48. Kế hoạch của Song Thu


Nhất Anh đi về hướng công viên nằm ở vùng ngoại ô, đã lâu rồi không đến nơi này không biết có thay đổi gì không? Nhìn xung quanh mọi vật dường như đã thay đổi rất nhiều, nhiều cửa hàng mọc lên, công viên cũng đông người hơn trước đây...Tấp xe vào lề, Nhất Anh đi một vòng quanh công viên, khi đôi chân đã mõi, Nhất Anh thả người ngồi xuống bãi cỏ trước con sông năm nào...lôi trong túi áo khoác ra cái hộp, mở ra bên trong là đôi nhẫn...đôi nhẫn năm nào...khẽ miễm cười nhưng một giọt nước mắt đã rơi ra....

-Anh còn nhớ nơi này sao? - Thiên Vũ không biết khi nào đã đứng sau lưng Nhất Anh, giật mình Nhất Anh vội giấu đi cái hộp nhưng không may cái hộp rơi ra ngoài, Thiên Vũ vội chộp lấy

-Trả lại anh

-Anh còn giữ nó sao? - Thiên Vũ xúc động

-Không liên quen đến em - Nhất Anh giật phăng cái hộp trong tay Thiên Vũ, bỏ đi nhưng Thiên Vũ kịp nắm lấy cổ tay Nhất Anh, kéo Nhất Anh lại, ôm Nhất Anh vào lòng

-Buông ra, em đang làm gì thế hả? - Nhất Anh cằng vùng vằng Thiên Vũ càng ôm chặt hơn

-Xin lỗi...Xin lỗi...Xin lỗi...Bin xin lỗi Nhất Anh nhiều lắm! - Khoé mi Thiên Vũ đã ươn ướt

-Xin lỗi...xin lỗi là xong sao? Bin nghĩ Nhất Anh là gì? Bin làm trái tim Nhất Anh đau đến như thế nào Bin biết không hả? Tại sao không cho Nhất Anh thời gian? Chẳng phải Bin hứa như thế rồi sao? Bin hứa Bin sẽ đợi Nhất Anh...thế Bin đã làm được chưa? Bin ra đi không nói cho Nhất Anh biết...người cho Nhất Anh biết lại chính là Tuyết Nga, không phải Bin...Vậy Bin nói đi Nhất Anh phải làm sao? Bin xem Nhất Anh là gì? Bin nói đi?

Nhất Anh trút tất cả những oán giận trong lòng, từng câu từng chữ của Nhất Anh Thiên Vũ cảm nhận được sự đau đớn mà mình đã gây ra cho Nhất Anh, Thiên Vũ hối hận, thật sự rất hối hận....Nhất Anh vùng thoát khỏi cánh tay Thiên Vũ, Thiên Vũ vội ôm chặt lấy Nhất Anh, hôn lên đôi môi vươn ướt cái vị mặn của nước mắt, Nhất Anh vùng vằng yếu dần...yếu dần...đôi tay dần mất đi sức lực, đôi tay thả lỏng rồi vòng ra sau ôm lấy Thiên Vũ, đôi môi đáp trả lại nụ hôn của Thiên Vũ một cách mãnh liệt....

Một cô gái đứng phía xa đã trông thấy tất cả, trái tim cô không biết từ lúc nào đã trao về Thiên Vũ nhưng cô biết tình cảm này của mình chẳng bao giờ được đáp trả, dù cố xem Thiên Vũ như một người anh nhưng trái tim này vẫn đau đấy thôi...đôi tay buông lơi hai chai nước xuống bãi cỏ, July quay người bước đi, Thiên Vũ buông Nhất Anh ra khẽ gọi

-July!!!

-Bin mau đuổi theo người con gái đó đi -Nhất Anh đẩy Thiên Vũ ra

-Nhất Anh đợi Bin, Bin sẽ quay lại ngay...

Thiên Vũ đuổi theo July, Nhất Anh miễm cười chua chát

-Bin và cô ấy mới là một đôi, Nhất Anh sẽ chúc cho hai người hạnh phúc. Phải, hai người phải thật hạnh phúc đấy...AAAAAAAAAAAA..........

Nhất Anh hét lớn, hét để giải tỏa nỗi đau trong lòng, hét để xóa bỏ hình dáng ai đó trong tim, hét để quên đi cái quá khứ đẹp mà hai người đã từng có, hét để biết mình đang ở thực tại để biết mà tỉnh lại, Thiên Vũ đã không còn là Thiên Vũ trước kia, tình cảm của Thiên Vũ liệu có còn dành riêng cho Nhất Anh không? Từ hôm gặp July Nhất Anh đã có một cảm giác...lo sợ...và có lẽ điều Nhất Anh nghĩ đã trở thành sự thật...Nhất Anh bỏ chạy, chạy và chạy...chạy đến đôi chân khụy xuống cũng là lúc nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt Nhất Anh. Trời khéo thương Nhất Anh, biết Nhất Anh đang buồn nên cũng khóc dùm Nhất Anh đấy thôi, Nhất Anh ngước lên nhìn bầu trời về đêm, không một ánh sao cũng như trong tình cảm của Nhất Anh, Nhất Anh cảm thấy quá mong manh không có một điểm sáng hy vọng nào...Nhất Anh dầm trong cơn mưa trở về nhà...

Khi Thiên Vũ quay lại thì không thấy Nhất Anh đâu, Thiên Vũ tìm khắp công viên nhưng chẳng thấy bóng dáng thân quen đâu cả, điện thoại thì Nhất Anh đã khóa máy. Thiên Vũ lủi thủi đi về, về đến nhà thì trời đổ cơn mưa lớn, lo lắng Thiên Vũ đứng ngồi không yên, cầm chiếc điện thoại trong tay cố bấm số của Nhất Anh nhưng mãi vẫn không liên lạc được, Thiên Vũ bấm số điện thoại nhà Nhất Anh...chờ đợi...và hy vọng...

-Alo

-Con chào bác, con là Bin đây, anh Nhất Anh đã về nhà chưa bác?

-Nó vừa về tới, con gọi nó chuyện gì không? Nó vừa lên phòng thay đồ rồi, bị dầm mưa ướt hết cả

-Dạ, con cám ơn bác, con chào bác

-Con có nhắn gì không?

-Dạ không ạ

-Uhm vậy chào con

Tắt điện thoại, Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, bước lên phòng thì July gọi

-Anh Thiên Vũ...Em xin lỗi!!!

-Không sao mà, thôi em nghỉ sớm đi

Thiên Vũ bước vào phòng, July cảm nhận được tâm trạng Thiên Vũ thế nào, chắc chắn Thiên Vũ đang lo Nhất Anh sẽ hiểu nhầm...cô thở dài vì nghĩ tại mình mà làm hai người họ như thế...

-July, anh Bin có chuyện gì thế? - Song Thu

-Tại mình mà anh Thiên Vũ và anh Nhất Anh lại hiểu lầm nhau...

-Cậu đừng tự trách mình, từ từ hai người họ sẽ hiểu nhau thôi mà

-Mình muốn giúp hai người, cậu có cách nào không?

-À...hay mình tổ chức đi chơi đi, đi ra biển ấy

-Uhm hihi...

Cuộc trò chuyện của Song Thu và July vô tình để hai chàng trai Thiên Minh và Andy nghe thấy, họ gật gù với ý kiến này của hai cô nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top