Chương 5

-

Tên côn đồ đặt cái gậy to tướng trên tay xuống, vội quỳ rạp hai chân, chắp tay mà hành bái chủ nhân, mặc kệ thiếu niên bị hắn đánh đập tơi tả không thương tiếc nằm trên đất.

"Tiểu thư!"

Dụ Thiên vội chạy vào trong tiến về phía nam nhân đang nằm, đỡ Khúc Hạo dậy, cậu nhanh chóng kéo y vào cùng chỗ với mọi người, lấy ống tay áo lau lau vết máu trên trán cho y, đặt y nằm ngay ngắn thoải mái. Nam nhân giờ đã bị ngất không biết trời trăng, không hề hay biết mọi thứ xung quanh, có điều sắc mặt gần như đã tốt hơn khi nãy.

Sở Mộc Kiều nhẹ nhàng thả bước, vẻ mặt kiêu ngạo, cô vẫn lấy tay giữ khăn che mặt bịt mũi mình lại, nhìn tên côn đồ đang quỳ trước mặt, cô trách cứ.

"Ngươi điên rồi hay sao? Muốn giết người à?"

Tên côn đồ cúi mặt, trán chảy mồ hôi, run run đáp, có vẻ như hắn sợ người này, nhưng sắc thái bệnh hoạn điên tiếc vẫn còn đó.

"Ta, ta không dám! Chỉ là ... tên tiểu tử này không biết trời cao đất dày, thân làm nô mà kiêu ngạo, ta chỉ là cho hắn một bài học!"

"Bài học?" - Sở Mộc Kiều lên giọng hỏi, như nghe thấy điều gì đó vô cùng vô lý, rồi liếc mắt sang Khúc Hạo người đầy vết máu, vết bầm đang nằm dưới mái hiên cũ kĩ bụi bặm, trên nền đất dơ bẩn, gối đầu trên đùi của Dụ Thiên.

"Bài học của ngươi là tiễn hắn đi chầu diêm vương hả? Ngươi nhìn hắn xem? Máu me lên láng, da thịt trầy tróc bầm tím như vậy?"

Tên côn đồ câm nín, cổ họng giật giật, không biết nói gì thêm để biện hộ cho hành động của mình.

"..."

Mộc Kiều bỗng quát - "To gan! Ngươi có biết thiếu chút nữa đã gây án mạng trong bổn phủ rồi không?" 

Tên côn đồ cúi người thật thấp, run rẫy thỉnh tội.

"Ngươi định biến bổn phủ thành nơi đồ sát sinh linh của bọn đồ tể các ngươi à?"

"Tiện nô không dám..."

"Nói gì thì nói nơi đây vẫn nằm trong nhà của bổn tiểu thư! Ngươi lại dám cả gan có ý định giết người ở đây! Ngươi định khiến thiên hạ đàm tiếu bổn phủ hay sao?" - Mộc Kiều tức giận, rồi quay đầu ra sau ám hiệu gì đó cho một tì nữ đứng sau cô. Tì nữ đó gật đầu như hiểu ý của chủ nhân, cúi người nhận mệnh lệnh, y nhanh nhảu thả bước tiến về phía tên côn đồ đang quỳ dưới đất cúi mặt sợ sệt.

"Ngẩng mặt lên!"' - Mộc Kiều gằng giọng, tên côn đồ thấy vậy liền theo ý chủ nhân.

Bốp! 

Một cái tát từ bàn tay của tì nữ dán vào da mặt khô sạm của tên côn đồ, hắn ngơ ngác, nhìn dáng người nhỏ bé như vậy nhưng thật không ngờ cô nương này lại vô cùng mạnh tay, tiếng đánh nghe lớn thấy rõ. Có vẻ như cô nương này đã quen việc đánh người khác, chắc là thường xuyên nhận lệnh của tiểu thư đi đánh người nên động tác xuất ra vô cùng dứt khoác, tát tay nào là hảo tay đó, tuy vậy với làn da dày dặn, cứng cáp của tên đàn ông cũng không mấy để lại đau đớn. Thứ gây sát thương cho hắn giờ đây chỉ là sự nhục nhã trước ánh mắt vừa lòng, khinh bỉ của đám nô lệ Vệ quốc ở phía xa.

Không dừng lại, tiếp tục là hai, ba cái tát nữa. Tát xong, tì nữ kính cẩn lui về phía sau Sở Mộc Kiều.

"Nhớ cho kĩ ngày hôm nay! Bổn tiểu thư đây nhất định sẽ trừng trị ngươi nếu còn có lần sau!" - Mộc Kiều lớn giọng, quay người lại vẫn là cái điệu bộ yêu kiều đó, cô nhẹ nhàng bước đi ra, vạt áo sau phất phất trong gió tỏa mùi hương ngào ngạt, hai tì nữ thấy vậy cũng xoay người cẩn trọng bước theo chủ nhân, trước khi ra khỏi cửa, cô quay đầu liếc nhìn thiếu niên đang ôm bạn hữu của mình trong đám người nô lệ một cái, ánh mắt khinh bỉ khó hiểu, rồi vội bước đi ra.

Dụ Thiên sờ sờ tráng của nam nhân đang nằm trên đùi mình, có vẻ hơi nóng, chắc là sốt rồi. Cậu đỡ người của nam nhân lên, đặt ngồi ngay ngắn rồi đi ra ngoài kia, đỡ lấy khúc gỗ trơ trọi còn sót lại, vung rìu chặt nó ra làm hai, rồi làm tư, xong xuôi, cậu gom chúng đem lại đặt trong đống củi đã được xếp ngay ngắn. 

"Cậu ta có vẻ cần được nghỉ ngơi và rửa vết thương, để như thế này mãi không ổn!" - Một thúc thúc lo lắng nhìn Khúc Hạo đang dựa lưng vào bờ tường.

"Trời cũng sắp tối, trở lạnh rồi, chúng ta phải mau nhanh lên!"

Bên ngoài, một nam nhân y phục nâu bước vào, là tên quản gia khi sáng.

"Các ngươi hôm nay làm việc đủ rồi, là ngày đầu tiên nên phân phó công việc đỡ cực tí cho các ngươi, mau thu dọn về hầm, lấy cơm ăn!"

Đỡ cực? Bắt bọn họ dưới trời nắng gắt từ sáng đến chực tối chặt hết đống gỗ to như núi, không cho ăn cơm trưa, hơn nữa khúc nào khúc nấy cũng như cắt mấy khúc của cây cột đình ra, trẻ em với người giá vốn dĩ không có khả năng làm được nhiều hơn, cùng lắm làm vài ba khúc đã mệt lừ, đàn ông trai tráng thì chẳng khá hơn là bao, mặc dù họ đủ sức khuân vác, vung rìu chặt được đống gỗ kia, nhưng với số lượng nhiều chất thành núi như vậy, có sức trâu cũng không chịu đựng nỗi. 

Mặt trời gần như đã khuất núi hơn 8 phần, bầu trời đã chuyển sang một màu tối xanh, đã chạng vạng. Thấy vậy, đám người nhanh chóng nối đuôi nhau rời đi, ra khỏi nơi này. Dụ Thiên phủi phủi tay, cúi người quàng tay Hạo qua cổ mình, đỡ y dậy rồi khẩn trương dìu đi, nam nhân vẫn còn đang bất tỉnh, chính vì vậy mỗi bước chân đi tới của Dụ Thiên vô cùng nặng nhọc vì phải kè y bên mình, nhưng cậu vẫn cố gắng mà bước tới, cậu không nghĩ được nhiều, chỉ là bằng hữu tốt của cậu trông đang rất nguy kịch nên là cậu phải thật nhanh, thật nhanh mà tìm cách cứu vị hảo bằng hữu này.

Chẳng mấy chốc đã về lại căn hầm tối,  cửa hầm đã được đóng lại, một không gian tối tăm mù mịt. Dụ Thiên nhẹ nhàng đặt Khúc Hạo nằm xuống. Ánh nến được thắp lên bởi một người đàn ông trung niên trong đám nô lệ.

"Sao nói cho chúng ta ăn cơm? Giờ chẳng thấy cơm đâu?" - Một thiếu niên xém chừng lớn hơn Dụ Thiên vài tuổi bỗng lên tiếng.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nói gì, ai cũng vô vọng. Chẳng lẽ đám người này đến cơm cũng không cho ăn, lại bắt làm việc cực quật như cẩu, định bức tử người khác à?

Dụ Thiên sốt ruột, cậu nhìn sang bằng hữu của mình vẫn đang nằm đó, vẻ mặt bỗng khó coi hơn lúc nãy, trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng nặng nề hơn, cậu lấy tay áo lau lau cẩn thận mồ hôi trên trán của Khúc Hạo, rồi sờ thử trán y. Quả thật nóng như lửa đốt. Dụ Thiên  luống cuống không biết làm sao, hốt hoảng kêu.

"Trán nóng, nóng quá!"

Từ phía xa, một lão bà chầm chậm tiến lại, tóc bạc phơ được búi gọn gàng được găm một cây trâm gỗ, mặc dù tóc hơi rối vì phải làm việc từ sáng đến giờ, nhưng nhìn chung cũng khá ngay ngắn, vẫn đỡ hơn mấy lão bà cùng lứa khác. Người bà vận một bộ y phục màu xanh lam, mang một đôi giày rách, tay cầm một cây gậy chống người mà đi. 

Bà lão đến gần, trước ánh mắt ngơ ngác của Dụ Thiên, bà sờ tay lên trán Hạo, sờ qua sờ lại rồi thở dài.

"Nếu cứ để như vậy, e rằng y sẽ mất mạng!"

"..."

Dụ Thiên run rẫy, đưa tay lay lay mặt của Khúc Hạo. Thiếu niên nằm trên đất bất tỉnh nhân sự, trên người đầy vết thương, máu rỉ ra ướt cả áo, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt khó coi. Mắt Dụ Thiên hơi ươn ướt, lòng nóng hừng hực, trong tình thế ác nghiệt như thế này phải làm sao đây? Nếu có thể đi tìm đại phu, hay bất cứ thứ gì đó có thể cứu mạng được hảo bằng hữu này của cậu thì tốt biết mấy, giờ lại bị giam trong này, không thấy ánh sáng, đến cơm cũng chưa có ăn, ẩm mốc, hôi thối. Đáy mắt cậu tối sầm lại. Chẳng lẽ ông trời lại tàn nhẫn với cậu như vậy, muốn cậu đau khổ mất đi người thân, giờ lại muốn làm cho cậu mất đi bạn bè, muốn cậu cứ cô đơn mà vô vọng sống một cuộc đời không bằng con chó trên cuộc đời này, có thật là bất công quá không? Chính Khúc Hạo đã đem lại hy vọng cho cậu, hy vọng thoát khỏi nơi này để đi tìm một cuộc sống tốt hơn, không phải chịu cực, chịu khổ. Giờ đây ông trời đến một tia hy vọng nhỏ nhoi khác cũng không cho cậu, cứ vậy mà tước đi hy vọng duy nhất của cậu, có phải quá độc ác không? Cậu đau đớn nghén nước mắt vào trong, dường như đã không còn thần trí nữa, bất lực.

"Ta có thể cứu y, chỉ tiếc là giờ không ra ngoài được, cũng chẳng có dược liệu" - Lão bà buồn thiu mà nhìn thiếu niên trước mắt.

Dụ Thiên khi nghe đến hai từ "cứu y" liền tỉnh phừng dậy, kích động phấn khởi phóng lại gần lão bà, ánh mắt bỗng lóe lên tia hy vọng, như ánh lửa bốc lên từ đống tro tàn.

"Bà bà! Bà, quả thật có thể cứu huynh ấy? Bà là đại phu?"

"Đúng thật già có biết ít y thuật, nhưng chẳng dám tự nhận là đại phu!"

Dụ Thiên vui mừng. May ra vẫn có một người biết y thuật ở đây, vẫn còn hy vọng.

"Không cần biết như thế nào! Nếu bà có thể cứu huynh ấy vậy hãy nói cho ta, phải làm thế nào mới cứu được huynh ấy!"

Lão bà cầm một tay Khúc Hạo, nhẹ nhàng bắt mạch rồi đặt trở lại lên ngực y một cách cẩn thận.

"Cần có một vài vị thuốc để đắp lên miệng vết thương, nước ấm hạ sốt là được, hơn nữa còn phải cho y ăn chút gì đó thì may ra còn có thể cứu!"

Nhìn sắc mặt tái nhợt không chút máu của Khúc Hạo, bờ môi vốn hồng hào khi sáng giờ đã khô khốc cả lên, lại mất đi vẻ hồng vốn có, biến thành một màu nhợt nhạt đến đáng sợ. Dụ Thiên cắn môi hạ quyết tâm, nói.

"Chỉ cần có thể cứu huynh ấy, sao cũng được, ta sẽ nghỉ cách!"

"Nhưng các ngươi giờ đây trong tình cảnh này, sao có thể ..."

Dụ Thiên chần chừ đôi chút, nhưng không sao, dù chỉ có một ít hy vọng nhỏ nhoi, cậu vẫn phải cứu người này, không thể để hảo bằng hữu của cậu cứ vậy mà chết được. 

"Bà bà cần những dược liệu gì cứ nói ra, ta sẽ nghĩ cách!"

Trên đường từ chỗ chặt củi trở về đây, cậu nhớ ra đoàn người có đi ngang một nơi, nơi này đi từ xa cũng có thể nghe được mùi thảo dược, đoán chắc là phòng thuốc của Sở phủ này. Thuận lợi hơn là phòng thuốc đó cách nơi này không xa lắm, chỉ cần đi qua vài lối là đến.

"Ừm... Ta cần một ít Lưu Kỳ Nô, chỉ nhiêu thôi!" - Lão bà không quên căn dặn thêm.

"Còn cần một ít nước ấm nữa!" 

Dụ Thiên gật đầu ra chiều đã hiểu. Cậu đưa mắt nhìn thiếu niên đang khó chịu nằm trên đất, lòng lại nôn nóng hơn, phải mau nghĩ ra cách đi lấy dược liệu và nước về đây.

Từ bên ngoài bỗng nghe tiếng người nói chuyện.

"Ngươi ở đây mở cửa, rồi đem cái này xuống cho chúng!"

"Dạ!"

Trong không khí phảng phất mùi gạo được nấu chín, đoán chắc Sở phủ đã đem cơm đến cho họ. Ai ai cũng nhìn nhau vui mừng, rồi tự xoa xoa bụng mình, quả thực rất đói, không chờ thêm nữa, họ mong chờ ngóng mắt ra cửa. Riêng Dụ Thiên, cậu bỗng giật mình, nảy lên một ý tưởng có thể giúp cậu đi ra khỏi đây và lấy dược liệu.

Cậu quyết định sẽ đứng ở một bên lối ra, lựa chỗ tối nhất mà đứng, đến khi cửa mở, người đi vào theo quán tính cứ thế mà đi thẳng, không để ý có người ở sau lưng, cậu sẻ lẻn ra ngoài. Cứ vậy mà làm!

Cánh cửa hầm đột ngột mở ra, một mùi thơm lừng bay vào. Tên gia nhân phụ trách công việc này cẩn thận bưng trên tay một cái chậu gỗ lớn đựng cháo loãng, bước từng bước đi xuống, quả thật không để ý đến đằng sau đã có người núp ở một bên lối đi, đợi hắn mở cửa ra sau đó lẻn ra ngoài. Thành công mĩ mãn!

Tên gia nhân đặt mạnh cái chậu đựng cháo trên tay xuống đất.

"Ăn đi này! Lũ bẩn thỉu!"

Nói xong, hắn che mũi lại mà chạy nhanh ra ngoài. Đám người trong hầm khó chịu nhìn theo. Nhưng quan trọng hơn là giờ đã có đồ ăn, họ nhanh chóng bâu lại, mỗi người một tay mà bóc húp từng ngụm cháo. Nói là cháo nhưng thực chất giống nước nấu từ gạo hơn, thứ nước trắng đục loãng nhạt, chả có vị gì, chỉ có một ít hương thơm từ gạo. Nhưng đỡ hơn còn không có gì ăn, dù là một chút cũng được. Bằng chứng là giờ đây xung quanh cái chậu đựng cháo đã vây kín người. 

-

Bên ngoài, ánh trăng sáng vằng vặc, trời đã chuyển sang tối. Dụ Thiên băng qua con đường lúc sáng đi, vòng qua vòng lại hết mấy cái hành lang, rồi rẽ vài lối nữa. Cậu quả thực ngưỡng mộ trí nhớ của mình, mấy chốc đã tìm ra được phòng thuốc. 

Nơi đây trông giống như một nhà kho nhỏ. Cậu tiến đến gần, một mùi thảo dược bốc lên, càng làm cậu nôn nóng hơn. Cậu cẩn thận để ý động tĩnh bên trong xem có người hay không. Nhìn dưới chân cửa, có một lỗ thủng, chắc là do mối đục, một vòng nhìn quanh bảo đảm không có ai ở khu vực này, cậu nằm xuống đưa mắt dáo dác nhìn. Một mảng tối thui. Dụ Thiên đoán chắc nơi này chắc không có người bên trong, thích chí đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào rồi lại cẩn trọng mà đóng cửa lại. Nhờ ánh trăng hắt vào từ bên ngoài, cậu tiến đến một cái bàn định tìm nến hay cái gì đó đại loại đốt lên mới thấy rõ được hết bên trong. Nhưng xui xẻo thay lại không có gì cả. Có lẻ phủ này là sợ để vật dễ cháy trong phòng thuốc dễ gây ra hỏa hoạn nên không để lại thứ gì cả, nếu muốn lấy thuốc thì tự mà đem đăng từ bên ngoài vào. Dụ Thiên đành chịu, phải cố mà nhìn cho được. 

Cậu đi một vòng, trên tủ thuốc các ngăn đều có điền chữ, nhưng khổ nỗi lại không thấy rõ. Dụ Thiên thầm nghĩ nếu như mà mình lại không biết chữ nữa thì khó khăn thế nào, trong hoàn cảnh này không có ánh sáng đã khổ lắm rồi. Cậu thầm nghĩ về quá khứ cùng phụ thân học chữ, lại bồn chồn. Tuy rằng nhà cậu nghèo nhưng cha cậu lại biết chữ, lúc còn trẻ lại từng được một thầy đồ vì quý mến mà nhận làm học trò. Cha cậu cũng muốn con mình được học, được biết việc nhân nghĩa lễ tiết trên đời nhưng lại không có tiền để đến trường, ông đành tự mình dạy chữ cho con. Tuy rằng bản thân ông cũng không học hành giỏi giang gì cho lắm, nhưng ít nhất cũng biết viết và đọc chữ, có bao nhiêu kiến thức ông truyền lại hết cho con. Dụ Thiên học hành vô cùng chăm chỉ, lại có tư chất sáng sủa thông minh, đều học được hết thảy những gì cha dạy mình. Nhưng giờ nghĩ đến việc phụ thân không còn nữa, cậu lại buồn. Lòng Dụ Thiên rung động, cậu bỗng hít sâu một cái định thần lại, trở về với việc cần làm. Cậu gấp gáp, khó khăn mò mẫm trong bóng tối mở từng hộc, từng hộc tủ gỗ chứa thuốc, chỗ này ít nhất phải có hơn hai trăm cái hộc tủ đựng thảo dược, hơn nữa cậu cũng chả biết loại dược liệu tên Lưu Kỳ Nô mà lão bà trong hầm nhắc đến có hình hài, mùi vị như thế nào, phải chi có ánh sáng thì tốt biết mấy, cậu ít ra cũng đọc được chữ ghi trên mỗi cái hộc. Cậu nghĩ tại sao mình lại không dùng ánh trăng, chắc đành phải mở cửa ra cho ánh sáng vào, có thể sẽ soi sáng được chút đỉnh. Mở toạc ra hai cái bản cửa to kia cũng không được, có lẽ sẽ có người đi ngang và chú ý, chỉ đành sẽ mở he hé để chút ánh sáng đi vào mà thôi.

 Cậu tiến về phía cửa, đưa tay chạm định kéo cửa mở ra thì bên ngoài qua mặt cửa bỗng hiện lên ánh nến lập lòe mờ mờ cùng tiếng bước chân người, có người đang đi về phía phòng thuốc này. 

Tim Dụ Thiên đập thình thịch, ánh nến cứ thế đến gần hơn và tiếng bước chân cũng ngày một lớn hơn.

- Hết chương - 

Còn tiếp 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top