17
Thanh Sơn nói xong thì chăm chú chờ câu trả lời, chỉ có điều vẻ mặt hai người kia lúc này lại biến đổi vô cùng ảo diệu. Người ban nãy hiền hòa mỉm cười lúc này đang há hốc miệng, hai mắt chớp chớp liên hồi, như đang muốn nói ra điều gì nhưng chẳng thể nói nên lời. Người mặt than ban nãy thì ngược lại, đang ôm bụng cười nghiêng ngả ngay trước mặt Thanh Sơn, không có dáng vẻ gì của một vị tu sĩ. Ít nhất là trông chẳng giống đám người Lục Thủy, Khánh Hoàn ngày trước tí nào.
“Ngươi… ngươi nói lại lần nữa. Ngươi tìm ai?”
Khó khăn lắm thì vị đệ tử hòa nhã lúc nãy mới có thể tìm lại giọng nói của mình, nặn ra được một câu vừa như để xác định Thanh Sơn không nói nhầm, cũng như tai của hắn không hề bị hỏng. Thanh Sơn gãi gãi đầu, cố gắng tìm cách diễn đạt dễ hiểu nhất, moi móc trí nhớ đã cũ mèm của y để nhớ xem ngày trước đám Khánh Hoàn đã gọi Lục Thủy là gì.
“À… Ừm… Ta đến tìm Lục Thủy. Lục Thủy trưởng lão.”
Hai chữ trưởng lão vừa nói ra lập tức khiến cho không khí như đóng băng lại. Bộ dạng hai người trước mặt cứng ngắc, liếc mắt nhìn nhau rồi cùng lúc hành lễ với Thanh Sơn. Một người cất lời, “Người ngươi vừa nhắc đến bọn ta có biết, nhưng lại không có cách nào có thể giúp được ngươi. Vẫn là xin ngươi trở về đi, đừng làm khó bọn ta, cũng là làm khó chính mình.” Nói xong thì cả hai lập tức biến mất trước mặt Thanh Sơn, để lại nhóc ta ngơ ngẩn một mình.
Hai vị đệ tử này thực chất tu vi cũng chỉ ở kỳ trúc cơ, không có khả năng lập tức dịch chuyển trước mặt phàm nhân như thế, chẳng qua bọn họ bước ngược trở vào bên trong kết giới. Cả hai đều thống nhất không nhắc gì đến việc vừa rồi, cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi và tội lỗi với nhóc con bên ngoài, ba chân bốn cẳng chạy ngược trở vào bên trong. Bọn họ là người tu chân, chỉ cần giúp được đều nhất định sẽ không ngó lơ, nhưng đây là việc bọn họ không thể liều lĩnh. Từ Giới hình các đã truyền đi không biết bao nhiêu tin đồn về đệ tử nội môn không tuân thủ môn quy, tiếp cận Lục Thủy trưởng lão phải chịu phạt nặng. Bọn họ chỉ là những đệ tử ngoại môn nhỏ bé mà thôi…
Hai người bên trong rối rắm, người bên ngoài kết giới lại không biết mình vừa trải qua chuyện gì. Hai người lúc nãy rõ ràng còn có chút ít thiện chí giúp đỡ, vì sao khi nghe tên Lục Thủy đã nhanh chóng từ chối rồi đuổi y rời đi. Là do thân phận người kia quá cao, ngay cả đệ tử thông thường cũng không thể tùy tiện gặp gỡ?
“Nhưng con vẫn có việc muốn nói cùng người…”
Thanh Sơn ngồi thụp xuống trước bậc thang dẫn lên Lục Thành phái, ánh mắt vô định nhìn vào hư không. Rõ ràng chỉ còn một bước nữa, một bước nhỏ bé hơn nhiều so với cả quãng đường dài đằng đẵng từ thôn nhỏ của y đến tận nơi này, vậy mà chẳng thể bước qua được. Con từ đầu đã biết thân phận người cao quý, còn con chỉ là một thằng nhóc tứ cố vô thân, không xứng trở thành đệ tử của người. Chỉ là, từ lâu lắm, con đã muốn gặp lại người lần nữa…
Bóng tối đã chính thức dợm bước đến nơi này, rừng tùng hai bên đường buổi sáng thì uy nghiêm tối đến lại trông đầy bí ẩn. Thanh Sơn vẫn ngồi ở đấy, không biết bản thân phải làm gì tiếp theo. Trời đã vào thu, gió đêm pha theo từng đợt lạnh giá, dày vò tấm thân của Thanh Sơn. Y ngước đầu nhìn lên, chẳng biết đêm nay là đêm nào, không trăng nhưng lại đầy sao lấp lánh, mênh mông và xa vời, hệt như khoảng cách giữa đầu bậc thang này và cuối dãy thang kia. Xa đến không thể bắt đầu…
Giữa đêm tối, những bậc thang thạch anh trắng muốt lại tỏa ra ánh sáng dịu dàng để dỗ dành thiếu niên quên đi giấc mộng hoang đường. Có khi những ký ức đó chỉ là ảo ảnh, người áo đỏ năm đó cũng chỉ là giấc mơ.
Sương đêm đọng trên mái tóc đen nhánh của Thanh Sơn. Đứa nhóc cố chấp co ro tựa lưng vào mặt đá khắc ba chữ “Lục Thành phái”, chẳng hiểu vì gì mà trong lòng ngập ngụa xót xa. Xót xa đến không thở được, xót xa đến mức muốn khóc thật to. Giữa nơi vắng vẻ đìu hiu, giữa màn đêm trở thành đồng lõa che dấu, Thanh Sơn gục đầu trên gối như đứa nhóc tám năm trước, cắn chặt môi mà khóc, y lại một lần nữa chẳng còn nơi nào gọi là nhà.
Yên tỷ kết hôn rồi, Lục Thủy lại chẳng cách nào gặp lại được, y đi một quãng đường dài như vậy, ròng rã tám năm đều quay trở về vị trí ban đầu. Vị trí của một đứa nhóc không còn ba mẹ, chỉ biết đứng khóc trước cổng nhà mình.
Thanh Sơn nghe nói những người tu tiên kia có thể sống đến trăm năm, nghìn năm. Nhưng phàm nhân bọn họ níu kéo lắm cũng chỉ có trăm năm cuộc đời, mà trong cái trăm năm đó, con số tám kia không hề ngắn ngủi. Đủ cho một đứa trẻ khôn lớn, đủ cho một người lập nghiệp làm giàu, đủ cho vài người sinh con nối dõi, đủ cho… chẳng đủ cho cái gì cả. Thanh Sơn nấc nghẹn, chẳng đủ cho cái gì cả.
Gió đêm vậy mà chẳng thương xót cho y, càng về đêm càng thêm lạnh lẽo càng điên cuồng. Thanh Sơn cố co người nhắm mắt lại, ngủ qua một đêm rồi ngày mai y sẽ trở về nơi y phải thuộc về. Là thôn nhỏ nghèo khó kia cũng được, là gian nhà đơn sơ hiện giờ chỉ còn mỗi y cũng được, ít ra vẫn ấm áp hơn nơi này.
“Lạnh quá…”, Thanh Sơn run rẩy nói. Hai hàm răng không tự chủ được lập cập va vào nhau. Lục Thành phái nằm trên dãy núi Hoàng Liên, ôm trọn những đỉnh núi trập trùng cao thấp liên tiếp. Nơi Thanh Sơn đang ngồi dù chỉ là ở cổng vào nhưng cũng đã lưng chừng núi, cao hơn nhiều so với trấn Hoa Đông nơi Yên tỷ đang ở kia. Cao như thế lại xa như thế, Thanh Sơn có muốn cũng không thể nhắm được Hoa Đông lúc này đang ở nơi nào giữa muôn trùng màu đen thăm thẳm kia. Nơi nào cũng được, chỉ cần ấm áp hơn nơi đây thì Thanh Sơn đã yên lòng rồi.
Hai ngày đường vất vả, thức ăn lại chỉ khô khan vài cái bánh bao chay, nước uống đã hết từ khi cách Lục Thành một dặm đường, Thanh Sơn dù có trâu bò thế nào thì cũng đã đến giới hạn. Mệt mỏi và lạnh lẽo, đứa nhỏ tựa vào mặt đá từ từ chìm vào vô thức.
Dòng chữ “Thanh Sơn” ẩn nấp ở lòng bàn tay Lục Thủy tám năm chưa từng thấy động tĩnh, đêm nay lại chợt bùng lên ánh sáng màu vàng lập lòe khiến vị trưởng lão nhàn nhã ngắm hoa thưởng rượu giật mình. Dòng chữ phát sáng nghĩa là Thanh Sơn đang ở rất gần nơi này, nhưng hiện tại cũng đã giữa khuya, thật sự y sẽ tìm đến sao? Lục Thủy chưa kịp suy nghĩ thêm thì dòng chữ kia đã dần chuyển sang màu đỏ thẫm, sáng bừng lần nữa rồi tắt lịm trong lòng bàn tay y.
Đồng thời ở Lục Thành phong, chưởng môn của Lục Thành phái đang nhắm mắt đả tọa lại nhíu mày cảm nhận kết giới bao quanh phái mình đột ngột dao động. Dao động này lại hết sức cổ quái, không phải do bị tấn công mà phát sinh, càng không phải do đệ tử bên trong lén lút phá hoại.
Giống như đại dương thu nhận nước từ sông lớn, kết giới mở ra đón nhận một vật gì đó rồi lại dịu dàng đóng lại. Là kiểu thu nạp hết sức tự nhiên, do chính bản thân kết giới thực hiện, không chịu khống chế của bất kỳ ý niệm nào. Tiếc là Thừa Phong lại không cảm nhận được điều này, dao động kia quá mức nhẹ nhàng, thoáng cái đã kết thúc, hẳn là do thú rừng nào đó vô tình va phải mà thôi.
Con thú đó… Ừm… tên là Thanh Sơn. Vì lạnh lẽo mà y đã lơ mơ lôi tấm áo ngoài cất giữ suốt tám năm qua quấn lấy thân mình tự ủ ấm. Vải áo thật sự mỏng như tơ, choàng quanh người lại ấm áp như có chăn bông thượng hạng, khiến Thanh Sơn lập tức an ổn ngủ say trên bậc thang dẫn vào Lục Thành phái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top