Chương 1
-
Vệ Quốc.
Mùa Đông năm Trang Minh thứ 20.
Tại một thôn nghèo toạ phía Bắc giang sơn của Trang Minh Vương.
-
"Vù... Vù...!"
Chạng vạng, tuyết rơi dày hơn bao giờ hết. Ánh nhật quang đo đỏ yếu ớt xuyên qua từng hạt tuyết lấp lánh trông thật kiều mỹ, nhưng cũng không kém phần tang thương. Tất cả những ngôi nhà trong thôn không biết vì lí do gì đều cháy trụi, nhìn có vẻ như những vụ cháy này đã xảy ra vài ngày trước, ấy vậy mà mùi khói vẫn còn nồng nặc xuyên qua tuyết phả vào trong không khí. Khắp con đường phủ đầy tuyết trắng trải dài những vệt máu đỏ thẫm bốc mùi là những con người diện mạo rách rưới, trông khốn khổ vô cùng đang nằm la liệt trên đất. Xác chết với những vết đâm, vết cắt chí mạng và xác chết tái lạnh do bệnh và đói hiện diện khắp nơi, có nơi nằm rải rác, có nơi chúng chất chồng lên nhau, mùi thối dày đặc từ trong những căn nhà cháy ra đến ngoài đường, trên đất còn có vài thanh giáo, thanh mác thô sơ dính máu khô đặc đang đen sánh lại, đậm sắc tử. Số ít người còn sống cũng sức cùng lực kiệt, có người thì đói rét nằm trên nền tuyết lạnh chờ chết, có người thì ngồi trên đống tàng tro đau đớn bất lực nhép nhép bờ môi khô sạm oán thiên trách địa, đau thương khi mất đi người thân, nhà cửa, tài sản, khóc đến cạn khô nước mắt, khắp nơi là tiếng rên rỉ oán thán. Vang vọng xa xa nhưng mập mờ không rõ hình như là tiếng khóc của con trẻ, không vui tươi, nhộn nhịp, đứa bé khóc vì đói, âm sắc yếu ớt dần mất hết sinh khí rồi tắt hẳn đi kèm theo sau đó là tiếng thét thất thanh của người mẹ, đau đớn tột cùng. Bên kia đường cạnh một cái chuồng lợn cháy quá nửa có một nhóm người khác, thập phần hết thất phần là người già, họ nằm gần nhau, kế cạnh nhau, dựa vào nhau, cùng đắp một tấm manh làm bằng rơm khô cũ kĩ dính đầy tuyết, vài người trong đó khụ khọ vài tiếng ho khàn đặc. Một lão ông chừng sáu mươi tuổi liên tục ho không ngừng, sức ho mạnh đến nỗi có lúc nó khiến cả người lão bật dậy, sau đó lão khạc mạnh, một đống máu dính trên nền tuyết, rồi lão ngất đi, thần sắc nhợt nhạt, có lẽ sẽ không qua khỏi đêm nay.
"Phụ thân! Phụ thân!! Người sao vậy!??" - Một cậu thiếu niên với mái tóc đen dài rối bời cùng gương mặt hốc hác lấm lem từ đâu hoảng hốt chạy đến, thân xác gầy gò, diện hình luộm thuộm, đi còn không vững, trên mặt hằng vài vết trầy có mới có cũ, đậm sắc đỏ của máu, trên thân người cũng có vài vết bằm, da bàn chân đỏ hói, tê ráp lại vì lạnh bước nặng nhọc từng bước, hai tay một tay cầm một cái bát mẻ đựng ít nước, tay kia giữ chặt nửa củ khoai lang nướng đã nguội lạnh và khô cứng, hơn nữa còn bị dính bùn đất, nhìn chả còn giống đồ ăn cho người ăn nữa. Cậu đến gần lão già vừa mới thổ huyết kia đang hôn mê bất tỉnh, lão già với cái khuôn diện tái mét như người chết đang hấp hối và y cũng chính là phụ thân của cậu. Cậu lay lay mạnh người của lão, khóc lóc mà kêu.
"Phụ thân! Người sao vậy? Nhi tử tìm được thức ăn cho người rồi này!!! Chẳng phải người bảo người đói sao?" - Cậu thiếu niên tiếp tục dùng sức, kêu gào gọi cha, tay huơ huơ nửa củ khoai trước mặt y- "Có khoai lang nướng này! Phụ thân!! Người mau dậy ăn đi!!! Phụ thân!!"
Cậu đặt 2 thứ đồ trên tay mình xuống, sờ soạng khuôn mặt và cơ thể với đầy vết thương. Gượng gạo nói vài lời.
"Phụ thân, người xem!!Nhi tử khó khăn lắm mới giành được từ tay của bọn công tử ở trong trấn! Nhi tử xém chút mất mạng!! Liều thân mình mới chạy được về tới đây! Người phải dậy ăn đi chứ!! Phụ thân!"
Lão già không chút động tĩnh, cứ nằm yên đó. Tàn nhẫn thay, lão đã tắt thở trước khi kịp nhìn thấy mặt nam tử hiếu thảo của mình lần cuối. Cậu thiếu niên buông xuôi, bất lực quỳ rạp xuống nền tuyết, úp mặt xuống mà khóc, tiếng khóc nức nở đầy đau đớn và căm phẫn. Cậu khóc, khóc mãi, tiếng khóc bi thương quá độ nghe như đứt ruột đứt gan vang vang trong không trung, dưới trời tuyết vô tình, oán khí và tử khí u ám bao trùm khắp nơi.
-
"Bộp... Bộp...!"
Tiếng bước chân nặng nề giẫm lên tuyết trắng, lê thê tiến về trước chế ngự toàn bộ không gian. Sau khi mai táng cho phụ thân của mình, cậu thiếu niên vô định thất thần thả bước trở về phía cái thôn đậm mùi chết chóc kia. Ánh mắt vô hồn tràn đầy đau khổ, đối với một thiếu niên mà nói thật quá sức chịu đựng.
Cậu bước tới, bước tới, rồi lại bước tới, cậu cũng chả biết là mình đang làm gì, đi về đâu, cậu lúc này chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng cậu cũng muốn sống, cậu cũng rất muốn được sống, được ăn no mặc ấm, được chăm sóc như bọn công tử kia lắm, tại sao đau khổ lại đến với cậu mà không phải lũ kiêu ngạo đáng ghét kia? Cậu quỳ rạp xuống, ngước lên bầu trời tối đen như mực, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống gò má đỏ phừng, tuyết rơi dày và càng dày hơn, từng hạt từng hạt tuyết hạ thiên giáng xuống, chạm vào gương mặt non nớt với đầy vết thương. Đôi mắt từ từ nhắm lại, cậu đã không còn sức lực nữa, cậu ngã quỵ xuống, mặc cho mọi thứ trôi đi, điều gì đi đã đi, điều gì đến sẽ đến, cậu như không còn quan tâm nữa.
-
Chiến tranh giữa Xích Quốc và Vệ Quốc - hai nước lớn vốn trấn áp thiên hạ từ xưa đến nay đã kéo dài gần một thập kỉ, tước đoạn mạng sống của hàng vạn sinh linh, người người đồ thán, bách tín lầm than, thiên hạ bất bình.
Vốn tiếp giáp nhau ở hai bờ con sông Bạch Nguyệt, Vệ và Xích thường xuyên tranh chấp lãnh thổ, dẫn đến mâu thuẫn không hồi kết.
Vệ quốc muốn mọi thứ được giải quyết trong hòa bình, vì vậy thường xuyên cử sứ thần sang cầu hảo, nhằm giữ hòa khí và cũng như giành lại quyền lợi cho mình bằng biện pháp ôn hòa. Thế nhưng Long Dũng Vương của Xích Quốc nổi tiếng tàn bạo, đề cao sức mạnh quân đội, muốn dùng vũ lực để giải quyết mọi vấn đề nên đã nhiều lần giết sứ thần của nước Vệ nhằm khiêu khích ra oai, muốn khơi mào chiến tranh để thể hiện sức mạnh, mục đích khiến Vệ Quốc cùng các nước khác phải thần phục. Chính vì không muốn chiến tranh, bá tánh chịu cực chịu khổ nên Vệ quốc nhiều lần nhẫn nhịn, cử sứ thần trở lại liên tiếp hết lần này đến lần khác, và không có một ngoại lệ nào, tất cả sứ thần Vệ cử sang đều bị giết. Văn võ bá quan Vệ triều không nhẫn nhục được nữa, họ không thể nào chứa chấp nỗi cái đức vô lý đó của Xích Vương, nhất quyết đòi vương thượng khởi binh đối chiến, Trang Minh Vương cũng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình. Không lâu sau đó, chiến tranh bùng nổ, loạn thế bắt đầu.
Chiến tranh rất tàn khốc, hai nước ráo riết trang bị vũ trang, ra sức chiêu mộ binh lính, đổ dồn mọi nguồn lực kinh tế vào quân binh, đời sống nhân dân bần hèn, cơ cực. Sôi nổi nhất về các cuộc thảm sát lẫn nhau giữa hai nước là ở những vùng phía Bắc, nơi đây thường xuyên diễn ra các cuộc xung đột, khiến nhiều bá tánh vô tội bị sát hại dã man không thương tiếc, đáng thương nhất vẫn là người nước Vệ. Người Xích vốn nổi tiếng tàn độc, đi đến đâu là máu đổ thành sông đến đó, đến một cọng cỏ cành cây cũng không tha, chúng bắt người Vệ làm nô lệ, về nước mình phục dịch, làm trâu làm ngựa, thỏa thích hành hạ. Thế thượng phong đang nghiêng về Xích quốc và tham vọng của chúng ngày càng lớn, Vệ quốc dù ở thế hạ phong nhưng vẫn kiên cường chống trả và cứ thế, cứ thế, chiến tranh tiếp tục kéo dài và số bá tánh bị bức tử oan uổng ngày một tăng lên.
-
Tuyết vẫn cứ rơi và cậu thiếu niên vẫn nằm đó, mái tóc đen giờ đã được thay thế bởi nhiều lớp trắng xóa phũ đầy, tựa như bạch hoa nở rộ trên cành đen u sắc. Bàn tay trắng buốt động đậy, cậu mở đôi mắt nặng trịch ra, lờ mờ nhìn, ánh đuốc lập lòe trong đêm tối, rất nhiều.
"Bộp... Bộp...Bộp...!"
"Lạch cạch lạch cạch... !!"
"Ở đây còn người! Bắt lấy nó!"
Binh sĩ của Xích Quốc đang lùng sục lại khu vực này để tìm kiếm người còn sống, bắt về nước làm nô lệ. Đáng tiếc là qua trận thảm sát cách đây vài ngày, số người còn sống chả có bao nhiêu, trong đó có cậu thiếu niên đáng thương.
Chúng dùng dây thừng dày buột chặt cả cơ thể cậu lại, rồi lôi sền sệt trên nền tuyết,khiến người ta chỉ nhìn thôi mà còn cảm thấy đau huống hồ là cảm nhận trực tiếp qua xúc giác. Ấy thế mà cậu bé không một chút cọ quậy và cũng không biểu lộ một chút gì gọi là đau đớn và khó chịu, cậu mặc cho nhân sinh trôi chảy, ai làm gì cũng kệ , cậu đã quá mệt mỏi, nhẹ nhàng thiếp đi, thứ cuối cùng nhìn thấy là ánh lửa đuốc phập phồng sắc đỏ vàng nóng hổi nặng mùi dầu trong đêm tối đầy tuyết, dây thừng nâu và những vệt dài trên tuyết do cơ thể cậu bị lôi kéo đi tạo thành.
-
Trong giấc mơ.
Cậu thiếu niên thấy một dáng người quen thuộc cùng gương mặt hiền hậu chất phác, người cha thương yêu cậu vô bờ bến với y phục màu nâu giản dị đang vươn tay muốn ôm cậu, ông cười nhẹ rồi nhẹ nhàng thốt lên.
"Dụ Thiên!"
Cậu thiếu niên với cái tên Dụ Thiên vỡ òa nước mắt, chạy lại đến bên người cha tội nghiệp, muốn ôm lấy nhưng cậu nhận ra đó chỉ là hư không, cậu khụy xuống và khóc nức nở.
"Phụ thân! Nhi tử nhớ người lắm!"
-
"Hức!"
Ngay sau đó, Dụ Thiên bừng tỉnh lại, cậu ngồi phắt dậy, thấy mình đang ngủ trong một cái chuồng ngựa cũ hôi hám bẩn thỉu, cạnh bên là một vài đứa cũng cùng trang lứa với cậu, một đứa mặt mày lấm lem đang say giấc, cọ cọ mặt vào rơm rạ tỏ ra dễ chịu, sắc mặt có chút buồn, mồm liên tục gọi mẫu thân, trông rất đáng thương
Dụ Thiên ngơ ngác dòm ngó xung quanh, nơi này đúng là chuồng ngựa nhưng nhìn không giống cho lắm vì có quá nhiều người ở đây, rách rưới và khốn khổ, như cậu vậy. Cậu buồn thiu nhìn họ một lúc lâu rồi nhìn ra phía cửa chuồng. Cửa đóng kín, qua khe hở trên cửa còn thấy có binh lính đang canh gác, xem ra cậu đã bị người ta bắt nhốt rồi, cậu có thể dễ dàng đoán ra là bọn giặc ngoại xâm đã cướp đi mọi thứ của cậu với bộ binh phục màu đỏ thẫm cùng chữ Xích to lớn trên lưng. Cậu sợ hãi nhìn quanh một lần nữa, rồi bất an nhìn qua mấy cái lỗ nhỏ trên vách, bên ngoài mặt trời đã ló dạng, ánh nắng ấm le lói nhè nhẹ qua những cái lỗ vào bên trong chuồng ngựa, chiếu thẳng vào gương mặt thanh tú lấm lem của cậu. Kì lạ thay cậu thấy sao mà ấm áp quá, không như từng đợt từng đợt tuyết vô tình ở quê nhà. Cậu bất giác thấy nhớ phụ thân của mình, cậu muốn cùng cha thưởng thức cái nắng ấm này lắm, nhưng đã không còn được nữa rồi.
"Phụ Thân! Nhi tử nhớ người lắm! Nắng ấm quá, người đã từng nói muốn cùng nhi tử đi phơi nắng sau đông phải không? Người xem... !" - Dụ Thiên hít một hơi thật sâu, mặc dù rất thối mùi phân ngựa, cậu cười nhẹ rồi khóc.
- Hết chương-
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top