6
Chân trời tối đen, chỉ còn lại những tia sáng le lói từ ánh trăng phản chiếu trên mặt nước sông lớn chảy êm ả.
Thành phố đằng sau họ giờ đây chỉ còn là những khối đổ nát, dù cho được ánh trăng soi sáng cũng không đủ để xua tan bóng tối vây quanh.
Khi cơn mưa kỳ lạ qua đi, nó vẫn để lại không khí ẩm ướt và hơi lạnh bao trùm. Sự tĩnh lặng dường như lắng đọng trong không gian, nhưng cái tĩnh lặng này không phải là bình yên mà là sự chết chóc phủ đầy khắp nơi.
Nguyệt Minh, Dạ Kính và Thẩm Quế Nhi đứng gần bờ sông, chỉ cách một con sông rộng là cả một vùng thành phố đã hoàn toàn sụp đổ.
Bên kia sông, những ngọn nhà cao tầng chọc trời giờ chỉ còn lại những tòa tháp hoang tàn, nơi mà cơn mưa đã làm bộc lộ hết sự xấu xí và hoang vắng.
Mảnh đất này trước kia là nơi sầm uất, giờ đây chẳng khác gì một nghĩa địa ngập trong bóng tối.
Cả ba ngồi quanh một nồi nước sôi trên bếp ga di động, đây là một trong những chiếc bếp được bảo quản cẩn thận trong không gian của Thẩm Quế Nhi.
Nước trong nồi sôi lên sùng sục, khói nghi ngút, hòa lẫn với cái lạnh mơn man thổi qua từ mặt sông.
Mỗi người cầm một ly mì, ăn ngấu nghiến trong sự tĩnh lặng, cảm giác ấm áp từ nồi canh súp thơm lừng càng làm tăng thêm sự đối lập giữa hiện thực ảm đạm và những gì họ đang có.
Món canh súp dù chỉ có rau củ đơn giản nhưng nhờ Dạ Kính thêm vào vài gia vị đơn giản mà trở thành một món ăn đầy hương vị, thơm nức mũi, khiến cả ba cảm thấy dễ chịu sau một ngày dài vật lộn với tang thi.
Năm ngày qua tìm kiếm vật tư xung quanh, Nguyệt Minh thật sự quét sạch mọi thứ, kể cả gia vị cũng chứa đầy vài thùng lớn trong không gian của Thẩm Quế Nhi, chẳng bỏ qua loại nào.
Khi Dạ Kính yêu cầu mọi gia vị và được đáp ứng không thiếu thứ gì, hắn cũng rất bất ngờ vì sự lo toan của Nguyệt Minh.
Hơi nước bốc lên từ nồi canh phản chiếu trong ánh sáng yếu ớt, như một điều kỳ diệu giữa thế giới đã tan hoang này.
Bên kia sông, thành phố hoàn toàn im lìm, không một bóng người.
Xung quanh ba người và chiếc Jeep kiên cố chỉ có xác tang thi bị tiêu diệt nằm la liệt, ánh mắt vô hồn của chúng nhìn vào khoảng không, như những kẻ vô tội bị bỏ lại giữa cơn bão tàn khốc của thế giới.
Từng cơn gió thổi qua, kéo theo chút lạnh từ phía sông nhưng đối với ba người đang ngồi ăn, đó chỉ là một phần của cuộc sống mới họ phải đối mặt.
Dưới bầu trời u ám, những làn sóng nhỏ vỗ vào bờ, như thể muốn nhắc nhở rằng dù thế giới đã thay đổi, họ vẫn phải tiếp tục sống và tìm lấy hy vọng trong những giây phút như thế này.
Sau khi kết thúc bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp, ba người họ không vội vã rời đi.
Nguyệt Minh nhìn qua Thẩm Quế Nhi đang xoa xoa cái bụng hơi căng tròn, khẽ giọng: "Quế Nhi, em lấy giúp anh cái radio được không?"
"Dạ được." Thẩm Quế Nhi chớp mắt vài cái, ngay lập tức đáp.
Khi Thẩm Quế Nhi đưa tay vào không gian, đôi mắt của cô bé hơi nheo lại, giống như đang tập trung.
Bên trong không gian rất rộng lớn, khi tinh thần của con bé bước vào bên trong, bao vây con bé là những thùng đồ ngổn ngang. Nhìn đống lộn xộn này, Thẩm Quế Nhi có chút áy náy với Nguyệt Minh, bởi vì cậu luôn dặn dò con bé khi đem đồ vào đây thì hãy xắp xếp lại gọn gàng.
Lúc đó, Thẩm Quế Nhi còn cảm thấy lười biếng, không muốn xắp xếp. Giờ hay rồi, con bé không biết cái thùng đựng radio ở đâu.
Có lẽ vào tối nay, khi cơ thể chìm vào giấc ngủ, Thẩm Quế Nhi sẽ tiến vào không gian để dọn dẹp lại cho gọn gàng hơn.
Một luồng sáng dịu dàng bùng lên, chiếc radio nhỏ nhắn dần hiện ra, hoàn toàn nguyên vẹn, không một vết xước dù đã trải qua bao nhiêu ngày trong không gian.
Chiếc radio này không giống những thứ bình thường, mà có vẻ như được chế tạo đặc biệt.
Đây là một trong những vật dụng mà Nguyệt Minh và Thẩm Quế Nhi tìm thấy trong năm ngày tìm kiếm vật tư, không có gì kỳ lạ nếu khi Thẩm Quế Nhi lấy nó từ trong không gian của mình.
Thẩm Quế Nhi khẽ nâng chiếc radio lên, tay cầm chắc nhưng không hề vội vàng. Nhìn chiếc radio này, ánh mắt của con bé lóe lên chút tự hào vì đã bảo quản nó cẩn thận trong suốt những ngày qua, mặc dù phải tốn một lúc lâu mới tìm thấy.
"Đây ạ." Thẩm Quế Nhi nói nhỏ, một tay cầm chiếc radio đưa về phía Nguyệt Minh.
Con bé biết đây là một trong những thứ khiến Nguyệt Minh mừng rỡ như điên khi tìm thấy, điều đó cũng có nghĩa là nó rất quan trọng.
Mặc dù không phải là thứ mới mẻ, nhưng ít nhất vẫn có thể thu được tín hiệu. Ngoài ra, trong không gian của Thẩm Quế Nhi còn có ba chiếc radio sơ cua, được bảo quản cẩn thận và có sẵn nguồn điện dự phòng.
Nguyệt Minh đặt chiếc radio lên nền cỏ, cẩn thận xoay núm điều chỉnh, bắt đầu dò tìm tín hiệu. Tiếng xào xạc của sóng radio vang lên trong không gian im lặng, xé toạc bầu không khí u ám của buổi tối. Dạ Kính ngồi bên cạnh, khí đen lượn lờ trên tay thay hắn rà soát xung quanh, không ngừng để ý đến động tĩnh.
Những tia sáng mờ nhạt của ánh trăng phản chiếu trên mặt sông vẫn không đủ xua tan bóng tối bao trùm.
Dù cho âm thanh từ chiếc radio có phần yếu ớt nhưng sự tập trung của ba người vẫn không hề giảm, Dạ Kính liếc nhìn Nguyệt Minh, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm.
Mặc dù hắn không nói gì nhưng trong lòng vẫn luôn đề phòng mọi sự bất trắc có thể xảy ra. Kể từ khi tận thế xảy ra, việc lơ là chỉ trong một giây cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
Thẩm Quế Nhi ngồi cạnh, chăm chú nhìn vào chiếc radio.
Dù còn nhỏ tuổi nhưng sự trưởng thành từ môi trường sống khắc nghiệt đã giúp Thẩm Quế Nhi trở nên sắc bén và có khả năng tự bảo vệ mình, huống hồ trong năm ngày qua con bé đã được Nguyệt Minh dạy vài khóa cơ bản trong việc dùng súng.
Con bé không nói gì, chỉ dõi theo từng chuyển động của Nguyệt Minh, đôi mắt nghiêm túc và chăm chú như thể mỗi tín hiệu từ radio đều có thể là cơ hội cuối cùng của họ.
Đột nhiên, một âm thanh rõ ràng cắt ngang sự im lặng, tiếng xào xạc biến mất, nhường chỗ cho một giọng nói xa lạ nhưng lại đầy quyền lực.
'Đây là Đài phát thanh Chính phủ, chúng tôi đang phát sóng tín hiệu cứu trợ cho những người sống sót. Vị trí căn cứ an toàn dành cho người sống sót như sau ... Vui lòng ghi chú lại: Kinh độ 105, vĩ độ 23. Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng chào đón tất cả những ai đến. Mọi người hãy giữ vững tinh thần, đừng từ bỏ hy vọng. Đừng quên, chúng ta còn sống và chúng ta sẽ vượt qua được ...'
Giọng nói đó lặng đi một chút rồi tiếp tục, nhưng Nguyệt Minh đã kịp ghi lại toàn bộ thông tin.
Một luồng khí nóng từ trong lòng phả ra, làm cậu có cảm giác như thế giới quanh mình đột nhiên sáng lên đôi chút. Cảm giác vừa bất ngờ lại vừa nhẹ nhõm, như thể họ đã tìm thấy một tia sáng trong đêm tối.
Thẩm Quế Nhi khẽ thở phào, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng mà ít ai trong số những người sống sót còn giữ được.
Dạ Kính quay sang nhìn Nguyệt Minh, trong ánh mắt hắn có chút không đồng tình: "Em thật sự tin vào chính phủ sao?"
"Dù có không tin thì ít nhất nơi đó cũng là chỗ người sống tụ về, nếu không ổn thì rời đi thôi." Nguyệt Minh nhún vai, nói thật thì cậu cũng không quá tin tưởng vào chính phủ, huống hồ cậu phải giữ lời hứa với mẹ của Thẩm Quế Nhi: "Cứ đến quan sát một vài ngày."
Dạ Kính gật đầu, quay về phía Thẩm Quế Nhi: "Dù trong thời đại nào thì ai cũng muốn quyền lực, con nhóc này đi đâu cũng có người để ý."
Thẩm Quế Nhi bĩu môi, nhưng trong đôi mắt cô bé lại lóe lên một tia tự tin: "Hứ, không phải còn có anh sao ạ? Đám người đó mà thấy anh còn sống, chắc sợ ói máu mất."
"Hừ, còn phải xem." Dạ Kính vươn tay ôm lấy Nguyệt Minh bên cạnh, kéo vào lồng ngực mình, giọng nói trầm xuống: "Thời thế thay đổi rồi, khéo mấy thằng già đó cũng sở hữu dị năng, nếu không sao có thể lập căn cứ trong một tháng qua chứ."
Nguyệt Minh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Dạ Kính lan tỏa, nhẹ nhàng xâm chiếm lấy từng thớ thịt, xua tan đi cái lạnh vẫn còn vương vấn trong không khí.
Cảm giác ấy thật dễ chịu, khiến cậu không khỏi thả lỏng, đôi vai mỏi nhừ vì ngày dài vật lộn với những mối nguy hiểm như được giải tỏa.
Dạ Kính khẽ liếc nhìn cậu, trong ánh mắt hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy.
Nguyệt Minh nhìn bầu trời đêm, nhận ra ánh trăng đã nhạt dần, không khí im lìm cũng không còn đậm dấu vết của ngày mới. Cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng khiến cậu nhận ra rằng đã muộn, không thể ở thức lâu thêm nữa.
"Chúng ta đi ngủ thôi." Nguyệt Minh lên tiếng, giọng trầm nhẹ.
Dạ Kính không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng buông Nguyệt Minh ra để cậu đứng dậy
Cả hai bắt tay vào dọn dẹp, thu gọn những vật dụng còn lại. Nguyệt Minh vặn lại nắp nồi nước sôi đang nguội dần, rồi cẩn thận tắt bếp ga, thu dọn mọi thứ một cách gọn gàng. Dù tất cả đều trong hoàn cảnh sống khó khăn, nhưng thói quen giữ gìn vật dụng vẫn được duy trì.
Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, Nguyệt Minh đưa ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Quế Nhi.
Cô bé đã đứng lên từ lâu, vẫn quan sát mọi thứ, nhanh chóng bước lại gần.
Đưa tay ra, Thẩm Quế Nhi nhẹ nhàng thu gọn nồi nước sôi cùng bếp ga vào không gian của mình, ánh sáng từ chiếc không gian mờ ảo ấy sáng lên một thoáng rồi biến mất, khiến ba người có cảm giác như được bao bọc trong một không gian riêng biệt, tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.
"Xong rồi." Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm: "Đi thôi, vào xe ngủ một lát."
Cả ba người cùng nhau bước về phía chiếc Jeep, chiếc xe vẫn đậu bên cạnh bờ sông, chịu đựng những đợt sóng lạnh gợn lên từ mặt nước.
Dạ Kính mở cửa xe, nhẹ nhàng mời Nguyệt Minh vào, chẳng thèm để ý đến Thẩm Quế Nhi. Con bé liếc hắn một cái, vì đã quen với tính cách của đối phương nên chỉ đành vuốt nhẹ lồng ngực, nuốt xuống cục tức rồi tự mở cửa sau, leo lên xe.
Sau khi mọi người ổn định, Dạ Kính đóng cửa lại, khu vực bên trong xe mờ dần trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng động cơ khẽ nổ rè rè.
Dạ Kính ngồi ở ghế lái, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát không gian tối mịt ngoài cửa kính.
Sau một lúc, hắn liếc sang Nguyệt Minh ở ghế phó lái bên cạnh, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Không nói gì, Dạ Kính vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu.
Nguyệt Minh hơi giật mình nhưng rất nhanh cậu thả lỏng, để bàn tay mình nằm yên trong tay Dạ Kính. Hơi ấm truyền qua cái nắm tay ấy dường như xua tan phần nào cái lạnh buốt giá của đêm tối.
Thẩm Quế Nhi chiếm lĩnh cả dãy ghế sau nên nằm rất thoải mái, chỉ trong vài phút đã rơi vào giấc ngủ.
Bên ngoài chiếc Jeep, màn đêm vẫn chìm trong vẻ u tịch đến rợn người. Ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên mặt sông, phản chiếu những đợt sóng lăn tăn, tựa như một tấm gương méo mó đang rung động không ngừng.
Gió thổi qua những tòa nhà hoang tàn bên kia sông, phát ra những âm thanh rì rào, như tiếng thở dài của một thành phố đã chết.
Xác tang thi nằm rải rác, những đôi mắt trống rỗng vẫn mở to vô hồn, hướng về phía chân trời xa xăm. Chúng im lìm như thể đã từ bỏ mọi thứ, trở thành một phần của sự hủy diệt đang nuốt chửng thế giới.
Cỏ ven bờ sông lay động dưới làn gió nhẹ, từng nhành cây khẽ đung đưa như thì thầm điều gì đó. Tiếng côn trùng đêm rả rích vang lên đâu đó, nhỏ bé nhưng vẫn kiên cường trong cái không gian rộng lớn đầy bóng tối.
Chiếc Jeep đứng yên bất động, ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng phủ lên nó một lớp áo bạc, khiến nó như một nhân chứng cô độc giữa vùng đất hoang tàn.
Bên trong, ba con người nhỏ bé đang chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi, như những ngọn nến leo lắt giữa bão tố.
Thế nhưng, dù bên ngoài là cả một thế giới chết chóc, hơi thở đều đặn bên trong chiếc xe vẫn chứng minh rằng, giữa bóng tối, hy vọng vẫn còn tồn tại.
-
Mặt trời mờ nhạt ló dạng từ phía chân trời, ánh sáng len lỏi qua những tầng mây u ám, trải dài trên con đường hoang tàn đầy vết nứt. Tiếng động cơ Jeep gầm gừ phá tan sự tĩnh lặng nặng nề, tựa như tiếng thở dài của một kẻ lữ hành cô độc giữa lòng thế giới đã chết.
Nguyệt Minh ngồi ở ghế phó lái, cầm tấm bản đồ giấy nhàu nát trong tay. Cậu cúi đầu chăm chú vào những đường kinh độ và vĩ độ sau đó tỉ mỉ đánh dấu, đôi mắt chợt ánh lên chút do dự.
Mặc dù đã thuộc lòng từng tuyến đường trên bản đồ nhưng khi nhìn ra con đường trước mặt, nơi những tàn tích chồng chất như những bóng ma u ám, cảm giác mơ hồ vẫn không cách nào xua tan.
Đúng là giữa lý thuyết và thực tế không bao giờ giống nhau.
Dạ Kính tay nắm chắc vô lăng, ánh mắt sắc lạnh, tập trung vào từng mét đường. Không khí xung quanh phảng phất mùi hôi thối đặc trưng, thoang thoảng xen lẫn mùi rỉ sét và ẩm mục.
Sau khi dùng qua linh hủy, mọi giác quan của hắn đều trở nên nhạy bén hơn. Dù chưa nhìn thấy, hắn vẫn nghe được âm thanh lảo đảo của đám tang thi phía trước.
"Chắc phải xuống xử lý đám tang thi rồi." hắn trầm giọng.
Nguyệt Minh gật đầu, cởi dây an toàn, đồng thời đưa bản đồ về phía Thẩm Quế Nhi ở ghế sau. Con bé nhận lấy, lật bản đồ ra xem, đôi mắt chớp vài cái như đang suy ngẫm.
"Chỗ này sao nhìn quen vậy ta?" Thẩm Quế Nhi lẩm bẩm, bắt đầu hồi tưởng.
Chiếc Jeep lăn bánh trên mặt đường đầy vết nứt và xác xe bỏ hoang, tiếng bánh xe nghiến qua lớp vụn kính nghe rợn người. Gió thổi qua những mảnh vỡ, mang theo mùi hôi thối của tang thi và bụi đất bám đầy không khí.
Không bao lâu sau, từ xa, một nhóm tang thi lảo đảo xuất hiện, chúng tập trung thành từng cụm nhỏ trên đại lộ. Xác người phân hủy rải rác khắp nơi, khiến con đường vốn đã chật hẹp giờ càng thêm ngột ngạt với mùi hôi thối và bầu không khí nặng nề.
Nguyệt Minh và Dạ Kính nhanh chóng rời khỏi xe.
Nguyệt Minh nắm chặt cây gậy bóng chày bằng sắt đã đồng hành với cậu suốt những ngày mạt thế, món vũ khí đơn giản nhưng luôn phát huy tác dụng tối đa trong tay cậu.
Dạ Kính thì bình tĩnh tựa lưng vào cửa xe, hai tay đút túi, ánh mắt lạnh lùng theo dõi tình hình.
Từ người hắn, luồng khí đen lượn lờ tràn ra, giống như những con rắn uốn lượn trong không trung, sẵn sàng xé toạc mọi thứ chúng chạm vào.
Nguyệt Minh di chuyển vào giữa đàn tang thi với những bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng như đang lướt qua mặt nước.
Bộ trang phục tối màu mà cậu đang mặc thực sự nổi bật giữa khung cảnh hoang tàn. Chiếc áo ôm sát cơ thể, tôn lên dáng người mảnh khảnh nhưng đầy sức sống. Chất liệu vải đen và xám che đi mọi bụi bẩn, khiến cậu trông sạch sẽ và gọn gàng dù đang ở giữa thế giới đầy hỗn loạn.
Thắt lưng màu đen với những ngăn nhỏ được thiết kế tỉ mỉ ôm sát hông cậu, mang theo vẻ tinh tế nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Trên thắt lưng còn gắn vài con dao nhỏ sắc bén, được đặt ở vị trí dễ dàng rút ra trong tình huống nguy cấp, cùng với một khẩu súng lục màu đen xám nằm ngay phía bên hông.
Vũ khí không quá nổi bật nhưng chính sự đơn giản ấy lại càng làm tăng vẻ lạnh lùng và thực dụng của người sử dụng.
Đôi găng tay đen bao bọc lấy đôi bàn tay thon dài, mềm mại. Vẻ bí ẩn và sắc sảo của đôi găng khiến bàn tay ấy, vốn đã đẹp, nay càng trở nên cuốn hút hơn.
Cậu nghiêng người tránh một cú vồ bất ngờ từ con tang thi phía sau, tay vung gậy đập thẳng vào đầu nó. Tiếng xương sọ nứt vỡ vang lên khô khốc, con quái vật đổ gục xuống đất.
Tiếng rên rỉ the thé vang vọng, những cặp mắt trắng dã lóe lên sự điên cuồng khi lũ tang thi phát hiện ra con mồi. Chúng loạng choạng bước về phía trước, những bước chân nặng nề nhưng không kém phần ám ảnh.
Dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm, mái tóc trắng của Nguyệt Minh như phản chiếu ánh trăng, tạo nên một vẻ đẹp siêu thực.
Đôi mắt cùng màu lấp lánh một sự lạnh lùng đầy kiên định, khác xa với dáng vẻ tưởng chừng yếu ớt của cậu. Làn da trắng nhợt càng khiến dáng người mảnh khảnh của Nguyệt Minh thêm phần nổi bật.
Nếu không phải chứng kiến tận mắt, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ cậu chỉ là một mỹ nhân mỏng manh, chứ không phải một chiến binh thực thụ.
Khí đen từ người Dạ Kính vươn ra, xuyên thủng đầu một con tang thi vừa vồ tới từ góc chết của Nguyệt Minh. Như thể hai người đã quá quen thuộc với nhịp độ chiến đấu của nhau, chẳng cần một lời gọi tên, sự phối hợp giữa họ vẫn vô cùng nhịp nhàng.
Dạ Kính đứng bên quan sát, ánh mắt như ngưng đọng lại trên từng động tác của Nguyệt Minh. Những cú vung gậy dứt khoát, từng đòn đánh chính xác khiến tang thi không kịp phản kháng, cậu giống như đang nhảy múa giữa đàn quái vật.
Máu đen của tang thi văng tung tóe nhưng lại không chạm được vào người cậu, như thể cậu đã tính toán từng bước né tránh một cách hoàn hảo.
"Tình yêu của ai mà đẹp thế này?" khóe môi Dạ Kính cong lên, vô cùng vui sướng nói: "Ừm, của mình chứ còn ai nữa."
Thẩm Quế Nhi từ đầu đã ngồi ở hàng ghế sau nhìn ra bên ngoài, con bé hạ kính xuống, tựa người lên khung cửa, ngay khi vừa nghe Dạ Kính tự thẩm với tư tưởng, con bé bĩu môi: "Anh Minh còn chả thèm coi anh là tình yêu đâu."
Dạ Kính nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm: "Nhóc là người rõ nhất mà."
Thẩm Quế Nhi không đáp lại, im lặng ngắm nhìn Nguyệt Minh vẫn đang chuyên tâm tiêu diệt tang thi cùng với khí đen, con bé bĩu môi: "Dù không muốn công nhận cơ mà anh xứng đôi với anh Minh thật, em cũng muốn được như vậy."
Nếu như con bé cũng có dị năng ngoài cái không gian chỉ đựng được vật tư, chắc chắn con bé sẽ càng thêm dũng khí để ở bên cạnh Nguyệt Minh và chiến đấu cùng cậu.
Tiếc là mình không có sức mạnh như thế, Thẩm Quế Nhi ảo não nghĩ thầm, lại mơ hồ quên mất gì đó.
"Mơ đi nhóc." Dạ Kính cười khẩy.
Chẳng mấy chốc, khu vực phía trước đã được dọn sạch. Nguyệt Minh chống cây gậy xuống mặt đất, hít một hơi sâu, ánh mắt lạnh lùng vẫn không buông lỏng cảnh giác.
"Lên xe thôi." cậu nói ngắn gọn, quay lại nhìn Dạ Kính, vẻ mặt vẫn giữ sự lạnh lùng như mọi khi nhưng có gì đó trong ánh mắt khiến Dạ Kính cảm nhận được sự an tâm của Nguyệt Minh khi có hắn ở bên.
Dạ Kính bước tới, phủi đi vết máu trên gậy của Nguyệt Minh bằng một dải khí đen rồi đặt tay lên đầu cậu. Hắn cảm nhận được sự mềm mại của tóc Nguyệt Minh, một cảm giác dịu dàng hiếm hoi giữa bối cảnh hỗn loạn này.
"Cục cưng giỏi quá." hắn vừa nói, vừa xoa mái tóc mềm mại của Nguyệt Minh, gương mặt điển trai tràn ngập sự say mê, như thể muốn bày tỏ một tình cảm không lời.
Ánh mắt Nguyệt Minh hơi lảng tránh, một làn đỏ ửng hiện lên trên gò má cậu, bất giác cậu cúi đầu, vẻ lạnh lùng lại pha chút ngượng ngùng. Dạ Kính có thể nhận ra sự thay đổi nhỏ này nhưng hắn chỉ mỉm cười, chẳng vội ép buộc cậu phải thừa nhận cảm xúc của mình.
Nguyệt Minh cầm chặt gậy bóng chày, bước về phía chiếc Jeep. Khi cậu vừa đến gần, Thẩm Quế Nhi nhanh chóng lôi bản đồ ra, tay chỉ vào vị trí cậu đã đánh dấu, đôi mắt con bé lấp lánh, vui mừng thốt lên: "Anh ơi, em biết chỗ này là gì rồi!"
"Hả?" Nguyệt Minh ngạc nhiên, cậu dừng lại, chân chưa kịp lên xe, đứng bên ngoài nhìn Thẩm Quế Nhi vẫn ngồi ở hàng ghế sau, chờ đợi con bé giải thích.
"Vào hai năm trước, có người đến đề nghị mẹ em hỗ trợ họ xây dựng hầm trú ẩn. Vị trí này chính là nơi người đó đã đề xuất." Thẩm Quế Nhi nói chậm rãi, mắt sáng lên với vẻ nhớ lại: "Mặc dù lúc đó không nghe được nữa vì bị bảo mẫu đưa đi, nhưng có vẻ mẹ thật sự đã chấp nhận giúp đỡ họ xây dựng hầm trú ẩn."
Dạ Kính lúc này cũng bước đến, nghe vậy hắn nhướng mi, một nụ cười khó đoán nở lên trên môi: "À, là cái dự án đó sao? Khéo thật, thứ dùng để tránh chiến tranh cho lũ nhà giàu giờ lại trở thành căn cứ cho người sống sót."
Thẩm Quế Nhi bĩu môi, nhìn hắn với vẻ không mấy vui vẻ: "Anh cũng là lũ nhà giàu đó nha."
"Anh khác nhé." Dạ Kính hất cằm, đôi mắt lấp lánh ý cười, nhưng giọng nói lại mang chút đùa cợt.
Con bé nghe vậy thì gật gù đồng ý.
Trước khi mạt thế xảy ra, Dạ Kính đã không bao giờ phụ thuộc vào quyền lực của gia đình. Việc hắn tham gia vào thế giới ngầm, đi ngược lại toàn bộ quy củ của nhà họ Dạ, đã đủ chứng minh điều đó. Hắn điều hành mọi thứ với quy mô lớn, đến mức dù là những ông trùm lâu năm cũng không thể sánh bằng.
Huống hồ, Dạ Kính vẫn chưa đến ba mươi, ở độ tuổi đó mà chẳng xem ai ra gì trong giới chính trị luôn đề cao quyền lực này, hắn quả thật rất khác biệt.
Sau khi mạt thế đến, nếu không phải lúc ấy mẹ con Thẩm Quế Nhi bị kẹt trong thang máy thì có lẽ bây giờ con bé đang ở cùng mẹ trong hầm trú ẩn đó, phải hoàn toàn dựa vào sự bảo vệ của những quân nhân.
Không thể làm gì ngoài việc sống dưới sự bảo vệ của người khác, chỉ có thể tiếp tục thôi miên bọn họ, yêu cầu họ cống hiến sinh mạng để phục vụ mình.
Trong mạt thế, những giá trị cũ như địa vị xã hội, gia sản hay quyền lực gia đình chẳng còn quan trọng nữa. Dạ Kính đã dạy cho Thẩm Quế Nhi rằng, vào thời điểm này, chỉ có bản thân con bé mới có thể bảo vệ chính mình.
Nguyệt Minh hơi trầm ngâm vài giây, khi nhìn lại điểm đánh dấu trên bản đồ, cậu mới phát giác ra một điều gì đó: "Hầm trú ẩn nằm ở giữa núi á? Sao lại chọn một nơi như vậy?"
Dạ Kính chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường: "Vốn dĩ ban đầu là xây dựng một khu nhà máy lớn, gắn mác khai thác tài nguyên nhưng thực tế lại dùng để che giấu hầm trú ẩn. Mục đích là để khi chiến tranh xảy ra, không một dân thường nào có thể biết đến sự tồn tại của nơi này."
Thẩm Quế Nhi thở dài, im lặng không nói gì.
Dạ Kính tiếp tục với giọng điệu có phần mỉa mai: "Dù có bị ô nhiễm đi nữa, mấy cái thiên tài khoa học gì đó chắc cũng sẽ xử lý được thôi. Lý do duy nhất khiến đám người đó chịu mở cửa cho người ngoài vào có lẽ là vì lũ lính của chúng đã chết gần hết rồi."
Thẩm Quế Nhi chỉ biết im lặng, nhìn xa xăm.
Con bé là người hiểu rõ nhất sự ích kỷ và tính toán của người giàu có, vì vậy khi nghe thấy lời mời gọi từ chính phủ hôm qua, mặc dù cảm thấy nhẹ nhõm vì còn người sống sót nhưng trong lòng con bé lại không hề vui vẻ.
Con bé hiểu rằng ẩn sâu trong lời mời gọi đó chính là sự thiếu thốn trầm trọng về người và bọn họ đang tìm cách lấp đầy khoảng trống mà những người lính đã để lại.
"Dù thế thì tôi vẫn muốn đến quan sát một chút." Nguyệt Minh khẽ giọng, mắt vẫn chăm chú vào bản đồ.
Cậu không chỉ muốn hiểu rõ tình hình hầm trú ẩn, mà còn cần phải xác định mọi thứ thật rõ ràng. Trong thế giới mạt thế đầy nguy hiểm này, biết càng nhiều thông tin càng có lợi cho sự sống sót của nhóm.
Huống hồ chỉ có cậu là nhận thức được thế giới này có gì đó bất ổn, dựa vào sự bài xích của Dạ Kính và Thẩm Quế Nhi đối với căn cứ của chính phủ, Nguyệt Minh đã nhận ra căn cứ này có thể sẽ là một trong những địa điểm then chốt trong tình tiết, mang vai trò phản diện.
Ngay từ đầu, Nguyệt Minh đã muốn phá hủy tình tiết, dù chỉ là những thay đổi nhỏ nhất cũng mang đến sự thành công nhất định. Nếu căn cứ đó đã sánh vai phản diện, thì cậu sẽ thay đổi nó, dù chưa biết sẽ thành công hay không.
Dạ Kính chợt thở dài, vươn tay ôm lấy eo Nguyệt Minh kéo vào lòng. Còn chưa kịp để cậu phản kháng thì đã cúi xuống hôn môi cậu.
Dạ Kính biết rõ Nguyệt Minh là một người mạnh mẽ dù cho vẻ ngoài yếu ớt, hắn không muốn để cậu dính líu đến nơi của chính phủ cũng là vì đám nhà giàu kia sẽ lại muốn dùng lời nói ngon ngọt dụ dỗ cậu.
Tất nhiên hắn chắc chắn cậu sẽ không để ý đến chúng, hắn sợ rằng nếu mà thấy cảnh đó, hắn sẽ lại làm giảm số lượng người sống sót xuống rất nhiều.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Dạ Kính quyết định hôn Nguyệt Minh một cái để khuây khỏa tâm trạng.
Thẩm Quế Nhi không kịp nhắm mắt, chỉ đành nhìn cảnh hôn môi nhẹ nhàng của hai người đàn ông đối diện. Con bé bĩu môi, liếc xéo Dạ Kính một cái rồi thúc giục cả hai lên xe: "Anh Kính đừng làm trò người lớn trước mặt trẻ con nữa ạ."
Bị nhắc, Dạ Kính chẳng thèm quan tâm mà làm nụ hôn trở nên ướt át hơn. Hắn quấn lấy lưỡi cậu vài cái rồi có chút tiếc nuối rời đi, sau đó vỗ mạnh lên mông Nguyệt Minh: "Đi tiếp thôi."
Sau khi bị cưỡng hôn một cách trắng trợn rồi còn bị vỗ mông, Nguyệt Minh không khỏi cảm thấy tức giận nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Thú thật, cậu cũng phải thừa nhận rằng nụ hôn vừa rồi ... rất được.
Cũng không phải lần đầu hôn môi nhưng mỗi khi cùng Dạ Kính va chạm, hắn luôn mang đến cho Nguyệt Minh cảm giác nóng bỏng không thể nào phủ nhận, dù cậu muốn làm ra vẻ giận dỗi, vậy mà lòng lại chẳng thể hoàn toàn thờ ơ.
Cậu hít một hơi sâu, cố gắng vứt bỏ cảm giác bối rối trong lòng. Đôi khi, Nguyệt Minh tự hỏi liệu mình có phải quá dễ dàng bị Dạ Kính thu hút không.
Ngắm nhìn bóng lưng vững chắc đang mở cửa xe ra và ngồi vào trong, Nguyệt Minh híp mắt lại, ừ thì ... rất cuốn hút.
Im lặng lên xe, không ai nói gì thêm.
Cả ba tiếp tục chặn đường, tiếng động cơ và âm thanh của gió mát mẻ xung quanh càng khiến không khí trở nên tĩnh lặng. Nhờ có khí đen của Dạ Kính, xác tang thi bị kéo sang hai bên, giải phóng con đường, làm cho đoạn đường trở nên thoải mái và êm ái hơn.
Trong khi xe vẫn lăn bánh, Nguyệt Minh tiếp tục lật qua lật lại bản đồ, ánh mắt chăm chú quan sát từng chi tiết. Cậu không thể không tự hỏi về lời nói của Thẩm Quế Nhi lúc trước, liệu có đúng như con bé đã nói không?
Cậu nhìn vào bản đồ, đôi môi mím lại một chút, một đứa trẻ lại có thể nhớ hết tất cả mọi thứ trên bản đồ đất nước ... thật khó tin.
Cảm giác nghi ngờ len lỏi trong lòng, Nguyệt Minh thử nhìn vào tên của một ngôi làng cách vị trí căn cứ một dãy núi, rồi hỏi Thẩm Quế Nhi: "Con sông kế bên làng Hoàng Hải tên gì?"
Thẩm Quế Nhi đột ngột bị hỏi cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì.
Lúc nhỏ, con bé thường xuyên được mẹ làm như thế nên rất nhanh đã trả lời: "À, là sông Thái Bình ạ, chảy gần khu vực phía Đông của làng Hoàng Hải. Vị trí của làng thì nằm giữa hai ngọn núi, vây quanh là những cánh đồng lúa rộng lớn, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông và thủy sản."
Con bé tiếp tục miêu tả, gương mặt trẻ con tràn ngập sự hứng thú và hoài niệm: "Làng Hoàng Hải vốn nổi tiếng với phong tục đón Tết đặc biệt. Mỗi năm, người dân tổ chức lễ hội đón nước, tụ tập cả làng để cùng nhau ra sông bắt cá, thả đèn lồng. Mọi người tin rằng đó là cách để cầu phúc cho năm mới, tránh được tai ương và bệnh tật."
Nguyệt Minh nghe xong, bàn tay cầm bản đồ hơi run lên. Không ngờ Thẩm Quế Nhi thật sự biết con sông đó tên gì, đã vậy còn nhớ rõ cả phong tục của người ta.
Dạ Kính bật cười, có chút trêu ghẹo nói: "Anh bảo rồi mà, con nhóc này có giá trị là vì trí nhớ siêu tốt của nó, cho nên dù ở bất kỳ trường hợp nào, nó luôn được mấy tên kia ưa chuộng."
"Tôi sáng mắt rồi." Nguyệt Minh phì cười, trong lòng âm thầm thừa nhận khả năng kỳ lạ của Thẩm Quế Nhi.
"Từ đây đến căn cứ ít nhất cũng phải tốn mười ngày, chưa rõ chặng đường có bị thứ gì cản trở hay không." Dạ Kính bắt đầu tính toán: "Trong không gian của nhóc vẫn còn rất rộng đúng không? Trên đường đi có thấy cửa hàng nào thì thu hết đồ vào luôn."
Nguyệt Minh nghe vậy thì gật đầu, càng nhiều thì càng tốt, nếu cứ để ở ngoài cũng sẽ bị hư hết, thà rằng lấy không còn sót lại gì sẽ tốt hơn rất nhiều.
Dựa theo trí nhớ tỉ mỉ và khả năng phán đoán tình hình xung quanh, Thẩm Quế Nhi bắt đầu vẽ lên bản đồ những tuyến đường mà con bé tin là an toàn nhất.
"Nếu chọn đường vòng này." con bé nhìn vào bản đồ, vừa vững vàng vẽ một đường dài vừa nói: "Chúng ta có thể né khu vực mọi người đổ xô chạy trốn, nhất là trạm thu phí."
Vào những giây phút đầu tiên khi thế giới thay đổi, thời điểm nhân loại tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, chỉ có số ít là hoàn toàn bình thường, còn lại đều biến đổi thành tang thi.
Nguyệt Minh lắng nghe chăm chú, ánh mắt hướng về đoạn đường phía trước.
Đoạn đường cao tốc số 5 dẫn về phía Bắc, theo Thẩm Quế Nhi, đây là lựa chọn tối ưu nhất để tiết kiệm thời gian và tránh những khu vực nguy hiểm.
"Cao tốc số 5 này trước đây là tuyến đường chính để vận chuyển hàng hóa ra cảng. Các khu vực xung quanh chủ yếu là nhà kho và bãi đất trống." con bé tiếp tục giải thích, đôi mắt sáng lên khi ngón tay chỉ trên bản đồ, giọng nói trẻ con nhưng đầy chắc chắn:
"Nếu thuận lợi thì trước khi trời tối, chúng ta có thể đến được một trạm nghỉ cách đây khoảng 50km để bơm thêm nhiên liệu đó ạ."
Nguyệt Minh gật đầu tán thành, ánh mắt chợt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật hai bên cao tốc phủ đầy dây leo và cỏ dại, những dấu vết của sự sống trước đây giờ chỉ còn là tàn tích.
Dạ Kính liếc nhìn bảng nhiên liệu, đôi lông mày nhíu lại thành một đường thẳng. Hắn thở dài ảo não: "Không đến tối nổi đâu, xe sắp hết xăng rồi."
"Thế thì khó rồi đây." Thẩm Quế Nhi lúng túng ra mặt, hai tay xoắn vào nhau: "Từ khi còn ở trong thành phố, em đã thấy mấy trạm xăng đều có nhiều cái cây di chuyển được lảng vảng xung quanh, giống như chúng đang làm tổ ở đó vậy."
"Đúng là kỳ lạ thật, không phải hôm qua cả hai bị một con dí sao? Lần này chạy ngang qua không thấy nó hó hé gì vậy?" Dạ Kính nhướng mi, hắn cũng muốn trải nghiệm cảm giác bị một cái cây truy đuổi.
Lời nói của Dạ Kính khiến Thẩm Quế Nhi không khỏi rùng mình, con bé nhớ lại sự kiện mới diễn ra hôm qua, cất giọng: "Nếu muốn thì anh tự đi đến trước mặt nó đi, đừng có kéo em vào."
Trong năm ngày tìm kiếm vật tư, khi những vật tư khác tương đối dễ lấy thì chỉ riêng nhiên liệu là cực kỳ khó nhằn. Lý do đều là vì sự xuất hiện của đàn cây biến dị, chúng cứ luôn lảng vảng xung quanh các trạm xăng, tựa như biến nơi đó thành tổ của chúng.
Nguyệt Minh bắt đầu giải thích về hiện tượng này, tất nhiên nó hoàn toàn tồn tại trong một cuốn tiểu thuyết chủ đề mạt thế mà cậu từng đọc.
Khác với động vật đã biến dị trước khi mạt thế xảy ra, phải sau tận cơn mưa kéo dài ba ngày lúc trước, các loài thực vật mới bắt đầu phát triển với những đặc tính hoàn toàn khác biệt.
Một số loài đã phát triển khả năng hấp thụ các nguồn năng lượng từ các chất hóa học xung quanh chúng, những cây xăng với nguồn năng lượng dồi dào từ nhiên liệu hiển nhiên trở thành điểm thu hút đặc biệt.
Ngoài hấp thụ không khí ô nhiễm và ánh nắng, giờ đây chúng cần thêm một dạng năng lượng đặc biệt từ xăng hoặc là sức nóng và chất dinh dưỡng có trong các vật liệu tương tự.
Và tin tốt duy nhất là không phải thực vật nào cũng bị biến dị, nhưng một khi đã thay đổi thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.
Nguyệt Minh vừa dứt lời, không gian trong xe rơi vào một khoảng lặng ngắn.
Thẩm Quế Nhi ngồi ở ghế sau trợn tròn mắt, rõ ràng bị câu chuyện làm cho kinh ngạc. Con bé ngập ngừng một chút rồi lắp bắp: "Ý anh là ... những cái cây đó đang hút năng lượng từ xăng? Chúng ... chúng ăn nhiên liệu luôn sao?"
Sự hoang mang trên mặt con bé lộ rõ, xen lẫn với đó lại là một chút tò mò trẻ con. Con bé cầm lấy bút, gạch nhanh vài ký hiệu trên bản đồ như thể đang ghi chú một điều gì quan trọng.
Dạ Kính ngồi ghế lái hơi híp mắt lại, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng, như đang nghiền ngẫm thông tin vừa nghe.
"Chúng hút xăng để tồn tại ... thật luôn á hả?" hắn lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc mang theo chút châm biếm: "Mạt thế biến mọi thứ thành quái vật, giờ ngay cả cây cối cũng không tha."
Dừng một lát, Dạ Kính nhếch mép cười lạnh: "Dù vậy thì cũng phải đổ thêm xăng thôi, phía trước có một trạm, nếu may thì chưa có cái cây biến dị nào ở đó, còn nếu có ..."
"Phải tiêu diệt nó." Nguyệt Minh thở dài, dựa vào năng lực hiện tại của cậu và Dạ Kính, có lẽ tang thi là dễ đối phó nhất.
Còn về thực vật biến dị ... tính cả hai đời, cậu chưa từng đánh nhau với cái cây, mong là ổn.
-
Chiếc Jeep dần giảm tốc trên con đường nứt nẻ và vương vãi đầy xác lá, những vệt mưa khô cong tạo thành các đường sọc trên kính xe. Kim xăng rung rinh ở mức đỏ, báo hiệu thời gian không còn nhiều.
Trạm xăng dần ngay ở trong tầm mắt, biển hiệu bị lệch một góc, chữ cái mờ nhòe vì bụi bặm và thời gian.
Dạ Kính nheo mắt nhìn qua kính chắn gió, nơi giữa sân trạm xăng là một thực thể cao vút, thân cây uốn lượn tựa rắn đang cuộn mình, những nhánh cây mọc đầy gai nhọn và đang cử động như thể sống.
Tán lá rậm rạp tỏa ra những tia sáng xanh lục âm u, khiến toàn bộ khu vực xung quanh như bị nhấn chìm trong bầu không khí ngột ngạt và đáng sợ.
Dạ Kính nắm chặt lấy vô lăng, thở dài: "Vậy là có."
Nguyệt Minh ngồi ghế phó lái liếc nhìn qua cửa kính, ánh mắt nhìn thực vật biến dị kia có chút nghiền ngẫm, hình dạng của nó khác với thứ hôm qua truy đuổi theo cậu và Thẩm Quế Nhi.
Chiếc Jeep từ từ dừng lại, ánh mắt Dạ Kính quét qua những lùm cây thấp ven đường, cuối cùng chọn dừng xe ở phía bên kia đường, đối diện với cây xăng một khoảng xa.
Không khí bên ngoài nặng nề, lặng ngắt đến mức tiếng động cơ xe vừa tắt cũng khiến mọi thứ xung quanh như đông cứng.
Dạ Kính quay lại nhìn Thẩm Quế Nhi, thấy con bé đang lục đục chuẩn bị xuống xe, hắn hơi nhướng mày hỏi, giọng pha chút trêu chọc: "Tính làm gì đó?"
Thẩm Quế Nhi hơi khựng lại, ánh mắt ngơ ngác: "Em đi theo hai anh."
"Thôi đi cô nương." hắn bật cười, một cái cười nhạt nhưng cũng đầy cứng rắn, như thể vừa nghe được một câu đùa xàm xí: "Đi theo cho chết hay gì? Ở lại đây giữ xe, khéo nhóc lại vướng tay vướng chân tụi anh."
Cô bé nghe vậy thì xị mặt, bĩu môi ra vẻ bất mãn, lườm Dạ Kính một cái. Nhưng đôi mắt nghiêm túc của hắn khiến nó không dám nói thêm. Thẩm Quế Nhi thở dài, lầm bầm gì đó trong miệng như đang than vãn, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi lại trong xe.
Con bé nhìn theo bóng lưng hai người vừa rời khỏi xe, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Sau một thoáng do dự, Thẩm Quế Nhi leo lên ghế phó lái. Từ đây, nó có thể nhìn rõ hơn về phía cây xăng đối diện.
Trạm xăng cũ kỹ hiện lên trong tầm mắt Thẩm Quế Nhi, phủ đầy những mảng rêu đen bám trên mặt tường nứt toác. Cơn gió thổi qua những lùm cây thấp phía trước tạo nên âm thanh sột soạt như ai đó đang thì thầm.
Không khí ngột ngạt khiến Thẩm Quế Nhi bất giác rùng mình, lòng bàn tay dính ướt vì mồ hôi.
Hai bóng người lặng lẽ băng qua con đường đầy rẫy xác lá và vệt nứt chằng chịt, chỉ còn cách trạm xăng vài mét. Không gian quanh họ đặc quánh sự im lặng, chỉ có tiếng bước chân rất khẽ khi đôi giày chạm xuống mặt đất.
Cái cây biến dị đứng sừng sững ở trung tâm trạm xăng, cao chừng năm mét, thân cây ngoằn ngoèo với những vết nứt tựa những mạch máu khổng lồ. Tán lá rậm rạp phát ra ánh sáng xanh lục âm u nhưng nó không nhúc nhích, như thể đang ngủ say trong sự yên ắng ma quái này.
Nguyệt Minh dừng lại, nắm chặt cây gậy bóng chày sắt trên tay.
Trọng lượng vừa vặn và bề mặt được năng lực cường hóa khiến nó sáng bóng, rắn chắc đến mức có thể đập nát mọi thứ.
Cậu liếc qua Dạ Kính, hạ giọng: "Chú trói nó lại."
Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay mở ra như đang gọi mời một thực thể vô hình. Từ giữa bàn tay, những làn khí đen đặc sệt, đậm hơn cả bóng tối, chậm rãi tràn ra. Chúng không tan biến mà lập tức bám vào mặt đất, di chuyển như những con rắn sống.
Khí đen trườn tới, bám sát mặt đất, từng dòng uốn lượn và quấn lấy nhau, lan dần về phía cây biến dị. Những nhánh khí đen như có sự sống, không một chút do dự mà chạm vào gốc cây.
Chúng cuộn xoắn lại thành từng vòng, siết chặt phần thân cây uốn lượn như những dây cáp thép khổng lồ.
Một tiếng 'phập' nhỏ vang lên khi khí đen xuyên qua lớp vỏ cây sần sùi, bám chặt vào bên trong như hàng trăm chiếc móc câu bén nhọn. Gốc cây khẽ rung chuyển nhưng luồng khí đen càng siết chặt hơn, khiến nó không thể cử động dễ dàng.
"Bắt đầu đi." Dạ Kính nháy mắt với cậu.
Nguyệt Minh lao lên.
Với đôi chân cường hóa mạnh mẽ, một bước nhảy của cậu mang theo sức mạnh nghiền nát cả mặt đất. Chỉ trong tích tắc, cậu đã đứng ngay dưới thân cây, cây gậy bóng chày trên tay vung lên mạnh mẽ, nhắm thẳng vào điểm giao nhau giữa thân và nhánh cây lớn nhất.
Lực va chạm tạo nên âm thanh chát chúa, như tiếng kim loại va vào đá. Thân cây bị đập ra một phần, chất lỏng đen ngòm chảy ra, mùi hăng nồng xộc vào mũi khiến cậu phải nín thở.
Cái cây rít lên một tiếng ghê rợn, âm thanh chói tai như hàng trăm móng vuốt cào vào kim loại. Những nhánh cây đang ngủ say chợt động đậy, cử động dữ dội như một sinh vật đang lên cơn thịnh nộ.
"Tỉnh rồi à." Dạ Kính lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Nguyệt Minh không chút chờ đợi liền vung cây gậy lên, lần này nhắm thẳng vào phần gốc cây.
Nhưng cây biến dị không phải là một con mồi dễ dàng.
Những nhánh cây của nó đâm mạnh về phía Nguyệt Minh với tốc độ chóng mặt, từng cái tua quấn đầy gai nhọn xé toạc không khí. Dù cơ thể được cường hóa, Nguyệt Minh vẫn phải lùi lại vài bước, tránh né trong gang tấc.
"Cưng à, nó dữ quá nè!" Dạ Kính hét lên từ phía sau, giọng đầy hứng thú, hoàn toàn chẳng để ý đến tình hình đang nguy hiểm như thế nào.
Hắn tiếp tục điều khiển khí đen bằng những cử chỉ tay dứt khoát. Những dải khí giống như được kết nối với ý chí của hắn, từng nhánh vươn lên cao, cuốn lấy các cành cây đang bắt đầu cựa quậy.
Khí đen của hắn đang bị từng nhánh cây chống trả mãnh liệt. Dù hắn có siết chặt đến mức xé toạc chúng, cái cây ấy vẫn liên tục tái sinh những nhánh mới từ phần thân bị đứt, như thể bất khả xâm phạm.
Từ giữa thân cây, những nhánh gai nhọn đâm ra, cắt vào làn khí đen như muốn phá vỡ sự kiềm hãm. Mỗi lần khí đen bị đâm thủng, nó lại tái sinh và bám chặt hơn vào cây, như một con thú săn không buông tha con mồi.
Những tiếng 'rắc rắc' vang lên khi thân cây gồng mình chống lại, khiến mặt đất xung quanh rung lên. Các tua cây dài vươn ra điên cuồng, vung vẩy như những chiếc roi khổng lồ, cố phá vỡ mạng lưới khí đen đang bao phủ.
Mỗi lần cái cây giật mạnh, khí đen như thể kéo dãn ra, Dạ Kính chỉ cần xoay cổ tay là những sợi khí lại siết chặt hơn, quấn sâu vào các nhánh cây. Lực cản từ cái cây khiến hắn càng trở nên thích thú, có lẽ từ sau khi dùng qua linh thủy, sức mạnh của khí đen cũng được tăng lên rất nhiều.
Đến tận bây giờ, Dạ Kính mới tìm được một mẫu vật hoàn hảo để hắn thử bung ra toàn bộ sức mạnh của khí đen.
Hắn rất muốn biết, giữa khí đen và cái cây đó, thứ nào dai dẳng hơn.
Lúc này, Nguyệt Minh đứng lùi lại phía sau một chút, quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu biết trong tình huống này, chỉ có thể tìm ra điểm yếu của cái cây để có thể kết liễu nó nhanh chóng.
Dạ Kính có thể trói buộc nó nhưng hắn không thể tiêu diệt được cái cây, chỉ có cách dựa vào một điểm yếu nào đó mà thôi.
Ánh mắt Nguyệt Minh liếc dọc theo thân cây, từ gốc đến ngọn.
Cái cây này không giống như những cây biến dị khác mà họ đã gặp. Thân cây uốn lượn như một con rắn khổng lồ, vỏ cây sần sùi, những vết nứt dọc theo thân như những vết máu khô, ám chỉ một sự sống không bình thường.
Tán lá xanh lục bốc lên ánh sáng âm u nhưng không có dấu hiệu gì của sự thay đổi rõ rệt, ngoại trừ những gai nhọn mọc ra từ các nhánh cây, giống như những vũ khí tự vệ.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, chợt Nguyệt Minh để ý đến một tia sáng mờ nhạt lóe lên từ thân cây.
Một viên tinh thạch nhỏ, phát sáng yếu ớt nằm ngay giữa thân cây, hơi khuất sau những nhánh cây đan chéo nhau. Ánh sáng mờ ảo ấy dường như chỉ hiện lên khi cái cây cử động, như thể nó là một phần của sức mạnh nó sử dụng.
"Thấy rồi." Nguyệt Minh thầm thì.
Cậu tiến thêm một bước, ánh mắt không rời khỏi viên tinh thạch đang lấp lánh trong bóng tối của thân cây. Dạ Kính vẫn đang dằn co với cái cây nhưng giờ đây, Nguyệt Minh đã nhận ra thứ có thể kết liễu nó.
Nguyệt Minh nắm chặt lấy cây gậy bóng chày sắt, cánh tay cậu căng ra như một lò xo, gậy bóng chày trong tay rực sáng dưới tác động của dị năng. Cậu chạy về phía thân cây, nhưng không vội vã tấn công mà vẫn quan sát kỹ càng.
Mỗi một động tác của cái cây đều có thể tiết lộ thêm điều gì đó.
Cái cây đột ngột vung một nhánh lớn về phía Nguyệt Minh nhưng cậu đã sớm lùi lại một bước, tránh khỏi đòn tấn công trong gang tấc. Một nhánh khí đen từ Dạ Kính lập tức vung ra, cắt đứt nhánh cây trước khi nó kịp đâm vào Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh nhìn cái cây một lần nữa, đầu óc cậu xoay chuyển nhanh chóng. Mỗi nhánh cây đều có sự sống riêng, mỗi vết nứt trên thân cây đều là dấu hiệu của một điểm yếu nào đó.
Và viên tinh thạch, tuy nhỏ nhưng lại phát sáng yếu ớt, là mấu chốt để tiêu diệt nó.
"Chú!" Nguyệt Minh gào lên: "Tôi có cách rồi! Đưa tôi cơ hội!"
Dạ Kính nghe thấy lời Nguyệt Minh, mắt vẫn không rời khỏi cái cây đang giãy giụa mạnh mẽ. Trong lúc đọ sức với nó, hắn cũng thấy được thứ lấp lánh luôn được nó cẩn thận bảo vệ, dù có hi sinh bản thân, nó luôn liều mạng để cho khí đen không chạm vào thứ đó.
Hắn hít một hơi thật sâu, tay trái giơ lên, bàn tay mở rộng. Một làn khí đen nặng nề lại tuôn ra từ lòng bàn tay hắn, lần này mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Khí đen không ngừng lan tỏa, chậm rãi vươn ra như những cơn sóng đen cuộn chặt xung quanh thân cây.
Nhưng lần này, Dạ Kính không chỉ trói chặt cây mà còn điều khiển khí đen theo một hướng khác. Hắn kéo dần khí đen ra, tạo thành một vòng xoáy uốn lượn, bao vây toàn bộ các nhánh cây đang vung vẩy.
Những sợi khí đen như trói buộc một con thú dữ, siết chặt nhưng lại để tạo ra một khoảng trống nhỏ ngay giữa thân cây, nơi viên tinh thạch phát sáng yếu ớt đang lấp lánh.
Những sợi khí đen căng ra và bám chặt lấy từng nhánh cây, nhưng lại để lộ phần thân cây ở giữa, nơi mà viên tinh thạch sáng lấp lánh đang ẩn mình.
Nguyệt Minh không do dự. Cậu lao thẳng về phía trước, cây gậy bóng chày trong tay rực sáng khi năng lực cường hóa dồn vào đòn đánh cuối cùng.
Cây gậy đập mạnh vào thân cây, xuyên qua lớp vỏ cứng như thép, chạm đến viên tinh thạch. Một tiếng rít dài vang lên, cái cây run rẩy dữ dội, những nhánh cây héo rũ ngay lập tức, ánh sáng xanh lục dần tắt ngúm.
Nguyệt Minh chống cây gậy xuống đất, cố lấy lại hơi thở, nhìn cái cây chết đang từ từ tan biến trước mắt.
Tinh thạch, vậy mà thế giới này cũng có tinh thạch.
Có tinh thạch lẽ sẽ có thăng cấp dị năng, khi nãy Nguyệt Minh đã dồn toàn bộ sức lực để đập nát cả viên tinh thạch nhỏ bé, dù vậy cậu vẫn kịp nhìn rõ hình dạng của nó.
Viên tinh thạch chỉ bằng một viên bi nhỏ, có hình cầu gần như hoàn hảo. Bề mặt trong suốt lấp lánh, nhưng bên trong lại có những đường vân mảnh như mạng nhện, ánh lên màu xanh lục mờ ảo.
Ở trung tâm viên tinh thạch, một điểm sáng nhỏ rực rỡ như một ngọn lửa bị nhốt bên trong, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác nó vừa thuần khiết vừa nguy hiểm.
Khi cái cây cử động, ánh sáng bên trong viên tinh thạch dao động, tựa như một trái tim đang đập chậm rãi, đầy ma mị.
Trong những tình tiết của tiểu thuyết thể loại mạt thế, thực vật biến dị không phải tự nhiên mà có, mà là do một dạng sống kỳ lạ ký sinh vào chúng.
Tinh thạch chính là đầu não, là cội nguồn sinh mệnh của những thực thể biến dị này. Nó không chỉ điều khiển mọi hành động mà còn truyền sức mạnh và năng lượng cho vật chủ, biến những loài cây vô tri thành quái vật khát máu.
Bề ngoài tinh thạch trông như một vật thể rắn chắc, lung linh và hoàn hảo nhưng lại là nơi trú ngụ của một sinh vật sống.
Nó chỉ nằm im khi bị khống chế trong cơ thể vật chủ nhưng nếu thả ra ngoài môi trường, bản chất thật của nó sẽ lộ diện.
Khi ấy, tinh thạch không còn là một khối đá phát sáng nữa, mà là một con ký sinh trùng đầy nguy hiểm, sở hữu khả năng tìm kiếm vật chủ mới để bắt đầu chu kỳ tàn phá tiếp theo.
Mặc dù được biết đến như một loại vật phẩm có thể gia tăng sức mạnh dị năng khi hấp thụ, nhưng bản chất thực sự của tinh thạch lại đáng sợ hơn nhiều.
Đối với những ai dám thử sử dụng, việc hấp thụ tinh thạch chẳng khác gì một canh bạc sinh tử, bởi nếu không kiểm soát được, người hấp thụ rất có thể trở thành vật chủ mới của con ký sinh trùng ẩn bên trong.
Nguyệt Minh vô cùng đau đầu, thế giới này chẳng khác gì một cái nồi cám heo, bao nhiêu sự nguy hiểm của mạt thế đều trộn vào, còn nhân loại thì chẳng có gì hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top