Chương 71
Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, một chạm đã rời, có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu, tuy không nồng nàn thâm tình như ngọn lửa nhưng lại có mùi vị dịu dàng lưu luyến hơn.
Nụ hôn này rất nhẹ, Roland như đang nhẹ nhàng hôn báu vật, nhưng lại làm mặt Anker nhất thời đỏ lên.
"Ta..."
Anker cảm thấy mình như vậy thì mất mặt quá, cậu giả vờ bình tĩnh và muốn nói điều gì đó khí thế để khiến mình bớt giống một kẻ ngốc, nhưng Roland đã cắt ngang.
"Người nên nói xin lỗi là anh."
Roland nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hiện lên một ít khẩn trương, "Thật ra anh muốn nói cho em biết, nhưng ngày đó chúng ta gặp mặt, sự dịu dàng và vẻ đau khổ của em thật đáng yêu, anh không nhịn được."
"..."
Anker bĩu môi nói: "Em còn cho rằng anh rất thê thảm."
"Thê thảm thật." Roland vô tội chớp chớp mắt cười, "Mỗi ngày anh đều nhớ em mà lại không thấy được em, đủ khổ sở chưa? Em có biết anh đã vui thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy bài viết của em trên diễn đàn không? Rõ ràng gánh trên người rất nhiều chuyện, nhưng anh không thể kiểm soát được nữa, anh muốn gặp em càng nhanh càng tốt.
Đây là lần đầu tiên Anker nhìn thấy Roland thẳng thắn như vậy... bây giờ nên gọi là Landis.
Sau khi Landis hôn cậu, hình như anh đột nhiên thay đổi, giọng điệu vẫn ôn hòa như trước, nhưng trong mắt lại có nhiều cảm xúc chìm đắm, khiến Anker quay đầu không dám nhìn thẳng. Nhưng rồi cậu nghĩ, có gì phải sợ? Rõ ràng, cậu là người tiết lộ danh tính của mình trước, cậu nên là người chủ động.
Nghĩ đến đây, Anker ngẩng đầu lên, dưới ánh mắt không hề phòng bị của Landis, nhanh chóng kiễng chân, dùng tốc độ vươn cổ hôn vào mặt anh một cái.
"Chẹp."
Âm thanh rất kêu
"..."
Anker trước nay chưa từng chủ động hôn người, vội vàng không nắm được lực hôn, thanh âm lanh lảnh khiến lỗ tai đỏ bừng. Anker ho khan một tiếng nói: "Dù sao cũng là lỗi của anh, anh vừa nói sẽ rời đi, căn bản không thèm đếm xỉa đến em"
"Anh sai rồi." Landis vội vàng thừa nhận, anh vẫn còn hơi ngẩn ngơ, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, thậm chí anh còn nghi ngờ đây chỉ là một giấc mơ. Anker trong mơ dùng khuôn mặt anh ngày nhớ đêm mơ, nói ra những lời mà anh mong nhớ - nếu đây là một giấc mơ, thì tốt nhất đừng bao giờ tỉnh lại.
"Mặc dù hơi muộn." Landis vươn tay che mặt Anker, nhiệt độ từ đầu ngón tay nói rõ cho anh biết đây là thật, "Nhưng anh vẫn phải nói đã lâu không gặp."
"Còn nữa, Anker, anh thích em."
"...Biết rồi." Anker giả vờ như không để ý, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên lại lộ ra tâm trạng lúc này của cậu. Sau đó cậu vội vàng nói vài câu, lướt nhanh đến mức người ta nghe không rõ.
Nhưng Landis vẫn nghe thấy.
Anker nói: "Em cũng vậy."
Landis hạnh phúc đến mức muốn hôn cậu thêm vài lần nữa.
Tuy nhiên, trước khi anh có thể làm bất cứ điều gì thì lại bị cắt ngang bởi một giọng nói từ bên cạnh.
"Anker! Ta phải làm thịt cậu!"
Với một tiếng gầm lớn, Ram lao ra khỏi lớp và vội vàng chạy đến chỗ hai người họ.
Anker và Landis cùng nhìn hắn.
"Suýt chút nữa thì ta không ra được, cậu biết không, những đứa nhỏ kia nhiệt tình quá..."
Ram giận dữ tiến lại gần, sau đó bước chân của hắn ngày càng chậm hơn và giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Dưới ánh mắt giống nhau của Anker và Landis, hắn lập tức cảm nhận được nguy hiểm, thấy được bầu không khí không đúng. Ram dừng lại, do dự nói: "...Chẳng lẽ ta tới không đúng lúc?"
Anker trợn tròn mắt, xoay người, "Đi thôi, nên bắt tay vào việc rồi."
Ram theo bản năng cảm thấy mình đã làm sai điều gì, nhỏ giọng xuống, đi theo Anker và Landis, "Vừa rồi hai ngươi đang nói gì vậy?"
Thần kinh thô như hắn cũng nhận thấy được bầu không khí giữa hai người như có một sự thay đổi nhỏ.
"Chúng ta đang nói về việc ngươi có ăn sô cô la ở nơi công cộng hay không. Dù sao đó cũng là thứ khiến ngươi nổi tiếng."
Anker bất mãn nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói.
Ram: "..."
Ngươi xuất hiện đúng lúc ghê á. Anker tức giận thầm nghĩ, vẻ không vui gần như viết hết trên mặt.
Tiếng cười trầm thấp của Landis từ bên tai truyền đến, sau một lúc, cậu cảm nhận được tay của mình bị một luồng nhiệt ấm áp bao trùm — Landis tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm lấy tay phải đang đung đưa tay của Anker, ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau, Anker thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh nổi trên tay thông qua dây thần kinh.
Cậu ho khan một tiếng, bước chân chậm lại chút, nhưng cậu cảm nhận rõ được bước chân của mình đang nhảy dựng lên.
Ram nhìn quanh trên đường học viện, thỉnh thoảng lại thở dài luyến tiếc, nhưng hắn không để ý rằng những ngón tay của hai người xung quanh hắn đã bí mật đan vào nhau.
Ba người đi chung, chắc chắn có một bóng đèn.
"Anker, nhìn này!"
Ram đột ngột dừng lại và chỉ vào một cửa hàng nhỏ cách đó không xa trong học viện.
Đây là cửa hàng khi bọn họ còn là học sinh thường xuyên lui tới. Chủ cửa hàng tên là Wach từng là một đàn anh tốt nghiệp ở học viện mở ra, bánh ma pháp Wach ban đầu rất nổi tiếng trong toàn học viện.
Anker nắm tay Landis, nhìn theo hướng của Ram đi xem cửa hàng, hai mắt sáng lên.
"Thế nào?" Đôi mắt Ram tràn đầy hy vọng.
"Vẫn còn sớm, lát nữa đi tìm thầy cũng không phải là không được." Anker ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói.
Tất nhiên Landis không phản đối.
Bây giờ là giờ tan học, trong quán cũng không có nhiều người nên ba người Anker rất nhanh tìm được chỗ.
Một lúc sau, vài khối bánh ma pháp Wach nóng hổi được bày ra.
Điểm độc đáo của nó là ngoài hương vị tinh tế, vị của nó ngẫu nhiên, hương vị sẽ thay đổi theo nhiệt độ khác nhau, mỗi miếng cắn đều có một bất ngờ khác nhau, giống như xổ số vậy.
Chiếc bánh ma pháp Wach hơi xẹp khi được mang lên, có một vòng tròn ma pháp hệ gió nhỏ được khắc trên góc bàn, có thể được kích hoạt bằng cách nhập một ít năng lượng và thổi chiếc bánh ma pháp đến các nhiệt độ khác nhau.
Ram nóng lòng nhận lấy, cắn một miếng, hương vị mềm mại cùng với mùi cỏ thoang thoảng tràn ngập trong miệng, khiến vị Thánh kỵ sĩ thở dài: "Mùi cỏ vẫn thơm như vậy!"
Anker nhận lấy chiếc bánh ma pháp từ tay Landis, xé lớp giấy gói bên trên, đang định cắn một miếng, đột nhiên trợn mắt lên nói: "Nóng quá."
"Nóng ăn mới ngon." Ram ở cạnh xen vào.
Anker liếc hắn một cái, không muốn đáp lời.
Landis hiểu ý, cười cười, nhận bánh ma pháp từ tay Anker, giúp cậu thổi cho nguội.
Anker chống tay lên bàn, chống cằm, nheo mắt nhìn Landis, hiển nhiên rất hưởng thụ cảm giác này.
"Này."
Landis thổi một lát, bánh ma pháp Wach trong tay đã ở nhiệt độ vừa phải, anh đưa cho Anker.
Anker không cầm lên mà vươn cổ, cúi người cắn một miếng, chiếc bánh ma pháp hình tròn xuất hiện một cái khe nhỏ, trên đó có dấu răng tinh xảo. Cậu vừa nhai vừa mơ hồ nói: "Ăn rất ngon."
Ram: ? ? ?
Hắn nhìn Anker, rồi nhìn chiếc bánh ma pháp trong tay, "...Trên bàn không phải có một vòng ma pháp sao?"
Với miếng bánh còn trong miệng, Anker lại nói: "Còn nóng."
"Được." Landis cũng hưởng thụ sự thân mật của Anker, lại bắt đầu thổi.
Rõ ràng là có vài miếng bánh ma pháp Wach trên bàn, nhưng hai người họ dường như cực kỳ có hứng thú với chiếc bánh trên tay. Một người thổi nguội, một người ăn đồ ngon, điều này khiến Ram cảm thấy mình như là người thừa.
Bất đắc dĩ, hắn lại xen vào: "Trên bàn không phải có..."
Hắn còn chưa nói xong, Anker tràn đầy tươi cười đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thánh kỵ sĩ, lạnh lùng nói: "Tự bảo trọng!"
Ram: "..."
Hắn nên nói thế nào nhỉ, ấm ức ghê...
Hắn càng nhìn càng khó chịu, rõ ràng hắn chỉ mới rời một lúc, nhưng khi quay lại cứ như thể hắn đã bỏ lỡ cả chục tập của bộ truyện, toàn bộ phong cách vẽ đều đã khác.
Anker nhai từng miếng bánh ma pháp Wach trong tay Landis, tự mình gắp một miếng trên bàn, bắt chước cách làm nguội của Landis cho mình, sau đó đưa đến bên miệng Landis, "A— "
"A~"
Landis ngoan ngoãn mở miệng.
Không cần phải nói, Anker thực sự là một thiên tài trẻ tuổi nổi tiếng ở đại lục, cậu có thể học mọi thứ nhanh chóng, bao gồm cả vấn đề thể hiện tình cảm. Sau khi chọc thủng bức màn bí mật và xác nhận mối quan hệ của mình với Landis, cậu đã khéo léo cư xử như một người chuyên nghiệp.
Ram buộc phải ăn cơm chó của Anker, không biết vì sao, hắn cảm thấy mình có vẻ thừa thãi ở đây...
Đúng lúc này, một luồng khí cuồng bạo đột nhiên từ cửa tiệm truyền đến, trong không khí nhiệt độ đột nhiên tăng cao, cách đó không xa một ngọn lửa được đốt lên.
Anker nhạy bén cảm thấy các nguyên tố ma pháp trong không khí đang nhanh chóng tập hợp lại.
Ai đó đang làm phép?
Anker sửng sốt trong chốc lát, không thèm để ý đến chiếc bánh thần kỳ đang phồng lên trong miệng, tò mò đứng lên, muốn tham gia cuộc vui.
Vị trí làm phép vẫn còn cách họ một khoảng và nó không nhằm vào họ.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Ram cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
"Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài xem."
Anker cảm thấy xem náo nhiệt không phải chuyện gì lớn, lập tức hăm hở lên: "Đi thôi!" Nói xong, cậu nắm lấy tay Landis, hưng phấn đi ra ngoài.
Landis bị Anker kéo đi, trên mặt lộ ra vẻ mặt chiều chuộng và bất đắc dĩ.
Ram cắn một miếng bánh ma pháp, quét sạch ba phần đồ trên bàn rồi đi theo cậu, mới đi được hai bước đã bị ông chủ ngăn lại: "Ngài chưa trả tiền ạ."
Ram: "..."
Anker kéo Landis băng băng ra ngoài, xung quanh khoảng trống trước cửa đã có vài người tò mò chỉ vào giữa.
Anker chọt một học sinh ở đằng sau: "Bạn học, chuyện gì vậy, cho ta xem chút?"
"..."
Khá hung dữ.
Sự tò mò của bà tám phố Đinh Hương lại tái phát, nhưng thật không may, có quá nhiều người trước mặt cậu, người này cao hơn người kia, Anker cố gắng kiễng chân, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy đầu của người phía trước.
"Em quên bây giờ em còn có bạn trai sao?"
Landis mỉm cười, nhìn bạn trai nhỏ đang nhảy bên cạnh, nhắc nhở.
Phải ha.
Hai Anker mắt sáng lên, nhìn dáng vẻ "ra lệnh cho anh" của Landis, giả vờ nghiêm túc nói: "Thật ra em cũng có thể sử dụng thuật trôi nổi. Nhưng nếu anh đã yêu cầu thì em cho anh một "cơ hội".
Vẫn kiêu ngạo.
Landis nhìn Anker như chuyện đương nhiên, lòng bàn tay ngứa ngáy, sau đó không kiềm được vươn tay sờ đầu của cậu. Ngay lúc Anker định nắm lấy thì lập tức vội rút tay về, sau đó ngồi xổm xuống.
"Lên đây."
"Chuyện gì, xảy ra chuyện gì?"
Ram cố gắng gom đủ tiền trong người, kích động chạy tới, chợt nhìn thấy cảnh tượng Landis ngồi xổm xuống, sau đó Anker chống lên vai anh...
Landis đứng dậy, nắm lấy mắt cá chân của Anker, để người thanh niên mặc áo choàng ma pháp sư cưỡi trên vai mình, trông giống như hai cha con đi mua sắm.
Ram: !!
Ta biết có điều gì đó đang xảy ra giữa hai người này! !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top