Chương 68

"Còn cậu nữa!"

Đàn anh liếc nhìn Ram và Roland vài lần, nhắm vào Ram cao và khỏe hơn, đưa nửa chồng quyển trục trong tay cho Ram: "Ngươi có phải là học sinh khoa Chiến sĩ khiên không? Ta sẽ đưa một nửa lại cho ngươi."

Nụ cười trên mặt Ram đờ ra: "..."

"Nhanh tay lên, đừng ngẩn người ra." Đàn anh trông rất bận rộn, giao quyển trục trên tay cho hai người, cảm thấy thư thái, "Đây là thứ mà thầy Miles cần dùng, hãy đưa cho thầy càng sớm càng tốt, lớp học sắp bắt đầu rồi, đừng lãng phí thời gian."

Thầy Miles?

Anker và Ram nhìn nhau.

Hai người họ biết người thầy này, khi còn ở học viện, Miles là giáo viên dạy môn Mô hình ma pháp của họ.

Mặc dù Ram xuất thân từ khoa Kỵ sĩ, nhưng lớp Mô hình ma pháp là một lớp phổ thông ở năm nhất cần phải học, dù sao thì không chỉ các Ma pháp sư mới sử dụng nó.

""Những quyển trục này giao cho các ngươi. Hôm nay, thầy Miles sẽ dạy ở tòa nhà số 4, ráng nhanh lên."

Đàn anh vẫy tay với họ rồi vội vã đi.

"Để tôi." Roland vươn tay đón lấy những quyển trục trong tay Anker.

"Vậy phần của ta cũng giao cho ngươi!" Hai mắt Ram sáng lên, định cũng giao quyển trục trong tay cho Roland.

Ai ngờ, Roland hơi xoay người lui về sau một bước, không hề muốn giúp Thánh kỵ sĩ, đôi mắt xanh biển lạnh lùng nhìn hắn, mặc dù anh không nói lời nào, nhưng trong mắt anh lại viết một câu.

— Ngươi xứng à?

Ram: "..."

Không phải người nhà không vào cùng nhà*, sao cậu thanh niên này cũng đáng ghét như Anker vậy?

*不是一家人不进一家门: ẩn dụ rằng những người không có duyên sẽ không đến được với nhau.

Ram buồn bã nghĩ.

Anker vốn định đến học viện tìm thầy của cậu, muốn thầy giúp giới thiệu một cao thủ luyện kim giải quyết chuyện thuốc phấn hoa phục sinh, không ngờ người này lại xen vào, phá vỡ kế hoạch của cậu.

Nhưng đã nhiều năm rồi chưa quay lại, được trải nghiệm cảm giác từng lên lớp cũng thật tuyệt.

Sau khi đàn anh đưa quyển trục cho bọn họ thì chạy nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Không còn cách nào, ba người Anker đành phải nhận lệnh, đi về phía tòa nhà số 4 ở phía đông.

Hai tay Anker trống trơn, thoải mái mà đi tuốt đằng trước, bước những bước chân phóng khoáng, kiêu ngạo, nhìn qua như trùm trường không xem ai ra gì. Ram và Roland đang cầm một đống quyển trục, theo sau cậu như những tả hữu hộ pháp. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến các học sinh không thể không ghé mắt nhìn lại.

"Nhìn kìa, bọn họ đang nhìn chúng ta."

Ram tự hào nói: "Chắc chắn là nhận ra chúng ta."

"Ngươi nhìn những bụi gai bạc trồng xung quanh này." Anker cực kỳ hào hứng giới thiệu với Roland: "Trước đây nó chưa cao đến vậy đâu, bây giờ nó đã rất lớn, đẹp không?"

"Ừm, rất đẹp." Roland cười cười, ánh mắt dừng ở đỉnh đầu cậu.

Ram: "Nhìn về phía này, kiểu tóc của ta hôm nay không bị rối, phải không?"

"Còn có võ đài này nữa." Anker tiếp tục nói: "Trước đây, cuộc thi tranh giành vị trí người đứng đầu được tổ chức ở đây, ta đoạt được hạng nhất."

Roland nhìn vẻ mặt khoa trương của cậu, ngứa tay: "Tuyệt vời quá."

Ram: "Alo? Alo? Các ngươi có nghe ta nói không vậy?

"Đúng rồi."

Anker hoàn toàn không có ý nói chuyện với Ram, cậu đổi chủ đề, nghi ngờ nhìn Roland: "Hình như ta chưa từng nói cho anh biết về ta, là người Trái Đất, anh không thấy lạ khi ta quen thuộc với nơi này à?"

Roland: "..."

Xong rồi.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Anker bày ra vẻ thân mật và đáng yêu dễ dàng phá vỡ lớp phòng ngự của anh, kết quả là Roland không có bất kỳ đề phòng nào. Thấy học viện quen thuộc, anh cũng hơi nhớ mong, trong tiềm thức theo lời nói của Anker nhớ lại tuổi trẻ của mình.

Nhưng vấn đề là...

Với tư cách là Roland, anh không nên biết thân phận thực sự của Anker, và cũng không nên không có phản ứng với thông tin mà Anker tiết lộ.

Thông thường, Roland nên coi Anker là một người chơi ở Trái Đất giống như những người chơi khác, và khi Anker nói rằng cậu đã học ở Học viện Hoàng gia, phản ứng của anh phải cực kỳ ngạc nhiên.

Anker em ấy... đã phát hiện ra thân phận của mình sao?

Roland lập tức hoảng sợ, trong đầu hiện lên vô số lý do thoái thác, nhưng anh từng cái một phủ nhận.

Chắc chắn rồi, tốt hơn hết là nói ra mọi chuyện.

Thú tội thì khoan dung, kháng cự thì nghiêm trọng, nếu Anker đã phát hiện thì cứ nói ra thì tốt hơn.

"Thật ra thì..." Một lúc lâu sau, Roland mới mở miệng, vừa mới nói ra một chữ, Anker đúng lúc ngắt lời anh.

"Không cần nói, ta biết rồi." An Kha ngọt ngào nói: "Thực ra anh cũng đã phát hiện ta thật sự đến từ đại lục Valsius."

"...À?"

"Chúng ta quen biết đã lâu, anh thông minh như vậy, nhất định có thể đoán được." Anker vỗ bả vai Roland, mang theo nét mặt ta hiểu anh bảo: ""Lần trước ta đối mặt với Á Long, ta nói biết Ram chắc hẳn anh cũng đoán được rồi. Dù sao nếu ta là một người Trái Đất bình thường, làm sao có thể có ân oán với người đứng đầu Thánh kỵ sĩ của đại lục Valsius được?"

Roland: "..."

"Đã lâu vậy anh không hỏi ta, chắc là muốn ta nói cho anh biết." Anker cười nói: "Nếu chúng ta đã là quan hệ thầy trò, những chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm. Anh đoán không sai, đúng như anh nghĩ, thực ra ta không phải người Trái Đất, mà xuyên qua từ đại lục Valsius. "

Roland nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Anker em ấy... Cuối cùng là phát hiện ra cái gì hay thật sự không biết?

Bản thân anh cũng không nhận ra lần trước gặp Nova ở hẻm núi đã để lại một sơ xuất như vậy.

Lúc đó nước mắt của Anker khiến anh sợ hãi, tất cả những gì anh có thể nghĩ là làm thế nào để an ủi cậu, anh hoàn toàn không nhận thấy vấn đề này.

Nếu bây giờ nói ra tất cả, Anker sẽ trở mặt ngay tại chỗ...

Roland trong lòng thầm nghĩ, vì vậy khẽ gật đầu.

"Thật sự." Nụ cười trên mặt Anker vẫn nguyên vẹn, cậu lộ vẻ ngốc nghếch ngọt ngào: "Ta biết, chúng ta có mối quan hệ tốt như vậy, ta giấu anh chắc chắn anh sẽ không để ý."

"...Ừ."

"Ta nghĩ chuyện này nói cho anh biết thì tốt hơn, dù sao chúng ta cũng đã ở chung lâu như vậy, mỗi ngày đều phải đeo mặt nạ chẳng phải mệt lắm sao?"

Nụ cười trên mặt Anker càng ngày càng sáng, giống như một thiên sứ nhỏ biết quan tâm: "Nếu ngay cả thân phận thật của mình cũng không muốn tiết lộ, cứ tiếp tục che giấu, vậy thì ta cũng quá vô nhân tính rồi phải không?"

Roland: "..."

Sao anh cảm thấy cậu có hàm ý khác?

Mặc dù Anker đang nói về chính mình, nhưng vào tai Roland, mỗi câu nói đều như đang nói với anh...

Anh muốn nói mấy câu, Anker đã nói thay cho anh rồi, lúc này nói ra thân phận Landis của anh thì có vẻ đang muốn tự gây phiền cho bản thân, lại có Tà Thần nhìn trộm, anh không thể để lộ ra ngoài.

Nhìn sự rối rắm xuất hiện rồi biến mất trên khuôn mặt của Roland, Anker cảm thấy vô cùng thoải mái.

Thích ghê!

Nếu không phải bận tâm đến Roland còn ở cạnh, Anker đã đứng tại chỗ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

Ram cuối cùng cũng tìm được cơ hội để xen vào: "Làm sao mà đôi mắt của học trò của cậu lại giống hệt mắt của Lan vậy...?"

Dưới con mắt nhìn trộm của Tà Thần, Ram không dễ dàng nói thẳng tên của Landis.

"Ngươi nói nhảm cái gì đó?"

Anker lại nắm lấy cơ hội, "Làm sao giống được? Hoàn toàn là hai người khác nhau."

"Thật sự rất giống, cách nói chuyện cũng rất giống." Ram không cam lòng nói.

"Cấm nâng bi người này hạ bệ người khác, dame*." Anker khoanh tay, "Nhìn học trò của ta đi, ảnh tài giỏi, đẹp trai, trẻ tuổi và có triển vọng, biết quan tâm và giàu có, như rồng phượng giữa thiên hạ. Còn anh ta thì sao? Cơm không đủ no, áo không đủ ấm, không thể gặp chúng ta, trốn ở một góc xó xỉnh trong đại lục mà run rẩy, quá khổ sở."

*đạt mị: [达咩]-->[tiếng nhật, phiên âm của từ "Dame (だめ)" = không được, không thể,...]

Anker nói xong còn không quên bổ sung: "Ta thích học trò của ta nhất!"

Ram: "..."

Cuối cùng là ai đang nâng bi người này hạ bệ người kia?

Thích học trò của ta nhất...

Thích học trò của ta nhất...

Thích nhất......

Khi Anker nói "Thích", tai Roland đỏ lên trong giây lát.

Dù biết những lời Anker nói không phải là thứ mình hằng mong muốn, nhưng giờ phút này Roland vẫn cảm thấy vô cùng vui sướng, trong đầu như có hàng ngàn quả pháo hoa nổ tung, đầu óc mê man.

Ram nghi ngờ nhìn họ.

Hai người này.... chắc chắn phải có chuyện gì đó! Ram tự nghĩ.

Ba người vừa đi vừa tán gẫu, một lúc sau đã đến dưới tầng lầu của tòa nhà số 4.

"Xin chào, xin hỏi hôm nay giáo viên Miles dạy lớp nào?"

Anker kéo tay một nữ sinh đi ngang qua hỏi.

Bạn học nữ nhìn Anker nói: "Mấy người cũng tới lớp à? Đúng lúc tôi cũng học lớp của thầy Miles, tôi dẫn các người đi."

"Cảm ơn."

Anker lễ phép cảm ơn rồi đi theo cô vào trong tòa nhà.

Thầy Miles đã làm việc trong Học viện Hoàng gia một thời gian dài, trình độ khá cao, thành tích nghiên cứu ma pháp của thầy vượt qua rất nhiều Ma pháp sư cùng cấp. Nhưng ma lực của thầy chỉ ở cấp độ của một Ma pháp sư cấp bảy, vậy nên sau bao nhiêu năm, ông vẫn chưa được thăng chức làm giáo sư.

Sau khi vào phòng học, bên trong đã có rất nhiều học sinh chờ sẵn, Anker nhìn xung quanh, tìm được ba cái ghế trống ở hàng sau thì lập tức ngồi xuống.

Roland và Ram đặt quyển trục trong tay lên bàn, đi theo Anker ngồi ở hàng sau.

"Mấy ngày nay thầy Miles không đến lớp đúng không?"

"Ừ, nghe bảo khoảng thời gian đó thầy đến học viện khác dạy thế, hôm kia mới trở về."

"Trong chương trình học Mô hình ma pháp, trong tất cả các học viện trình độ của thầy Miles rất cao, lớp học này thuận lợi rồi!"

Vài học sinh ở hàng ghế đầu đang ríu rít thảo luận.

Lớp học quá đông, phải kê tạm những chiếc ghế ở hàng sau, mặt ghế và lưng dựa rất cứng, ngồi lên rất khó chịu.

Anker hoài niệm nhìn phòng học, không khỏi nghĩ đến cuộc sống trong học viện, cậu ngả người ra sau, lưng đập vào ghế cứng rắn, khiến bả vai đau nhức.

Cậu cười toe toét, đang định ngồi thẳng dậy thì đột nhiên có một cánh tay vươn ra từ phía sau, đặt lên lưng ghế.

"Dựa vào tay tôi."

Giọng nói quyến rũ của Roland vang lên bên cạnh cậu.

...Anker quay đầu liếc anh một cái, nói cảm ơn, sau đó không khách khí ngửa người ra sau, dựa vào Roland cánh tay.

Êm hơn trước nhiều.

Cánh tay Roland có đường nét cơ bắp đẹp mắt, nhưng sờ cũng không cứng, lòng bàn tay của anh tự nhiên rủ xuống, đặt bên cạnh bả vai cậu. Anker hơi quay đầu lại, có thể cận cảnh nhìn thấy đốt ngón tay cùng mu bàn tay với gân xanh nhạt.

Rất lâu trước đây, khi Landis còn ở học viện, bọn họ cũng đều vậy. Khi đó Anker đọc sách ma pháp cả đêm, ngày hôm sau trong giờ học bơ phờ, không biết từ lúc nào ngủ gục trên bàn. Khi tỉnh lại, phát hiện mình tựa ở cánh tay của Landis, chóp mũi có một mùi hương nhàn nhạt, không phải mồ hôi mà là mùi thơm.

Lúc đó Anker khẽ quay đầu lại, nhìn thấy Landis ngồi bên cạnh, tay kia đang ghi chép trên giấy, khi nhận ra Anker đã tỉnh, anh cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt xanh biếc giống như đại dương sâu thẳm khiến người ta có cảm giác an toàn. Anker hơi híp mắt bị Landis nhìn nghiêng mê hoặc lại vô ý thức chìm vào giấc ngủ.

Thời thế thay đổi, lớp học vẫn quen thuộc, người bên cạnh vẫn quen thuộc, dù gương mặt đã thay đổi nhưng đại dương xanh vẫn sâu thẳm và yên bình, như có thể chứa đựng tất cả những ý chí của cậu.

Thật tốt.

An Ke tựa vào cánh tay Roland, trong lòng thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top