Bảy


  Trần Dụ chợt chuyển người vui vào lòng ôm chặt đối phương một cách nhẹ nhàng. Dụ Minh sầu não nhìn Trần Dụ bằng đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt đang ôm lấy cơ thể mình, trong lòng cậu tự nhiên dân lên một cảm giác mông lung tột cùng.

Cậu không phải gay, chắc chắn một trăm phần một trăm, khi nãy chỉ là do dục vọng nhất thời hưng phấn mà khơi dậy.

Có đánh chết Dụ Minh thì cả đời này bản thân cậu ta cũng không dám nghĩ đến việc bản thân lại làm ra chuyện bỉ ổi như này, cũng chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ cùng quan hệ với một người cùng giới vì vốn bản thân Dụ Minh chả ưa thể loại này chút nào.

Dụ Minh xoa đầu Trần Dụ xong cười một cách mơ hồ nhưng đầy ẩn ý.

Cơ thể Trần Dụ nằm gọn trong lòng của Dụ Minh cho đến tận trời sáng, đến khi Trận Dụ mở mắt ra cậu bất ngờ mà đẩy mạnh Dụ Minh ra khỏi người mình, vào lúc đó chiếc chăn cũng rơi ra khỏi cơ thể của hai người làm lộ ra tất cả bộ phần cần che giấu. Dụ Minh giật mình quát lên: "Làm gì vậy?"

"Anh đã làm gì?" Trần Dụ nhìn cơ thể không một mảnh vải che thân cũng đón ra được sự việc nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại một làm nữa.

"Chúng ta đã quan hệ rồi." Dụ Minh thở dài trả lời.

"Anh bị biến thái hả?" Trần Dụ tức giận đá mạnh vào cửa một cái rõ to rồi bước vào nhà vệ sinh khiến Dụ Minh vô cùng khó xử không biết nên giải thích với Trần Dụ như thế nào.

Dụ Minh đứng giữa căn phòng đầu óc xoay quanh với mớ hỗn loạn trong đầu, từng hình ảnh của bản thân rất lâu về trước dần hiện ra trước mắt, rõ nhất là lúc khi cơ thể trần truồng cách đó không xa là vài cái bao cao su đã qua sử dụng, cơ thể còn đầy mảng bám màu trắng đã khô, cậu vội lấy quần áo chạy thẳng vào nhà vệ sinh để dòng nước rửa đi tất thảy sự ô uế bẩn thỉu mà bọn gay đã gay ra cho mình.

Dụ Minh căm thù họ muốn đánh chết bọn người đó nhưng không thể làm gì được, tất cả đều bỏ đi cả rồi chỉ để lại một mình cậu với mớ tủi nhục to lớn.

Dụ Minh có chút đứng không vững lảo đảo lùi về sau mấy bước, cậu trách tại sao bản thân lại để xảy ra cớ sự điên rồ như này đây.

Trời lại mưa nữa rồi, một mảng màu u tối bao trùm cả thành phố H, Dụ Minh ngồi trên ghế sô pha nhìn Trần Dụ kéo vali bước ra thì liền nhanh tay bắt lấy tay Trần Dụ lại, gương mặt toả ra hối hận: "Anh xin lỗi em, là anh không tự chủ được nên mới làm thế."

Trần Dụ hất tay Dụ Minh ra khỏi tay mình mặc cho đối phương có nói bao nhiêu lời xin lỗi cậu cũng cương quyết rời đi.

Dụ Minh lao đến ôm lấy Trần Dụ Từ phía sau: "Anh sẽ chịu trách nhiệm." Cậu liên tục vuốt ve Trần Dụ, "Có được không, em đừng đi."

Trần Dụ cương quyết đẩy mạnh Dụ Minh ra khỏi cơ thể mình nhưng đâu có trong cậu lại chớm nở một tia hy vọng cho đối phương.

"Anh, được lắm." Trần Dụ khẽ giọng nói như thể đã tha lỗi cho anh ta vậy.

Thấy vậy Dụ Minh nở nụ cười đắc chí sau bóng lưng của Trần Dụ.

Sau ngày hôm đó Dụ Minh tìm đủ mọi cách để dỗ dành Trần Dụ cậu còn cố tình thức sớm để làm bữa sáng cho Trần Dụ, tiếp đó còn đưa Trần Dụ đi làm, tối đến thì lại chờ đợi Trần Dụ tan làm, tất thảy những điều này đều xứng đáng, bởi vì giây phút cậu nhìn thấy được nụ cười của Trần Dụ nở rộ thì Dụ Minh biết chắc bản thân đã được cậu nhỏ tha thứ.

Cậu cảm thấy mình có lỗi, cậu muốn được bù đắp cho Trần Dụ nhưng mặc cho cậu cố làm đi chăng nữa thì đều bị cậu nhỏ ngó lơ khiến cho Dụ Minh buồn bực mấy ngày liền cho đến tận ngày hôm nay cơ thể mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm cứ như gỡ bỏ bộ giáp lớn xuống sau thắng lợi.

Mưa nhẹ nhàn rơi xuống nhưng lại trĩu nặng trên những tán lá mỏng manh Trần Dụ ngồi nhìn chúng qua ô cửa kính mà trong long cũng cảm thấy bị dìm xuống như những chiếc lá ấy, cậu có chút mơ hồ về ngày tháng sau này của bản thân, cậu sợ viễn cảnh bị phản bộ lại một lần nữa được lập lại khi bản thân dần có cảm xúc với anh chủ nhà.

Anh ta cái gì cũng tốt, nhất là tốt với cậu.

Trần Dụ xoay đầu rời mắt khỏi những chiếc lá nặng trĩu vì những giọt mưa mà thở dài một cái, ngày dài tháng rộng nên đối diện đoạn tình cảm này như thế nào đây nữa.

Phóng viên đài V lại đưa tin tức thời tiếc nữa rồi, ngồi nghe mà trong đầu như thể lập trình được hết những gì mà phóng viên chuẩn bị phát biểu, Trần Dụ với lấy cái điều khiển tắt đi chương trình đanh phát rồi đi thằng vào bếp.

Công ty nhỏ của Dụ Minh có một buổi liên hoan nhỏ do dành được hợp đồng lớn từ đối tác nước ngoài, không biết đã uống bao nhiêu và bao lâu mà khi về đến nhà thì cơ thể hắn đã say đến mức không thể đứng vững được nữa phải nhờ đến sợ trợ giúp từ cấp dưới mời an toàn về đến nhà.

Trần Dụ dìu Dụ Minh vào trong, cậu cho đối phương ngã người trên ghế sô pha còn mình đi lấy nước ấm chuẩn bị lau người, lúc cậu vừa xoay người đi vào bếp thì đã bị Dụ Minh bắt lấy tay cậu không cho di chuyển.

Dụ Minh nói: "Anh xin lỗi."

Cậu chợt im lặng một hồi rồi đáp ừa, không biết ba từ "anh xin lỗi" là xin tha thứ điều gi hay có vấn đề gì nhưng đối với cậu ba từ này thôi đã quá đủ rồi.

Dụ Minh dùng lực kéo cậu ngả trên người của mình, hai cơ thể gần nhau đến nỗi nhịp tim đang đập liên hồi kia không biết là của ai, cho đến khi cậu đưa tay lên lòng ngực của Dụ Minh thì mới nhận ra rằng nhịp tim ấy là của chính cậu.

Dụ Minh khẽ hôn lên bờ môi của Trần Dụ, bờ môi mềm mại, ướt đẫm của cả hai, đầu lưỡi của cậu đã chạm đến đầu lưỡi của Dụ Minh hai bộ phận này giao vào nhau vô cùng dữ dội, hôn được một lúc thì Dụ Minh dừng lại: "Tha lỗi cho anh có được không?"

Trần Dụ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Dụ Minh rồi gật đầu, tiếp đó cậu tiến đến ôm lấy Dụ Minh rồi hôn lên môi cậu ta một cái nữa.

Như thế này là đang làm gì đây?

Lợi dụng men say mà hành động?

Dụ Minh nhẹ nhàn luồng tay vào đũng quần của Trần Dụ tiếp đó là sờ mó loạn xạ, hắn ta cuồn bạo như một mãnh thú vồ lấy con mồi đang hấp hối chờ chết vậy.

Một phân cảnh tương đối mạnh bạo, "đã bị tác giả xóa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top