻ đã sống gần trăm năm.

“Lục Thủy”, Thanh Sơn cất tiếng gọi, chờ người đối diện hai mắt trong veo tập trung ánh nhìn về phía mình, “Vậy là người vẫn còn nhớ những gì đã nói cùng con tám năm trước phải không?”

Lục Thủy không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức gật đầu. Câu hỏi này có gì mà phải nghĩ, tám năm với trí lực hơn người của tu sĩ nguyên anh kỳ thì việc ghi nhớ thứ gì đó hết sức dễ dàng. Cho dù họ có cố ý làm điều đó hay không. Nhưng Lục Thủy y thì khác… Y siết chặt bàn tay có viết tên Thanh Sơn trên đó, may mà người này tìm đến khi y vẫn chưa quên mất đi điều gì.

Thanh Sơn ghìm cho khóe miệng mình đừng kéo lên quá cao, cố gắng duy trì trạng thái nghiêm túc hỏi tiếp.

“Vậy là người vẫn luôn chờ con đến tìm người phải không?”

Lục Thủy y như lần trước, gật đầu dứt khoát, sau đó lại sực nhớ ra điều gì, u ám nhìn Thanh Sơn. Y nói, “Nhưng ngươi đến trễ… Ta chờ ngươi cũng rất lâu.”

Khi Thanh Sơn nghĩ ra màn vấn đáp này y đã thấy mình siêu cấp thông minh, gói gọn câu trả lời chỉ trong hai chữ “có” hoặc “không” vừa dễ dàng cho Lục Thủy lại vừa rõ ràng cho người luôn ôm nghi vấn là y. Những tưởng mọi việc sẽ êm xuôi theo ý mình, Thanh Sơn lại không ngờ giữa chừng cái vị không biết cách nói chuyện này còn có thể biểu đạt thái độ trách móc rõ ràng đến thế. Thanh Sơn luống cuống tay chân, lập tức phi từ bàn linh khí sang trường kỷ, ngồi thụp xuống cạnh chân Lục Thủy, hay bàn tay không biết thế nào là lễ nghi khẩn trang đặt trên đầu gối người kia.

Lục Thủy lại hết sức tự nhiên tiếp nhận tư thế kỳ quặc này mà cùng Thanh Sơn mắt đối mắt. Đứa nhỏ kia đáng thương kê mặt lên chân y, ngẩng đầu giải thích chuyện An Yên phải kết hôn, kể cả quãng đường y đã đi qua nữa.

“Con đến muộn như vậy, người có còn cần con không? Có còn muốn con trở thành đồ đệ của người không?”

Loanh quanh luẩn quẩn cuối cùng cũng đã nói đến khúc mắt lớn nhất trong lòng Thanh Sơn lúc này. Một chữ “cần” nhẹ bẫng nhưng đã là điều y thường xuyên nghĩ đến trong những năm tháng y lớn lên. Con người luôn mang trong mình những nỗi lo sợ khác nhau, đặc biệt là khi họ không tin tưởng vào bản thân mình, chỉ có thể tìm kiếm cảm giác tự tin cùng khẳng định sự tồn tại thông qua người khác. Và Thanh Sơn là như thế, y không chú ý, không phát giác nhưng đã để bản thân sa đà vào nỗi sợ hãi đó từ lâu lắm rồi.

Từ khi ba mẹ y không còn nữa…

Để người khác “cần” đến mình, Thanh Sơn đã học cách ngoan ngoãn, cách kìm chế, cách tự trưởng thành. Để thôn dân cần y, Yên tỷ cần y, cả Lục Thủy cũng cần y nữa. Y đã làm rất tốt, cho đến khi biết mình sẽ chẳng thể đúng hẹn mà tìm đến Lục Thành phái.

Đến muộn rồi, người vẫn sẽ cần con chứ?

Lục Thủy không biết cách trò chuyện cùng người khác, nhưng lại luyện cho mình được khả năng quan sát tinh tế hơn người. Nhìn thoáng qua vẻ mặt của Thanh Sơn khi hỏi câu vừa rồi chẳng khác gì những câu hỏi trước, nhưng trong đôi mắt đang chăm chú nhìn y ẩn chứa nhiều thứ không thể chạm vào được. Chỉ cần sơ sảy chạm vào, dáng vẻ ngoan ngoãn bình yên này sẽ lập tức vụn vỡ. Nhưng vụn vỡ thì sao chứ? Đã trở thành đồ đệ của y thì y sẽ thay Thanh Sơn gom góp những mảnh vụn đó lại.

“Cần. Luôn cần. Đến trễ cũng không sao, quan trọng là ngươi đã đến rồi.”

Thanh Sơn hơi ngẩng người, lẩm nhẩm lại câu nói vừa rồi thì vừa muốn cười lại đồng thời cũng muốn khóc. Một người kiệm lời như thế đã dùng tận mười lăm chữ để nói cho y biết người đó cần y. Khóe miệng thoát khỏi kiểm soát, nụ cười lập tức mang theo vui vẻ của trẻ con, ngốc nghếch lại vô cùng tin tưởng dành cho Lục Thủy. Cái răng khểnh tinh nghịch lập tức thu hút sự chú ý của Lục Thủy, sao trước giờ hắn không nhớ đến thứ này?

Nhưng Thanh Sơn vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, y ngồi bệt luôn xuống đất, hai tay ôm đầu gối Lục Thủy rồi kê đầu mình lên trên. Y tiếp tục màn hỏi đáp với vẻ hứng thú không cùng không tận, “Vậy người đã thu nhận bao nhiêu đồ đệ rồi?”

“Cái này… Ta… Chưa từng thu nhận đồ đệ nào cả”, Lục Thủy đáp với một chút hồi hộp trong lòng. Hắn trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ cũng đã hơn chục năm, đã đủ điều kiện để thu nhận đồ đệ từ lâu rồi… Nhưng nghĩ cũng không cần phải nghĩ, đến cả chó mèo còn không thể kề cận hắn thì sư huynh sư tỷ của hắn sẽ cho phép thu nhận đồ đệ sao. Việc này Thanh Sơn chắc chắn không cần phải quan tâm, chỉ là nếu Lục Thủy hắn nói như thế liệu Thanh Sơn có cảm thấy hắn không phải một sư tôn khác rồi đổi ý hay không.

Thanh Sơn đúng như dự liệu, lập tức ngồi thẳng dậy nhìn Lục Thủy, hai mắt mở to chứa đầy ngạc nhiên, “Chưa từng? Vậy con sẽ là đồ đệ đầu tiên của người đúng không?”

“Đúng”, Lục Thủy khẩn trương vươn người kéo Thanh Sơn lại gần, có chút bạo lực ép đứa nhỏ này phải ngoan ngoãn tự đầu lên gối y, “Ngươi đừng chê ta không có kinh nghiệm dạy dỗ đồ nhi. Ta nhất định sẽ học hỏi sư huynh cùng sư tỷ của mình, dạy bảo ngươi thật tốt.”

“Vậy sau này có Thanh Sơn con rồi, người vẫn sẽ tiếp tục thu nhận đồ đệ khác chứ?”, Thanh Sơn như ăn phải linh dược, trở nên tràn trề sức sống, né tới né lui trảo thủ của Lục Thủy, hỏi cho bằng được.

Lục Thủy nghiêm túc suy ngẫm, rơi vào trầm tư. Hắn đến một đồ nhi còn không biết sẽ dạy dỗ như thế nào, tốt nhất vẫn là không nên quá tham lam. Trong cả trăm năm qua, có mấy người muốn trở thành đồ nhi của hắn chứ… Cảnh tượng Khánh Hoàn quỳ gối dập đầu bỗng hiện ra trước mặt, Lục Thủy khẽ thở dài. Đứa nhỏ kia cũng thật ngốc, lại dám cả gan làm liều trước mặt biết bao trưởng lão đại năng. Nếu ở trong hoàn cảnh khác…

Ý nghĩ kia chưa kịp định hình trong đầu, Lục Thủy đã bị Thanh Sơn kéo tay lắc qua lắc lại.

“Lục Thủy, người mau trả lời con.”

“Sẽ không. Ta chỉ thu nhận một mình ngươi làm đồ đệ, ngươi sẽ không chê bai nơi này quá buồn chán chứ?”

Tất nhiên là không! Thanh Sơn chỉ kịp nghe hai chữ đầu thì trong lòng đã ngập tràn pháo hoa thi nhau tỏa sáng, cả người lâng lâng, kích động đến nổi bật cười thành tiếng. Sau đó y lại có chút xấu hổ vì sự bộc phát của mình, trên môi vẫn mang ý cười không thể xóa mờ, ụp cả mặt lên hai bàn tay đang đặt trên đầu gối Lục Thủy. Cả người y vì cười mà rung lên từng chập, khiến Lục Thủy cũng không kìm chế được mà bật cười theo.

Tiếng cười nhẹ và nhỏ, rất nhanh chìm vào trong không gian tĩnh lặng về đêm nhưng không thoát khỏi đôi tai của Thanh Sơn.

“Lục Thủy người cười rồi. Người cũng vui sao? Con thì rất vui nhé, con sẽ trở thành đồ đệ duy nhất của người, sẽ mãi mãi ở lại đây bên cạnh người, người cũng chỉ có mỗi con, mãi mãi cũng chỉ có một mình con.”

Một thiếu niên ngô nghê nghĩ gì nói đó, một tu sĩ trăm tuổi lại chưa từng trải sự đời. Những câu nói ám muội hứa hẹn dài lâu, nếu lọt vào tai người ngoài sẽ trở nên vô cùng kỳ quái. Nhưng trong thế giới riêng của hai bọn họ, chẳng kỳ quái chút nào, mà còn là hạnh phúc bọn họ cầu mà chẳng được. Một người vĩnh viễn được cần đến, một người lại sẽ chẳng bao giờ phải chịu cảnh cô đơn. Tám năm qua, từng chút chờ đợi mệt mỏi lẫn vô vọng đều trở nên thật đáng giá đối với cả Thanh Sơn và Lục Thủy. Chờ lâu đến thế, cuối cùng cũng chờ được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top