Chương 2

-

"Két...!"

Cửa chuồng ngựa mở ra, nhật quang chiếu rọi lên lớp bụi bay đầy, cánh cửa cũ kĩ mục nát, lâu ngày dính đầy mạng nhện, mối mọt đục khoét khắp thân. Ở nơi ẩm thấp và dơ bẩn này đó là chuyện thường tình, thanh chân cửa mọc cả nấm dại.

"Dậy, dậy! Đều dậy hết cho ta!!" 

Một tên đàn ông dữ tợn bước vào trên người vận y phục quân binh Xích quốc , áo giáp sậm màu sắt thép lẫn vợn vài nét trắng bạc, trên tay cầm một cái roi da.  Hùng hổ quát.

"Đám tiện nô lười biếng! Còn ngủ nữa đừng trách sao bổn gia tàn ác!!"

Mọi người trong chuồng ngựa nghe thấy tiếng quát hoảng sợ ngồi dậy, ai ai cũng lộ rõ nét mặt kinh hãi. Gần tên đàn ông có một cô bé bỗng khóc òa lên, xem chừng cô bé chỉ mới có 4, 5 tuổi, mặt mày lấm tấm bùn đất, tóc tai bù xù như lông nhím.

"Mẫu thân!! Con sợ lắm!!! Con không chịu!!! Người đâu rồi?"

"Câm miệng cho ta!" - Tên đàn ông bỗng dùng roi quất mạnh lên người cô bé, khiến nó lăn ra đất, ôm lưng đau đớn, nó khóc ngày một lớn hơn. Hắn tiếp tục đánh, một roi, hai roi rồi ba roi, bốn roi liên tiếp giáng xuống cơ thể nhỏ xíu của cô bé, những vết thương hằn lên những vệt đo đỏ, huyết như muốn xuất ra, bắt đầu ri rỉ. Một hồi sau khi nhận những đòn roi mạnh bạo như trời giáng búa bổ, cô bé tắt hẳn tiếng khóc đi, không còn động tĩnh gì nữa, nằm im như tờ, sinh khí tiêu biến hẳn,  chứng tỏ đã lìa thân.

"Thứ vô dụng chỉ biết khóc lóc!"

Mọi người xung quanh hoảng sợ nhìn cảnh tượng tàn ác, ai ai cũng căm phẫn nhưng không dám lên tiếng, chỉ biết dùng ánh mắt khinh rẻ nhìn tên nam nhân xấu xa kia.

Dụ Thiên chau đôi mày lại, thương xót nhìn cô bé im lặng nằm đó, máu chảy nhiều hơn.

"Nhìn đây! Tên nào không biết cư xử sẽ nhận kết cục giống con nha đầu thối này! Ghi nhớ cho ta!" - hắn cầm roi chỉ quanh một vòng, trợn mắt la lối rồi to tiếng gọi hai tên lính khác đi vào khiên xác cô bé đáng thương ra ngoài. Dụ Thiên đưa mắt nhìn theo, cậu mơ hồ nghĩ rằng có lẽ cô bé sẽ bị vứt đại ở một xó nào đó không thương tiếc, để cho thú hoang cấu xé. Tâm cậu nghĩ đến điều đó liền sợ hãi, cắn răng xót xa cho cô bé. Cậu nhìn hai tên lính hoèn đang khiên xác cô bé đi và tên nam nhân độc ác đã giết hại cô bằng ánh mắt đầy căm phẫn, bất bình, lòng phừng phừng hỏa thù nhưng không làm gì được vì cậu biết nếu dám phản khán, cậu sẽ mất đi cái mạng hoèn này, cậu sẽ bị giày xéo, bị đánh đập như cô bé đó. Điều cậu có thể làm chỉ là liếc mắt nhìn, trong đầu âm thầm rủa xã - "Lũ giặc độc ác!"

"Đi ra ngoài hết cho ta!"

Từng người từng người theo lệnh bước ra, người nào người nấy đều luề xuề mệt mỏi, quần áo xốc xếch, tóc tai rối như tơ vò, khốn khổ buồn bã, hàng nối hàng đi ra khỏi cửa. Dụ Thiên cũng đứng dậy đi theo mọi người.  Xung quanh còn rất nhiều chuồng ngựa, chuồng lợn hôi hám chứa tù binh giống như vậy và từ trong những chỗ đó cũng đang xuất hiện những hàng người nối nhau, đông đúc đến độ bi thương.

Ra đến bên ngoài, Dụ Thiên nhanh chóng nhận ra bản thân đây là đang ở trại doanh của Xích Quốc, xem chừng trại doanh này được dựng gần biên giới nước Vệ, lều đỏ mọc ở khắp nơi, cờ nước Xích bay phấp phới trong làn gió sớm, lá cờ với sắc màu chủ đạo đen đỏ hòa lẫn tạo cảm giác mãnh dũng phi thường nhưng cũng thật tàn bạo. Khuất trong mây mờ phía xa là dãy Trung Sơn hùng vĩ, Dụ Thiên đăm chiêu nhìn quê hương của mình nằm phía bên kia dãy núi dài nhấp nhô, màu lục đậm nhạt của rừng cây bạt ngàn xen kẻ, đối xứng hoặc nối tiếp nhau, mướt như ngọc bích. Cậu bùi ngùi nhớ nhà, nhớ phụ thân, lòng cậu bỗng nhói lên. 

"Nhanh chân lên! Tiểu tử ngươi làm gì mà chậm chạp quá vậy!?" - Một đòn roi mạnh bạo quất mạnh lên chân của Dụ Thiên, cậu nhắm một mắt, cắn môi chịu đau rồi ấm ức bước đi tiếp. Ven các lối đi là vô số hàng rào bằng tre vuốt nhọn chỉa thẳng ra trước, xen kẽ những cọc đuốc còn vương chút dầu hỏa ở đỉnh. Xung quanh là cảnh tượng binh lính hoạt động sôi nổi, người tắm cho ngựa, người nấu cơm, người thì gánh nước, người thì tu sửa vũ khí,...

Tù binh nước Vệ nối tiếp nhau đều được lần lượt đi ngang qua hết chỗ này đến chỗ khác,  họ bị những ánh mắt coi thường và đắc ý soi nhìn, những ánh nhìn như nhìn súc sinh đó cứ chăm chăm vào hàng người đang đi tới mà không biết đích đến là đi về đâu, cạnh bên hàng người là đám binh sĩ dùng roi hăm he, đôn đốc đi cho thật nhanh. Bất cứ người nào dừng lại hoặc khóc than đều bị chúng cho ăn đòn nên ai cũng sợ. 
Cậu đi rồi lại đi theo sự dẫn dắt của đám binh ra đến cổng doanh. Chín, mười chiếc xe ngựa với buồng xe to tướng, trông như loại xe dùng để vận chuyển gia súc đã chờ sẵn cùng vài chục tên phu xe đang ngồi chờ bên vệ đường.

"Bước lên xe hết cho ta!" - Tên lính dẫn đầu với bộ râu hùm quát to, quất mạnh chiếc roi trên tay mình xuống đất một cú mạnh, làm bụi cát bay tóe lên.

Hàng người kinh động, răm rắp làm theo, nhanh chóng leo lên mấy chiếc xe kéo cũ kĩ, tồi tàn.

"Hư...!" - Một cậu thiếu niên thân người cao ráo, người mặc y phục đen, xem chừng bằng tuổi với Dụ Thiên lao ra từ hàng người khốn khổ, nét mặt quyết tâm, cậu chạy thật nhanh, thật nhanh nhưng quá vô nghĩa, vài giây sau cậu đã bị bắt lại, bị lôi sền sệt dưới đất đá, tuy vậy nhưng cậu không những không biết đau mà còn dùng sức vùng vẫy - "Ta không muốn!! Các người mau thả tả ra!"

"Câm miệng!" - Roi da quất mạnh một cái lên bụng cậu thiếu niên, âm thanh đòn roi va chạm vào da thịt lớn đến độ đứng từ xa cũng có thể nghe thấy rõ, cậu thiếu niên ôm bụng, nhắm nghiền mắt, hẳn là rất đau. Dụ Thiên nhăn mặt nhìn cậu trai rồi mím môi thương xót, cậu có thể cảm nhận đòn vừa rồi vô cùng đau đớn. Tên lính dẫn đầu vứt cậu thiếu niên mới bỏ trốn một cái thật mạnh lên xe, rồi nhanh chóng trở lại đôn đốc.

"Nhanh lên! Sao lũ người các ngươi chậm chạp quá vậy, muốn bị đánh hả?"

Một lúc sau, mấy chiếc xe ngựa đều đã đầy người. Phu xe dẫn đầu đoàn đánh dây cương, lần lượt các xe phía sau cũng bắt đầu chuyển động, tiếng ngựa hí vang dậy, đoàn xe lăn bánh trên con đường trải dài đá cát, bánh xe chuyển động  để lại khói bụi khắp đường, xe chạy về phía trước bỏ lại trại doanh phía sau, tiến sâu hơn vào lãnh thổ Xích Quốc.

-
Sơn lộ có khi kéo dài thẳng tấp, có khi vòng quanh, xuyên qua những cánh rừng vàng rực, nền đường lắp đầy hoàng diệp, trông thật đẹp. Xa xa là làng mạc, đồng ruộng tốt tươi, vài mục đồng chạy nhảy đùa giỡn trên bãi cỏ xanh mướt, so với vùng phía Bắc của nước Vệ thì nơi đây ấm áp và tốt tươi hơn nhiều. Dụ Thiên trông mắt ra ô cửa nhìn ngắm quang cảnh, cậu bỗng bồi hồi nhớ lại quá khứ tươi đẹp của mình ở quê nhà, rồi lại thấm đau, cậu run run nhẹ hàng mi khi nghĩ đến mọi thứ giờ đã tan tác cả rồi, càng nghĩ cậu càng căm thù bọn giặc ngoại xâm, càng nghĩ càng muốn cho bọn người nước Xích man rợ đáng ghét đó thịt nát xương tan, đem cho sơn cẩu nuốt trọn. Nhưng suy nghĩ vẫn chỉ mãi là suy nghĩ, giờ đây cậu thân cô thế cô, không động được dù chỉ là một sợi tóc của lũ người đó, ánh mắt tuyệt vọng lại nhìn ra xa xăm, mơ màng chán nản, gió nhẹ thổi qua làm vài chiếc lá vàng rụng từ trên cây xuống, vờn phong thành từng đường uốn lượn như phi long  trong không khí rồi rớt xuống đất.

Rồi cậu quay mặt vào trong.

Trước mặt Dụ Thiên là cậu thiếu niên lúc nãy có ý định bỏ trốn đang vạch bụng xoa xoa vết thương do bị roi quất, suýt xoa từng tiếng. Nhìn kĩ lại thì cậu này đúng thật là tuấn tú, thân dáng cao ráo, khôi ngô sáng sủa, đôi chân mày xếch lên trông rất oai dũng, thực ra dáng nam nhi đại trượng phu dù chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên.

"Huynh đúng là dũng cảm nhỉ? Sao lại chạy trốn?" - Dụ Thiên mở miệng hỏi, cậu quả thực có ngưỡng mộ người này.

Cậu thiếu niên ngạc nhiên nhìn Dụ Thiên đang hỏi mình, nhẹ nhàng choàng y phục lại rồi trả lời - "Ta không muốn bị người ta đè đầu cưỡi cổ!"

Dụ Thiên tự xoa xoa bụng rồi nhăn mặt- "Bị đánh chắc đau lắm!"

"Vết thương này chỉ đủ gãi ngứa!" - Phủi phủi một ít bụi trên ngực, cậu thiếu niên nói với giọng đầy tự tin.

Dụ Thiên im lặng, cậu tự nghĩ nếu là mình thì lấy đâu ra dũng khí để làm việc đó? mặc dù cậu cũng rất muốn chạy thoát, nhưng cậu sợ, cậu thực sự sợ những đòn roi độc tà đó.

Chắc đau lắm?

"Ngươi làm sao vậy?" - Cậu thiếu niên huơ huơ tay trước ánh mắt vô thần của Dụ Thiên.

"Ừm... Không có gì...!"

"Mọi người ở đây ai cũng muốn chạy trốn cả, đã từng thử nhiều lần nhưng đều bị bắt lại đánh đập, dần dần họ không còn muốn bỏ trốn nữa!" - Cậu thiếu niên buồn bã nhìn đám người chung xe với mình.

"Vậy à! "- Ánh mắt đồng cảm của Dụ Thiên quét qua một lượt, rồi trở về nam nhân trước mặt, cậu đặt hai tay lên đùi.

"Nhưng ta thì khác!" - Cậu thiếu niên với dũng khí to lớn gu nắm tay đấm một cú thật mạnh vào vách xe - "Ta có một muội muội, muội ấy bị bắt đi với ta nhưng chúng ta đã thất lạc nhau, Ta muốn tìm muội ấy... và báo thù cho phụ mẫu! Ta sẽ không bỏ cuộc!"

Hai chữ phụ mẫu làm cho Dụ Thiên ngây người, chẳng phải phụ thân cậu cũng bị giết hại bởi lũ người này sao? Chúng cướp phá, giết người, đốt sạch làng mạc, thôn xóm, nương rẫy, chuồng trại, chúng khiến cha cậu trở bệnh mà chết. Cậu nghĩ sao bản thân mình không thử một lần chống lại lũ người kia xem sao? Vì mối hận này thực sự quá lớn, chúng đã cướp đi cuộc sống bình yên của cậu, còn buộc cậu phải đi trên con đường cùng quẩn này. Cậu hận mình không thể róc da xẻo thịt bọn người tàn ác đó, nhưng lấy đâu ra dũng khí đây, mạng cậu giữ còn không nổi huống chi là báo thù. Cậu tự so sánh bản thân mình với thiếu niên trước mặt, sao người này lại mạnh mẽ đến như vậy? Người ta cũng đã phải chịu tổn thương nhưng lại dễ dàng vượt qua đau khổ, có được dũng khí trả thù, như vậy chứng tỏ có phải cậu quá vô dụng và yếu đuối không?

Dụ Thiên bỗng nhẹ giọng thốt lên - "Huynh rất mạnh mẽ! Đáng ngưỡng mộ! Phải chi ta cũng được ba phần dũng khí của huynh!"

Thiếu niên được khen gãi gãi lỗ mũi, rồi ngồi ngay ngắn lại, dáng người vững chải tựa vào vách xe ngựa, xe đang chạy lăn trên mặt đường đá gồ ghề khiến những người ngồi trên xe động đậy không yên.

"Hừ... Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn! Chờ một ngày nào đó, ta sẽ trở mình, đòi lại tất cả! Mà, ngươi cũng là người Vệ nhỉ? Quê quán ở đâu?"

"Thôn Sùng Hạc, gần trấn Liêm La, Túc Châu!"

"À vậy à! Gia đình ta thì ở Hiệp Lung, cũng cách đó không xa!" - Mắt hơi nheo lại, có vẻ cậu thiếu niên oai dũng này cũng biết nhớ nhà, nhớ quê, nhưng chỉ là một giây một khắc. Cậu nhanh chóng quên đi, trầm mặc hỏi nam nhân ngồi trước mặt.
-

"Ngươi tên gì?"

"Chu Dụ Thiên!"

"Tên đẹp đấy!"

"Còn huynh?"

"Khúc Hạo!" - Cậu thiếu niên bỗng gu tay lại thành nắm, đưa ra trước mặt Dụ Thiên - "Ta thấy ngươi cũng là một người tốt! Hay là chúng ta kết bằng hữu đi!" - Khúc Hạo cười nhẹ đầy mong chờ.

Dụ Thiên ngơ ngác, tròn mắt nhìn nam nhân đối diện mình, rồi nhìn xuống cái nắm tay đang chìa ra trước mặt cậu.

Bằng hữu sao?

Cậu cúi mặt mà nghĩ, trên đoạn đường chông gai như vậy, có bằng hữu cũng là một chuyện tốt, cậu thấy lòng mình ấm áp một cách quen thuộc, còn có người chịu làm bằng hữu với cậu trong khoảng thời gian khó khăn này. Ngậm ngùi nhớ lại những người bạn trước kia ở cố hương giờ đã không còn nữa, cậu xót xa trong lòng, cậu nhớ những lần được rong chơi với các huynh muội bằng hữu trong thôn, mỗi ngày đều là những ngày vui vẻ, sáng sớm thì cùng nhau bắt cá trên dòng suối Tư Khê ngọt mát, trưa trưa thì rủ nhau lên núi hái quả dại ăn chơi, đến chiều tối thì đốt lửa ngồi bên nhau, cùng nhau ăn khoai lang nướng.

"Sao nào?" - Khúc Hạo hất mặt hỏi Dụ Thiên đang cúi mặt vô ngôn.

Tất cả đã là quá khứ, cậu nghĩ mình nên buông bỏ đi và sống ở thực tại, trước mặt cậu đây là người đang muốn kết giao bằng hữu với cậu, người đầu tiên có thể cùng cậu bắt đầu một cuộc sống mới, tại sao không. Dụ Thiên mỉm môi, rồi đưa nắm tay của mình ra, đụng nhẹ vào nắm tay của Khúc Hạo. 

"Được!"

"Haha! Từ giờ chúng ta sẽ là hảo bằng hữu!" - Khúc Hạo to giọng nói với vẻ hào hứng.

Dụ Thiên nở một nụ cười đầy hạnh phúc, cậu vui sướng trong lòng, nhìn nam nhân trước mặt đang vỗ vỗ vai cậu.

Xe vẫn chạy, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần, hai tuần. Cuối cùng cũng gần đến nơi, đoàn xe ngựa đang lăn bánh trên con đường núi dẫn đi xuống, hai bên cỏ dại mọc um tùm, tiến về phía thành Đan Phong.

- Hết chương-

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top