18:
Rất tiếc Thanh Sơn đã ngủ say, không biết bản thân đã được đưa vào bên trong kết giới của Lục Thành phái, ngăn cách với gió lạnh ở bên ngoài. Bậc thang thạch anh vẫn dịu dàng tỏa sáng, hoa văn trên ngoại bào đỏ cũng lập lòe dao động quanh thân của Thanh Sơn. Chính thứ hoa văn này đã tự động kết nối với kết giới, đưa Thanh Sơn vô thanh vô thức lọt vào bên trong.
Lục Thủy không biết vì sao ấn ký do chính linh lực của mình tạo ra lại phát sinh động thái y không lý giải được, cả người nôn nóng đứng ngồi không yên. Dao động của kết giới bao quanh Lục Thành phái y cũng cảm nhận được, thậm chí kết giới này có liên quan không nhỏ đến y. So với sư huynh Thừa Phong của mình, Lục Thủy còn nhạy cảm với những biến động đó hơn nữa.
Cả người lập tức hóa thành luồng sáng đỏ rời khỏi Thừa Thiên phong, Lục Thủy rất nhanh đã xuất hiện ở nơi Thanh Sơn vẫn đang say ngủ. Có gì đó đang rục rịch gào thét trong thâm tâm của y, vừa nóng bỏng lại vừa đau rát.
Tám năm chỉ như một cái chớp mặt mà thôi, Lục Thủy vẫn chưa quên đạo bào đặc chế mà mình đã lưu lại cho Tiểu Sơn ngày trước. Đạo bào này do chính tay sư tôn Thừa Thiên trong lúc rảnh rỗi luyện chế cho y, bên trên chứa đựng không ít trận pháp phòng hộ hùng mạnh. Nhưng trong tay đứa nhóc này, hết lần này đến lần khác cũng chỉ để lót người hay ủ ấm.
Người đang ngủ say đã khác nhiều so với ngày trước, ít ra thì có vẻ đã cao hơn, mái tóc hơi xoăn trông khác biệt so với đám đệ tử đông đúc ở Lục Thành phái, chỉ là dáng vẻ đáng thương kia lại chẳng thay đổi tí nào. Một ánh mắt đã nhận định được người này là ai, chỉ có điều Lục Thủy không biết phải làm gì tiếp theo cả.
Nên đánh thức y dậy không? Dậy rồi thì phải làm gì nữa? Một phàm nhân nửa đêm lại có thể vượt qua kết giới của Lục Thành phái mà tiến vào trong, khác gì đang vả vào mặt Thừa Phong. Lão ấy nóng tính lại hay dọa người, nhỡ làm gì thằng bé… Còn không đánh thức thì làm sao mang về? Lục Thủy chính thức đụng phải nan đề đầu tiên. Y chưa từng nghĩ qua có người đến tìm mình lại khó khăn đủ đường đến vậy.
Lục Thủy lom khom đi tới đi lui quanh chỗ Thanh Sơn ngủ cũng được một lúc lâu, nhưng đứa nhỏ kia đã quá mệt mỏi nên không hay biết điều gì. Người y đang tìm kiếm bấy lâu, người y ngày đêm vượt đường xá xa xôi chỉ mong một ngày gặp mặt đang đứng trước y, đánh giá xem nếu bế y như ngày còn nhỏ thì có được.
“Nào…”, Lục Thủy thì thầm, kéo hai tay của Thanh Sơn choàng qua cổ mình, đỡ người y lên. Bây giờ vị trưởng lão của Lục Thành phái mới nhận ra chỉ vỏn vẹn tám năm, Thanh Sơn đã bất chấp cuộc sống nghèo khó, cao đến ngực của Lục Thủy rồi. Thế này thì không thể ẵm như ẵm trẻ con được, Lục Thủy đưa tay lên bóp trán, thở dài một tiếng.
Ban đêm ngự kiếm ở Lục Thành phái là vi phạm môn quy, Lục Thủy lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại câu đó trong đầu không biết bao nhiêu lần để ngăn cản ý muốn triệu hồi linh kiếm của mình. Thanh Sơn hai tay vòng quanh cổ y, vùi đầu vào người y ngủ say như chết. Lục Thủy bị dụi đến ngứa ngáy trong lòng, hai cánh tay hơi run, suýt nữa vứt đứa nhỏ này xuống dãy bậc thang cứng ngắc bên dưới. Một tay Lục Thủy đỡ lưng Thanh Sơn, tay còn lại nâng dưới đầu gối, thành công bế thiếu niên mười hai mười ba tuổi này lên, chầm chậm trở về Thừa Thiên phong.
Y chưa bao giờ thong thả đi dạo ở Lục Thành phái về đêm bao giờ, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ thử bước ra khỏi Thừa Thiên phong khi chẳng cần thiết. Có lẻ vì ngay từ nhỏ đã bị cấm chế nghiêm ngặt bao quanh, khi lớn lên rồi, Lục Thủy vẫn không vượt qua được sức ỳ tâm lý của chính mình. Thừa Thiên phong thứ gì cũng có, linh khí dồi dào, linh thảo tràn ngập, địa hỏa âm ỷ, còn có hoa có rượu, quá đủ cho một luyện đan sư chỉ biết luyện chế như y.
Kết giới bao quanh Thừa Thiên phong vui vẻ mở ra lối đi nhỏ chào đón chủ nhân duy nhất của nó trở về. Vừa bước qua khỏi kết giới Lục Thủy đã biết mình xong đời rồi. Cái vị sư huynh Thừa Phong của y, kế thừa gần như toàn bộ tính cách của sư tôn, quan tâm đến từng dị động nhỏ nhất xung quanh Thừa Thiên phong này. Kết giới bảo vệ Lục Thành phái huynh ấy có thể bỏ lỡ vài dấu hiệu nhưng bất kỳ khi nào Lục Thủy rời khỏi Thừa Thiên phong lão già đấy đều biết đầu tiên.
“Lục Thủy”
Quả nhiên…
À mà không phải, Lục Thủy ngơ ngác nhìn thằng bé đang mở to mắt nằm trong lòng mình. Giọng Thanh Sơn khác rất nhiều so với thời còn nắm vạt áo y mà khóc nức nỡ… Khác đến mức Lục Thủy có ảo giác mình đang ôm trong lòng không phải là thực mà chỉ là một hư ảnh mà thôi.
“Con tìm người lâu lắm”, nói đoạn Thanh Sơn lại úp cả gương mặt mình vào ngực Lục Thủy, cả người khe khẽ rung lên. Thằng bé lần nữa lại khóc, vừa mừng vừa tủi, cuối cùng cũng gặp được người mình muốn gặp nhưng vì sao người lại để con chờ lâu đến thế.
“Ở ngoài đó… ở ngoài đó lạnh lắm. Con tưởng không gặp được người. Con tưởng người đã có đồ nhi khác rồi… Lục Thủy… Hức…”
Thanh Sơn ôm cứng cổ Lục Thủy không chịu buông tay dù bọn họ đã trở về viện tử mộc mạc của Lục Thủy. Gian phòng đơn sơ nhưng ấm áp, thoang thoảng mùi đan dược không thể gọi được tên.
Nơi đây chỉ có một tràng kỷ dài là nơi Lục Thủy đả tọa điều tức mỗi tối, kệ sách to bằng cả một bức tường, bên trên chất đầy những quyển sách có mới có cũ. Trục tre cùng thạch giản cũng được lưu trữ nơi đó. Giữa phòng là bàn tròn bằng đá thủy linh, có thể nhìn thấy rõ từng luồng khí lạnh mang theo linh lực tỏa ra từ nó. Gian phòng được thông với phòng luyện đan riêng của Lục Thủy, ngăn cách bởi một cánh cửa kim loại nặng nề.
“Còn khóc ta liền mang ngươi ném ra ngoài…”, Lục Thủy mím môi cố làm cho giọng mình đầy vẻ đe dọa như sư huynh của y. Nhưng hai con người khác nhau, tất nhiên hiệu quả đem lại cũng rất khác. Nếu Thừa Phong nghe có vẻ dữ tợn nóng giận, thì giọng nói của Lục Thủy lại nghe lạnh nhạt xa cách vô cùng.
Thanh Sơn thay đổi rất nhiều, nhưng thiếu niên chưa va chạm với sự đời, nội tâm cũng chẳng lớn lên tí nào, nghe dọa như thế đã vội im bặt. Hai cánh tay ôm cổ Lục Thủy lập tức buông ra, khi rời đi còn nhẹ miết lên y phục đỏ tươi Lục Thủy đang mặc.
“Con… Người… Người thật sự không cần con đến tìm người phải không?”, Thanh Sơn lùi hai ba bước ra phía sau, nhìn Lục Thủy chẳng khác gì so với tám năm trước. Chỉ là bây giờ y đã lớn, tầm mắt cũng đã cao hơn, không cần ngước đến mỏi cả cổ mới có thể nhìn thấy gương mặt kinh diễm nhưng cũng lạnh nhạt của người. Y kéo đạo bào đỏ vẫn đang quấn trên người, cẩn thận phủi sạch sẽ rồi đưa lại cho Lục Thủy.
Lục Thủy đang suy nghĩ tìm câu chữ để trả lời Thanh Sơn, tự động vươn tay ra đón lấy đạo bào, không để ý sắc mặt đã trở thành tái mét của người kia. Trong cái não bé nhỏ của mình, Thanh Sơn đã ngầm mặc định sự im lặng của Lục Thủy chính là thừa nhận những gì y vừa nói. Không cần y, không muốn y tìm đến, nên mới cảm thấy y thật phiền. Những vị đạo hữu lúc sáng có lẽ cũng đã biết được rằng Lục Thủy trưởng lão đang đề phòng có người đến làm phiền nên mới tốt bụng khuyên y trở về…
“Áo trả lại người rồi. Con không làm phiền người nữa… Người… có thể đưa con rời khỏi đây được không?”
Lục Thủy ít khi cùng người khác nói chuyện, nhưng vẫn là một tu sĩ kỳ nguyên anh, lời nghe vào tai đều vô cùng rõ ràng, tóm được điểm mấu chốt là việc không thể bàn cãi. Vừa nghe thấy chữ “rời khỏi”, y đã bước đến tóm bả vai của Thanh Sơn, gấp gáp hỏi, “Vì sao phải rời khỏi? Không phải đã nói sẽ trở thành đệ tử của ta sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top