Chương 3

Đây là H văn là song tính văn ai không đọc mời click back.

.....

Ngủ khoảng tầm một hai canh giờ, Cao Vân Phàm bị ác mộng làm cho tỉnh ngủ. Hắn giật mình xoay sang bên cạnh ôm lấy Lưu Tuyên. Y dụi dụi mắt, trước giờ y ngủ cũng không sâu nên khi bị hắn ôm lấy liền mơ màng tỉnh dậy.

"Vương gia." Lưu Tuyên khó hiểu xuyên qua màn đêm nhìn người đang ôm hắn.

"Lưu Tuyên, tại sao ngươi lại đồng ý gả cho ta?" Cao Vân Phàm vuốt ve lưng y, hắn muốn tâm sự với ái nhân, muốn hiểu rõ hơn vương phi bị mình bao năm cô sủng này.

"Chắc vương gia không nhớ, ta thật ra thua ngài 5 tuổi. Năm ta lên 10 trong một lần nghịch dại đã đi lạc vào trong rừng, súyt nữa bị bầy dã thú ăn thịt. Chính ngài đã cứu ta." Lưu Tuyên mơ màng hồi tưởng lại. "Từ lúc đó, ta đã mến mộ ngài. Nhưng do thân thể ta cùng người thường bất đồng. Sợ người coi ta là quái vật nên ta vẫn không dám tiếp cận." Lưu Tuyên vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc không dám tin cuối cùng mình lại có thể ở cùng một chỗ với nam nhân này.

"Ta biết ngài không thích ta, ta biết việc lấy ta là do ngoại công ta dùng uy nghiêm và chiến tích cả đời ép ngài. Thật sự ta chỉ hy vọng được ở gần ngài thêm một chút. Thì ta đã vui rồi."

Cao Vân Phàm yên lặng nghe y tâm sự, tim hắn nhói lên từng nhịp một. Tại sao hắn lại ngu mụi phụ tấm chân tình ngây thơ trong sáng này của y. Hắn sẽ bù đắp, bù đắp tất cả cho vương phi hắn.

"Ta sẽ thương ngươi. Lưu Tuyên, có lẽ tình cảm ta dành cho ngươi hiện giờ chưa thể so sánh được tình yêu ngươi dành cho ta. Nhưng tin ta, ta sẽ học cách yêu thương ngươi." Hắn thủ thỉ. Ôm chặt lấy y hơn.

Lưu Tuyên đỏ hốc mắt mỉm cười ngọt ngào ôm lấy hắn.

"Ngủ thêm đi. Hiện giờ chỉ mới nửa đêm." Hắn vuốt ve vành tai nhỏ nhắn. Hôn lên đỉnh đầu y.

"Ừm, ta không muốn ngủ lắm. Vương gia nghỉ ngơi đi. Ta sẽ hầu hạ ngài." Lưu Tuyên khi đã thức thì cũng khó ngủ lại nên y cũng muốn tận dụng thời gian này ngắm kĩ người kia một chút.

"Hừm..." Cao Vân Phàm bật cười, một tay vuốt tấm lưng trần sau lớp áo lụa mỏng manh của y bắt đầu luồng xuống mông. "Đã vậy, đêm động phòng này tiếp tục được chứ." Hắn chống lay lên nhìn y đang mở tròn mắt ngơ ngác.

Lưu Tuyên đỏ hồng hai má gật đầu.

Dưới ánh trăng sáng, màng trướng lay động, Cao Vân Phàm tựa vào đầu giường nhìn người kia cúi đầu ngậm lấy nam căn thô to của hắn. Tay hắn vuốt lên tóc y. Cự vật sung huyết ra vào trong miệng y đã khá lâu nhưng vẫn chưa muốn bắn.

"Các ma ma có dạy ngươi cách để thoả mãn trượng phu của mình không. Tối nay hãy dùng hết đi." Hắn mỉm cười lôi cậu ép ngồi lên trên thân mình, hoa huyệt ướt át đang đè lên cự vật ngẩng cao đầu của hắn.

Lưu Tuyên ngại ngùng gật đầu, sau đó giang chân sang hai bên, dùng khe hở hoa huyệt áp lên dương cụ đứng thẳng kia. Sau đó mông lên xuống, trượt theo hình dáng cự vật.

"Ưm.... Vương gia...." Y nức nở, lông mao của Cao Vân Phàm cọ xát vào hai bên mép hoa huyệt khiến y thêm ngứa ngáy.

Cao Vân Phàm tối mắt nhìn nụ hoa phơi bày rõ ràng trước mặt, mép hoa ửng hồng sưng to cặp vào cự vật to lớn của hắn. Hắn ngồi thẳng dậy. Tay hắn đỡ mông y, nắm chặt. Quy đầu tại cửa vào nhấn nhá, sau đó đút vào từng chút một.

"Ư... To quá... Không... A...." Lưu Tuyên ngửa cổ, nước dãi chảy dọc theo cằm y. Mông bị nhấn chặt xuống, cưỡng ép thừa nhận vật lớn gai góc của người kia. Y ôm lấy vai hắn nức nở. Bên trong bị lấp đầy, vừa khó chịu vừa thoải mái. Thân thể như không còn là chính mình, bắt đầu nhún nhẹ.

"Bảo bối ngoan. Ngươi động đi." Hắn nắm mông y xoa bóp, nhìn y nhếch mông cao thấp làm hài lòng mình. Nóng ẩm bao phủ làm đầu óc hắn tê liệt, lông mao toàn thân như dựng đứng lên. Hắn biết, hắn muốn hủy hoại y theo cách ngọt ngào nhất.

Vì là tân hôn, nên hắn đã dặn dò thị vệ đều trực ngoài cổng viện, trong viện vắng toanh không có nô tì nào. Cao Vân Phàm bắt đầu lộ ra chủ ý xấu.

" Ahhh, không..." Lưu Tuyển thở hỗn hển khi hắn bế y xuống giường. "Vương gia, ngài..." Y thắc mắc.

Hắn mỉm cười dùng sức bấu lấy cặp mông tròn ép sát vào háng hắn. Tiếng thở của y lại thêm gấp gáp. Đầu ngón chân hết co lại duỗi. Cao Vân Phàm luồn tay xuống dưới chân y, bế lên. Mông hắn kịch liệt trừu động.

"Không!!!! Quá sâu." Lưu Tuyên bấu lấy vai hắn. Do bị ôm nên sức nặng toàn thân dồn hết về phần liên kết giữa hoa huyệt và cự vật. Nước nhờn đục đục chảy ra từ kẽ hở, theo lông mao rơi xuốn sàn nhà. Chẳng mấy chốc mà tiếng nhóp nhép mang lên.

Cao Vân Phàm xấu xa tiến ra cửa phòng, vừa đi vừa thúc mạnh. Lưu Tuyên thở không kịp vì những chuyển động của hắn, còn chưa hoàn hồn đã thấy mình bị bế ra ngoài sân. Trong viện có một hồ nước nhỏ, xung quanh trang trí bởi những tảng đá mòn.

Cao Vân Phàm đứng giữa viện mà thúc, mặc cho Lưu Tuyên cầu xin tha.

"Vương gia, chúng ta đi vào.... Ahhh... Đi vào phòng.... Ư .... Sâu quá.... " Y thít chặt mông, người này không hề nghe vào tai lời y nói. Vẫn tiếp tục đưa đẩy. Lưu Tuyên xấu hổ đến chết đi. Cho dù hiện tại không có ai, nhưng ý nghĩ mình đang bị chiếm đoạt tại một nơi thoáng đãng khiến y sợ hãi.

Cao Vân Phàm rút ra khỏi hoa huyệt, đẩy y chống tay lên tảng đá, kéo một chân y gác lên tảng đá bên cạnh. Sau đó hắn chồm người tới, gác một chân lên chân kia của y, chân còn lại chống vững dưới đất. Học theo tư thế của dã thú mà giao hợp. Hắn húych người lên trên, tay thì đè vai y kéo mông y xuống. Trên đá đã bị nước từ khe mông y làm ướt. Tiếng gió xào xạc, âm thanh dâm dục, ướt át.

" Ư.... Vân Phàm... Không.... Ta muốn ra... Ahhhhh" Lưu Tuyên bị sáp đến bắn tinh. Quy đầu cứng rắng của Cao Vân Phàm chặn ngay tại tử cung y mà nghiền xuống mở ra, sau đó hắn cũng phun hết dịch thể nóng hổi đó như muốn đốt cháy bên trong thân thể y.

Vừa bắn xong, vẫn còn thở gấp,chân kia của y cũng bị bắt để lên hòn đá bên cạnh. Bày ra tư thế như đang leo núi. Cao Vân Phàm từ phía sau thẳng eo đâm tới. Liên tiếp thúc vào sâu bên trong cho tới khi bắn tiếp một lần tinh dịch nữa tưới ướt nụ hoa diễm lệ hắn mới chịu tha cho y. Bế y vào giường ngủ. Lần này Hắn không cho y tắm rửa, vuốt ve dương cụ của mình hai ba cái cho vật ấy bán cương lên. Sau đó hắn cường thế nhét vào hoa huyệt lần nữa. Ép buột y ngậm nó suốt đêm cho đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top