12:

Đoàn đưa dâu thưa thớt, gần như đã huy động tất cả những người có thể đi xa một chuyến cùng với những người thật lòng yêu quý An Yên. Cô nhóc mồ côi sống giữa tình yêu thương đùm bọc của cả thôn nhỏ, rồi dùng chính tình yêu của mình để đùm bọc lại một mảnh đời đáng thương khác, hiện giờ đã lớn đến nhường này.

An Yên áo dài đỏ thêu phụng vàng kim, nhìn gần sẽ thấy vài sợi chỉ đã bay mất màu vàng vốn có nhưng vải nhung đỏ lại là hàng thượng hạng. Một sự kết hợp kỳ khôi nhưng cũng đầy khăng khít. Vải đỏ là quà dạm ngõ đàng trai gửi đến, phụng thêu chỉ vàng là do những cô dì trong thôn ngày đêm luồn kim xỏ chỉ. Thôn này bé thật, nghèo thật, khốn khó thật nhưng chưa bao giờ thiếu đi tình yêu thương giữa người với người.

“Mời cô dâu lên xe ngựa!”, tiếng bà mai ròn rã vang lên bên ngoài.

Thôn nhỏ vô danh của Tiểu Sơn cách trấn Hoa Đông một đoạn đường khá dài, đi bằng xe ngựa cũng tốn mất ba bốn ngày đường. Vậy nên lễ nghi cưới hỏi cũng được hai bên đồng ý giản lược. Chú rể không cần phải đến tận nơi rước dâu, cử bà mai đại diện mang theo xe ngựa, kèn hoa đến là được. Thay vào đó anh Minh sẽ chờ ở đầu trấn Hoa Đông đón cô dâu xinh xắn của mình về nhà.

Giữa tiếng kèn tiếng chiêng náo nhiệt, tiếng pháo vang như tiếng cười, An Yên vịn tay bà mối cúi người bước lên xe. Lên xe rồi cô nhóc vẫn không khỏi luyến lưu vén tấm rèm cửa sổ, ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà bé nhỏ đã bảo bọc che chở nàng. Nơi ngưỡng cửa, Tiểu Sơn đôi mắt đỏ hoe nhưng chiếc răng khểnh vẫn khoe ra tinh nghịch vẫy tay với nàng.

Thằng bé đưa tay lên miệng, tạo thành một cái loa hét lên thật to, “Yên tỷ trăm năm hạnh phúc. Đệ ở ngay phía sau!”

Y chạy vội vào nhà, đeo chiếc tay nải đã chuẩn bị sẵn lên vai, miệng nói vọng ra bên ngoài nhắn mọi người chờ y thêm một chút. Tầm mắt vô tình lướt qua một mảng màu đỏ thắm không thua gì tà áo cưới của chị Yên, như mũi kim nhọn đâm vào quả bóng đang bơm đầy niềm vui của thằng bé.

Qua tám năm rồi tấm áo ngoài đó vẫn được xếp cẩn thận bên dưới gối tiểu Sơn nằm. Không biết nó đã được may bằng gì mà sau ngần ấy thời gian, bao lần giặt giũ nắng mưa màu vải tươi nguyên vẫn không hề lay chuyển, còn mùi thơm cây cỏ thoang thoảng Tiểu Sơn lưu luyến sớm đã hóa hư không rồi.
“Không có duyên làm sư đồ thì vật này con vẫn phải trả cho người, phải không?”

Nụ cười bất lực chứa đựng buồn tủi không hợp với một thiếu niên hay cười nở trên môi y, Tiểu Sơn cẩn thận cất tấm áo kia vào trong ngực áo của mình. Tựa như ước mơ nhỏ nhoi cùng lời hứa mơ hồ vẫn luôn được nhóc ấp ủ trong lồng ngực của mình vậy. Đến lúc phải trả về chủ nhân của nó rồi…

Đoạn đường xa vời vợi kết thúc bằng trời hoa giấy tung bay ở cổng trấn Hoa Đông. Anh Minh cũng mặc áo dài đỏ, đóng khăn đỏ, mang theo hi vọng cả cuộc đời mình đứng ở nơi đó đón chờ người con gái anh yêu thương. Kèn trống một lần nữa nổi lên tưng bừng, người dân ở Hoa Đông trấn cũng niềm nở chào đón đoàn đưa dâu ít ỏi của An Yên. Mọi người dường như đều bị cuốn vào niềm vui của việc hai người có tình có thể về được với nhau.

An Yên là cô dâu mới xinh đẹp nhất, vui tươi nhất, hạnh phúc nhất. Tiểu Sơn nhìn nàng dịu dàng đứng bên cạnh anh Minh, thi thoảng ngược mắt lên nhìn rồi cười thẹn đỏ mặt. Ba mẹ anh Minh đối xử với nàng cũng hết mực nhẹ nhàng, nâng ly rượu cưới nàng dâng lên mà rơm rớm nước mắt. Có lẽ Yên tỷ của y đã tìm được đúng bến đỗ của đời mình, kết thúc chuỗi tháng năm bôn ba bươn chải, dãi nắng dầm mưa nuôi nấng một thằng nhóc không thân không thích.

“Tỷ phải hạnh phúc nhé, có thời gian thì viết thư cho đệ. Những chữ tỷ dạy đệ đều đã nhớ hết cả rồi. Đệ nhất định sẽ đến thăm tỷ!”

Sáng hôm sau An Yên đứng trước ngõ nhà, bịn rịn nức nở nhìn những thôn dân thân thuộc của mình lần lượt rời đi. Tiểu Sơn, đứa em trai nàng yêu thương bao năm cũng phải cùng nàng nói lời tạm biệt. Con đường về thôn nhỏ xa xôi như vậy, biết khi nào nàng mới có thể gặp lại y, ôm y, xoa xoa mái tóc hơi xoăn mềm mềm của y… Anh Minh ôm chặt An Yên vào lòng, bàn tay thô cứng của người đàn ông khi dỗ dành người con gái mình yêu lại vô cùng dịu nhẹ. Tiểu Sơn cũng vuốt đuôi tóc của nàng, hệt như khi y còn bé, mỉm cười rồi dứt khoát rời đi.

Cả hai người đàn ông yêu thương nàng nhất lúc này đều muốn nói với An Yên nàng rằng tương lai còn dài, bọn họ vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước.
Tiểu Sơn thật sự nghĩ vậy, nên dù có buồn bã trống vắng, y vẫn hi vọng rất nhiều ở tương lai, cho đến khi bước đến cổng trấn, dãy núi hùng vĩ phía Tây lọt vào tầm mắt của y. Non xanh, nước biếc… Có chuyện y vẫn cần phải hoàn thành.

“Mọi người trở về trước, con phải đến Lục Thành phái một chuyện!”, Tiểu Sơn hét lớn, vẫy vẫy tay với tốp thôn dân đang chuẩn bị lên xe ngựa rời đi, rồi xoay lưng nhắm hướng núi mà chạy.

Cô Hồng giật mình định gọi y lại, trong đầu lại nhớ ra chút ký ức vụn vặt từ năm nảo năm nao. Người già thường hay như thế, những việc vừa xảy ra đấy thì vài khắc sau đã vứt ở sau đầu, còn những thứ đáng lý ra nên chôn ở đáy rương ký ức thì luôn dễ dàng được gợi lại.

“Thằng nhỏ này… Y thật sự nghiêm túc sao?”, rồi cô mỉm cười phúc hậu, bắt đầu kể lại những thứ vừa sống dậy trong ký ức của mình, ngỡ như mới chỉ hôm qua. “Mọi người không nhớ sao? Tám năm trước, thằng bé này…”

Phải… Thằng bé này bảo rằng y sẽ đến Lục Thành phái, nhưng để làm gì thì y chưa từng nói cho bọn họ biết.

Người duy nhất y thổ lộ, lúc này đang mang vẻ mặt sương giá ngồi ở ghế tựa của riêng mình trong đại điện của Lục Thành phái. Lục Thủy ảnh mắt lơ đãng soi qua thủy quang kính, chẳng để ý đến diễn biến đầy căng thẳng của trận chiến cuối cùng trong đại hội tông môn.

“Đệ… Vì sao lại ở đây?”, từ giây phút Lục Thủy như một đốm lửa đỏ hừng hực khí thế lao vào trong đại điện rồi tự nhiên ngồi xuống vị trí bên trái của y thì Thừa Phong chưởng môn luôn muốn hỏi điều đó. Nhưng lão đắn đo rất lâu, phần vì không biết phải mở lời thế nào, phần lại ngại hai vị sư thúc tu vi hóa thần kỳ đang đang ngồi ở phía sau bọn họ cười chê.

Nhưng cuối cùng vị chưởng môn này cũng không nén được tò mò mà truyền âm sang hỏi, mặc kệ cho việc hai tu sĩ tu vi độ kiếp và nguyên anh lén lút truyền âm cho nhau trước mặt tu sĩ hóa thần không khác gì đang múa rìu qua mắt thợ. Bởi ông đã nghĩ sư đệ của mình buồn chán, muốn đến theo dõi thi đấu tự tìm chút niềm vui, chỉ là dự đoán đó càng lúc càng sai. Cái vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt thờ ơ không chút quan tâm này chẳng thể nào có thể diễn tả được bằng vài từ “hứng thứ” hay “muốn tìm vui cả”.

Lục Thủy nãy giờ dường như đang thả hồn thơ thẩn ở đâu đó, mất một lúc mới truyền âm đáp lời sư huynh, vỏn vẹn hai chữ “Đợi người”.

Hẳn Lục Thủy không biết câu trả lời của mình đã khiến vị sư huynh kia suýt chút nữa há mồm hét lên một tiếng. Cả Lục Thành phái này, à không, có thể phóng đại một chút thành cả tu chân giới ở lục địa An Bang này đều biết luyện đan sư Lục Thủy chưa từng giao hảo qua lại với ai. Đột nhiên hôm nay cái kẻ đoạn tuyệt với chúng sinh lại bảo đang đợi một ai đó, có khiếp đảm hay không cơ chứ? Thừa Phong thầm ngẫm nghĩ, mang tất cả những người sư đệ của mình có thể quen biết liệt kê ra ở trong đầu càng thấy việc này là bất khả thi. Bởi ngoài Thừa Phong y, Thừa Tuyết sư muội, những người còn lại đều tồn tại như bóng mờ trong cuộc đời dài dằng dặc của Lục Thủy.

“Đệ nói lại lần nữa đi. Đệ đang đợi ai?”

“Thanh Sơn”, Lục Thủy vẫn kiệm lời như thế. Y chỉ trả lời bằng đúng cái tên y đã lẩm nhẩm ép mình không được quên trong suốt tám năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top