4

Không gian trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân thoăn thoắt của Thẩm Quế Nhi, hòa cùng âm thanh nhè nhẹ từ hơi thở của Dạ Kính.

Cơ thể hắn nằm im trong bồn tắm, da thịt tái nhợt như chưa từng được chạm đến ánh sáng mặt trời.

Linh thủy trong suốt, sáng lấp lánh, đang từ từ bao bọc lấy thân hình hắn, lan tỏa ra như những dòng suối mềm mại, len lỏi vào mỗi mạch máu, từng chút một hồi phục các tế bào đang dần héo mòn.

Đôi mắt Dạ Kính khẽ động đậy, mặc dù hắn vẫn chìm trong trạng thái hôn mê, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục.

Linh thủy không chỉ là một chất lỏng kỳ diệu, mà còn chứa đựng một sức mạnh vô hình.

Những vết thương bên ngoài của hắn dần liền lại nhưng cơ thể hắn vẫn không thể thả lỏng hoàn toàn.

Một thứ gì đó khác, một bóng đen lờ mờ như đang cuộn chặt trong nội tâm hắn, khiến linh thủy dù có tác dụng mạnh mẽ đến đâu, vẫn không thể hoàn toàn tác động vào hắn.

Một cơn rùng mình thoáng qua cơ thể Dạ Kính, trong lúc hắn ngủ say, khí đen bao quanh hắn như một lớp màng vô hình.

Khí đen này không thể nhìn thấy, nhưng nó chắc chắn tồn tại.

Từ khi Dạ Kính rơi vào trạng thái hôn mê, Thẩm Quế Nhi đã cảm nhận được sự hiện diện của nó, giống như một bóng ma không thể chạm tới nhưng lại khống chế được mọi thứ xung quanh.

Càng tiếp xúc với linh thủy, khí đen càng mạnh mẽ hơn, như thể muốn cản trở dòng chảy của sự hồi sinh.

Những đợt sóng nhỏ nhấp nhô trong bồn tắm lặng lẽ, nhưng nó lại giống như một lời cảnh báo âm thầm khi khí đen đang tìm cách giằng co với linh thủy.

Dạ Kính khẽ rùng mình, ánh mắt của hắn chợt mở ra, lấp lánh những tia sáng lạnh lùng.

Nhưng hắn không cử động, đôi mắt chỉ lướt qua khoảng không rộng lớn, hắn biết nơi này, mỗi đêm tâm trí hắn đều luôn ở đây, sau đó sẽ dần dần bị bóng tối gặm nhấm.

Cảm giác như hắn không còn hoàn toàn là chủ nhân của cơ thể mình.

Đôi mắt hắn chứa đựng sự mệt mỏi và nghi ngờ, như thể đang cố gắng hiểu rõ thứ gì đó quá kỳ lạ, một thứ mà hắn không thể kiểm soát được.

Khí đen, thứ năng lượng thù địch lại dâng lên trong lòng ngực hắn, một luồng khí lạnh bất ngờ xâm chiếm cơ thể.
Dạ Kính nhíu chặt mày, nắm chặt tay nhưng khí đen vẫn không buông tha.

Hắn bắt đầu cảm nhận được sự kháng cự từ chính cơ thể mình.

Linh thủy rõ ràng đang giúp đỡ hắn nhưng khí đen lại không chịu buông tha cho hắn, khiến quá trình hồi phục trở nên vô cùng chậm chạp.

Trong khi đó, Thẩm Quế Nhi vẫn đang đứng gần bồn tắm, mắt nhìn chăm chú vào cơ thể Dạ Kính.

Con bé không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong cơ thể hắn, chỉ cảm nhận được một áp lực kỳ lạ đang đè nặng lên không khí.

Thẩm Quế Nhi càng lo lắng hơn khi thấy cơ thể Dạ Kính không có dấu hiệu hồi phục nhanh chóng như vừa rồi, dường như còn bị điều gì đó kìm hãm lại.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng, phá tan sự im lặng căng thẳng trong phòng. Thẩm Quế Nhi giật mình, đôi tai khẽ giật giật, không chần chừ thêm giây nào mà chạy nhanh về phía cửa.

Khi cánh cửa vừa hé mở, hình ảnh đầu tiên con bé nhìn thấy là Nguyệt Minh một mình đứng đó, toàn thân bê bết máu đen, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lùng như cũ.

Trong thoáng chốc, con bé cảm nhận được sự uể oải ẩn sau dáng vẻ mạnh mẽ của cậu.

Thế nhưng thay vì sợ hãi hay tỏ vẻ yếu đuối, Thẩm Quế Nhi không nói một lời, lao tới ôm chặt lấy eo Nguyệt Minh. Đôi tay nhỏ bé của con bé siết chặt như muốn truyền cho cậu chút sức mạnh còn sót lại của mình.

Tất cả những cảm giác căng thẳng và sợ hãi vừa nãy tan biến trong khoảnh khắc này.

Nguyệt Minh hơi sững lại nhưng khi nhìn xuống con bé đang vùi mặt vào ngực mình, cậu thở phào một hơi dài, đôi vai cứng ngắc bỗng chùng xuống.

"Chú thế nào rồi?" Nguyệt Minh hỏi, giọng thấp trầm, ánh mắt dịu lại khi khẽ xoa đầu con bé.

"Vẫn ổn ạ, nhưng mà tốc độ hồi phục tự dưng chậm lại rất nhiều, nhìn anh Kính đau đớn lắm ạ." Thẩm Quế Nhi đáp, vẫn không chịu buông tay, như thể chỉ cần rời ra một chút, cậu sẽ tan biến.

Nguyệt Minh chậm rãi bước vào trong, tầm nhìn ngay lập tức dừng lại trên người đàn ông đang nằm trong bồn tắm.

Dạ Kính trông yên tĩnh, nhưng đó không phải là sự tĩnh lặng bình thường.

Làn da hắn tái nhợt hơn cả ánh sáng le lói từ chiếc đèn trong góc phòng, từng đường gân mờ mờ dưới da như đang tỏa ra một thứ bóng tối âm ỉ.

Bồn linh thủy xung quanh hắn vốn mang sắc trong suốt dịu nhẹ, giờ lại gợn lên những đốm tối, tựa như bị nhuốm bẩn.

Thẩm Quế Nhi đứng lặng ở phía sau, ánh mắt không rời khỏi Nguyệt Minh. Con bé như muốn nói gì đó nhưng chỉ cắn môi, không dám lên tiếng.

Nguyệt Minh bước tới vài bước, sự nặng nề trong không khí khiến mỗi chuyển động của cậu như chậm lại.

Ánh mắt cậu dừng thật lâu trên Dạ Kính giờ đây trông chẳng khác nào một bức tượng sống, đôi mắt khép chặt nhưng toàn thân lại không hề thả lỏng.

Cậu cúi xuống nhìn kỹ hơn.

Linh thủy bỗng nhiên phát ra một tia sáng nhỏ, như phản ứng lại sự hiện diện của cậu. Nhưng cùng lúc, một luồng khí đen dày đặc từ cơ thể Dạ Kính tràn ra, khiến Nguyệt Minh phải nhíu mày.

"Khí đen này ... sao lại đột nhiên xuất hiện vậy?" cậu hỏi khẽ, không quay đầu lại.

Có lẽ vì là lần đầu tiên nhìn thấy sức mạnh của Dạ Kính, Thẩm Quế Nhi trở nên sợ hãi khi thật sự diện kiến nó. Thứ áp lực vô hình mà con bé cảm nhận nãy giờ, hóa ra là luôn nằm trong cơ thể Dạ Kính.

Nguyệt Minh không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cậu thoáng qua vẻ lo ngại. Khí đen giờ đây đã tràn ra xung quanh bồn tắm, như thể có ý thức riêng.

Nó co lại, rồi lại vùng lên hung bạo, tựa như đang chống trả điên cuồng trước nguy cơ bị tiêu diệt, cũng cảnh báo cậu không được đến gần hơn.

Cậu vẫn tiến lên một bước.

Khí đen dường như đang bảo vệ hắn nhưng không phải vì Dạ Kính, mà là vì chính nó. Như một sinh vật sống, nó sợ hãi trước sự hiện diện của linh thủy.

Và ngay khi cậu vừa chạm tay vào thành bồn, đôi mắt của Dạ Kính đột ngột mở ra.

Ánh mắt ấy không phải của một con người.

Nó sâu thẳm, tối tăm, không có chút cảm xúc nào.

Luồng khí đen từ cơ thể hắn bỗng trở nên hung bạo, lao về phía Nguyệt Minh như những xúc tu sống.

"Lùi lại!" Nguyệt Minh hét lên, xoay người kéo Thẩm Quế Nhi ra xa.

Khí đen không cho cậu thời gian nghỉ ngơi.

Nó tiếp tục tấn công, lần này nhắm thẳng vào Nguyệt Minh.

"Anh Kính!" Thẩm Quế Nhi giật mình kêu lên, nhưng Dạ Kính không đáp lại.

Cơ thể hắn cứng nhắc, đôi tay thả lỏng bên thành bồn nhưng chỉ trong thoáng chốc, những tia khí đen mỏng manh bỗng tràn ra từ làn da của hắn, quấn lấy cánh tay, vai, rồi lan ra không gian xung quanh.

Đôi mắt Nguyệt Minh sáng lên, tập trung cao độ. Cậu nhận ra điều gì đó không ổn, đây không phải là Dạ Kính.

Khí đen tràn ra ngày một nhiều, bao phủ lấy cơ thể Dạ Kính. Hắn từ từ đứng lên, từng bước rời khỏi bồn tắm.

Linh thủy sôi lên dữ dội, phát ra tiếng lách tách như thể đang cố đẩy lùi khí đen nhưng bất lực. Mỗi bước đi của hắn đều nặng nề nhưng ánh mắt sắc lạnh không hề dao động, nhìn chằm chằm về phía Nguyệt Minh và Thẩm Quế Nhi như một con thú săn mồi.

"Là khí đen." Nguyệt Minh lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

Cậu hiểu rõ, đây là một phần ý thức của thứ sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể Dạ Kính và giờ nó đang coi họ là mối đe dọa.

Không một lời cảnh báo, Dạ Kính lao về phía Nguyệt Minh. Khí đen như sống dậy, hóa thành những sợi dây mỏng quất thẳng về phía cậu.

Nguyệt Minh nhanh chóng nghiêng người né tránh nhưng tốc độ của khí đen quá nhanh, một vết cắt nhỏ xuất hiện trên cánh tay cậu.

"Quế Nhi! Lùi vào góc phòng, đừng lại gần đây!" Nguyệt Minh hét lên, không dám quay đầu lại nhìn.

"Dạ!" Thẩm Quế Nhi biết rõ năng lực của bản thân, chẳng dám làm mất thêm thời gian mà nhanh chóng chạy đến một góc khuất, cố gắng bình tĩnh nhìn tình cảnh trước mắt.

Khí đen liên tục lao đến tấn công, Nguyệt Minh vẫn giữ vững sự tỉnh táo. Cậu quan sát từng chuyển động của Dạ Kính, ánh mắt nhanh chóng nhận ra hắn đang cố gắng thoát khỏi bồn tắm.

Mỗi bước chân của hắn đều tránh xa linh thủy, như thể bản năng của khí đen đang điều khiển hắn rời khỏi thứ mà nó cho là nguy hiểm.

"Thứ đó sợ linh thủy ..." Nguyệt Minh thì thầm, trong lòng nảy ra một kế hoạch mạo hiểm.

"Quế Nhi!" cậu hét lớn, ánh mắt nhìn về phía cô bé: "Lấy chai linh thủy! Nhanh lên!"

Thẩm Quế Nhi gật đầu, vừa rồi quan sát con bé cũng ngờ ngợ ra được gì đó. Ngay khi Nguyệt Minh yêu cầu, con bé liền làm theo.

Lấy từ trong không gian ra chai linh thủy mà Thẩm Quế Nhi từng đưa cho Nguyệt Minh mà cậu từ chối nhận, ném về phía Nguyệt Minh.

Cậu chụp lấy nó trong không trung, ánh mắt lạnh lùng như dao kiếm.

Không chần chừ, Nguyệt Minh lao thẳng về phía Dạ Kính. Khí đen phản ứng dữ dội, quất mạnh những dây tua vào người cậu nhưng Nguyệt Minh nghiến răng chịu đựng, cố gắng tiếp cận.

Chỉ trong tích tắc, cậu áp sát được Dạ Kính.

Một tay cậu siết chặt cổ áo hắn, tay còn lại mở nắp chai linh thủy, không chút do dự đổ thẳng vào miệng hắn.
Khí đen bùng nổ, như thể bị kích thích bởi linh thủy.

Dạ Kính gầm lên, cơ thể giãy giụa điên cuồng nhưng Nguyệt Minh vẫn giữ chặt, đè hắn trở lại bồn tắm. Linh thủy tràn vào miệng hắn, chảy xuống bồn, tạo nên những tia sáng nhỏ phát ra khi tiếp xúc với khí đen.

Ánh mắt sâu thẳm của Dạ Kính chợt lay động, tựa như mặt hồ bị xáo trộn bởi một viên đá rơi xuống. Giữa sắc tối mịt mờ đó, một tia sáng yếu ớt lóe lên nhưng ngay lập tức bị bóng tối nuốt chửng.

Tia sáng mong manh ấy khiến Nguyệt Minh khựng lại trong thoáng chốc.

"Anh Kính, anh mà không tỉnh là tụi này tiêu đó." Nguyệt Minh gằn giọng, ánh mắt đầy kiên định.

Sự lạnh lẽo tan biến dần, thay vào đó là một vẻ đau đớn nhưng quen thuộc.

Khí đen từ từ co rút, trở về bên trong cơ thể hắn. Dạ Kính ngã gục xuống bồn tắm, hơi thở đứt quãng nhưng ổn định hơn.

Linh thủy xung quanh hắn dần lặng yên, không còn sôi trào như trước.

Nguyệt Minh thở hắt ra, đứng dậy, trên người bê bết mồ hôi và máu.

Trận chiến tuy ngắn ngủi nhưng sức ép từ khí đen, cùng với áp lực tâm lý phải đối đầu với chính sức mạnh của người mà bản thân vừa mới hôn môi mấy tiếng trước khiến toàn thân cậu như bị rút cạn sức lực.

Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên người Dạ Kính, giờ đây đã trở nên yên tĩnh, nhưng lòng cậu lại chẳng thể bình yên.

"Anh Kính ..." cậu lẩm bẩm, không chắc là đang gọi hay đang tự trấn an mình.

Sự mâu thuẫn len lỏi trong tâm trí cậu, nếu khí đen này thực sự là một phần của Dạ Kính, liệu cậu có thể chống lại nó thêm một lần nữa?

Một câu hỏi không có lời đáp nhưng ánh mắt cậu vẫn giữ vẻ kiên định, dù trong lòng nặng trĩu.

Cậu quay sang Thẩm Quế Nhi, lúc này đang nhanh chóng đi đến chỗ cậu, lấy từ trong không gian ra một chai linh thủy.

Cậu quay sang Thẩm Quế Nhi, lúc này đang nhanh chóng đi đến chỗ cậu, lấy từ trong không gian ra một chai linh thủy.

Có lẽ vì cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức, lần này Nguyệt Minh không từ chối chai linh thủy nữa. Cậu ngồi lên thành bồn tắm, nhận lấy chai nước rồi một hơi uống sạch.

Mọi cơn đau ngay lập tức tan biến, Nguyệt Minh như được sống lại, cậu xoa đầu Thẩm Quế Nhi, chẳng tiếc lời khen: "Em bình tĩnh thật đó."

Thẩm Quế Nhi khẽ cười, đôi tai nhỏ khẽ giật giật: "Mẹ dạy em rất tốt."

Nhưng khi cảm giác tự hào thoáng qua, lòng con bé lại nặng trĩu, hình ảnh khí đen vừa rồi không ngừng ám ảnh trong đầu.

Nó nhận ra rằng sức mạnh của Dạ Kính không chỉ nguy hiểm mà còn vượt xa tầm kiểm soát.

Cái cảm giác lạnh lẽo và áp lực vô hình ấy vẫn còn lảng vảng đâu đó trong không gian, khiến con bé bất giác rùng mình.

Nếu lần sau xảy ra chuyện tương tự, liệu mình có đủ sức bình tĩnh nữa không?

Con bé không dám nói ra, chỉ gật đầu khi ánh mắt Nguyệt Minh dịu dàng nhìn mình, như muốn giấu đi những nỗi lo lắng đang dậy sóng trong lòng.

Nhìn qua Dạ Kính đã hoàn toàn hồi phục, chỉ cần tỉnh giấc là sẽ ổn, Thẩm Quế Nhi hỏi: "Thứ vừa rồi, đã giết được nó chưa ạ?"

Nguyệt Minh cũng nhìn qua Dạ Kính, ánh mắt tối sầm lại, không biết phải trả lời thế nào. Làm sao giết nó được chứ? Đó là sức mạnh của chú mà.

Cậu không thể nói ra hết những gì đang lởn vởn trong đầu mình, rằng sức mạnh này có thể luôn quay lại và chiếm lấy Dạ Kính bất cứ lúc nào.

Đối diện với ánh mắt lo lắng của bé con, cậu hít sâu một hơi rồi khẽ đáp, ánh mắt dịu lại một chút, trong lòng lại nặng trĩu hơn bao giờ hết: "Tạm thời thôi ..."

Sau khi tình hình tạm ổn, Nguyệt Minh nhẹ nhàng bế Dạ Kính lên phòng.

Cậu đi từng bước chậm rãi, chắc chắn rằng hắn vẫn sẽ thoải mái trong vòng tay của cậu, dù gì kích cỡ cơ thể của cả hai tương đối khác biệt.

Khi đặt hắn xuống giường, Nguyệt Minh không vội vã thay đồ cho hắn ngay, mà trước hết lau sạch những vết máu còn sót lại trên người Dạ Kính, tỉ mỉ từng chút một.
Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn bên cạnh chiếu lên thân thể trần truồng của Dạ Kính.

Làn da hắn nhợt nhạt nhưng vẫn vô cùng săn chắc, những đường cơ bắp hoàn hảo dưới làn da căng mịn khiến Nguyệt Minh không khỏi chú ý.

Thân hình hắn cao lớn, mỗi đường nét như được tạc ra từ đá, đặc biệt là vòng eo săn chắc, đôi chân dài và vững chãi.

Tuy vậy, Nguyệt Minh biết rằng sức mạnh của Dạ Kính không phải là điều duy nhất làm hắn trở nên đặc biệt.
Chính tính cách dở dở ương ương của hắn mới là điều khiến cậu bị cuốn hút ngay từ lần đầu gặp.

Hắn luôn tỏ vẻ ngạo nghễ với mọi thứ, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn vào cậu, chỉ riêng cậu thì lại chất chứa rất nhiều thứ mà hắn chẳng hề có ý định giấu giếm.

Nguyệt Minh hơi ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cơ thể Dạ Kính rồi nhanh chóng quay đi.

Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy vóc dáng này, nhưng nó vẫn khiến Nguyệt Minh cảm thấy ngượng ngùng.

Đây là vóc dáng mà cậu từng sở hữu, là niềm ao ước của bao người.

Mặc dù giờ đây đã ở trong một hình dạng khác nhưng khi tận mắt chứng kiến một cơ thể hoàn mỹ như vậy, Nguyệt Minh không thể không cảm thấy một ham muốn mơ hồ dâng lên trong lòng.

Được rồi, cơ thể này rất hấp dẫn được chưa?

Nguyệt Minh thừa nhận.

Cậu vội vã thay cho hắn một bộ đồ sạch sẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt hắn, nơi chỉ còn lại một chút hơi thở yếu ớt.

"Chú ổn chứ?" Nguyệt Minh thầm thì, mặc dù cậu biết rõ câu hỏi ấy chẳng thể nhận được câu trả lời.

Thẩm Quế Nhi đứng ở cửa, sau khi chắc chắn Dạ Kính đã thay đồ xong thì đi vào phòng, đôi mắt chăm chú dõi theo Nguyệt Minh.

Một sự im lặng bao trùm không gian, chỉ có tiếng thở của cả hai người vang lên trong phòng.

Thẩm Quế Nhi lên tiếng, ánh mắt cô bé bình tĩnh nhưng lời nói ra thì ngập tràn lo âu cùng sự bất an không thể che giấu: "Liệu chúng ta có thể đối mặt với thứ đó lần nữa không ạ?"

Nguyệt Minh im lặng nhìn Dạ Kính.

Cậu không trả lời ngay, vì chính bản thân cậu cũng không biết câu trả lời.

Khí đen đó, vậy mà lại có ý thức.

Đó là điều mà Nguyệt Minh không thể hiểu được.

Dạ Kính là một trong những nhân vật có sân khấu của riêng mình tại thế giới này, là người mạnh mẽ, luôn giữ vững sự kiểm soát.

Lẽ ra, hắn phải là người điều khiển được sức mạnh đó nhưng giờ đây, trong chính cơ thể hắn, khí đen lại như một thực thể độc lập, có sự sống riêng biệt.

Những câu hỏi không có lời đáp cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu, khiến lòng cậu thêm nặng trĩu.

Lẽ ra, sức mạnh ấy, dù kỳ lạ hay nguy hiểm đến đâu, phải thuộc về hắn, phải nằm trong tầm kiểm soát của Dạ Kính.

-

Trong cơn mơ, Dạ Kính ngồi dậy tại một không gian vô tận. Nơi này trắng xóa đến mức nếu ở đây trong thời gian dài, chắc chắn sẽ dẫn đến loạn trí.

Hắn đã rất quen thuộc với nơi này, đây luôn là chỗ mỗi khi hắn rơi vào giấc ngủ, tâm trí hắn sẽ ở đây.

Tựa như bị nhốt lại, bị giam cầm.

Dạ Kính chợt phát hiện ở phía xa xa, tại nơi tưởng chừng vô tận kia, một vệt đen dần bao phủ lấy không gian trắng xóa.

Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xâm chiếm toàn bộ cả không gian, nhấn chìm tất cả trong bóng tối vô tận.

Khi bóng đen từ từ hình thành trước mặt Dạ Kính, nó không tấn công ngay lập tức mà chỉ lơ lửng, như một đám mây u ám đang bao phủ lấy không gian xung quanh.

Dạ Kính cảm nhận được sức mạnh của nó, một thứ gì đó quen thuộc, nhưng cũng rất lạ lẫm.

Hắn cau mày, còn chưa kịp hiểu tình hình thì ngay trước mắt, một giọng nói vang lên trong không gian im ắng.

'Tất cả những gì ngươi nghĩ là sự thật, thực ra chỉ là một cái bẫy.'

Dạ Kính giật mình, ánh mắt chợt lóe lên một tia hoang mang.

'Ngươi không biết mình đang bị giám sát, ngươi không hề tự do.'

Giọng nói ấy lạnh lẽo, như thể nó đang xuyên qua không gian, đi vào từng ngóc ngách trong tâm trí hắn.

Hắn cố gắng phản kháng nhưng không thể cử động, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng đen, cảm giác như toàn bộ cơ thể hắn đã bị trói buộc, không thể thoát ra.

'Những ký ức ngươi đang nhớ ... chúng không phải của ngươi.'

Lời nói này vang lên, xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể hắn, khiến hắn không thể phân biệt đâu là sự thật, đâu là dối trá.

Hắn thở hổn hển, cố gắng tập trung nhưng không thể ngừng suy nghĩ về những lời vừa rồi.

Mọi thứ hắn biết bỗng chốc trở nên mơ hồ.

'Ngươi đã sống bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần thức tỉnh, ngươi lại quên đi tất cả.'

Lời nói đó như một cơn gió lạnh lẽo lướt qua tâm trí hắn, khiến hắn cảm thấy bản thân mình chẳng còn gì, chỉ là một cái bóng không tên.

Khí đen cười khẽ, âm thanh lạnh lùng vỡ vụn trong không gian.

'Tất cả chỉ là ... và ngươi là một phần trong đó.'

Và rồi, không gian xung quanh hắn bắt đầu tan biến, khí đen cũng cuốn đi, dần dần biến mất, để lại Dạ Kính trong một khoảng lặng tuyệt đối.

Khi Dạ Kính tỉnh dậy, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, làm hắn chớp mắt mấy lần, như thể vừa mới thức dậy từ một giấc mơ dài.

Hắn ngơ ngác không hiểu sao lại có cảm giác mơ hồ, như thể có điều gì đó đã xảy ra mà hắn không thể nhớ nổi. Những lời nói của khí đen, những cảm giác kỳ lạ, tất cả dần dần phai mờ trong đầu hắn.

Cảm giác mơ hồ bao trùm lấy hắn, như thể có một đoạn quá khứ bị mất đi, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới được.

Dạ Kính khẽ lắc đầu, cảm giác bất an trong lòng vẫn không biến mất nhưng trí óc hắn trống rỗng. Hắn không thể nhớ nổi bất kỳ điều gì quan trọng đã xảy ra trong giấc mơ.

"Chú như công chúa ngủ trong rừng ấy nhỉ? Hôn một cái là tỉnh giấc." Nguyệt Minh phì cười, nhẹ nhàng chế nhạo, ngồi ở bên cạnh hắn đưa tới một bịch bánh bông lan ăn liền.

Vừa tỉnh dậy, Dạ Kính đã nhận ngay câu đùa mà hắn đã từng nói với cậu lần trước. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt Nguyệt Minh, cảm giác như bản thân đang đối diện với thiên sứ.

Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt Nguyệt Minh, làm vẻ đẹp của cậu thêm phần rõ nét.

Đôi mắt cậu dù có chút lo lắng nhưng vẫn chứa đựng sự dịu dàng và kiên định, làm cho Dạ Kính cảm thấy như bị cuốn vào một sự yên bình vô hình.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy muốn gần gũi một ai đó như thế, như thể chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là mọi sự căng thẳng, lo âu đều tan biến.

Dù đã trải qua vô số cuộc chiến và đối diện với những thử thách lớn lao, chưa có gì làm Dạ Kính cảm thấy an tâm như khi đối diện với Nguyệt Minh.

Cậu là điểm sáng duy nhất trong bóng tối của hắn, là nơi hắn tìm thấy sự trấn an, dù chỉ là một cái nhìn, một lời nói từ cậu. Đôi môi ngọt ngào ấy, nụ cười nhẹ nhàng ấy, tất cả tạo thành một thứ gì đó mà hắn muốn nắm giữ mãi, không muốn rời xa.

Nhìn cậu, Dạ Kính bỗng dưng cảm thấy có một cảm giác ấm áp lạ kỳ lan tỏa trong lòng mình.

Đó là cảm giác mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được, một sự yên ổn đến từ sự hiện diện của Nguyệt Minh.

Dù lời cậu nói ra có đanh đá hay trêu chọc hắn đi chăng nữa thì trước cái nhìn ấy, sự quan tâm của cậu cũng đủ khiến hắn cảm thấy mình không còn cô độc, không còn phải gánh vác mọi thứ một mình nữa.

Hắn cố gắng ghi nhớ gương mặt ấy, lưu giữ từng chi tiết một trong tâm trí, như thể sợ rằng một ngày nào đó, khi mọi thứ trở nên mờ nhạt, chỉ có ký ức về Nguyệt Minh là thứ duy nhất sẽ luôn rõ ràng và tươi mới trong lòng hắn.

Thẩm Quế Nhi nhìn Dạ Kính một lúc, thấy hắn vẫn ngồi ngơ ngác như người mất hồn, liền vội vàng giúp hắn xé bịch bánh ra không quên dặn dò đầy lo lắng: "Anh Kính không sao chứ ạ? Bánh này em với anh Minh khó khăn lắm mới tìm được đó nha."

Cô bé đưa bánh vào miệng hắn, vừa làm vừa thúc giục: "Mấy ngày qua không có anh nói chuyện, không gian yên tĩnh quá không có quen, anh thử nói gì đi."

Dạ Kính lúc này mới nhận lấy bánh bông lan từ tay Thẩm Quế Nhi, vị giác lâu ngày không hoạt động lúc này dường như đang hồi sinh, khiến hắn cảm thấy mỗi miếng bánh đều như mang đến sự thỏa mãn.

Hắn ăn liền hai miếng, nhanh chóng xử lý xong cái bánh, vừa nhai vừa chậm rãi đánh giá: "Cái thứ nước đó cũng đỉnh quá rồi á, nó đánh bay luôn làn da rám nắng của anh rồi."

Thẩm Quế Nhi gật gù, vừa nghe xong lại không nhịn được cười, nhớ lại trước kia mỗi lần nhìn Dạ Kính, con bé luôn liên tưởng hắn với một con lợn rừng lấm lem vừa rớt vào vũng bùn, nhưng giờ đây chỉ mới quay lại với làn da trắng sáng, hắn đã vô cùng khác biệt.

Cảm giác đẹp trai hơn rất nhiều lần.

Mặc dù lúc trước cũng rất đẹp trai nhưng bây giờ lại càng thêm sự mới mẻ.

"Đúng vậy, đúng vậy." con bé vui vẻ đáp lại, đôi mắt có chút tinh nghịch nhìn hắn, vẻ mặt như đang chế giễu nhưng đầy thân thiện

Dạ Kính nhìn qua Nguyệt Minh, người lúc này đã thay ra bộ quần áo mới, không còn là bộ đồ thùng thình của hắn như trước đây.

Cậu mặc một bộ trang phục tối màu, chủ yếu là đen và xám, khiến người nhìn khó lòng nhận ra nếu có chút bụi bẩn hay vết dơ.

Bộ đồ ôm sát cơ thể nhưng không gây gò bó, rất dễ dàng cho cậu vận động linh hoạt.

Thắt lưng màu đen vững chắc của cậu có vài ngăn nhỏ, dùng để đựng những món vũ khí phòng thân, dù không quá nổi bật nhưng lại toát lên một vẻ mạnh mẽ, tinh tế.

Điều khiến Dạ Kính chú ý hơn là hai bàn tay của Nguyệt Minh được bao phủ bởi một đôi găng tay đen, ôm gọn những ngón tay thon dài, mềm mại nhưng lại sắc bén như chính khí chất của cậu.

Những ngón tay ấy dù xinh đẹp đến mức khiến người ta phải chú ý nhưng trong bộ trang phục này, chúng lại càng trở nên huyền bí và đầy sức mạnh.

Khi nhìn thấy bàn tay ấy, Dạ Kính không thể không cảm thấy một chút gì đó bất thường, nhưng cũng là một nét quyến rũ lạ lùng.

Cảm giác như thể Nguyệt Minh không còn là một cậu thiếu niên bình thường nữa mà là một chiến binh thực thụ, có thể đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào.

Thẩm Quế Nhi bây giờ khác hẳn với hình ảnh những ngày trước, khi bộ đầm cũ kỹ của con bé luôn bám đầy vết máu và bụi bẩn, giờ đây cũng mặc một bộ đồ mới tinh.

Bộ trang phục của con bé không cầu kỳ nhưng rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Một bộ đồ tối màu, chủ yếu là nâu và đen, chất liệu vải nhẹ nhưng bền bỉ, dễ dàng cho các hoạt động và không bị vướng víu.

Nó ôm vừa vặn vào cơ thể nhỏ nhắn của Thẩm Quế Nhi, tôn lên dáng người của con bé mà không làm giảm sự linh hoạt.

Bộ đồ có những đường nét tinh tế, gọn gàng với một chiếc áo khoác ngắn phủ qua vai, dễ dàng che giấu da thịt mà không cản trở sự di chuyển.

Ngoài ra con bé cũng có một chiếc thắt lưng dày, vài ngăn chứa dụng cụ nhỏ như dao găm và bắt mắt nhất vẫn là khẩu súng lục đã được cài chốt an toàn.

Nhìn Thẩm Quế Nhi tỏ vẻ bình thường khi bên hông treo tòn ten khẩu súng, cho thấy con bé đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ tình huống nguy hiểm nào.

Với mái tóc dài được cột gọn gàng ra sau, khuôn mặt Thẩm Quế Nhi thoáng qua một vẻ mạnh mẽ và trưởng thành hơn so với trước, dù tuổi tác vẫn còn rất nhỏ.

Ánh mắt trong suốt của con bé đầy sự sáng suốt và mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu đi vẻ ngây thơ, khiến ai nhìn vào đều cảm nhận được sự kiên cường và sự trong sáng hòa quyện trong con bé.

Cả người Thẩm Quế Nhi giờ đây sạch sẽ, tươm tất, như thể sẵn sàng bước vào một cuộc chiến mới, dù không hề thiếu đi vẻ đáng yêu và tinh nghịch vốn có của một đứa trẻ.

Dạ Kính trầm ngâm vài giây, rồi lại nhìn xuống bản thân, chỉ có mỗi áo thun trắng và quần dài đơn giản, bĩu môi nói: "Trong lúc anh ngủ, hai người đi biểu diễn thời trang à?"

Nguyệt Minh biết Dạ Kính sẽ để ý đến chuyện này, bật cười, liếc Thẩm Quế Nhi rồi nói: "Em thấy chưa, nợ anh cây kẹo mút nhé."

Đến lượt Thẩm Quế Nhi bĩu môi, đáp lại: "Không thể bỏ qua cho con nít sao ạ?"

Nguyệt Minh không kiềm được cười lớn, đáp lại: "Lúc thách nhau, em còn đòi anh dẫn vào trung tâm mua sắm để lấy mỹ phẩm đó, giờ thì em nên thấy may vì chỉ thua ở cây kẹo thôi đi."

Thẩm Quế Nhi nhìn cậu, nghiêng đầu đầy khó hiểu, rồi bật cười một cái.

Còn Nguyệt Minh thì nhìn về phía con bé, trong lòng nghĩ về sự trưởng thành của nó, ngày càng mạnh mẽ hơn, khó có thể coi thường dù chỉ là một đứa trẻ.

Đối với Nguyệt Minh, không phải cứ giết được tang thi là xem nhẹ mọi thứ, những con tang thi khi đã sử dụng hết sức lực cũng sẽ trở nên vô cùng khó đoán và nguy hiểm.

Huống hồ chúng luôn đi theo bầy đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top