11:

Đứa nhóc dáng người dong dỏng cao, làn da rám nắng khỏe khoắn, cả người ướt đẫm mồ hôi, trên lưng còn đeo một cái gùi nặng trĩu. Bên trong gùi táo đã đầy lên một nửa, nhưng thiếu niên kia vẫn chưa hài lòng, y dùng tay áo quẹt vội qua vầng trán lấm tấm mồ hôi rồi nhắm sang cây táo tiếp theo. Bàn chân vững chãi giúp cơ thể giữ thăng bằng, hai cánh tay thoăn thoắt, nhún người một cái thiếu niên đã chuyển sang cây táo gần bên.

“Nhìn này!”, y cười toe toét, khoe ra cái răng khểnh duyên dáng lạ thường, hướng về những đứa nhóc có vẻ nhỏ hơn đang hì hục trèo bên dưới.

Nhận được một loạt ánh mắt mơ ước và ngưỡng mộ hướng về phía mình, thiếu niên càng thêm hưng phấn mà hái đầy gùi táo sau lưng. Ở vị trí cách mặt đất đã gần hai mét, y nhìn thấy từ phía cổng thôn một bóng người thon thả đang nhắm về phía này. “Thôi xong”, nhóc ta lẩm bẩm trong miệng rồi lập tức tìm đường leo xuống, nhanh nhẹn hệt như cái cách mà nhóc đã leo lên.

Nhưng vẫn chậm một bước.

An Yên đã đứng chờ sẵn ở bên dưới, không một lời báo trước mà túm lấy vành tai của Tiểu Sơn, giận dữ quát lên, “Nhìn này? Nhìn đệ dám cãi lời ta chạy ra đây leo trèo sao? Tiểu Sơn đệ về nhà thì biết tay ta!”

Gọi là quát nhưng thực chất giọng An Yên cũng chỉ lớn hơn mọi ngày một chút, cô nhóc này lớn lên vẫn hiền dịu như ngày còn bé, giọng quát không có sức uy hiếp gì với Tiểu Sơn. Nhưng lực tay của nàng thì có.

“Đau đau! Yên tỷ! Tỷ nhẹ tay một chút!”, Tiểu Sơn nhảy dựng tại chỗ, cố gắng thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của An Yên. “Tỷ nhéo đứt cả tai của đệ thì lấy ai bồi kiệu đưa tỷ về nhà tỷ phu đây?”

Tiểu Sơn nói dứt câu thì lũ trẻ đang vây xem xung quanh cũng bật cười, An Yên đôi má ửng hồng lập tức chuyển từ nhéo sang vỗ một phát thật mạnh lên lưng nhóc ta. Tiểu Sơn bây giờ đã cao hơn cả nàng, muốn vỗ lên trán y cũng không phải là việc dễ dàng gì. Đưa tay lên gãi gãi đầu, Tiểu Sơn ra dáng đại ca chia một phần số táo trong giỏ của mình cho đám nhóc rồi mới ngoan ngoãn trở thành cái đuôi theo sau chân Yên tỷ trở về nhà.

“Chừng nào đệ mới chịu lớn đây? Hay là nghe lời tỷ, cùng về nhà Minh ca ca sống với tỷ đi. Gia đình anh ấy hẳn sẽ không nói gì đâu, họ đều rất tốt…”

An Yên dúi vào tay Tiểu Sơn một bộ quần áo sạch được gấp gọn gàng ngay ngắn, vừa hất nhẹ mái tóc buông dài của mình nhìn về phía lu nước ngoài sân. Tám năm rồi, nàng xem đứa bé này là em, là con mà chăm bẵm y tám năm trời, thằng bé cũng ngoan ngoãn yêu thương nàng không khác gì chị em ruột thịt. Nhưng tám năm rồi, Tiểu Sơn từ một đứa bé hơn năm tuổi hiện giờ cũng sắp thành niên, còn nàng, cũng đã đến tuổi phải thành gia lập thất.

Tiếng nước xối ào ào ngoài sân khiến An Yên càng thêm buồn bã, thời gian trôi qua cũng như vậy đó, không lưu lại gì. Trách nàng không thể đảm bảo cho nhóc con một tương lai tươi đẹp hơn, trách nàng lại phải lòng một người con trai từ nơi thành trấn xa xôi đến vậy. Thuyền theo lái, gái theo chồng, tháng sau nàng lên kiệu hoa trở thành tân nương của người khác, Tiểu Sơn biết phải làm sao đây?

“Đệ lớn rồi. Chỉ có tỷ vẫn xem đệ là trẻ con thôi. Tỷ chăm lo đệ bao nhiêu năm rồi, đệ cũng không muốn vướng tay vướng chân của tỷ”, Tiểu Sơn không biết đã trở lại từ bao giờ, khệ nệ khiêng gùi táo vào trong nhà cẩn thận sàng lọc.

Vướng tay vướng chân, bởi chẳng gia đình nhà chồng nào đủ rộng lượng để cô con dâu mới vào nhà mình lại còn mang thêm cả một thằng em trai không cùng huyết thống. Dù Tiểu Sơn có hiểu chuyện thế nào, ngoan ngoãn ra sao, nhưng thứ dư thừa luôn khiến người khác ngứa mắt. Y nhìn quả táo đỏ au, căng mọng không tì vết trên tay, sắc đỏ khiến Tiểu Sơn nhớ đến một lời hứa thời còn bé xíu.

“Con đến tìm người”... nhưng có lẽ đành phải thất hứa rồi.

An Yên lau đôi mắt đỏ hoe ngồi thụp xuống bên cạnh Tiểu Sơn, không nói không rằng cùng y lựa số táo kia thành nhiều loại. Loại chỉ vừa chuyển sang ửng đỏ, loại đã đỏ au hệt như quả táo Tiểu Sơn đang mân mê, một loại đã chín lâu ngày, chỉ có thể dùng lên men làm mứt… Đời người cũng như vậy đó, nàng hiện giờ là quả táo vừa thì, mơn mởn và ngọt lịm. Tiểu Sơn sợ hãi rằng nếu y cứ quẩn quanh nàng thêm vài năm nữa, cô nương xinh đẹp dịu dàng nhà y cũng sẽ trở thành quả táo lỡ thì, dù vẫn ngọt ngào thậm chí say đắm nhưng vẫn không được giá, không được trân trọng nâng niu.

“Đệ thật sự không muốn sống cùng tỷ nữa sao? Một mình đệ ở lại nơi này, tỷ thật sự không yên tâm chút nào cả…”, An Yên cuối cùng cũng không thể nén được tiếng thở dài, vì sao càng đến gần ngày thành thân nàng lại càng lo lắng như vậy.

Tiểu Sơn chọc ngón tay hai bên má nàng, cố kéo lên thành một nụ cười gượng gạo.

“Cô dâu sắp về nhà chồng không được phép cả ngày thở ngắn than dài như thế. Xui xẻo muốn chết! Tỷ phải tin đệ, Tiểu Sơn cũng chỉ còn có một mình tỷ gọi. Mọi người đều gọi đệ là Thanh Sơn rồi. Đệ lớn rồi, đủ sức tự lo cho mình, còn phải là chỗ chống lưng cho tỷ, cho dù là Minh ca ca hay gia đình của anh ấy cũng không thể làm khó làm dễ tỷ!”

An Yên bị y chọc cho vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, thấp thoáng nhớ lại thằng bé chỉ khóc đúng một lần khi cả ba và mẹ đều mất. Tiểu Sơn của nàng thật sự là một đứa nhóc ngoan ngoãn lại dũng cảm kiên cường, hiểu chuyện hơn người, vì sao nàng lại lo lắng? Ký ức kéo về cũng khiến An Yên chợt nhớ ra điều gì đó…

“Phải rồi! Đệ còn nhớ ngày trước đệ suốt ngày thao thao bất tuyệt rằng mình sẽ đến Lục Thành phái hay không? Thôn Hoa Đông nơi Minh ca ca ở cách chân núi Lục Thành cũng không quá xa, nếu đệ thật sự trở thành đệ tử ở đó tỷ sẽ càng yên tâm hơn.”

“Không kịp…”

Tiểu Sơn nói nhỏ rồi cúi gằm mặt xuống không nói thêm gì nữa. Từ khi biết anh Minh đấy nhà ở gần phái Lục Thành, Tiểu Sơn đã bám theo hỏi không ít chuyện về nơi y chỉ biết mỗi tên gọi đó. Sau đó Tiểu Sơn biết phái Lục Thành lớn như thế nào, dãy núi bọn họ tu luyện khó đi ra sao, biết rằng đệ tử ở Lục Thành đều lợi hại đến mức nào. Còn biết cả bọn họ mười năm mới mở hội tuyển chọn đệ tử mới, vừa đúng thời điểm Lục Thủy đã hẹn ước với y.

“Đại hội thu nạp đệ tử mới vô cùng rầm rộ, chỉ kéo dài trong vòng ba ngày nhưng người tham gia chưa bao giờ dưới hai nghìn người cả. Năm nay đã có không ít người kéo đến chờ sẵn, phòng trọ ở thôn đều đã chật kín người rồi. Đệ muốn xem náo nhiệt thì… sao nhỉ… phải tranh thủ đến sớm thôi. Nếu đợi hôn lễ của tỷ tỷ đệ và ta kết thúc thì e là muộn rồi.”

Vậy đó, anh Minh đã hào hứng kể hết những gì mình biết cho Tiểu Sơn nghe rồi kết luận một câu nhẹ hẫng. Câu nói nhẹ tựa lông hồng ấy, trong phút chốc đã dìm ước mơ dù viễn vông mơ hồ của Tiểu Sơn xuống vực sâu không thấy đáy. Y không thể đi trước khi chắc chắn rằng An Yên đã trải qua hôn lễ hạnh phúc nhất đời mình, có thể ổn định sống tiếp trong gia đình mới. Rồi từ thôn Hoa Đông đến chân núi Lục Thành cũng tốn thêm hai ngày đi bộ, đợi Tiểu Sơn đến nơi có lẻ vị Lục Thủy đó đã thu nạp đủ đệ tử của mình rồi.

Chờ đợi tám năm, dù chỉ như một trò đùa của con trẻ, nhưng Tiểu Sơn thật sự đã ôm ấp điều đó tám năm, cuối cùng lại trễ mất vài ngày mà vụt mất cơ hội đó. Đợi mười năm nữa, lúc đấy y cũng đã quá tuổi để bắt đầu con đường tu chân rồi… Lỡ một lần, không chỉ bỏ lỡ tám năm, hay mười năm, mà là lỡ cả đời.

Những điều này Tiểu Sơn không muốn nói cho Yên tỷ nghe. Bởi người duy nhất xem ước mơ của y là thật họa chăng chỉ có một mình nàng, nếu biết vì nàng mà y mất đi cơ hội trở thành đệ tử tu chân phái hẳn nàng sẽ càng thêm buồn bã tự trách.

Cô dâu trong y phục đỏ thắm, môi nở nụ cười vừa rực rỡ lại dịu dàng, có chút thẹn thùng chính là dáng vẻ Tiểu Sơn mong chờ được nhìn thấy. Giấc mơ trẻ con của y, lỡ rồi thì bỏ đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top