13:
Trái với vẻ thờ ơ của Lục Thủy, vẻ mụ mị ngơ ngác của Thừa Phong, vẻ mặt của bốn người còn lại trong đại điện đều đang căng như dây đàn, tập trung nhìn chằm chằm vào trong thủy quang kính. Thừa Tuyết đôi lúc còn xuýt xoa khen ngợi chiêu thức của hai đệ tử trẻ bên trong, còn hai vị trưởng lão bế quan đã lâu là An Lạp và An Định cũng không khỏi tự hào khi ngay cả đệ tử ngoại môn của bọn họ cũng xuất sắc đến thế. Anh Khôi thì không phải nói, cậu xem đến cả người thất thần, môi vô thức mím chặt còn hai bàn tay đã siết thành đấm, đôi mắt luôn chăm chú dõi theo không bỏ sót chi tiết nào.
Bởi trận thi đấu cuối cùng tranh suất duy nhất trở thành đệ tử nội môn đang đến hồi quyết liệt nhất, và Khánh Hoàn vậy mà đang bị áp đảo bởi chính sư đệ của mình - Khánh Y.
Một loạt bùa chú được Khánh Y canh chính xác thời gian ném về phía Khánh Hoàn, ép y phải lùi hai ba bước về sát rìa võ đài thi đấu, chiêu thức cũng trở nên rối loạn hơn.
“Sư huynh! Tập trung!”, người hét lên câu này chính là Khánh Y. Cậu biết Khánh Hoàn đã cực khổ luyện tập trong tám năm qua như thế nào, ngay cả đại đệ tử của cả Lục Thành phái là Anh Khôi cũng dốc lòng hỗ trợ cho Khánh Hoàn. Với thực lực của mình, cùng tất cả những kiến thức góp nhặt được, Khánh Hoàn hoàn toàn có thể trong vòng vài chiêu thức mà đánh bại Khánh Y.
Nhưng tại sao lúc này người rơi xuống thế hạ phong lại là y chứ? Chính Khánh Hoàn cũng không hiểu. Thi đấu nội môn diễn ra qua từng vòng đấu loại trực tiếp, để đến được trận thi đấu cuối cùng này, y đã phải chiến đấu và vượt qua rất nhiều đệ tử ngoại môn cùng mình luyện tập hằng ngày. Chỉ còn một trận nữa thôi, một đối thủ cuối cùng nữa thôi, một bước cuối cùng nữa thôi, vì sao y lại không thể đem hết tất cả năng lực của mình ra mà phát huy chứ?
Khánh Hoàn bị ép lui liên tục hai ba bước, cuối cùng cũng miễn cưỡng tung ra hai lá bùa chặn lại thế công của Khánh Y. Bùa chú va vào nhau phát ra tia lửa bé xíu rồi đồng thời phát nổ, Khánh Hoàn tự cắn môi dưới đến rỉ máu, đạp chân lấy thế xông về phía trước.
“Sư đệ, mau tiếp chiêu!”
Y đã đi một quãng đường rất dài, chờ đợi cũng đã ròng rã tám năm, y không muốn lãng phí thêm bất kỳ thời gian hay cơ hội nào nữa. Tiếng hét vừa rồi là để cảnh tỉnh Khánh Y nhưng cũng là để Khánh Hoàn đánh thức chính mình khỏi những mơ hồ dao động không cần thiết. Trận chiến này y nhất định phải thắng, đối thủ này y nhất định phải vượt qua, cánh cửa vào nội môn y cũng chắc chắn phải bước được vào.
Khánh Y nghe tiếng hét đầy quyết tâm của Khánh Hoàn thì bật cười hào sảng, không tung thêm lá bùa nào nữa mà trực tiếp cầm kiếm nghênh chiến. Hai đệ tử trúc cơ kỳ cố gắng tung ra hết những chiêu thức mà mình biết được, không phải vì muốn rũ bỏ cái mác đệ tử ngoại môn, mà là để chứng minh dù là ngoại môn thì vẫn có thể trở nên lợi hại. Tiếng kiếm va chạm vào nhau, đạo bào trắng bay tung trong gió, đệ tử theo dõi xung quanh đài thi đấu đều im lặng dõi theo.
“Keng…”
Âm thanh báo hiệu trận chiến đã đến hồi kết vang lên. Kiếm trong tay Khánh Y bị một cước của Khánh Hoàn đá bay ra bên ngoài, rớt xuống sát đài thi đấu. Còn kiếm trong tay Khánh Hoàn đã nhẹ nhàng đặt trên vai của sư đệ mình.
“Sư huynh, đệ nhận thua!”, Khánh Y mỉm cười với Khánh Hoàn còn tinh nghịch nheo một mắt. Lời nói này của cậu là hoàn toàn thật lòng, tâm phục khẩu phục mà nói ra.
Trái với vẻ ngoài đôi lúc không nghiêm túc như Vân Hòa, Khánh Y tu luyện và thi đấu đều là dốc toàn tâm toàn lực của mình ra, không vì đối thủ là sư huynh thâm giao mà có phần nào lơi lỏng hay nhượng bộ. Cơ hội vào nội môn là thứ mà bất cứ đệ tử nào cũng âm thầm khao khát, Khánh Hoàn có thể quyết tâm như thế tất nhiên y cũng có thể. Nhưng thực lực chênh lệch là điều không ai có thể dễ dàng vượt qua.
Bên dưới đài trải qua một chốc im lặng rồi đồng thời tiếng vỗ tay hoan hô vang dội khắp bốn phía đồng thời nổ ra. Đài thi đấu được xây dựng ở trung tâm quảng trường lớn của Lục Thành phái, lúc này không chỉ có đệ tử ngoại môn tụ tập ở đây mà còn có không ít những người lần đầu đến Lục Thành phái tham dự đợt thu nạp đệ tử của danh phái này.
Một trận đấu pháp nhỏ nhoi trong mắt những đệ tử nội môn hay các vị trưởng lão lại là ước mơ cùng khao khát của biết bao con người vừa bước đến cánh cổng tu chân. Lục Thành phái thật sự biết cách sắp xếp an bài, dùng chính đợt tỉ thí tông môn này để thể hiện năng lực cùng uy danh của môn phái mình, thị uy trước mặt những người có thể trở thành đệ tử tương lai của bọn họ.
Trên đài thi đấu, Khánh Hoàn đã buông thõng tay cầm kiếm, nhìn sư đệ của mình cười đến ngu ngơ. Y thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi, vượt qua mười trận chiến liên tục không ngơi nghỉ, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận tiến vào hàng ngũ đệ tử nội môn. Trong tiếng vỗ tay tung hô của những người hiện giờ Khánh Hoàn không tài nào gọi tên ra được, y như nhìn thấy tương lai rộng mở hơn đang chờ đón mình.
“Người chiến thắng, đệ tử ngoại môn đến từ Khánh Lục viên, Khánh Hoàn. Mời bước vào trung tâm đài thi đấu.”
Giọng nói trầm thấp không biết phát ra từ đâu nhưng vang vọng khắp cả quảng trường, khiến mọi người đồng loạt tự giác im lặng lắng nghe. Giọng kia mang theo uy nghiêm trấn áp, ngoại trừ Khánh Hoàn tự giác di chuyển theo mệnh lệnh, những người khác đều bất động tại chỗ.
Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Khánh Hoàn vẻ mặt nghiêm nghị tiến vào giữa đài thi đấu. Bây giờ y mới nhận ra ở giữa lôi đài hình vuông này được chạm khắc một đóa hoa sen đang bung nở, thình lình từng cánh hoa cứng ngắc như đá đó bắt đầu rung lắc di chuyển. Từng cánh từng cánh lần lượt thu vào sát nơi Khánh Hoàn đứng, khi cánh hoa cuối cùng vào đúng vị trí thì một luồng sáng trắng bùng lên rực rỡ bao quanh y, đâm thẳng lên nền trời. Mọi người bên dưới đồng loạt bị ánh sáng kia làm cho chói mắt, phải nhắm nghiền lại, đến khi mở mắt ra thì trên sàn đấu chỉ còn lại mỗi Khánh Y.
“Tỉ thí tông môn kết thúc. Mời các đệ tử ngoại môn trở về viên trang của mình tiếp tục tu luyện. Nửa canh giờ sau, sát hạch tuyển chọn đệ tử mới chính thức bắt đầu!”, giọng nói lúc nãy một lần nữa lại vang lên. Đệ tử ngoại môn nối đuôi nhau rời khỏi quảng trường, tỏa theo các cầu thang đá ở bốn phía trở về tám viên trang bố trí cho bọn họ. Quảng trường vừa nãy vẫn còn đông đúc thoáng chốc chỉ còn trơ lại những gương mặt lo lắng căng thẳng của những đứa trẻ sắp tham gia khảo hạch chọn lựa đệ tử của phái Lục Thành.
Còn Khánh Hoàn phút trước còn đứng trên đài phút sau đã ngơ ngác đứng giữa đại điện, lúc này y mới nhận ra đóa hoa sen kia là một truyền tống trận do đích thân chưởng môn khởi động.
Nếu không có cái nhíu mày của Anh Khôi nhắc nhở, Khánh Hoàn đã quên khuấy luôn việc phải hành lễ với các vị trưởng lão đang ngồi trong đại điện này.
“Đệ tử Khánh Hoàn, bái kiến chưởng môn cùng các vị trưởng lão.”
Thừa Phong hài lòng gật gù, phất tay ra hiệu cho Khánh Hoàn đứng lên, rồi lại nghiêng đầu ra sau nhìn Anh Khôi mà không nói điều gì. Nhưng thằng nhóc này không hổ danh là thủ tọa đệ tử của ông, giữa lòng bàn tay lóa lên một thạch giảng ghi chép thông tin, rành rọt đọc lên nội dung trong đó.
“Khánh Hoàn, ngoại môn đệ tử, trực thuộc Khánh Lục viên. Hoả đơn linh căn, căn cốt nhất đẳng, tu vi trúc cơ hậu kỳ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top