Chương 4
-
"Ầm!"
Cửa hầm mở toạc ra. Ánh nắng ban sáng ùa nhau kéo vào quét tan màn đêm trong căn hầm chật hẹp, vài con chuột cống gần đó hoảng hốt bỏ chạy qua mấy cái lỗ nhỏ ở gốc tường. Mọi người trong hầm lờ mờ tỉnh dậy, họ bị nhốt ở nơi này đã một ngày một đêm. Một bóng người với thân hình cao lớn cùng cái đầu trọc lóc hiện ra sau làn sáng, trên mắt trái hắn xẹt một vết sẹo rõ dài, hắn đứng ở phía cửa hầm, tay cầm một cây gậy lớn, vắt lên vai rồi to giọng quát.
"Tới giờ làm việc rồi bọn chuột nhắt!"
Hắn bước xuống vài bậc thang, thoát khỏi ánh sáng ban ngày chói loá, lúc này mới hiện ra toàn bộ thân dáng hầm hừ của hắn . Hắn là một tên đô to có làn da ngâm vàng màu bùn, đầu trọc mặt sẹo, vết sẹo cắt ngang mắt phải kéo dài từ chân mày xuống tới cằm, mắt phải của hắn nhắm chặt không mở, có lẽ thương tích để lại vết sẹo đồ sộ đó đã hủy hỏng nhãn phải của hắn. Trên người chỉ vỏn vẹn một cái quần vải đen và dây buộc thắt lưng chứ không có áo, để lộ bờ ngực vạm vỡ lông lá cùng cơ bắp u lên thành từng khối thấy rõ. Mọi người trong hầm bị uy áp của hắn doạ cho tái mặt, ai cũng đều răm rắp làm theo nhưng chỉ có Khúc Hạo là nhìn hắn rồi cười khinh, liếc mắt đi chỗ khác, tỏ vẻ không sợ.
-
Dụ Thiên và Khúc Hạo theo tên côn đồ cùng đoàn người bước lên trên tiến ra khỏi hầm, giờ đang là sáng sớm, trước mắt họ là phía sau hậu viện của Sở phủ. Gia phủ này vô cùng rộng lớn, đến nỗi chỉ khu vườn phía sau nhà thôi mà cũng khiến người ta tưởng tượng ra được một lâm viên thu nhỏ, đủ mọi loại cây cối, hoa lá đủ sắc khoe màu, chim hót vài khúc vui ca hoà theo làn gió cuốn vài cánh hoa đào bay bay. Lúc trước bị áp tải vào đây chẳng mấy ai để ý đến cảnh vật, giờ mới kịp nhìn rõ. Dụ Thiên hít một hơi thật sâu để ngấm hết sự trong lành của nơi này.
"Đều nghe cả cho ta!" - Tên côn đồ quát lớn, chống mạnh thanh đại trượng trên tay xuống, làm nền đất với hoa cỏ dại dưới chân lún sâu xuống dưới, bẹp dí. Mọi người tập trung ánh mắt về phía hắn, lộ vẻ e ngại nhìn thần thái dữ như hổ đói.
"Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của các ngươi! Liệu hồn mà làm cho tốt!" - Hắn bỗng giơ cây gậy trong tay lên - "Tên nào lười biếng chậm trễ..." - Bịch -"Thì coi chừng ta!"- Con bọ ngựa dưới chân hắn bị cho một cú gậy như thiên giáng, nát nhừ ra.
Mấy đứa bé sợ sệt che một mắt, một mắt mở, nhâu mặt nhìn tên đàn ông dữ dằn, mặt mếu máo như muốn khóc nhưng ngặt nỗi lại bị ánh mắt sắc như dao nhọn của hắn làm cho tắt lệ, chỉ biết hư hư vài tiếng động nhỏ trong cổ họng.
Hắn dẫn đoàn người đi ra khỏi vườn sau hậu viện, rồi vào hậu viện, vẫn là cái khuôn viên như lần đầu Dụ Thiên bước vào đây, cậu ngó quanh, có điều hôm nay xuất hiện thêm vài tì nữ đang quét lá khô bên cạnh một cái hồ cá chép vừa rộng vừa dài khoảng chừng năm sáu thước, nước trong như mặt gương, trên mặt dạt dạt mấy đám bèo xanh lục xen xen qua những phiến lá sen to đùng, vài chỗ nhú lên mấy nụ sen đầu xuân, ưng ửng màu hồng nhạt, lòng hồ đội lên một gò đá được điêu khắc hình một con đại ngư có râu dài cưỡi mây cắt gió thật oai vệ. Mấy cái hành lang với mái ngói màu đỏ có điểm xuyến hoạ tiết đá cẩm thạch trông thật sang trọng, quẹo qua quẹo lại nối nhau thành từng đoạn dài, lâu lâu lại có người đi qua, chủ yếu là tùy tùng trong nhà.
Qua khỏi hậu viện, chưa đến tiền viện thì tất cả được dẫn đến một khu riêng biệt cách một cánh cửa với con đường dẫn ra tiền viện. Đây là một khoảng sân trống, bốn bề là tường chắn bao vây, bờ tường được lợp ngói trúc màu đồng thường thấy ở những nhà quý tộc, đặc tính của chúng là rất bóng vì thế nên cũng rất trơn trượt. Loại ngói này thường được sử dụng để chống trộm leo vào nhà hoặc tẩu thoát. Trong trường hợp này thì chắc là ngăn chặn nô lệ bỏ trốn rồi!
Chiếm gần như phân nữa diện tích là một đống gỗ lớn, xếp chồng chồng lên nhau nhìn như ngọn núi. Phía trước là vài cái bệ đá hình thù bị biến dạng, lại còn dính máu đã khô lại, nhìn màu sắc có thể dễ dàng đoán được chúng đã in hằng lên mấy cái bệ này lâu lắm rồi, ít nhất là từ "thế hệ nô lệ đi trước". Xem có vẻ như những cái bệ này dùng đặt mấy khúc gỗ đó lên để dễ dàng chẻ chúng ra thành củi.
"Các ngươi phải chẻ hết đống gỗ ở đây cho ta!" - Tên côn đồ nói, rồi cầm cây gậy trên tay chỉ về phía góc tường bên trái, nơi đã được đặt sẵn các dụng cụ từ lâu, gồm có rìu và rựa, ước chừng phải trên vài chục cái, hắn to giọng - "Đồ cần thiết ở đây! Mau đến lấy và nhanh chân mà làm việc! Làm không xong thì đừng nghĩ đến chuyện được ăn cơm!"
Sau khi nói xong, hắn bước ra khỏi cửa, đang khép cửa bỗng dừng lại giữa chừng -"Còn sót một khúc gỗ nào thì đừng trách sao ta ác độc!"
Rầm một cái, cánh cửa ngăn bên ngoài với bên trong đã khoá chặt, như một mảnh ghép đã lắp vào chỗ còn thiếu, không có khe hở, chỉ có trên đầu là bầu trời xanh thẳm dạ xuống ánh mặt trời vàng đậm, càng làm nổi bật thêm thứ đang hiện diện trước mặt mọi người đây, đống gỗ chất đầy bỗng rớt ra một khúc lăn lăn trên mặt đất. Đám người từ hôm qua đến giờ chưa được ăn gì cả, ai cũng không có sức, bơ phờ nhìn nhau. Nhận thức được thời gian đang trôi, nếu cứ đứng như vậy thì đến chiều sẽ không kịp hoàn thành và mọi người sẽ bị đánh, Khúc Hạo bỗng to giọng nói thôi thúc mọi người, vỗ vỗ vài nhịp tay tạo nên âm thanh lộp bộp lộp bộp.
"Nào nào!!! Mọi người khẩn trương lên!! Mau chóng làm xong không thôi lại bị đánh mất!!"
Nghe thấy những lời thực đánh trúng tâm lí, ai ai cũng răm rắp vào làm, đặc biệt là những trai tráng thanh niên, họ là những người đầu tiên, phần vì sợ nhưng lớn hơn là ý thức được thân phận hiện tại của mình, chỉ có làm việc chăm chỉ mới là cách để giảm bớt việc bị đánh đập, hành hạ. Tiếp đến là đàn bà phụ nữ, họ là người nhạy cảm nhất khi nghĩ đến việc này, họ cũng bắt đầu làm việc, có người gầy trơ xương nhìn không có một tí sức lực nào vẫn cố gắng nhấc từng khúc gỗ đem đến cho đàn ông chặt, có người lại đang bế con trên tay chỉ đành đặt đứa bé nằm đại một góc nào đó mà lao đầu vào làm việc. Mấy đứa trẻ nhỏ và người già cũng làm dù mệt lừ ra, họ là những người yếu ớt nhất nhưng vẫn phải gồng thân đi làm. Hai lão bà tóc bạc gần trắng đầu cùng nhau khiêng một khúc gỗ thật nặng nhọc đến chỗ chặt, hai bà như muốn ngã quỵ xuống nhưng vẫn gắng làm, thi thoảng dừng lại giữa đường xoa xoa bóp bóp đầu gối, nhăn mặt thở hổn hển. Trẻ em thì túm xụm lại cùng lôi sền sệt sền sệt một khúc gỗ to dưới mặt đất, nhìn chả đi tới đâu nhưng xem ra vẫn có cố gắng. Một thúc thúc trên tay đang nhấc một khúc gỗ khác đi ngang thấy vậy liền cầm khúc gỗ đang bị "vây quần" bởi đám trẻ lên, làm dùm bọn chúng cho mau. Không khí làm việc vừa uể oải, nhưng cũng vừa sôi nổi một cách kì lạ. Khúc Hạo và Dụ Thiên thấy vậy nhìn nhau cười một cái, rồi cũng nhanh chóng hoà nhập cùng mọi người.
Tiếng chặt củi, tiếng sắp củi, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân nói chung lại là âm thanh của lao động vang vọng khắp không gian, chẳng mấy chốc đã đến trưa, mọi thứ gần như đã được làm xong, từng đống củi được sắp thẳng hàng ngăn nắp, chỉ còn vài khúc gỗ trên nền gạch đang chờ được chặt nốt. Người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đang ngồi một góc nghỉ mệt, chờ mấy người đàn ông làm cho xong việc.
"Mệt không?" - Khúc Hạo giơ rìu lên rồi chặt xuống một cái phập rõ to, khúc gỗ vừa được Dụ Thiên đem đến đứt ra làm hai.
Dụ Thiên gom hai thanh gỗ lên, để lại trên bệ đá cho Khúc Hạo tiếp tục chẻ ra làm tư - "Không sao, ai cũng làm việc, chúng ta thân là trai tráng lại càng không được nghỉ! Lỡ chậm trễ lại bị đánh!" - Dụ Thiên đưa tay quẹt một giọt mồ hôi lăn trên trán. Khúc Hạo thở một cái rồi cười, cậu nhấc rìu lên tiếp, dùng lực chặt một cái mạnh làm hai thanh gỗ tách làm tư.
Lúc này chỉ còn lại một khúc gỗ đang chờ được chặt, Khúc Hạo đến gần định đem khúc gỗ lại bệ đá nơi cậu làm việc từ sáng giờ chặt luôn cho xong thì bỗng nhiên cánh cửa ở phía lối ra đột ngột mở, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, Dụ Thiên đặt một thanh củi lên chồng củi, ở phía xa quay đầu lại. Khúc Hạo bỏ chiếc rìu xuống, phủi phủi bụi trên vai rồi chống tay nhìn. Là tên côn đồ với vết sẹo quen thuộc, trên tay vẫn cầm cây đại trượng chỉ nhìn đã khiến người ta ngán ngại, hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi bước vào kiểm tra. Hắn nhìn mấy chồng củi đã được sắp gọn gàng rồi đánh mắt chằm chằm vào khúc gỗ dưới chân của Khúc Hạo. Sắc mặt hắn liền thay đổi, đôi mắt trợn lên, dữ dằn quát.
"Tại sao vẫn còn một khúc gỗ nằm đấy! Lũ người các ngươi đúng là lười biếng!"
Mọi người im lặng, hoảng sợ nhìn tên đàn ông to lớn. Hắn bước lại gần chỗ mấy người phụ nữ cùng người già, trẻ em đang ngồi nghỉ, thuận tay vớ đại một cô bé chừng 7, 8 tuổi, hắn tùm áo cô bé lên, quăng ra làm cô bé té nhào trên nên đất. Một người phụ nữ xem ra là mẹ của cô bé đột nhiên hét lên trong hoảng sợ - "Tiểu Nhi!"
Cô bé với tên gọi Tiểu Nhi sợ hãi, từng dòng nước mắt tuôn tuôn, liên tục gọi.
"Mẫu thân!! Cứu con với!!Mẫu thân!!"
Tên côn đồ giơ gậy lên đập một cú mạnh vào chân cô bé.
"Một lũ vô dụng lười biếng!" - Hắn liên tục đánh, mỗi cú đánh lên thân thể Tiểu Nhi là mỗi tiếng rên đau đớn của cô bé thốt ra cùng với âm thanh van lạy cầu xin của người mẹ, bà lại gần ôm lấy cái bắp chân to tướng của tên côn đồ, quỵ lụy van xin.
"Làm ơn tha cho con gái của ta!! Nó không có lỗi! Có đánh thì đánh ta đi này!"
Tên côn đồ mạnh chân hất người mẹ ra, rồi hắn đánh luôn bà, từng đợt gậy mạnh bạo giáng xuống người bà, Tiểu Nhi con gái bà yếu ớt gượng dậy nhìn mẫu thân mà rơi lệ, cô bé còn quá nhỏ bé để phải đối mặt với những chuyện này, không nghĩ được nhiều, cô bỗng phóng lại gần mẹ, nhìn tên côn đồ mà khóc nức nở.
"Ta xin ông, tha cho mẫu thân của ta!"
Cảnh tượng độc ác diễn ra trước mặt tất cả mọi người, hai mẹ con xấu số bị đánh thật tàn nhẫn, ai cũng cố gắng cầu xin nhưng không thành, dù chỉ còn một khúc gỗ nữa thôi là xong, vậy mà hắn vẫn chưa hài lòng. Rõ ràng là không nói lí, nói thẳng ra làm việc chỉ là phụ, đánh đập hành hạ mới là trên hết! Nhưng tại sao biết bao nhiêu người ở đây có khá nhiều đàn ông, muốn trút giận thì cứ việc đánh họ là được, hà cớ gì lại đi ức hiếp phụ nữ và trẻ em? Đúng thật là tàn độc.
Khúc Hạo không chịu nỗi nữa, to giọng mà mắng tên côn đồ.
"Ngươi mau dừng lại!! Đồ hèn!!"
Tên đàn ông to xác giơ gậy định đánh thêm phát nữa bỗng dừng lại, liếc mặt qua nhìn Khúc Hạo, ánh mắt tỏa đầy sát khí. Hắn đưa chân đạp hai mẹ con đang bị mình đánh nãy giờ ra, rồi cầm gậy hung hăng đi đến chỗ Khúc Hạo. Dụ Thiên từ xa có linh cảm chẳng lành, cậu nhanh chân chạy đến hai mẹ con Tiểu Nhi, đỡ hai người vào chỗ mọi người đang nghỉ, ai ai cũng lo lắng, họ cùng nhau dìu hai mẹ con vào trong rồi tất cả cùng sợ hãi nép vào một góc, hoang mang nhìn tên côn đồ đang từ từ tiến lại phía nam nhân dũng cảm ngoài kia.
"Giỏi lắm oắt con!" - Tên côn đồ cười một nụ cười đầy tà tính, mắt hắn đỏ gừ.
Khúc Hạo cầm cây rìu dưới chân lên, đưa ra trước mặt - "Đánh đập phụ nữ, ngươi có còn là đàn ông không? Có giỏi thì đánh ta đi này!"
"Haha! Ngươi còn dám thách ta ư?" - Tên côn đồ nhếch mép.
Dụ Thiên ngước mặt ra nhìn sau khi đã đưa hai mẹ con Tiểu Nhi vào chỗ an toàn, cậu lo lắng cho Hạo, thế nào cũng bị đánh cho bầm dập, thậm chí còn có thể mất mạng. Mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, Dụ Thiên loay hoay tìm cách, trán ướt đẫm mồ hôi, sốt ruột vô cùng. Cậu nghĩ, nghĩ, rồi nghĩ, cậu nhìn Khúc Hạo đầy căng thẳng, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu đành chạy băng ra ngoài, mong muốn tìm ai đó giúp.
Cứu với!
Tên côn đồ giơ gậy lên giáng một cú mạnh về trước, Khúc Hạo theo quán tính giơ cáng rìu lên đỡ lấy, nhưng lực hắn dùng quá mạnh khiến cậu không chống cự được ngã nhào ra đất, cây rìu rớt xuống bị tên côn đồ quăng ra xa, hắn đắc ý nói -"Để xem ngươi có còn mạnh mồm được nữa không? Hôm nay ta nhất định phải đánh gãy xương ngươi!"
Tên côn đồ sau đó cho Khúc Hạo ăn từng cú gậy mạnh bạo, dù rất đau nhưng cậu thiếu niên vẫn gắng gượng chịu đựng nhìn tên đàn ông đang đánh mình bằng ánh mắt căm ghét, cậu khinh bỉ hắn.
"Tên nhóc hỗn xược, ta cho ngươi chết!" - Những cú gậy của tên côn đồ ào ạt như sóng dữ đập mạnh lên thân thể của Khúc Hạo, thế nhưng cậu không khóc, không rên rỉ, cậu ghim ánh mắt đầy thù ghét và xem thường nhìn hắn, làm cho hắn vô cùng khó chịu và đánh cậu mạnh hơn.
Mấy người đàn ông trai tráng nãy giờ ngồi phía trong không chịu nỗi cảnh này nữa, từ lúc nhìn hai mẹ con Tiểu Nhi bị đập như thú vật, giờ lại đến Khúc Hạo vì cứu người mà cũng bị đánh luôn, họ như bộc phát, liều mình xông ra ngăn cản. Người thì ôm, người thì đánh, làm tất cả những điều có thể để giúp Khúc Hạo đang bị đánh như muốn thấy trời trước mắt.
"Mau dừng tay, tên tiểu nhân!"
"Bỉ ổi!"
"Cút ra!"
Tên côn đồ bị mọi người bu lại đánh đấm khiến bản thân loạng choạng không vững, hắn bực dọc bỗng dùng sức thật mạnh hất một cái, vòng vây liền tan tác, đúng là sức mạnh ghê người, từng người từng người ngã xuống, nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một con quỷ. Hắn lấy gậy đập mạnh về phía đám người hắn xem là phiền phức kia, khiến họ theo bản năng sợ hãi mà lùi lùi lại.
"Cút hết cho ta! Đừng để ta phải đại khai sát giới! Ta mà muốn là có thể giết hết các ngươi!" - Hắn quát.
Nghe câu đó ai mà không sợ, tất cả đều lùi lại, run rẫy nhìn bộ dạng dữ tợn của tên côn đồ, họ không dám làm gì nữa, chỉ trơ mắt nhìn Khúc Hạo tiếp tục bị đánh. Hắn đánh, muốn đánh cho Khúc Hạo mất mạng, vậy hắn mới hả dạ, hắn vừa đánh cậu vừa cười một cách vô cùng bệnh hoạn.
-
Ha...
Khúc Hạo mơ màng nhìn, cậu lúc này đã bị đánh đến tróc thịt chảy máu, cậu rất đau đớn, nhưng cũng rất căm hận. Cậu lại nghĩ, nghĩ về phụ mẫu, về muội muội, về gia đình của cậu, nghĩ đến những bá tánh lương thiện, Dụ Thiên, rồi bản thân cậu, trong sự dày vò thể xác cậu rất không cam tâm, tại sao ông trời lại đẩy tất cả những người này cùng cậu vào cái mệnh số đáng chết này. Cậu rất đau, rất đau, cậu có thể cảm nhận được đau đớn thấu trời, cậu cảm giác mắt mình nặng trịch, tiếp theo đó là một màn đen bất tận. Trong tiềm thức còn sót lại chút hơi tàn, cậu tự hỏi ... Mình sắp chết sao?
-
"Dừng tay lại cho ta!" - Một giọng nữ lanh lảnh cất lên. Giọng nói với âm sắc trong trẻo như nước hồ mùa thu, quyện cùng vài phần quyền lực. Tên côn đồ dừng hành động mình lại, ngạc nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh.
Sở Mộc Kiều xuất hiện với y phục màu hồng nhạt cùng vạt áo lụa mỏng lượt thượt phía sau, trên vải có thêu hình hoa phù dung kiêu sa, đầu cài trâm hồng ngọc hình cánh bướm, mái tóc dài được bới gọn lên thành hai lọn uốn ra sau hai bên mặt, để lộ đôi bông tai ngọc trai sáng bóng, khắp thân thể cô tỏa ra hương thơm mê người, hương thơm của sự quyền quý. Cô từ từ bước vào sau câu nói như ra sắc lệnh, lấy khăn tay có thêu hình hoa anh tử màu đỏ che mũi mình lại, mặt nhăn nhó khó chịu nhìn quanh rồi buông lời mỉa mai - "Tại sao lại bắt ta đến nơi bần tiện này chứ!"
Phía sau Sở tiểu thư là 2 tì nữ cũng trạc tuổi cô, họ cẩn trọng từ từ đi theo chủ tử và đặc biệt hơn cả, giờ đây bắt tất cả mọi người phải chú ý là nam nhân đang một tay vịn cửa, một tay chống gối thở hổn hểnh, mồ hôi nhễ nhại, cậu đây chắc hẳn đã rất vất vả.
Dụ Thiên nhắm một mắt, cậu quẹt mồ hôi rồi thở một hơi nhẹ nhõm nhìn Khúc Hạo nằm đó, trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người đang đổ dồn về phía mình.
-Hết chương-
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top