Chương 52: Công chúa nhỏ

Chương 52: Công chúa nhỏ

Editor: Đông Vân Triều

Tạ Trì An không biết sao mình lại cho Giang Khoát ở lại nữa, chắc não cậu bị co giật mất rồi. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn đặt lý trí lên đầu, duy chỉ chuyện này là cậu cảm tính. Khoảnh khắc tên Giang Khoát tràn vào tai như rót mật ấy, cậu đã mất tỉnh táo.

Nhưng khi hồi thần lại rồi, cậu cũng chẳng rõ sao bản thân lại thất thố như thế nữa.

Dù sao thì, lời đồng ý hợp tác đã nói ra khỏi miệng. Tạ Trì An từ trước đến giờ nói là làm, dẫu những xúc cảm ngoài luồng kỳ lạ với Giang Khoát vẫn còn tiềm ẩn đâu đó quanh đây, cậu sẽ không lật lọng.

Huống hồ quả thực Giang Khoát rất hữu dụng, tự nhiên có thêm một nhân công lao động miễn phí, không lỗ.

Tạ Trì An vừa nghĩ vừa nhìn 'con sen' Giang Khoát bận bịu bổ củi khắp nơi.

Sắp đến trưa rồi, mà buổi trưa thì phải ăn cơm trưa, cơm trưa chỉ có nấm nướng, muốn nướng nấm thì cần củi lửa, muốn có củi lửa thì phải đi chặt hoặc nhặt nhạnh nhánh cây rơi vãi dưới đất, mà muốn đi thì không trông chừng Lâm Xảo được.

Lâm Xảo đi không nổi, Tạ Trì An liền cũng chẳng bứt ra được, để tránh trường hợp cậu vừa quay đi thì Lâm Xảo gặp bất trắc, bùm, Giang Khoát hiện hình.

Cậu không phân thân ra được, lúc này đây, có thể nói sự gia nhập đúng lúc đúng chỗ của Giang Khoát đã giải quyết vấn đề cấp bách của cả ba người.

Cả quá trình bao gồm các công đoạn: chẻ củi -> nhóm lửa -> nướng nấm -> ăn nấm, để có được một miếng ăn vào mồm, Giang Khoát làm việc phải nói là liều mạng.

Nhưng hình ảnh bác tiều phu thở hồng hộc cầm rìu đốn củi vốn không tồn tại. Bởi vì sao? Bởi vì quý ngài số 1 đây đẹp trai quá mà, chặt cây thôi cũng đẹp khôn tả. Tay cầm dao kết thành một đoá hoa[?], vung lên một đường cong xinh đẹp, nhanh-gọn cắt đứt cành cây cuối cùng, từng động tác bắt mắt như một nghệ sĩ trong buổi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của riêng mình. Trên đảo có không ít những thân cây già rỗng ruột, chết rồi đổ ập xuống nền đất, có thể chẻ ra dùng được.

Giang Khoát làm việc mau lẹ. Tạ Trì An chưa đợi được bao lâu đã nhìn thấy người đàn ông này ôm cành cành nhánh nhánh đầy tay trở về từ đằng xa, sau đó hắn buông tay thả hết xuống đất vang lên tiếng "lịch bịch".

Tạ Trì An ngồi xổm xuống, cậu vừa toan lấy nhánh cây ra thì một cánh tay khác vươn tới chặn ngang.

Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, ngón tay thuôn dài đẹp đẽ, dài hơn Tạ Trì An một đốt, màu sắc móng tay cũng tươi sáng, hồng hào hơn.

Tạ Trì An ngẩng đầu, chống mắt nhìn Giang Khoát đang hơi cúi xuống.

Giang Khoát bảo: "Để tôi nhóm lửa cho."

Bây giờ làm nhiều thêm một chút, tí nữa được ăn nhiều hơn một phần.

Tạ Trì An rõ rành rành ý nghĩ của Giang Khoát, cũng mặc kệ hắn, biếu luôn nhánh cây cho Giang Khoát, cậu lại cầm một khúc gỗ khác.

Hai từ "đánh lửa" từ lâu đã được con người biết đến rộng rãi, nhưng họ chẳng hề hay nếu không có sẵn kinh nghiệm thực tiễn thì thao tác rất khó thành công. Dẫu nắm chắc lý thuyết và kỹ xảo, nhóm được lửa cũng phải tốn một đống thời gian, yêu cầu người nhóm phải có đủ kiên nhẫn.

Đương nhiên Giang Khoát nhà ta rất đủ kiên nhẫn rồi, hắn dùng dao vót nhọn một nhánh cây nhỏ làm trục, rồi khoét một khe hình chữ V vừa đúng bằng chiều rộng trục trên ván gỗ. Sau đó bắt đầu lăn trục giữa hai lòng bàn tay thật lâu thật lâu, chờ đợi đốm than hồng xuất hiện.

Tạ Trì An cũng không nhàn mấy, cậu cầm lấy một đoạn gỗ ở thân, rồi chậm chạp, gượng gạo đục rỗng nó bằng mũi giáo. Cậu định làm một chiếc bình đựng nước để dễ bề mang đi.

Tạ Trì An vừa mới tìm được dòng suối nhỏ, cậu không lo thiếu nước uống. Nhưng cũng không thể một tháng mà cứ chỉ hoạt động xung quanh nguồn nước này, bình chứa là đồ vậy không thể thiếu.

Dù là đánh lửa hay chạm gỗ thành bình thì đều là những kỹ năng sống cao siêu. Hai người đều chuyên tâm làm riêng phần mình, hình ảnh hài hòa kỳ diệu.

Lâm Xảo sùng bái nhìn hai anh lớn. Tuy rằng ở nhà việc gì em cũng làm được, nhưng từ khi đến hòn đảo này, so với kỹ năng sinh tồn FULL điểm của hai vị lão đại đây, em quả thực đúng là phế vật...

Mũi giáo khá thô, dùng để giết người thì được chứ lấy ra để chế tạo đồ mỹ nghệ thủ công thì rất khó. Đục đến phần đáy, Tạ Trì An đã thấm mệt. Cậu toan nghỉ tay nghĩ cách thì một con dao sáng loáng chìa ra rất đúng lúc.

Tạ Trì An lườm Giang Khoát, người đàn ông này vẫn còn đang bận bịu xoay trục, không nhìn cậu lấy một cái. Cứ như thể hắn chỉ tiện tay đưa cho người khác một công cụ chế tác mà không phải đang giao vũ khí duy nhất của mình vào tay kẻ thù tiềm ẩn.

Chẳng biết là do hắn tuyệt đối tín nhiệm cậu, hay là quá tự tin rằng cậu không có thể cướp nó từ tay hắn được.

"Cái này tiện hơn." Giang Khoát thấy Tạ Trì An mãi chưa nhận mới quay đầu giải thích.

... Tạ Trì An đương nhiên biết dao thì tiện hơn.

Giang Khoát đã làm ra vẻ "anh đây không quan tâm", Tạ Trì An cũng hờ hững dời mắt đi, nhận dao rồi tiếp tục công việc của mình.

"Người chơi số 58 đã tử vong."

Lại thêm một 'cáo phó' nữa. Giang Khoát vẫn ma sát gỗ đều đều, tay cầm dao khắc của Tạ Trì An cũng cực ổn, không run lấy một giây.

Ngược lại, Lâm Xảo chẳng làm gì thì bưng kín hai tai, em không muốn nghe, em không muốn nghĩ cái gì hết.

Dẫu phải nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa, em cũng không tài nào quen nổi đống thông báo tử vong này. Phía sau giọng nói máy móc lạnh như băng ấy, từng câu từng chữ như đang siết lấy tính mạng một người, thấm đẫm máu tươi.

Chờ tới khi khúc gỗ trong tay Tạ Trì An dần thành hình, "đại công cáo thành", ván gỗ của Giang Khoát bỗng tóe ra tia lửa, càng cháy càng sáng, cuối cùng cháy hừng hực.

Hai người hoàn thành cùng lúc.

-

Sau đó đến giờ ăn cơm mà Lâm Xảo và Giang Khoát mong chờ nhất.

Ba người ngồi vây quanh đống lửa. Lưng Lâm Xảo thẳng tắp, ánh mắt của Giang Khoát sáng rỡ, nhìn chằm chằm xiên nấm nướng trên lửa, mũi hít hà hương thơm phiêu đãng trong không khí.

Đúng mùi rồi đó!

Lần này Tạ Trì An nướng chín xiên, chia cho mỗi người ba xiên rất công tâm, còn thêm hai quả dại nữa. Thêm một người là ít đi một phần lương thực dự trữ, có lẽ không đủ cho ba ngày.

Tạ Trì An cũng không thèm để ý. Cậu không định ăn nấm và trái cây liên tục một tháng, sẽ nôn hết ra mất.

Tuy biết rằng con người mà đã lâm vào tuyệt cảnh thì sẽ không kén cá chọn canh, nhưng Tạ Trì An sẽ không để cho mình lưu lạc tới mức đó.

Giang Khoát cắn một miếng mà lòng sướng rơn híp hết cả mắt, thưởng thức một cách đầy thỏa mãn.

"Anh bạn nhỏ, không ngờ tay nghề của em lại tốt thế." Giang Khoát khen ngợi từ tận đáy lòng.

Tạ Trì An môi hồng răng trắng, nhìn qua đã thấy là thiếu gia nhà giàu được nuông chiều từ bé, loại mà mười ngón không dính nước mùa xuân ấy. Ai biết cậu lại là cao thủ nướng đồ cơ chứ.

Thân là một một người mang trong mình âm điểm kỹ năng nấu nướng, chuyên gia trong lĩnh vực đốt phòng bếp, Giang Khoát bày tỏ mình rất bội phục Tạ Trì An có thể làm ra thức ăn ngon nhường này.

Tạ Trì An vô cảm nhìn hắn: "Ai là anh bạn nhỏ cơ?"

"Không phải cứ vị thành niên thì là 'bạn nhỏ' hết sao? Em lại không chịu nói tên, dù sao tôi cũng phải có cái để gọi chứ." Giang Khoát nghiêng đầu ngắm Tạ Trì An, đuôi mày cong nhẹ, "Em trai, trưởng thành chưa đấy?"

"..." Có một anh trai, mà anh trai còn biệt tăm biệt tích, sống chết chưa rõ, Tạ Trì An không hề muốn nghe cái cách gọi này chút nào, cậu nhất thời sa sầm, "Ai là em anh?"

Giang Khoát thua luôn: "Tổ tông, em chú ý trọng điểm tí đi được không?" Câu đầu tiên hắn khen tay nghề cậu tốt, câu thứ hai hỏi đã trưởng thành hay chưa, kết quả người ta lại cứ xoắn xuýt mãi vấn đề hắn xưng hô như nào...

Tạ Trì An quay đầu qua, không đáp.

Đúng là cậu nên bình tĩnh lại. Cứ nghĩ tới anh cả là ngay cả chút lý trí cơ bản cậu cũng đánh mất.

... Giống hệt như lúc mới gặp tên này vậy, sự tỉnh táo cơ bản cũng biến mất.

Tạ Trì An cảm thấy mình điên mất thôi. Cậu vốn rất nội liễm, hôm nay đã lộ cảm xúc ra ngoài quá nhiều lần, thật bất bình thường.

Đã từng, Tạ Trì An bình thản nội liễm mới là không bình thường. Nhưng hiện tại hết thảy đổi khác. Cậu lạnh nhạt và lý tính "không bình thường" lâu rồi cũng trở nên bình thường, ngẫu nhiên phát tiết cảm xúc một lần lại thành dị thường.

Giang Khoát thấy Tạ Trì An lại không để ý tới hắn nữa, hắn cười nhẹ. Lần đầu gặp thiếu niên lòng hắn đã vui vẻ hiếm thấy, nhưng vẫn chẳng vừa mắt cái vẻ ông cụ non đó chút nào.

Là thiếu niên thì phải tinh thần phấn chấn, hào hoa phong nhã, không sợ trời chẳng sợ đất. Trầm lặng như thế, tuy trưởng thành hiểu chuyện khiến người lớn thích, nhưng cũng xót xa trong lòng.

Có thể khiến thiếu niên lộ ra biểu cảm khác thường, Giang Khoát thích chí lắm. Lơ hắn cũng được, cáu kỉnh cũng được, gì thì gì cũng tốt hơn lúc trước.

"Tổ tông." Giang Khoát chẳng bỏ qua cho cậu đâu, "Em có nghe thấy tôi nói gì không?"

Tạ Trì An ngoảnh mặt làm ngơ.

"Em trai? Cậu bạn nhỏ?" Giang Khoát nhả đủ các thể loại xưng hô giời ơi đất hỡi, cuối cùng khó xử nhìn vị thiếu niên ngạo kiều sống chết không chịu hé răng này, chốt hạ một câu cuối cùng, "Công chúa nhỏ?"

"..." Cả người Tạ Trì An run bắn, đành quay đầu nói, "Tạ Trì An."

Tạ Trì An hoàn toàn không muốn báo cáo họ tên tí nào do cậu không muốn dính dáng quá nhiều, nhưng so với bị gọi là "công chúa nhỏ", cậu cảm thấy vẫn nên lộ danh tính ra cho thỏa đáng. Ai mà biết tên này còn có thể nghĩ ra cách gọi buồn nôn nào nữa...

Lâm Xảo ở một bên nghe trộm mà quắc mắt.

Tạ Trì An.

Rất lâu sau, Giang Khoát mới nói: "Tên rất hay."

-

Tạ Trì An lại im thin thít.

Cậu cụp mắt nhìn đống lửa kêu "lách tách", lật xiên nấm, đầu lại nhớ đến câu hỏi vừa rồi của người đàn ông.

Em trai, trưởng thành chưa đấy?

Sớm thôi.

Tạ Trì An cách trưởng thành chỉ còn hơn kém một tháng nữa, khoảng cách này đã rút ngắn được mấy ngày rồi. Vừa vặn thời hạn của này là một tháng, nếu Trò chơi không đột ngột kết thúc... sinh nhật Tạ Trì An sẽ vừa khớp đúng ngày cuối cùng.

Ngày 22 tháng 11, tiết khí[1] Tiểu Tuyết.

[1] Tiết khí: là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất xung quanh Mặt Trời, mỗi điểm cách nhau 15°. Nó được sử dụng trong công tác lập lịch của các nền văn minh phương đông cổ đại như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên để đồng bộ hóa các mùa trong năm.

Nếu may mắn, Tạ Trì An có thể kết thúc trò chơi sớm, cùng người thân làm lễ trưởng thành, còn nếu không, cậu cũng chỉ có thể trải qua sinh nhật mười tám tuổi một mình trên hoang đảo.

Còn nếu rất rất không may mắn nữa...

Cậu sẽ không bao giờ trưởng thành.

Mười tám tuổi là một mốc son cực kỳ quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Từ ngày này trở đi, họ sẽ không còn là trẻ con nữa, họ phải học cách làm người lớn, học cách không thể tùy tiện thể hiện cảm xúc ra mặt, phải vật lộn với cuộc sống lắm gian truân, phải một mình chống chọi mọi mưa gió, phải tự ôm hết cô tịch, gặm nhấm lạc lõng cho qua đêm dài.

Nhưng tất cả những điều trên không phải là lý do khiến Tạ Trì An coi trọng ngày này hơn hết thảy. Chẳng qua cậu cứ cảm thấy, rằng cậu đã từng cùng ai đó ước hẹn vào năm mười tám tuổi, còn là ai, hẹn cái gì thì cậu hoàn toàn không biết.

Chỉ biết lời hứa đó hẳn phải mãnh liệt lắm, bởi nó đã vượt qua tất thảy không gian và thời gian, vượt qua rãnh ký ức trống không tăm tối trong đầu cậu, ngày đêm nhắc nhở, thôi thúc cậu nhớ đến.

Đáng tiếc, e rằng cậu phải thất hứa rồi.

Năm đó thề nguyền chắc nịch lắm mà, cậu đâu biết mình năm mười bảy tuổi sẽ đi xóa ký ức, giãy chết nơi hoang đảo và bị cưỡng ép trở thành một trong vô vàn người chơi của Chạy-hay-Chết.

Chỉ có thể nói "thế sự vô thường".

"Anh ơi anh ơi! Nấm anh nướng khét rồi kìa!" Lâm Xảo nhắc cậu.

Lúc này Tạ Trì An mới hoàn hồn, thấy xiên nấm mình đang nướng đã cháy đến mức không thể cháy hơn, đen như than, cực kỳ thê thảm.

Đồ ăn trân quý. Tạ Trì An nghĩ, quyết định mình không nên lãng phí, cứ ăn đi.

Vừa cắn một miếng, Giang Khoát đã chẳng nói chẳng rằng đổi xiên trên tay Tạ Trì An thành xiên nấm được nướng chín tới, hoàn hảo của mình.

Tạ Trì An: "..."

"Tôi thích kinh ngạc[2]." Giang Khoát nghiêm túc giải thích, rồi ăn một ngụm... Bên trong cũng cháy là thế quái nào!

[2] Nguyên gốc là "ngoại tiêu lý nộn", đại khái giống nghĩa của câu "bên ngoài đổ nát hoang sơ/bên trong cảnh đẹp nên thơ trữ tình", "ngoài lạnh trong nóng". Bạn Triều hiểu là anh công nói một câu hai nghĩa, vừa bảo thích ăn nấm kiểu ngoài cháy trong chín để lấp liếm, vừa thích bạn nhỏ Tạ ngạo kiều ngoài cứng trong mềm cơ. :)))

Tạ Trì An lẳng lặng dõi mắt nhìn hắn.

Giang Khoát mặt không đổi sắc: "Vẫn ngon hơn tôi nướng."

Hắn thực sự nói thật đó, dẫu Tạ Trì An có nướng cháy thành than cũng ngon hơn nồi thuốc độc Giang Khoát tỉ mỉ đảo khuấy nhiều.

Nếu một ngày kia quý ngài số 1 có chết thì nhất định là do ăn phải vũ khí hóa học mà hắn tự tay làm ra.

-----

Đông Vân Triều: Dịch một chương lấy may trước ngày đi thi hiu hiu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top