Sáu
Giây phút ổ bánh mì ăn dang dở của Trần rơi xuống âm thanh không quá to nhưng đủ để đối phương nghe thấy, khi họ quay đầu lại nhìn chăm chăm vào cậu Trần Dụ cũng tròn mắt nhìn hai người trước mặt với biển cảm có phần ngại ngùng khó tả.
Giờ phút này cậu chỉ muốn chuồn một cách nhanh nhất, có lẽ phải chạy thẳng vào phòng mới có thể xoá tan bầu không khí ngượng ngùng của hiện tại.
Nhưng một trong hai người đã không cho cậu có cơ hội đó: "Sao về muộn thế?" Tay của Dụ Minh không mạnh cũng không nhẹ tóm được Trần Dụ đang có ý định chạy vào trong, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thành ra như thế này khiến gương mặt của Trần Dụ có chút thất vọng.
"Em đi dạo, đi xa qua xe buýt ngừng hoạt động nên đi bộ về luôn." Trần Dụ nhẹ nhàng trả lời đối phương gương mặt có chút không tự nhiên.
"Sao không gọi cho bọn chị?" Mei nhìn Trần Dụ cười nhẹ một cái, "Dụ Minh có thể đến đón em mà."
Nụ cười của Mei rất nhẹ nhàng và tự nhiên vô cùng.
Chị ấy nói "bọn chị" nghe rất thân thiết, nhìn cách hai người họ tương tác qua lại không giống như đang yêu đương chắc cậu nghĩ quá nhiều rồi.
Trần Dụ ngại ngùng trải lời cô: "Tập thể dục luôn ạ." Cậu tìm cách về phòng, "Em xin phép về trước phòng ạ."
Cậu vừa đứng lên định trở về phòng thì Dụ Minh gọi cậu lại: "Hôm nay anh qua ngủ nhờ phòng em ha phòng của anh tạm cho chị gái xinh đẹp này nhờ rồi." Dụ Minh chỉ ngón cái về Mei, "Nam nữ không tiện cho lắm."
Bộ dạng và cách ăn nói này của anh Dụ Minh khiến Trần Dụ cảm thấy không quen chút nào nhưng cậu cũng không mấy có gì bất ngờ vì đây là Dụ Minh đang nhờ vả mình, chuyện này cũng thường thôi chỉ là sau buổi tối hôm nay có lẽ chỉ số hâm mộ của cậu dành cho anh Dụ Minh tụt xuống mấy nút rồi.
Trần Dụ gật gật đầu nói: "Không sao ạ, thế anh qua ngủ cùng phòng với em cũng được."
Ngày đầu làm việc có chút mệt mỏi uể oải trong người và còn phải cuốc bộ một đoạn đường dài khiến Trần Dụ vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi.
Trần Dụ lót một tấm chăn dưới sàn nhà và nằm ngay bên dưới nhường cho Dụ Minh chiếc giường của mình, cậu là người dễ thích nghi nên nằm ở đâu cũng có thể ngủ ban đầu định cho Dụ Minh ngủ dưới sàn nhà nhưng ngẫm nghĩ lại thì cũng không hợp lý cho nên cậu quyết định mình sẽ ngủ ở dưới.
Khi Dụ Minh vào phòng thì Trần Dụ đã ngủ và còn ngủ rất ngon giấc, có lẽ Dụ Minh đã thấy được sự mệt mỏi vất vả ở sâu bên trong cậu nhóc đang nằm ngủ, một cậu nhóc vừa ra trường đang nỗ lực từng ngày từng ngày một để chăm lo cho mẹ của mình đó là nguyên nhân chính cho việc cậu không lấy tiền nha của Trần Dụ.
Dụ Minh cúi người xuống kéo chăn phủ lên vai cho Trần Dụ rồi sau đó leo lên giường nấu cháo điện thoại.
Nghịch điện thoại được một lúc Dụ Minh có hơi khác nước vừa quay người định rời giường đi lấy nước thì đã bị Trần Dụ kéo cổ tay lại siết chặt không buông, lúc sau còn nhoài người ôm lấy người miệng lẩm bẩm "Ôm củ cải đỏ, ôm củ cải trắng, ôm luôn hai củ cải" khiến Dụ Minh bất lực cười trừ.
Dụ Minh cố hết sức để thoát ra nhưng không cách nào tách cánh tay đang siết chặt của Trần Dụ ra được, tuy Trần Dụ nhỏ nhắn nhưng thể chất của cậu ta rất tốt, hết cách rồi Dụ Minh bỗng chốc biến thành củ cải đỏ củ cải trắng cho Trần Dụ ôm luôn.
Tiếng đồng hồ báo thức reo lên Trần Dụ mơ màng vội tắt nó đi, tắt xong cậu xoay người ôm lấy Dụ Minh, một lúc sao Trần Dụ cảm thấy dường như không đúng cho lắm.
Trước mắt cậu là Dụ Minh.
Người cậu ôm lấy Dụ Minh.
Cơ thể Trần Dụ nằm gọn trong vòng tay của Dụ Minh.
Trần Dụ bất ngờ mà bật dậy rời khỏi giường và nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường.
Bỗng dưng ký ức tối qua hiện rõ mồn một trong đầu Trần Dụ, dường như cậu đã tự leo lên giường và còn giữ chặt lấy Dụ Minh không buông còn cái gì mà "củ cải" nghe rất mất mặt
vì thế mà Trần Dụ cực kỳ hối hận bởi hành động dại dột của mình không biết làm thế nào để giải thích với đối phương.
Dụ Minh mở mắt nhìn Trần Dụ đang đứng thất thần: "Thức sớm vậy củ cải?"
Nghe hai từ này mặt Trần Dụ đỏ ửng lên vì ngại ngùng: "Ai biết củ cải gì đâu." Hỏi vặn lại một cái rồi một mạch chạy vào nhà vệ sinh.
Quán cà phê X những ngày cuối tuần rất đông khách Trần Dụ cũng vì thế mà hỗ trợ mọi người làm thêm luôn giờ cho hai ngày này nên buổi sáng cậu không có mặt ở nhà làm cơm cho Dụ Minh được, lương tâm cảm thấy có lỗi đó nhưng mà tiền quan trọng hơn nha.
Những cô gái thích thầm Trần Dụ hay tin cậu làm buổi sáng nên cũng tức tốc đến quán cà phê X, có thể thấy sức hút của Trần Dụ vô cùng to lớn.
Có một số vị khách còn khen ngợi Trần Dụ không ngớt làm cho cậu cảm thấy mũi của bản thân có thể dài ra thêm mấy chục cen ti mét nữa, nghe những lời này Trần Dụ đưa tay lên mũi xoa xoa không thôi.
"Bàn số 3 có khách." Một nhân viên nữ hô lên.
Trần Dụ vội bước ra đưa quyển menu cho vị khách oder, xem một hồi lâu vị khách nam cũng chịu gọi món: "Nhân viên mới hả?"
"Vâng ạ." Trần Dụ nhìn vị khách nam gật đầu.
Một lúc lâu nước của vị khách bàn số 3 cũng đã được làm xong, Trần Dụ như mọi khi mang nước ra cho khách, chiếc ly cách mặt bàn 3 cen ti mét nữa là được đặt xuống bỗng dưng cổ tay của Trần Dụ khựng lại do lực tay của đối phương chạm vào bắt giữ.
Vị khách nam khẽ nói: "Phục vụ anh một đêm anh cho em chục triệu khỏi phải bưng bê chi cho cực khổ nè." Giọng nói của hắn vô cùng biến thái.
Trần Dụ hơi hoảng sợ mạnh tay đặt ly nước xuống rồi hất tay vị khách nam ra khỏi tay mình: "Anh làm gì thế?"
Lương tâm mách bảo Trần Dụ "phải chịu đựng, phải thật bình tĩnh".
Một tên biến thái.
Không được đánh người không được đánh người.
Ánh mắt và gương mặt của Trần Dụ thay cho lời từ chối nên vị khách nam vô cùng không hài lòng mà nói: "Nước gì đây, biết phục vụ không? Cho đá lắm thế?"
Trần Dụ cúi người xin lỗi vị khách nam: "Vậy để em nhờ pha chế đổi ly khác cho anh có được không?
Dường như vị khách nam không có ý định bỏ qua Trần Dụ hắn hơi gian xảo nhếch mép: "Cho anh số điện thoại của em, nước lại ok ấy mà." Hắn nói tiếp, "Không thì kêu quản lý."
Hết cách Trần Dụ bèn cho số điện thoại của mình cho vị khách nam vì cậu biết nếu không cho thì không chỉ là gọi quản lý là xong chuyện mà có thể sẽ bị mất việc do đó Trần Dụ bèn
thuận theo lời hắn cho qua chuyện, dù sao cũng chỉ là số điện thoại.
Buổi tối khách đông nên tận một giờ khuya cậu mới về đến nhà, sự uể oải mệt mỏi sau ngày dài làm việc khiến cậu về đến nhà là ngã ra giường mà ngủ.
Nhắm mắt chẳng được bao lâu thì điện thoại vang lên một tràng thông báo Trần Dụ lười để ý mà bật chế độ im lặng lờ đi rồi ngủ tiếp, khi Dụ Minh vào phòng thì Trần Dụ như hôm qua đã ngủ thiếp đi rất nhanh, điện thoại Trần Dụ không ngừng sáng lên vì tin nhắn cứ đến liên tục.
Dụ Minh vốn là người không thích xem điện thoại của người khác nhưng thấy như thế cậu cũng hiếu kỳ mà lấy điện thoại của Trần Dụ mở ra xem.
"Địt m*. Cái quần đùi gì thế?" Dụ Minh nhìn những dòng tin nhắn mà không khỏi giật mình.
Một gã điên, đúng thật là điên cả rồi Dụ Minh nhất thời không thể nào tin vào mắt mình được, người gửi tin đến là một gã đàn ông với dòng tin nhắn thô tục: Ngủ với anh một đêm anh cho bé 10 triệu chỉ cần bé thoả mãn anh là được.
"Anh 18 cen ti mét thôi không đau đâu, hứa nhẹ nhàng."
"Không thì em chỉ cần mút nó."
"10 triệu dễ ăn mà."
"Em đã ngủ chưa?"
Dụ Minh có chút bất ngờ nhìn Trần Dụ đang mệt mỏi ngủ trên giường, cậu có chút không tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân cho lắm.
Không phải, em ấy là?
Đại gia của em ấy là con trai?
Trần Dụ là gay?
Dụ Minh mơ hồ nhìn Trần Dụ đang ngủ, bao nhiêu suy nghĩ bỗng chốc bùng nổ trong đầu tạo nên một cuộc chiến tranh khốc liệt.
Không thể?
Một câu hỏi được đặt ra: Nếu Trần Dụ đích thực là gay thì cậu nên làm gì đây? Nếu không phải là gay thì tin nhắn kia là như thế nào?
Có và không có.
Có thể và không có thể.
không phải là Dụ Minh ghét gay chỉ là cậu không thể chấp nhận được mình sống cùng và ngủ cùng một tên gay, bởi vì lúc trước khi du học ở Đức cậu đã bị một tên gay chuốc rượu và làm chuyện đồi bại, sau lần đó cậu luôn cảm thấy sợ những người như thế, song hiện tại cậu lại ở cùng nhà và ngủ cùng một căn phòng với thể loại mà cậu vô cùng sợ hãi.
Những luồng suy nghĩ không ngừng thuyên giảm mà ngày một nhiều hơn. Dụ Minh trằn trọc không sao ngủ được bên cạnh cậu là Trần Dụ, trước mặt cậu là Trần Dụ, xoay người lại sau lưng cậu cũng là Trần Dụ.
Cậu đã cố quên đi những chuyện đã xảy ra với bản thân trong quá khứ nhưng hiện tại nó lại một lần nữa khơi lên trong tâm trí cậu, nó như là một căn bệnh nan y không có liều thuốc giải, những ngày tháng đó cậu đã trải qua như thế nào Dụ Minh thật không thể nhớ và cũng không hề dám nhớ bởi vì cậu thật sự kinh tởm nó.
Trần Dụ thức sớm hơn chuông báo thức vài phút tránh làm phiền giấc ngủ của Dụ Minh cậu chuẩn bị thức ăn cho Dụ Minh và Mei xong thì lập tức bắt xe buýt đến quán X làm việc.
Dụ Minh vốn định hỏi Trần Dụ về vấn đề này tuy nhiên cậu không biết nên mở lời như thế nào, dẫu sao thì đây cũng là vấn đề xu hướng tính dục của người khác cậu không thể tự tiện tra hỏi nhưng một khi Trần Dụ xuất hiện trước mắt thì vô số cảnh tượng cậu cố quên lại len lỏi hiện lên rõ mồn một.
Trần Dụ không phải là nguồn cơn của sự việc nhưng hiện tại chính những dòng tin nhắn từ vị khách nam đó đã mang lại Dụ Minh chàng trai đầy nỗi ám ảnh trong tâm trí bởi dục vọng của những kẻ biến thái.
Từng ấy năm đã cố quên đi nó, nó là nỗi ám ảnh bật nhất trong cả cuộc đời của Du Minh, cậu ghét nó ghét cả con người của nó, chính nó đã tạo ra một Dụ Minh đầy rẫy nỗi ám ảnh và sợ hãi kinh hoàng.
Dụ Minh một lần nữa nhắc đến chuyện này với Mei, cậu thật sự không muốn gợi lại nó một lần nào nhưng chính vì nỗi ám ảnh không sao giải thoát ra khỏi tâm trí nên cậu bắt buộc phải đem nó trải lòng.
Một chàng trai 26 tuổi khóc trong vô vọng trước mặt cô bạn thân bởi những giày vò trong quá khứ, hiện tại cậu quả thật không còn giữ được phong độ vốn có thường ngày.
Dụ Minh như một con ốc sên trốn trong chính cá vỏ bọc do bản thân mình tạo ra.
Hôm nay quán cà phê X đông khách hơn hôm qua Trần Dụ liên tục oder cũng như là phục vụ và bưng bê không ngừng nghỉ trong thời gian dài, dù vậy cậu cũng không hề cảm thấy mệt mỏi trước công việc này trái lại rất hăng say làm việc.
Mei và Lam Nghi cùng hẹn nhau tại quán cà phê X vì họ nghe nói ở đây có một nhân viên nam rất đẹp trai và dễ thương, nhưng điều khiến hai cô gái không ngờ tới nam nhân viên được truyền miệng đó lại chính là cậu bé thêu nhà của Dụ Mình: Trần Dụ.
Khi Trần Dụ ra oder nước cho hai người họ thì cũng không mấy để tâm đến mình đã gặp họ chưa mà chỉ cúi người đưa quyển menu lịch sự nhất có thể: "Hai chị dùng gì ạ."
"Trần Dụ đúng không?" Mei cười cười hỏi, "Không nhận ra chị sao?"
Lúc này cậu mới ngước lên nhìn gương mặt của Mei, cho đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên cậu nhìn trực diện gương mặt của Mei, lần trước cậu không dám nhìn đối diện với Mei vì lúc đó cho rằng chị ấy là bạn gái của Dụ Minh nên ngại ngùng mà không dám nhìn.
Vốn cậu cũng chỉ thấy sơ qua nụ cười của Mei một lần.
Mei rất đẹp, da trắng và có một mái tóc dài óng ả, còn Lam Nghi cô gái bên cạnh thì cũng không thua kém gì Mei khi nhìn qua thì cậu đã nhớ ra là cô gái nhìn mình với vẻ mặt đầy bất ngờ lúc cậu đi lấy nước uống.
Sau khi oder nước xong Lam Nghi nhìn Trần Dụ với gương mặt vui tươi: "Em cho chị số điện thoại được không?" Cô đưa điện thoại đến cho Trần Dụ, "Lần trước em vào phòng nhanh quá chị không kịp xin."
Trần Dụ khó xử nhận lấy điện thoại di động và nhập số vào, sau khi nhập xong thì cậu đi vào đưa bill cho nhân viên pha chế.
Nhân viên pha chết tên Hữu Trí vô cùng thân thiện và là người giúp đỡ cho Trần Dụ rất nhiều trong mấy ngày đầu làm việc, cậu nhân viên pha chế này tuy không đẹp trai bằng Trần Dụ nhưng cậu cũng có mã ngoài rất thu hút.
"Hai chị gái đó có vẻ thích ông." Hữu Trí vừa vắt chanh qua rây, cười nói với Trần Dụ.
Trần Dụ nhìn cậu ta cười thở dài: "Không biết, bạn thân của chủ nhà đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top