Chương 54: Tiếng chuông báo thức chết chóc
Chương 54: Tiếng chuông báo thức chết chóc
Editor: Đông Vân Triều
Lấp đầy dạ dày xong thì đồ ăn cũng hết, phải đi tìm lần nữa thôi.
Tạ Trì An không định ăn nấm tiếp, thứ này ăn lót dạ tạm thời thì được, ăn nhiều không có chất dinh dưỡng.
Đồ ăn để mai tính, đêm nay phải đánh một giấc thật ngon ở nơi này. Ba người ba hướng khác nhau cùng dựa vào gốc đại thụ, Giang Khoát ở bên trái, Tạ Trì An bên phải, ở giữa là Lâm Xảo.
Không ai xung phong gác đêm. Tính cảnh giác của Giang Khoát và Tạ Trì An rất cao, luôn trong trạng thái ngủ nông, khi có nguy hiểm sẽ tự động bừng tỉnh.
Hơn nữa, họ không yên tâm giao an nguy của mình vào tay đối phương.
So với khởi đầu 'tốt đẹp' 30% tử vong vào ngày đầu tiên, ngày thứ hai chỉ chết một người, quả là kỳ tích.
Ngẫm lại thì cũng phù hợp lẽ thường. Ngày đầu tiên, nhằm tìm kiếm đồng đội, mọi người sẽ ưu tiên đi đến chỗ đông có mật độ dày đặc nên dễ gặp phải kẻ địch. Bên cạnh đó còn tồn tại rất nhiều kẻ yếu, chỉ cần ra tay càn quét một lượt là tất cả người chơi xếp cuối về cơ bản không có đường sống.
Sau một đợt sàng lọc khốc liệt, người sống đến ngày thứ hai không phải là những kẻ yếu nhớt như sên kia nữa, lại phân bố rải rác ở khắp nơi trên đảo, ngay cả cơ hội chạm mặt cũng ít huống chi là giết người.
Cả ngày nay Tạ Trì An cuốc bộ lâu như thế cũng chỉ gặp được hai người: số 73 và Giang Khoát.
Ngày đầu chết hơn 30 người không có nghĩa là ngày thứ hai cũng có thể chết từng đấy, rồi ngày thứ ba cũng chết từng đấy, sau đó trực tiếp GAME OVER, không thể tính như thế được.
Càng về sau sẽ chỉ càng ít người bỏ mạng. Có khi còn xuất hiện tình huống nhiều ngày liên tiếp không có cáo phó... là bởi vì cơ bản có gặp được nhau đâu.
Không đánh đấm được chẳng nhẽ còn không biết trốn à?
Chỉ cần kẻ chủ mưu không quy định "vùng an toàn".
Huống hồ còn có sự tồn tại của số 0, chỉ cần cậu còn sống thì vẫn sẽ có những người không giơ dao với ai khác.
-
Bạch Bất Nhiễm khổ sở chà tay, gió thổi rét đến mức cứng óc luôn.
Cậu không muốn qua đêm một mình trong rừng đâu mà.
Riêng tối qua thôi đã khiến cậu bắt đầu nghi thần nghi quỷ rồi, thêm một đêm nữa chắc cậu chết mất.
Đồng đội ơi cậu đang ở mô!!!
Bạch Bất Nhiễm la hoảng trong lòng.
Cậu cứ cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm trong tối.
Lại là ảo giác nữa hả. Tối hôm qua cũng thế, rõ là chẳng có gì cả, đều tại cậu nghĩ vớ nghĩ vẩn... Bạch Bất Nhiễm tự an ủi mình thế.
Ánh trăng nhợt nhạt, gắng lắm mới thấy được đường dưới chân.
Cậu thấy cái bóng dưới đất có gì đó là lạ.
Sao tự nhiên lại có đến hai cái bóng nhỉ? Trong đó còn có một cái còn... lớn... như vậy.
Bạch Bất Nhiễm cứng ngắc xoay đầu, lọt vào một đôi mắt sói xanh biếc.
Cậu toan hét toáng lên mà tắt tiếng, mắt trợn trắng, ngất.
"Đại Bạch, Đại Bạch?" Giọng thanh niên dịu dàng cất đầy lo lắng. Bạch Bất Nhiễm tỉnh lại trong mơ màng, bỗng thấy một khuôn mặt tuấn tú trẻ trung.
Bạch Bất Nhiễm sững sờ: "Tiểu Thanh? Là cậu ư Tiểu Thanh? Tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ!"
Thanh niên đáp: "Là em đây."
"Ôi Tiểu Thanh! Đúng là cậu rồi! Tôi tìm cậu cả ngày đó!" Bạch Bất Nhiễm vui quá xém khóc, nhào tới tặng Quý Thanh Lâm một cái ôm nồng nàn thắt chặt tình hữu nghị, "Tôi sợ muốn chết, gặp được cậu thật tốt quá. Vừa nãy tôi còn tưởng mình thấy một con sói cơ đấy!"
Quý Thanh Lâm mở miệng rất khó xử: "Ừm, chuyện anh thấy, không phải hoa mắt đâu."
"Gì cơ?"
Quý Thanh Lâm chỉ phía sau cậu: "Anh quay mặt lại đi."
Bạch Bất Nhiễm làm theo đầy hồ nghi, bèn đối mặt với một cái đầu sói to tướng, nó lè lưỡi ra như muốn liếm vào mặt cậu.
"..." Bạch Bất Nhiễm bất tỉnh nhân sự tập hai.
-
Sau giây phút Bạch Bất Nhiễm tỉnh táo lại, cậu sột soạt bò cách sói trắng đầu đàn hơn mười mét mới run rẩy nói với Quý Thanh Lâm: "Tiểu Thanh cậu không hổ là nhân viên chăn nuôi ở vườn bách thú, cậu được lắm, ngay cả sói cũng có thể thuần phục."
"Em chỉ là nhân viên chăn nuôi thôi, không phải chuyên gia huấn luyện động vật." Quý Thanh Lâm sửa lại, "Là em giúp Tiểu Bạch băng bó vết thương nên em ấy mới chủ động đi theo báo ân. Em ấy không cắn đâu, anh đừng sợ mà."
Bạch Bất Nhiễm nói: "Tôi không có sợ."
"..." Quý Thanh Lâm trầm mặc một lát mới nói, "Vậy anh có thể nới tay siết cổ em ra được không? Em sắp hết thở được rồi."
Liên tục xác nhận sói đầu đàn sẽ không lên cơn đột xuất, cuối cùng Bạch Bất Nhiễm cũng buông Quý Thanh Lâm ra.
"Thật sự em ấy không làm ai bị thương đâu mà." Quý Thanh Lâm quay đầu bảo nó, "Tiểu Bạch, thu lưỡi lại."
Sói đầu đàn kêu "ngao ô", ngoan ngoãn thu lưỡi lại thật.
Quý Thanh Lâm lại quay mặt nhìn cậu: "Thấy không, em ấy nghe lời lắm."
Bạch Bất Nhiễm: "..." Chỉ có mình cậu mới tin thôi.
"Không đúng, cậu gọi nó Tiểu Bạch." Bạch Bất Nhiễm chỉ sói đầu đàn, rồi chỉ mình, cất giọng không thể tin được, "Mà lại gọi tôi là Đại Bạch?"
"Có vấn đề gì ạ?" Quý Thanh Lâm không hiểu.
"... Không vấn đề gì." Bạch Bất Nhiễm thầm nghĩ, sao mình lại thành người một nhà với con sói này rồi, mà khoan, ủa, mình còn béo hơn một con sói nữa hả?!
Nhưng cậu càng phục đồng đội mình sát đất hơn, dám chơi đùa cùng sói, chẳng trách lại xếp hạng 10.
"Tiểu Thanh tôi nói cậu nghe này, hôm nay tôi gặp được một người kỳ quặc lắm ý. Cậu ấy không giết tôi mà lại muốn tôi đổi thẻ với cậu ấy." Vừa hội ngộ với đồng đội, bản tính nhiều chuyện của Bạch Bất Nhiễm lập tức bật MODE: ON, chuyện nghĩ trong đầu cả ngày đã có chốn xả, cậu ta líu lo hót không ngừng, "Cậu nói xem đây là chuyện kì ba gì chứ? Cũng chẳng phải thẻ bài số 0, có gì hay đâu mà đổi..."
"Thẻ bài?" Quý Thanh Lâm hơi ngạc nhiên, "Là số mấy vậy?"
"Kỳ nhờ, cậu ấy xếp hạng chẳng cao bao nhiêu, sao mà lợi hại thế không biết..." Bạch Bất Nhiễm đưa thẻ bài ấy cho Quý Thanh Lâm, "Chính là cái này nè."
Quý Thanh Lâm lật qua lại hai số 62 và 98, nhướng mày: "Cậu ta rất lợi hại sao?"
"Ây gu... Tôi chẳng biết nữa, cảm giác thế." Nói cho cùng, Bạch Bất Nhiễm cũng không đánh nhau trực diện với Tạ Trì An, lòng không rõ ràng mấy, "Bé gái đi cùng cậu ta có vẻ không có tính công kích, đích thị là số 98 rồi."
Quý Thanh Lâm không đáp, chỉ chăm chăm vào con số 62 kia.
"Thế nào thế nào? Tiểu Thanh cậu nhìn ra cái gì à?" Bạch Bất Nhiễm hỏi đầy mong chờ, "Cậu thông minh hơn tôi, nhất định có thể nhìn ra manh mối."
Quý Thanh Lâm lắc đầu, dúi thẻ về tay Bạch Bất Nhiễm: "Em chẳng nhìn ra gì cả." Anh chưa từng gặp số 62, cũng không tài nào nghĩ cho được mục đích của cậu ta là gì. Đặc điểm "lợi hại" trong lời của Bạch Bất Nhiễm không có bất kỳ giá trị tham khảo gì.
Đối với số 73 Bạch Bất Nhiễm, ai còn sống cũng lợi hại hơn cậu.
"À, không sao. Nhưng mà cậu nên cẩn thận chút. Cậu ấy cướp thẻ của tôi đi rồi, tôi chỉ sợ tiếp theo sẽ xuống tay với cậu." Bạch Bất Nhiễm nói.
Quý Thanh Lâm mỉm cười.
Bạch Bất Nhiễm bỗng nhớ tới hơn mười mét ngoài kia có một con sứ giả hộ 'cỏ'.
Hay, muốn xuống tay với Tiểu Thanh thì trước hết phải bước qua xác con sói đầu đàn kia đã. Bạch Bất Nhiễm nghĩ vậy, đã yên tâm được non nửa.
Nhưng nếu Bạch Bất Nhiễm biết vết rạch trên đùi nó là do quý ngài số 1 tạo ra, và quý ngày số 1 này lại thông đồng với số 62 thì sẽ không còn an tâm như thế nữa.
-
Tạ Trì An chào đón một ngày mới không phải nhờ ánh nắng, không phải nhờ chim kêu, không phải đồng hồ sinh học, cũng không phải Giang Khoát và Lâm Xảo mà là một loạt 'cáo phó' đến từ vị trí hệ thống.
"Người chơi số 43 đã tử vong."
Còn chưa tới 6 giờ nữa mà, tai Tạ Trì An khẽ nhúc nhích, muốn ngủ tiếp.
Sau đó hệ thống liền bắn RAP:
"Người chơi số 39 đã tử vong."
"Người chơi số 46 đã tử vong."
"Người chơi số 60 đã tử vong."
"Người chơi số 52 đã tử vong."
"Chúc mừng người chơi số 2 đạt được thành tựu PENTA-KILL."
Thế mà Tạ Trì An có thể nghe ra niềm kích động đáng ghét từ âm thanh máy móc đó, một tiếng rồi một tiếng như chất giọng của ma quỷ rót vào tai, quấy nhiễu lòng người.
Đây đích thị là tiếng chuông báo thức ác độc nhất trong lịch sử.
Tạ Trì An mở choàng mắt, đồng tử ủ rũ đầy phiền chán. Đã liên tục hai ngày cậu không có nổi một giấc ngủ ngon rồi.
Giang Khoát còn tệ hơn, tròng mắt hắn sẫm lại vì thù hận, hắn nghiến răng nghiến lợi bật ra từ kẽ răng: "Số 2 ...". Hắn nhớ kỹ tên đầu sỏ hại giấc ngủ của hắn này.
Chỉ có trước mặt Tạ Trì An, Giang Khoát mới có tí tinh thần, còn đại bộ phận thời gian hắn đều mạng dáng vẻ lười biếng mỏi mệt, sở thích cả đời là được ngủ, quấy nhiễu hắn ngủ chính là phạm phải tội rơi đầu.
Hai vị này còn đang bận hậm hực vì ngủ chưa tròn giấc, trong khi những người còn lại trên đảo thì sợ xém tè.
-
"Ôi đệt! Gã đồ tể và tên cơ bắp thế mà chết rồi! Thần thánh phương nào làm vậy không biết!" Bạch Bất Nhiễm nhảy dựng lên như cồn gặp phải nước.
Gã đồ tể và tên cơ bắp chính là số 39 và số 46. Bởi vì chưa gặp qua những người chết còn lại nên Bạch Bất Nhiễm không có bất cứ khái niệm gì về sức chiến đấu của họ. Nhưng gã đồ tể và tên cơ bắp thì khác, cậu thấy tận mắt luôn.
Bạch Bất Nhiễm và Quý Thanh Lâm từng gặp phải chúng. Một là gã đồ tể chuyên giết heo trong lò mổ, một là chuyên viên thể hình ở phòng GYM, hai kẻ đó xử liền một lúc số 74 và số 79 ngay trước mặt họ, sau đó đưa mắt nhìn con mồi tiếp theo.
Lúc ấy Bạch Bất Nhiễm đã bị dọa thành chim cút.
Phải biết, cậu và Quý Thanh Lâm tay không tấc sắt, một bên là trạch nam béo tốt, bên còn lại là thanh niên gầy yếu, nhìn kiểu gì cũng thấy tương lai tăm tối như cái tiền đồ của chị Dậu.
Chuyện diễn ra sau đó mới khiến Bạch Bất Nhiễm nể sát đất.
Đồng đội Quý Thanh Lâm của cậu bình tĩnh móc thẻ bài ra, xoay mặt số 10 đối diện chúng, mỉm cười dịu dàng như ngọc: "Nếu hai vị có hay thì chắc biết thứ hạng đại diện thực lực. Hôm nay tâm trạng tôi tốt, không muốn giết người, các vị phối hợp một chút, được không?"
Gã đồ tể và tên cơ bắp nhìn nhau rồi đồng lòng nhất trí... co giò chạy, chạy thẳng, chạy biến...
Bạch Bất Nhiễm kích động khôn tả, ríu rít bên tai Quý Thanh Lâm: "Tiểu Thanh cậu lợi hại quá đi! Hoá ra cậu thâm tàng bất lộ đó nha!"
Quý Thanh Lâm mặt không đổi sắc: "Đỡ em chút."
Bạch Bất Nhiễm ân cần dìu người hùng của mình: "Sao thế?"
"Chân em nhũn ra rồi."
Bạch Bất Nhiễm: "..."
Bạch Bất Nhiễm không thể không tiếp nhận sự thật rằng đồng đội của mình cũng là cặn bã sức chiến đấu bằng năm mà có kỹ năng diễn xuất ngang cấp bậc Ảnh đế.
Nhưng cậu vẫn tin tưởng vững chắc vào bản lĩnh tiềm ẩn của Tiểu Thanh, nếu không thì sao xếp thứ 10 được? Dù thế nào cũng không thể chỉ dựa vào mỗi diễn xuất để lừa người chứ hả?
Bạch Bất Nhiễm từng hỏi qua về cửa thứ Nhất của Quý Thanh Lâm, Quý Thanh Lâm chỉ cười không nói, vẻ mặt khổ sở, Bạch Bất Nhiễm cũng không dám hỏi thêm.
Ai mà không có chuyện buồn? Bạch Bất Nhiễm nhớ mình cũng đã rất khó khăn vượt qua cửa thứ Nhất. Suy bụng ta ra bụng người nên cậu không dám chọc vào vết sẹo của người khác.
Giờ hay tin tổ hợp gã đồ tể và tên cơ bắp chết rồi, Bạch Bất Nhiễm ngạc nhiên hết sức.
"Chẳng phải hệ thống đã báo rồi sao? Số 2 làm." Quý Thanh Lâm nói.
"Số 2 này trâu bò thật đấy... Số 1 còn chưa có kênh kiệu đến vậy." Bạch Bất Nhiễm thì thầm.
"Anh nói đúng, em cảm giác mình như đang hạ thấp tiêu chuẩn của TOP 10 vậy." Quý Thanh Lâm cười khổ.
Anh chẳng rõ tại so mình lại cõng trên lưng số 10 nữa.
Rõ ràng... anh phải là kẻ yếu nhất mới đúng.
Anh chưa từng giết người.
Cửa thứ Hai không giết, cửa thứ Nhất càng không.
---
Đông Vân Triều: Alo alo nhà có hố mới nha các bạn ôii: Bàn Tròn Trí Mạng - đam mỹ, vô hạn lưu, kinh dị. Truyện viết cực chắc tay, xây dựng tình tiết rất ổn và logic luôn vì được tham khảo dựa trên web SCP Foundation đó, tất cả đều được rate 5 sao chỉ còn xem cách edit nửa mùa của tôi thể hiện thế nào thôi à :(((. Các bạn iên tâm nhảy hố nha!
Do đó là em bé mới và mỗi chương dài vc nên tiến độ edit sẽ chậm hơn bên này nhiều, các bạn đừng ngại ngần mà thêm ngay truyện vào thư viện rồi chờ kha khá chương là đọc ngon nghẻ nha!
Thân ái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top