Hai

 Đã một tháng kể từ ngày Trần Dụ dọn đến tuy rằng cả hai đã có vô số lần trò chuyện hay nhìn người này đi ra rồi đi vào nhưng cậu vẫn chưa thể nào thích nghi được với lối sống phóng túng của chủ nhà.

Rõ nhất là mấy tuần trở lại đây Dụ Minh thường xuyên đưa các cô bạn gái về nhà mở tiệc huyên náo vô cùng dữ dội, đi chơi tận khuya mới về còn đánh thức Trần Dụ ra mở cửa cho, thật tình khiến người ta tức điên cả đầu.

Nghĩ lại vấn đề này của chủ nhà như một căn bệnh nan y khó lòng chạy chữa, cứ một hai ngày lại tái phát.

Hôm nọ Dụ Minh cứ như cũ mà đưa về hai cô bạn gái, họ cười nói như cái loa phát thanh ở Phong Điền lúc 6 giờ sáng vậy ồn ào hết sức chịu đựng.

Đây là muốn tra tấn bằng tiếng ồn đây mà.

Trần Dụ cảm thấy đám người này thật không ý tứ, vô phép vô tắc cứ như bọn trẻ con đùa giỡn giữa 12 giờ trưa.

Trần Dụ rời mắt khỏi hai cô gái đang ngồi đối diện trên cái sô pha rồi đi thẳng vào trong mở tủ lạnh lấy từ trong đó một chai nước, bấy giờ hai cô gái nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác đến không thể ngơ ngác hơn, tiếp sau đó là ánh mắt tò mò dần xuất hiện. Trần Dụ không nhìn trực tiếp hai cô gái mà chỉ thoáng liếc Dụ Minh một cái rồi đóng cửa tủ lạnh lại một mạch trở về phòng.

Tôi là tội nhân à? Nhìn dữ thế?

Một cô gái khi nhìn thấy Trần Dụ thì mắt liền sáng đèn hơn cái đèn pha ô tô giữa đêm tò mò hỏi: "Nó là ai vậy?"

Đóng cửa lại Trần Dụ không nghe được rõ Dụ Minh đã nói những gì nhưng cậu vẫn cố vận dụng khả năng tiếp thu âm thanh của bản thân mà nghe ra từ "thuê phòng" lộn xộn với "bạn gái" sau đó âm thanh dần nhỏ lại rồi biến mất đi.

Trần Dụ đảo mấy vòng quanh giường ngủ thắc mắc hỏi bản thân tại sao lại phải suy nghĩ đến vấn đề này.

Gần đây bạn trai cũ của Trận Dụ thường xuyên làm phiền Trần Dụ tuy cậu ấy đã chặn mọi thông tin liên lạc thậm chí còn đổi cả số điện thoại nhưng không hiểu sao cậu bạn trai cũ vẫn có thể tìm được, may mắn là chưa tìm ra chỗ ở hiện tại của cậu.

Cậu với con người này thật sự không còn gì để nói.

Hôm nay cuối tuần Dụ Minh không ra ngoại Trần Dụ lấy làm lạ, cũng không biết là đã gặp phải vấn đề gì mà gương mặt của Dụ Minh khó chịu trông thấy mặt cau mày dạng khó chịu bực bội nhìn về hướng cửa ra vào.

Trần Dụ đặt máy tính lên bàn rồi ngồi xuống sô pha uống một ngụm nước, thấy Dụ Minh bực bội nên cậu cũng không đá động đến mà tập chung làm việc. Không gian cả căn phòng trở nên im lặng, được hai phút thì tiếng chuông cửa vang lên và cùng lúc đó thái độ khó chịu hiện rõ ràng hơn của Dụ Minh trỗi dậy, cậu ta nhìn về phía cửa ra vào vò đầu bực tức: "Mẹ nó! Gì nữa đây?" Vẫn đứng yên không chịu ra mở cửa, "Con Mẹ nó." Cậu ta văng tiếng chửi thề.

Trần Dụ chỉ nhìn Dụ Mình một cái rồi dán mắt vào máy tính của mình dường như cơn bứt bối đã lên tới cực điểm, không chịu đựng được nữa Dụ Minh đập mạnh lên bàn một cái khiến cho nước trong ly văng ra tứ tung khắp bàn Trận Dụ cũng vì thế mà giật hết cả mình.

"Sao thế?" Trần Dụ rút khăn giấy ra lau sơ qua máy tính của cậu.

Dụ Minh chỉ tay về phía cửa mắng: "Thằng hâm nào không biết, sáng giờ cứ ấn chuông tìm người mãi, bực bội vãi."

Nghe đến Trần Dụ dường như nhận ra điều gì đó mà sững người, không phải là bạn trai cũ đến tìm Trần Dụ đấy chứ?

Không thể nào, làm thế nào mà hắn ta có thể tìm được chỗ ở mới của Trần Dụ.

Trần Dụ khép máy tính lại cậu từ từ nhẹ nhàng vặn chốt cửa, khi cánh cửa mở ra Trần Dụ như chết lặng mà đứng đơ người ra đó, trước mắt cậu là tên cặn bã mà bản thân không muốn gặp lại dù chỉ một lần. Gương mặt đối phương đầy góc cạnh như một gã nhịn ăn nhịn uống trong nhiều ngày, cơ thể hắn gầy quá khiến suýt nữa Trần Dụ cũng không thể nhận ra.

Trần Dụ hốt hoảng đóng sầm cửa lại, mặt đối mặt với Dụ Minh.

"Người quen hả?" Dụ Minh thấy Trần Dụ như người mất hồn bèn hỏi.

"Không, không phải." Trần Dụ chậm rãi đi đến sô pha, "kệ anh ta đi."

Vậy hắn ta là ai? Câu hỏi nhỏ trong đầu Dụ Minh trỗi dậy.

Cũng giống như Dụ Minh vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu của Trần Dụ, lúc này đây cậu thật sự không biết nên làm thế nào để giải thích mối quan hệ đó với Dụ Minh nhưng chắc hẳn đối phương cũng sẽ không quan tâm đến.

Trần Dụ ngồi trên sô pha suy nghĩ đến thất thần ngay cả khi trên trán đã xuất hiện những giọt mồ hôi li ti cậu cũng không hề nhận ra cho đến khi tiếng chuông cửa lại vang lên đột ngột một lần nữa, lần này Dụ Minh trực tiếp ra mở cửa.

"Muốn gì?" Dụ Minh cộc cằn hỏi.

"Trần Dụ, tôi tìm Trần Dụ." Hắn ta hỏi, "anh là gì của Trần Dụ?"

Dụ Minh đáp "không gì" liền đóng sầm cửa lại.

Quay người vào trong Dụ Minh dường như không kìm chế bình tĩnh nữa cậu nói với tông giọng khá gay gắt: "Giải quyết nhanh lên, không thì cậu tìm chỗ khác đi." Nói xong thì liền bỏ vào trong phòng.

Trước tình cảnh éo le như thế này Trần Dụ Không biết phải giải quyết như thế nào, gặp trực tiếp tên cặn bã kia rồi yêu cầu hắn đừng đến gây sự nữa, nghe như một lời có thể giải quyết hết tất cả vậy.

Nếu thật sự hết cách thì bắt buộc phải dọn ra khỏi đây thôi!

Trần Dụ thở dài bất lực không biết nên làm như thế nào đây? Hắn ta là một tên ngu xuẩn đầu óc đần độn rất khó để nói chuyện, với tình trạng hiện tại đối mặt với hắn có khi chuốc họa vào thân.

Vì vấn đề này mà mấy ngày hôm nay công việc của Trần Dụ bị trì hoãn không ít, cậu dành đa số thời gian để tìm chỗ ở mới tuy nhiên không tìm được nơi thích hợp, giá thuê cao quá cậu không đủ để trả với đồng lương ít ỏi như hiện tại, giờ đây có lẽ đã lâm vào tình thế bí bách.

Khi màn đêm buông xuống âm thanh náo nhiệt của thành phố đêm vang lên rộn rã cũng là lúc nỗi buồn chơi với cô độc bắt đầu trỗi dậy mãnh liệt, Trần Dụ nhoài người ra ban công nhìn xuống những con đường bên dưới căn chung cư, cậu nhìn dòng người ồ ạt tấp nập lưu thông trên đường lướt qua chạy lại mà không ngừng cảm thấy nhói lòng, giờ phút này Trần Dụ rất muốn gửi gắm nỗi buồn lên những con xe đang chạy bên dưới cho nó chở đi hết đi hết.

Một suy nghĩ buông xuôi len lỏi nảy ra Trần Dụ sẽ dọn về ở nhờ cô bạn thân để sắp xếp lại công việc rồi sẽ chuẩn bị về quê, mặc dù cậu không thích về quê chút nào hết nhưng hiện tại cậu không còn nơi nào để đi.

Quê của Trần Dụ là một vùng đất hẻo lánh người dân ở đây vô cùng lạc hậu, nếu thật sự trở về cậu thật sự phải đối mặt với vô vàn khó khăn, Trần Dụ thở dài trước số phận, thật sự chấp nhận buông bỏ.

Hơn ba ngày rồi chủ nhà Dụ Minh không quay về, anh ta như thế này khiến lương tâm Trần Dụ trỗi dậy một cảm giác vô cùng có lỗi mặc dù rất có thể không liên quan đến vấn đề của cậu, thế nhưng vẫn cảm thấy bản thân có lỗi một phần nào đó.

Trần Dụ nấu rất nhiều món ngon chờ Dụ Minh trở về, buổi cơm này của Trần Dụ là để cảm ơn Dụ Minh trong suốt thời gian thuê phòng đã giúp đỡ cậu và cũng thay lời xin lỗi về những việc làm anh ta khó chịu mấy ngày vừa rồi.

Mẹ của Trần Dụ lại gọi điện nữa rồi, chắc chắn là đòi tiền, giờ đây áp lực chỗ ở, áp lực tiền bạc đè nặng lên vai của Trần Dụ rất nặng nề cỡ một quả tạ 100 ký lô cũng không nặng bằng.

Mẹ của Trần Dụ mắc bệnh hen suyễn và tim mạch, dạo gần đây do lao động nhiều nên căn bệnh cứ tái diễn nhiều lần, cậu phải gửi tiền thuốc men về cho bà, trong tình cảnh của cậu lúc này quả thật là rất khó khăn.

Những năm qua cậu tự mình gánh vác tất cả, bà Trần không hề gửi cho cậu một đồng xu nào, ngược lại cậu phải gửi về cho bà ấy.

Bà Trần tuy là mẹ của Trần Dụ nhưng bà lại đối xử với cậu vô cùng tệ bạc, bà ta chỉ biết lấy tiền từ chỗ cậu, nếu cậu không phải do bà ta sinh ra thì cậu đã bỏ xoá bà từ lâu rồi, chắc là từ cái ngày mà ông Trần mất.

Cuối cùng Dụ Minh cũng trở về, anh ta nhìn Trần Dụ đang bận bịu trong bếp thì liền hỏi: "Sao nấu nhiều thế?" Nghe thấy lời Dụ Minh hỏi Trần Dụ rửa tay rồi bài chén dĩa ra, "Anh ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa, định một chốc nữa ra ngoài ăn." Dụ Minh nhìn cậu trả lời.

Trần Dụ bới cơm ra chén: "Vậy thì ăn luôn đi, em nấu nhiều lắm."

Dụ Minh kéo ghế ngồi xuống: "Ừa, cảm ơn."

Trong thời gian ăn uống cả hai không nói gì nhiều mà tập trung ăn, cảnh tượng này khiến Trần Dụ cảm thấy mình đang dùng tiệc với các vị lãnh đạo cấp cao hàng đầu thế giới cực kỳ uy nghiêm, mãi một lúc sau thì Trần Dụ mới lên tiếng: "Em sẽ trả phòng."

Dụ Minh đang ăn nghe thấy lời này cảm thấy khó hiểu mà phải ngước lên nhìn Trần Dụ: "Sao thế?" Dụ Minh uống một ngụm nước rồi nói tiếp, "Nếu tháng này kẹt quá thì tháng sau thanh toán cũng được mà."

Trần Dụ nhìn Dụ Minh có chút bất ngờ bởi vì chính Dụ Minh kêu cậu dọn khỏi đây sao bây giờ lại xem như không có gì như thế: "Không phải a kêu em dọn đi sao?" Trần Dụ khó hiểu hỏi.

Dụ Minh nghiêng đầu hỏi vặn lại: "Khi nào?

"Mấy ngày trước." Trần Dụ đáp.

Dụ Minh xoa đầu cười cười: "Lúc đó bực mình quá nên nói vậy thôi, em để bụng làm gì."

Trần Dụ nghe thấy câu trả lời này của Dụ Minh trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm nhưng não lại bắt đầu đấu tranh rồi, khó hiểu thật đấy? Chủ nhà của cậu bị bệnh về não chăng? Trần Dụ nhìn chằm chằm đối phương: "Anh nói thật sao? Không lấy lại phòng hả?"

Dụ Minh hạ đũa: "Ừ, em cứ ở lại." Cậu lấy một tờ khăn giấy lau miệng rồi nói tiếp, "Thức ăn ngon thật đấy, cảm ơn em nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top