Chương 5
Thoáng chốc đã 2 tháng Lưu Tuyên được gả về phủ của Cao Vân Phàm, hôm nay trong phủ tất bật hơn hết để chuẩn bị tiệc tẩy trần đón hai vị khách quý. Lưu Tuyên hiện giờ là chính thê của Thất vương nên tất nhiên là người đứng ra lo liệu mọi việc, bận tối mắt tối mũi từ sáng tới tối hai ngày liền đối với song tính nhân có hơi quá sức nên sáng hôm nay thất điện hạ sau khi bãi triều đã lập tức về phủ chăm thê tử.
Lúc Cao Vân Phàm về tới phủ thì Lưu Tuyên đang kiểm tra danh sách thực đơn và lễ vật cho ngày mai, mày liễu nhíu nhẹ, chăm chú nghiền ngẫm.
Cao Vân Phàm đẩy cửa tiến vào " Tuyên Nhi, ngươi lại không ăn cơm trưa?" Hắn liếc nhìn thấy thức ăn trên bàn không có dấu hiện được dùng qua, âm giọng trầm đi vài phần.
Lưu Tuyên giật nảy người, "Vương gia!" Cao Vân Phàm đã bước nhanh tới bế bổng người lên đi về phía bàn ăn.
"Bé hư, ta đã dặn bao nhiêu lần là không được bỏ bữa? Hửm" hắn gằn giọng liếc nhìn Lưu Tuyên đang đỏ mặt ấp úng.
"Ta cũng chỉ chậm chút thôi, đang dự định dùng bữa thì vương gia về mà."
"Còn giảo biện?" Hắn đánh vào mông cậu, bế người ngồi trên đùi mình với lấy chén cơm gắp đồ ăn đút cho người. "Há miệng."
"Vương...Vương gia , ta tự ăn được." Lưu Tuyên ngượng chín người vươn tay muốn giành lấy chén đũa.
"Ta bảo há miệng." Cao Vân Phàm lạnh mặt không thoả hiệp. Cúi cùng Lưu Tuyên vẫn phải chịu thua để hắn đút hết bát cơm.
Gọi nô tì vào thu dọn hết thảy, suốt quá trình Lưu Tuyên vẫn bị ép buột ngồi trên đùi Cao Vân Phàm, đầu vì ngại mà rút vào cổ hắn.
"Còn biết ngại, đây là hình phạt cho ngươi, lần sau còn dám bỏ bữa?" Cao Vân Phàm nhéo má Lưu Tuyên rồi hôn nhẹ lên.
"Thần không dám nữa, người thả ta ra đi." Lưu Tuyên Thấy chúng nô tì đã lui ra hết bèn vùng vẫy. "Ah, người." Đang ngọ nguậy bỗng nhiên đỏ mặt, một tay Cao Vân Phàm đã luồn vào trong nắm lấy nơi yếu hại của cậu, "Vương gia, đang là ban ngày, ta còn nhiều việc... Ưmmm" chưa kịp nói hết câu đầu lưỡi linh hoạt đã vói vào chặn lại.
"Có việc gì gấp hơn hầu hạ tướng công ngươi? Hủm." Hắn mơn trớn đùi trong rồi vói tay vào nội y xoa nắn ngực cậu.
"Không mà! Ưm... haaaa" thân thể qua 2 tháng đã được điều dưỡng quen thuộc với những cử chỉ khiêu khích, chẳng mấy chốc một mùi hương nhàn nhạt toát ra, giữa hai chân Lưu Tuyên ướt đẫm mật dịch.
"Ư ... tay người... ha " Tay Cao Vân Phàm đã xâm nhập vào mật hoa, ba ngón tay thuần thục ra vào mang theo âm thanh nhớp nháp. Hai mắt hắn tối sầm, cự vật dưới thân cương cứng đâm vào mông người ngồi trên.
"Đứng dậy, chống hai tay vào bàn. Để bản vương làm ngươi thoải mái" Lưu Tuyên nghe lời đứng dậy, quần đã bị cở ra lúc nào, nội y bị vứt lên trên bàn, giữa hai chân một mảng ướt át.
"Ư!! Ta.... vương gia ... ưm... to quá" Lưu Tuyên cắn môi, cự vật đã thâm nhập từng chút một. Cao Vân Phàm đẩy hông làm cậu ngã người nắm lấy cạnh bàn rung lắc. "Ư!!! Sướng quá! Tướng công... ưmmm" Hắn vén áo ngoài Lưu Tuyên, tay luồn vào bóp mạnh đầu nhũ.
" Tiểu tao hoá, mật huyệt của em sao lại ngoan đến thế, hút ta thật chặt. Hửm" Hắn nẩy hông nhanh hơn "Ahhh tuyệt quá"
"Phu quân ... ưm... ở đó... thích quá" Lưu Tuyên thân trên bị đè lên bàn cố định, mông Cao Vân Phàm liên tục thả nhanh tốc độ đưa đẩy. "Ư... á... Á.... " Cậu không chịu nổi đã xuất ra trước, mật huyệt co bóp hút chặt cự vật phía sau.
Hai mắt Cao Vân Phàm tối sầm, hắn dùng lực đẩy thật sâu tới, chèn ép đâm mở tử cung non mềm rồi xoay hông vặn vẹo " ha... ha... chính là ở đâu, ư... sướng chết mất"
"Ư... không... " Lưu Tuyên đầu tóc rũ rượi, cảm giác khoái cảm không rút lui làm cậu chênh vênh quơ quào bấu lấy hai tay người bên trên, hai chân nhón khỏi mặt đất muốn bỏ chạy mà không được, đành phải thụ động chịu người ép chặt.
"Ư..." Cao Vân Phàm xoay người Lưu Tuyên lại , xé nát quần áo trước ngực, hắn ôm chặt cậu rồi ép mông bắt đầu điên cuồng thúc vào.
" Không, a.... a.... " Lưu Tuyên cào xướt cả vai hắn, hai chân mở lớn vùng vẫy trong không trung, mật huyệt thít chặt vì khoái cảm, bó sát hút lấy cự vật to lớn.
"Aaa tiểu yêu tinh, chết tiệt.... aaaaa" Cao Vân Phàm bất ngờ bị cắn chặt phải đầu hàng bắn vào trong Lưu Tuyên, bạch trọc theo kẽ hỡ tràn ra thấm ướt mặt bàn.
"Haaa.....haaa" hắn thở dốc nhìn người dưới thân sau dư vị cao trào mà nhắm mắt thở ngắt quãng.
Rút phân thân ra khỏi người Lưu Tuyên, Cao Vân Phàm lấy ngoại bào quấn quanh người thê tử rồi bế người về phòng ngủ. Không quên sai sử quản gia tiếp tục công việc phu nhân đang dang dở.
Lưu Tuyên đã ngất đi vì kích thích quá độ, tới khi tỉnh dậy thì cảm thấy thân mình trơn mướt, hoa huyệt còn ngậm lấy vậy cứng đang nhấp nhô.
"Ức, vương gia, ngàiii.... ưm" Cao Vân Phàm thấy thê tử đã tỉnh lại càng không kiêng nể, hắn nhêch mép ngồi dậy để thê tử nằm ngửa ra, tay hắn nâng mông Lưu Tuyên thành góc 30 độ, hai chân hắn khuỵ xuống, gác chân Lưu Tuyên lên vai mà thúc tớc.
"Ahhh ... quá sâu rồi... tướng công tha ta ... ư...." Lưu Tuyên lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bấu lấy chăn trên giường.
"Tha ư? Được thôi" Cao Vân Phàm bỗng dừng hẳn, rút nam căn thô to ra khỏi hoa huyệt, từ hoa huyệt trào ra bạch dịch kèm mật dịch khiến Lưu Tuyên ngượng chín mặt.
"Em đứng dậy, làm cho ta ra nốt lần này thì đêm nay ta sẽ kết thúc ở đây." Hắn nhếch mép liếm quanh quần vú cậu, há miệng mút xuống.
"Ư... "Lưu Tuyên nhổm người dậy ôm lấy đầu hắn ép vào ngực . "Ngài... ahhh là ngài hứa đấy"
"Ta hứa" hắn nhả đầu vú mởn mà ra, liếm môi xấu xa nhìn chằm chằm thê tử trèo lên người mình.
"Ta... ta không biết làm nhiều như thế đâu." Lưu Tuyên ngượng đỏ mặt, ngồi xoay người lại chống tay lên gối phu quân. Mông từ từ nuốt lây nam căn thô to. "Ư... to quá... của phu quân to quá..." mông cậu bắt đầu nhịp lên xuống từ chậm đến nhanh. Chỉ phần mông nhịp đều nhanh thoăn thoắt khiến cho Cao Vân Phàm gồng người lên chịu đựng.
"Chết tiệt shhhhhh aaaaa hự" cuối cùng tốc độ nẩy mông của Lưu Tuyên cũng làm Cao Vân Phàm đầu hàng bắn ra trong mật huyệt. Lượng bạch dịch còn nhiều gấp đôi lần trước, khi Lưu Tuyên nhổm dậy, bạch dịch chảy ra nhiễu lên cả cự vật đã nhuyễn đi của Cao Vân Phàm.
"Haaa" Lưu Tuyên ngã người ra sau mặc cho Cao Vân Phàm ôm lấy xoa bóp hai vú và đùi trong.
"Mệt sao?" Hắn thổi nhẹ bên tai cậu lại vai cậu rụt khẽ, sau khi làm tình thì thân thể vẫn luôn nhạy cảm với những cử chỉ nhỏ từ đối phương.
"Ta vẫn ổn, ngài đừng nghịch nữa. Nên đi ngủ rồi" Lưu Tuyên bắt lấy cánh tay đang nghịch rồi quay sang trách móc, giọng điệu mười phần nũng niệu.
"Thế nhưng ta vẫn muốn phu nhân, vẫn chưa thoả mãn thì làm sao đây?" Cao Vân Phàm hôm nay sung sức đến lạ, từ ngọ thiện đến chiều hắn vẫn luôn cắm rút trong người Lưu Tuyên nhưng cự vật vẫn chưa hề có biểu hiện muốn yên phận lại tiếp tục vùng dậy.
"Ngài... " Lưu Tuyên trợn tròn mắt nhìn hắn sợ hãi, hắn ép cậu quỳ dậy tay chống lên thành giường , hoa huyệt nhớp nháp trông thật đáng thương hiện ra trước mắt đang nhiễu liên tục chất dịch trắng nhầy tích tụ nửa ngày qua. Khẽ nuốt nước bọt, cự vật lại một lần nữa xâm nhập nhẹ nhàng.
"Vân Phàm ... Tướng công.... ư.... ta thật sự không làm nổi nữa." Lưu Tuyên cắn răng, cả người tựa vào thành giường, nước mắt cũng tràn ra.
"Hư! Phu nhân chỉ cần nằm im, để ta đến là được" hắn kéo cậu nằm ra giường, chùm chăn cho cả hai, ép cậu nằm nghiêng, 1 chân hắn phủ lên chân cậu, mông nhẹ nhàng huých tới.
Lưu Tuyên mệt mỏi bắt đầu trầm tư nhắm mắt ngủ, mông vẫn bị tên phía trên nhẹ nhàng cắm rút.
Cao Vân Phàm yêu chết dáng vẻ chịu đựng này của ái thê, hắn từ tốn xâm nhập thật sâu, nam căn to bự từng chút một chạm tới tử cung người bên dưới. "Tuyên Nhi dù đã ngủ nhưng vẫn có thể cắn chặt ta thật tuyệt" hắn thấp giọng ôm chặt cậu, người râm rang sắp đạt đến cao trào, hai đùi căng cứng gồng mình chèn sâu hơn, hắn muốn sâu hơn nữa. "Ha... ha... chết tiệt ta sẽ khiến em ngậm hết không sót một tí nào của ta... a...." cự vật run rẩy bắng đầy vào tử cung , Lưu Tuyên đang say giấc cũng bị sự nóng cháy của tinh dịch rên lên vài tiếng.
Bắn tinh xong, Cao Vân Phàm thoả mãn chặn hoa huyệt lại bằng phân thân mới mềm xuống rồi ôm ái thê ngủ thiếp đi. Sau bao ngày bận bịu cuối cùng cùng được ăn một bữa no nê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top