Chương 63
Nửa tiếng sau, bóng dáng ba người lại xuất hiện ở cổng phủ Chủ thành.
"Đại nhân Anker và Thanh Ca đáng kính, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió." Quản gia và chủ thành nhiệt tình vẫy tay ở cổng.
Có lẽ bọn họ cũng tự cảm thấy bản thân quá nịnh bợ, sau đó chuyển sự chú ý sang Kiếm Lang, vẫy tay cho có: "Còn có người kia, tạm biệt."
Anker và Thanh Ca cũng vẫy tay chào họ, bầu không khí rất hòa thuận và vui vẻ.
Kiếm Lang: ...
Thân là con nhà quyền quý, dù trong thực tế hay trong game cũng đều là đối tượng được người người vây quanh, có lúc nào hắn phải chịu loại ấm ức như vậy?
Kiếm Lang vò nát khế đất trong tay, siết chặt nắm tay rồi nới lỏng ra, cuối cùng không nói một lời, cũng không quay đầu mà rời khỏi phủ chủ thành.
Bỏ lại đằng sau tiếng cười ngày càng càn rỡ của Anker và Thanh Ca.
Theo những gì đã nói, Anker giao khế đất cho Thanh Ca, việc thành lập cửa hàng sau đó được giao hết toàn quyền cho Kiếm Thánh.
Với số tiền khổng lồ 60 triệu trong tay, Anker nóng lòng muốn khoe khoang với Giang Duy Dật.
...
Trong một quán rượu trong một con hẻm ở thành chính.
Kiếm Lang đi vào chậm rì, bên trong quán rượu không có người. Có một bóng người mặc áo dài ngồi ở trong góc, mũ trùm che kín mặt, không nhìn rõ mặt.
Kiếm Lang nhìn trái nhìn phải, lập tức đi đến chỗ người nọ.
"Nói đi, chuyện gì." Kiếm Lang ngồi đối diện người nọ, giọng điệu rất mất kiên nhẫn.
"Tới thực hiện thỏa thuận của chúng ta." Giọng nữ từ dưới mũ trùm đầu truyền ra, cô hơi ngẩng đầu lên, đó là khuôn mặt của Lâm Vãn Vãn, "Anh nên giao phần còn lại cho tôi nhỉ?"
Kiếm Lang nhíu mày: "Rượu Quan Sơn bọn tôi còn không lấy được lần vượt ải đầu, cô còn không biết xấu hổ mà tới tìm tôi? Huống chi, không phải đã đưa cho cô một trăm thuốc luyện hồn rồi sao?"
"Một trăm thuốc luyện hồn là tiền đặt cọc." Giọng Lâm Vãn Vãn hơi khàn, trên mặt cô dày đặc hắc khí, nhìn rất dọa người, "Dựa theo giao hẹn, sau khi xong việc, anh phải đưa cho tôi thêm một trăm thuốc luyện hồn và chìa khóa bí truyền."
Cô ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Kiếm Lang, giọng điệu trào phúng: "Không lấy được lần vượt ải đầu tiên là vấn đề của mấy người, tôi đã làm điều nên làm rồi."
Kiếm Lang chán ghét nhìn Lâm Vãn Vãn: "Cô là loại người hung ác, hiện tại ai cũng đòi đánh, làm gì có hội nào dám nhận cô?"
"Chuyện này không cần anh nhọc lòng." Lâm Vãn Vãn không để ý chút nào: "Làm cho xong giao dịch giữa chúng ta là được."
"Tôi có thể cho cô một trăm thuốc luyện hồn còn lại." Kiếm Lang nói: "Nhưng chìa khóa bí truyền kia bị Anker cầm đi rồi."
"Cái gì?!"
Con ngươi của Lâm Vãn Vãn co rút: "Anh cho cậu ta?"
"Cô cũng biết bọn tôi đánh cược với Kiếm Thánh, bọn họ lấy ba vật trong kho hội bọn tôi, một trong số đó là chìa khóa bí truyền kia." - Kiếm Lang nói.
Lâm Vãn Vãn đối diện trầm mặc một lúc, sau đó khàn giọng nói: "Tôi hiểu rồi."
Kiếm Lang đập phần thuốc lên bàn, đứng dậy rời đi mà không nói lời tạm biệt, hiển nhiên là không muốn có quan hệ gì với Lâm Vãn Vãn.
Lâm Vãn Vãn ngồi trên ghế, không rõ sắc mặt: "Xem ra chìa khóa bí truyền của thầy đã bị Anker nhắm đến." - Giọng nói của gã tộc Lich áo đen vang lên trong đầu Lâm Vãn Vãn.
Cơ thể hư ảo của gã ngày càng ngưng tụ thật hơn, lúc này Lâm Vãn Vãn đã bị khống chế trở thành con rối của gã.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Lâm Vãn Vãn hỏi.
"Cũng tốt." Tộc Lich áo đen lẩm bẩm: "Như vậy sẽ đỡ bớt không ít chuyện..."
"Anker lấy được chìa khóa bí truyền của thầy, nhất định sẽ đi tìm hiểu đến cùng, để cậu ta đi làm con tốt."
"Bây giờ là lúc đi tìm những di sản ta từng để lại trên đại lục."
...
"Chị Lý, mai gặp."
"Tạm biệt, Tiểu Giang."
Giang Duy Dật thu dọn đồ đạc, chào hỏi những người trong văn phòng và chuẩn bị tan ca.
Thời gian nghỉ ngơi của nô lệ tư bản luôn vui sướng mà lại ngắn ngủi, chơi chung với Anker vài ngày, Giang Duy Dật lại trở về với cuộc sống văn phòng.
Cũng không biết chuyện giữa tên nhóc khốn đó với Roland thế nào rồi.
Giang Duy Dật thở dài.
Xem như cậu hiểu được tên nhóc Anker tuy ngoài miệng nói muốn yêu đương nhưng thực tế vốn chả biết gì về tình yêu, ngay cả Roland cũng như vậy. Hai tên ngốc trong chuyện tình cảm đến với nhau, đừng nói tia lửa tình yêu, dù có tưới thẳng cả thùng xăng lên đầu hai tên đó thì cũng châm lửa không nổi.
Không thì tìm một cơ hội kêu hai người đó ra ngoài trao đổi giao lưu tình cảm?
Giang Duy Dật vừa suy nghĩ vừa đi vào thang máy công ty, chen chúc xuống tầng một trong giờ cao điểm đông đúc.
Cửa thang máy mở ra, Giang Duy Dật ngước mắt lên là lập tức thấy được bóng dáng quen thuộc đứng trước quầy lễ tân.
"Đậu xanh?"
Giang Duy Dật nhịn không được hô một tiếng giữa thang máy, thu hút sự chú ý của những người khác: "Anker?"
Cậu thiếu niên đang trò chuyện vui vẻ với chị gái trước quầy lễ tân kia không phải là thằng nhóc khốn nạn đó à.
Lúc này đang là giờ tan sở cao điểm, khi mọi người ra vào trụ sở công ty đi ngang qua quầy lễ tân đều nhịn không được liếc mắt nhìn cậu thiếu niên vài lần.
Một cậu nhóc thanh tú như vậy, khí chất nhìn qua không giống người thường, thiếu gia nhà ai cải trang vi hành tới đây?
Với tâm trạng như vậy, mọi người chỉ nhìn từ xa, thảo luận rất nhiều, không ai tiến lên nói chuyện.
Giang Duy Dật bước nhanh tiến tới, khi đến gần Anker thì nghe được cuộc đối thoại giữa cậu và chị gái ở quầy lễ tân....
"...Là vậy đó, em với anh A Giang bị ép chia xa."
Anker rũ mắt, ánh mắt ảm đạm đi, thở dài, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy buồn đau làm người ta xót xa.
"Ôi!"
Hai chị gái ở quầy lễ tân kinh ngạc bịt miệng, mắt lộ vẻ đồng tình, lại không kìm được lòng hiếu kỳ tiếp tục hỏi: "Sau đó thế nào?"
Anker giả vờ khịt mũi: "Sau này anh A Giang sống chết không chịu nhận lỗi, thậm chí còn dọa cắt đứt quan hệ với gia đình khiến cha em suýt nữa tái phát bệnh tim. Vậy nên nhà em không thể cho anh A Giang tiền."
"Anh A Giang đáng thương, rõ ràng là con nhà giàu có lại chỉ có thể sống một cách nghèo khó. Ăn cũng chỉ ăn cơm hộp mười mấy đồng, sống trong một tòa nhà nhỏ đổ nát, huhuhu, anh ấy phải chịu khổ cực như thế này từ bao giờ, gia đình em rất đau lòng..."
Giang Duy Dật: "..."
Nhà tôi tốt xấu gì cũng là một khu tầm trung, nói nó là một tòa nhà nhỏ đổ nát thì quá đáng thật mà!
"Qua lâu vậy rồi mà ba ba của em không hồi tâm chuyển ý à?" Chị gái đồng tình nhìn Anker hỏi.
"Ôi, hai người đó đều quá cố chấp." Anker làm bộ như mèo thở dài, "Nhưng mà cũng không còn cách nào, đều là người một nhà cả mà, anh A Giang vì theo đuổi tình yêu mà sẵn sàng hy sinh bản thân, từ nay về sau sống một cuộc sống nghèo khó. Tuy anh ấy vui vẻ nhưng thân là em trai, em không đành lòng nhìn ảnh chịu khổ, mấy chị thấy đúng không?"
"Đúng vậy!" Chị gái trước quầy lễ tân cảm động không thôi.
"Tình cảm của hai người cũng tốt ghê!" Một chị gái khác cũng hâm mộ nói.
Giang Duy Dật: "..."
Cuối cùng là mấy người đang nói cái gì vậy? Vì sao một câu tôi nghe cũng không hiểu??
Cậu ta vội vàng tiến lên hai bước, vỗ một phát vào đầu Anker: "Cậu tới công ty tôi làm gì đó."
"Ối ối." Anker ôm đầu, bộ dạng trông vô cùng đáng thương: "Xin lỗi anh A Giang, em nhớ anh quá nên mới lừa ba ba đến gặp anh..."
"Giang Duy Dật, sao cậu có thể đối xử với em trai mình như vậy!"
"Rõ là em ấy vì tốt cho cậu, không cảm kích thì thôi, sao còn đánh em ấy!"
Hai chị gái ở quầy lễ tân vì Anker bênh vực kẻ yếu, nhìn tư thế của họ như chỉ hận không thể an ủi cậu bé tội nghiệp trước mặt.
Giang Duy Dật: "...Em trai gì."
"Em ấy không phải là em trai ruột của cậu à!"
"Bọn tôi nghe hết rồi, cậu không cần giấu nữa. Vì dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình mà đã không ngần ngại đoạn tuyệt với gia đình giàu có, giả làm người thường đi làm, những chuyện này bọn tôi đều biết cả rồi."
"Đúng vậy, không nghĩ Giang Duy Dật cậu trông bình thường vậy mà lại là con cháu nhà giàu, còn có một cậu em trai đáng yêu như vậy, làm người ta hâm mộ ghê!"
Giang Duy Dật: ???
Anker rơm rớm nước mắt: "Hai chị gái đừng nói như vậy, là... là do em tự làm trái quy định lén tới tìm anh A Giang, anh ấy không muốn gặp em cũng là bình thường. Em quen rồi, trước đây khi còn ở nhà, anh ấy cũng thường bắt nạt em, bây giờ đã dịu dàng hơn nhiều rồi."
Giang Duy Dật: ???
Cậu đang nói nhảm gì vậy, ai bắt nạt cậu, tôi dám à? Tôi không sợ bị cậu biến thành ếch xanh chắc?
Mắt chị gái trước quầy lễ tân đã ươn ướt.
Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt bụng và dịu dàng!
Đã vậy rồi còn suy nghĩ cho Giang Duy Dật nữa, làm sao có thể có một người em trai chu đáo thiện lành như vậy! Nếu đây là em trai của mấy cô thì chỉ ước có thể nâng lên tay đưa hết những thứ tốt đẹp cho em ấy!
"Tôi không có, tôi không phải, cậu ta..."
Giang Duy Dật cuống cuồng cố gắng giải thích.
"Anh A Giang!"
Anker nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng ôm lấy cánh tay cậu ta: "Đừng nói nữa, chúng ta cùng nhau về nhà đi, ba ba ông ấy... đã tha thứ cho anh rồi!"
Đây là diễn biến gì nữa nữa vậy!
Giang Duy Dật muốn giải thích nhưng cậu vừa mở miệng đã bị Anker đúng lúc cắt ngang, thấy ánh mắt của những người xung quanh vẫn đang nhìn về phía này, lòng cậu chùng xuống: "Được được được, chúng ta về nhà, về nhà, cậu buông tay lẹ đi."
Anker buông tay cậu ta ra, mặt cười xán lạn: "Dạ!"
"Giang Duy Dật cậu yên tâm, bọn tôi nhất định sẽ giúp cậu giữ bí mật!"
"Đúng vậy, dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình đi!"
"Cậu không phải là phú nhị đại à, có gì mà ngượng, yên tâm, bọn tôi đều là người lớn cả, sẽ không thay đổi cách nhìn cậu đâu!"
Giang Duy Dật đáp cho có lệ, lôi kéo Anker rời khỏi công ty mà không quay đầu lại.
Cậu ta loáng thoáng nghe thấy hai chị gái ở quầy lễ tân phía sau đang nhiệt tình đi tới chỗ đám người hóng hớt xung quanh.
"Mọi người biết không, tin sốt dẻo! Tôi nói cho nghe nhưng đừng nói cho người khác nha..."
"Bí mật này tôi chỉ nói cho một người, đừng truyền ra ngoài, tôi nghe nói Giang Duy Dật cậu ta..."
"Chị em, chuyện này cần phải giữ bí mật, thật ra..."
Giang Duy Dật tăng tốc, cúi đầu và bắt đầu chạy nước rút.
Cậu không tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra khi cậu ta đến công ty vào ngày mai!
"Không đúng, cuối cùng sao lại thế này vậy!"
Giang Duy Dật nắm lấy bả vai Anker và lắc mạnh: "Sao cậu lại đến công ty tôi, không phải cậu nên ở nhà chơi game sao? Với lại cốt truyện máu chó nhà giàu lúc nãy là thứ gì, tôi biến thành phú nhị hào từ lúc nào."
"Anh A Giang..."
"Ói, cậu bình thường giùm tôi xíu đi." Giang Duy Dật che mắt lại, không muốn thấy một màn cay mắt này.
Anker lập tức thu hồi vẻ mặt cực kỳ đáng thương: "Ta đói bụng."
Giang Duy Dật: "...Cậu chưa ăn cơm?"
"Chưa." Anker hợp tình hợp lý.
"Phục cậu luôn." Giang Duy Dật thở dài, bắt đầu tìm kiếm quán ăn gần đây: "Ăn gì?"
"Ta chọn chỗ rồi, chúng ta đi luôn là được." - Anker vỗ bả vai Giang Duy Dật, "Đi thôi."
Giang Duy Dật tràn đầy nghi ngờ, thấy Anker đã đi trước một bước, cậu muốn hỏi rồi lại nghẹn ở họng, đành phải đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top