Đệ nhất quyển: Trát Mỹ Án - Chương 6
Chương 6: Dạ tham phò mã phủ
Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu thuê một cỗ xe ngựa cho mẫu tử Tần Hương Liên, còn mình thì cưỡi Tiểu Tinh thẳng hướng về phía kinh thành. Điều khiến Triển Chiêu ngạc nhiên là Bạch Ngọc Đường cũng cưỡi ngựa đi cùng.
Lúc thấy Bạch Ngọc Đường cùng chú ngựa cưng Bạch Phi đứng trước quán trọ Phúc Lai, Triển Chiêu trong lòng không khỏi cảm thán - Thật là chủ nào ngựa nấy!
Bạch Phi toàn thân lông mịn như tơ thuần một màu trắng, bốn vó lại có màu đen tuyền, nhìn qua đã biết là danh mã. Triển Chiêu vừa nhìn đã thích, tiến đến bên cạnh giơ tay sờ sờ cái bờm to mềm mại của Bạch Phi, Bạch Phi khẽ lắc lắc đầu, mũi dụi dụi vào lòng bàn tay Triển Chiêu, miệng thở phì phì hai tiếng nho nhỏ như chào hỏi.
Tiểu Tinh cũng hơi nghiêng đầu dụi mũi vào cổ Bạch Phi, Bạch Phi phe phẩy đuôi, mũi phập phồng như muốn xác định Tiểu Tinh là cùng giống hay khác giống với mình, chỉ trong chốc lát hai con ngựa đã vô cùng thân thiết hết cọ cọ lại dụi dụi lẫn nhau.
Bạch Ngọc Đường nhịn không được có chút tròn mắt nhìn Bạch Phi như không thể tin. Vốn dĩ bản tính Bạch Phi không khác gì chủ, lạnh lùng, cao ngạo, không để bất cứ người ngựa nào vào mắt. Trước nay ngoại trừ Bạch Ngọc Đường cũng chưa có người nào hay ngựa nào tiếp cận Bạch Phi mà không bị nó cho ăn cước hậu hoặc cắn cho trầy da rụng lông. Triển Chiêu và Tiểu Tinh chắc chắn là trường hợp đầu tiên.
Tiểu Tinh của Triển Chiêu là một nàng ngựa toàn thân màu nâu đỏ, giữa trán có một hoa văn màu trắng, có lẽ vì thế Triển Chiêu mới gọi là Tiểu Tinh, rất thông minh, cũng là bảo mã hiếm thấy. Bạch Phi của Bạch Ngọc Đường lại là chàng ngựa, không chừng vì thế mà cả hai dễ dàng thân thiết với nhau.
Suốt dọc đường đi vô cùng thuận lợi, về đến phủ Khai Phong cũng chỉ mất hai ngày đường, chỉ có một điều khiến cho Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười chính là, Xuân ca cứ một mực gọi Bạch Ngọc Đường là 'thần tiên ca ca', Triển Chiêu bên cạnh âm thầm cười trộm không ngớt.
Tần Liên Hương gặp Bao Chửng, một lần nữa kể lại đầu đuôi sự tình, khiến Bao Chửng vô cùng tức giận, hứa rằng mình nhất quyết sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, sau đó sai người sắp xếp cho mẫu tử Tần Liên Hương ngụ tại một gian phòng trong phủ.
Điều khó khăn trước mắt là ngọc bội và bài vị của hai vị Trần phụ Trần mẫu có thể chứng minh thân phận của Tần Hương Liên, cùng với đao có khắc dấu hiệu của phủ phò mã do Hàn Kỳ để lại đều bị Từ tri phủ tịch thu lúc bắt giam Tần Hương Liên vào ngục, không biết bây giờ còn nằm trong tay hắn không hay đã bị phò mã gia tiêu hủy hòng phi tang vật chứng.
Sự tình nếu là như thế hẳn Trần Thế Mỹ đã có chuẩn bị đề phòng, xem ra trước mắt chỉ có thể chậm rãi điều tra, thu thập thêm chứng cứ, không thể vội vã hành động tránh đánh rắn động cỏ.
Bao Chửng trước phái Trương Long Triệu Hổ âm thầm đến Sái Châu điều tra một chút, nếu có manh mối gì lập tức hồi báo.
Triển Chiêu đi gần mười ngày thì trở lại Khai Phong, ý định về quê dự hôn lễ của Uyển Lan vì vụ án này xem ra không thể thực hiện được rồi, vì thế vội vã viết một phong thư cho Triển Hạo, giải thích lí do thuận tiện gửi lời chúc mừng đến phu thê Uyển Lan, sau này nhất định sẽ đền bù cho hai người.
Trước mắt Bạch Ngọc Đường không có việc gì làm, trong nội thành Khai Phong cũng có một tòa biệt viện của Bạch gia do đại ca Bạch Cẩm Đường xây dựng, dùng để nghỉ chân khi có việc đến kinh thành bàn việc kinh thương, vì vậy liền quyết định tạm quay về đó, nếu vụ án có gì tiến triển cũng dễ dàng đến hỗ trợ.
Sáng hôm sau, Triển Chiêu thay quan phục cùng vài nha dịch đi tuần phố, thật ra phiên trực hôm nay là của Trương Long Triệu Hổ hai người, nhưng hiện tại cả hai đều đang lên đường đến Sái Châu thu thập chứng cứ, vì thế Triển Chiêu phụ trách thay.
Trên đường đi tuần, Triển Chiêu nơi nơi đều nghe người người bàn tán về tân khoa phò mã gia Trần Thế Mỹ, tất cả đều là ca ngợi không dứt.
Trần phò mã nho nhã khiêm tốn, học thức thông tuệ, lại thiện lương hòa ái dễ gần, đối đãi với bình dân bách tính vô cùng chân thành, không vì bản thân quyền cao chức trọng mà kiêu ngạo, lại hay ra tay giúp đỡ người gặp khó khăn, làm rất nhiều việc tốt.
Nói chung, trong mắt dân chúng thành Biện Lương hiện nay, danh tiếng Trần Thế Mỹ phải nói là vô cùng tốt đẹp, là một phò mã nhân đức hiếm thấy.
Triển Chiêu cười nhạt, có thật là nhân đức hay không còn phải xem lại.
Kết thúc buổi tuần sáng, lúc quay trở lại phủ thì cố ý chọn con đường đi ngang qua phủ phò mã, chủ ý muốn quan sát một chút động tĩnh của Trần Thế Mỹ, hẳn là y vẫn chưa biết việc Tần Liên Hương tìm đến Khai Phong phủ gặp Bao Chửng.
Phủ phò mã là một tòa dinh thự vô cùng đồ sộ nguy nga, đây là hậu lễ của Triệu Trinh tặng cho hoàng muội của mình làm của hồi môn, dù sao Triệu Trinh cũng chỉ có một mình nàng là muội muội, đương nhiên là rất yêu thương nàng.
Trước đại môn phủ phò mã, Triển Chiêu nhìn thấy một cỗ kiệu thoạt nhìn rất quen mắt, kia chẳng phải là kiệu của Hộ bộ thượng thư Tằng Công Lượng hay sao? Vị Hộ bộ thượng thư này trong triều cũng có chút danh vọng, tính ra cũng là nguyên lão phục vụ triều đình từ thời tiên hoàng Tống Chân Tông. Có điều, Tằng đại nhân vì sao lại đến phủ phò mã?
Triển Chiêu thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng không để tâm lắm, có lẽ Tằng đại nhân cũng chỉ là đến bái phỏng thông thường mà thôi. Tuy nhiên, tối nay chắc phải đến đây thăm dò thử xem có manh mối gì hay không.
Trở về phủ, Bảo Chửng tảo triều cũng đã về, đang ngồi ở thư phòng, bên cạnh còn có Công Tôn Sách. Triển Chiêu vào ra mắt, tiện thể kể một chút những điều nghe được trên phố sáng nay.
Bao Chửng trầm ngâm trong chốc lát, sau đó từ tốn nói: "Trần Thế Mỹ người này thật không đơn giản."
Công Tôn cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, thật sự rất thông minh."
Triển Chiêu có chút khó hiểu, hỏi lại: "Ý của đại nhân là?"
Công Tôn mỉm cười nhìn Triển Chiêu: "Thật ra sáng nay lúc tảo triều, Bao đại nhân thấy hầu hết quan viên trong triều, ít nhiều gì cũng tỏ vẻ thân thiết với Trần Thế Mỹ, có thể thấy quan hệ không tồi."
"Nói vậy tức là, Trần Thế Mỹ đang ráo riết xây dựng quan hệ với quan viên trong triều lẫn bá tánh trong thành." Triển Chiêu hơi nhíu mày gật đầu, nhưng vẫn còn có điểm chưa rõ, bèn hỏi: "Nhưng như thế để làm gì?"
"Mục đích rất đơn giản, chính là tạo uy tín, danh tiếng, hai thứ này chính là chỗ dựa cho y."
Công Tôn thong thả giơ lên hai ngón tay thon thon trăng trắng của mình, chậm rãi giải thích: "Trần Thế Mỹ biết việc giết Tần Hương Liên diệt khẩu đã thất bại, lại chưa tìm được tung tích của nàng ta, chắc chắn sẽ cho người tiếp tục tìm kiếm. Nhưng y là người thông minh, hẳn sẽ nghĩ đến khả năng sẽ bị vạch trần. Nếu bây giờ hắn có một chỗ dựa vững chắc, lại thêm danh tiếng tốt đẹp, thử hỏi mọi người sẽ tin ai? Một phò mã thiện nhân hay một phụ nhân không ai quen biết?"
"Hôm nay trên triều, Trần Thế Mỹ dường như muốn thăm dò động tĩnh của Khai Phong phủ chúng ta, không loại trừ khả năng hắn bắt đầu nghi ngờ Tần Hương Liên đã đến Khai Phong." Bao Chửng vuốt chòm râu, ánh mắt đầy hàm ý nói.
Triển Chiêu gật đầu, xem như đã hiểu rõ toàn bộ vấn đề, suy nghĩ một chút lại nói: "Như lời đại nhân nói, trước mắt cần phải tăng cường bảo vệ Tần Hương Liên, nàng ta chính là nhân vật chủ chốt của vụ án này."
Bao Chửng gật đầu: "Việc này giao cho Triển hộ vệ lo liệu vậy."
***
Triển Chiêu theo lời Bao Chửng, sắp xếp thêm vài thủ vệ tăng cường canh gác, nhân tiện phái thêm một số nha dịch kín đáo tuần tra gần phủ phò mã, giám thị động tĩnh của Trần Thế Mỹ. Tuy nhiên, năng lực của nha dịch và thủ vệ của Khai Phong phủ là có hạn, Triển Chiêu vẫn phải toàn lực cảnh giác.
Tối đến, Triển Chiêu thay y phục dạ hành, ẩn vào bóng tối đến phò mã phủ thám thính tình hình.
Yên lặng nấp trên mái nhà của một tiểu viện trong phủ, từ đây có thể thấy được tình hình bao quát bên trong phủ. Đại môn phủ phò mã đối diện đường lớn phía Đông, phía Tây là hậu viện và sương phòng, từ hậu viện đi vào là một hoa viên khá rộng, có ao sen, đình nghỉ mát, giả sơn rất trang nhã. Tiểu viện mà Triển Chiêu đang ẩn nấp nằm gần hậu viện, nhìn thẳng về phía đại viện, cả đại viện một mảnh hắc ám, người trong viện hẳn đã nghỉ ngơi, duy nhất một gian phòng nằm ở phía Tây đại viện còn ánh đèn.
Đang định chuyển người về phía gian phòng còn ánh sáng đó, đột nhiên từ cổng nhỏ ở hậu viện một tiếng gõ cửa nho nhỏ vang lên. Một gia nhân từ trong tiểu viện vội vàng cầm lồng đèn đi ra, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, một nam nhân nhanh nhẹn lách mình bước vào trong, gia nhân hơi cúi người chào người nọ, hai người im lặng tiến về phía gian phòng duy nhất có ánh đèn.
Ánh sáng hôn ám từ lồng đèn tỏa ra rọi lên gương mặt của nam nhân, người nọ mặt nhọn mắt híp, nước da hơi tái dưới ánh sáng khi mờ khi tỏ của ngọn đèn lồng lại càng trở nên trắng bệch, thoạt nhìn vô cùng âm hiểm. Gia nhân kia dẫn nam nhân đến gõ nhẹ cửa phòng, nam nhân tiến vào phòng, gia nhân liền đóng cửa lại, đứng yên ở một góc làm nhiệm vụ canh gác.
Mũi chân điểm nhẹ, Triển Chiêu tung người lên không trung, như một cơn gió đã nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà phía trên gian phòng, thuần thục gỡ ra một viên ngói, bên dưới hóa ra là thư phòng. Trần Thế Mỹ ngồi trước án thư, nam nhân mặt nhọn đứng đối diện, hai người đang nhỏ giọng trao đổi.
"Hồ đại nhân nửa đêm đại giá quang lâm, chẳng hay có gì chỉ dạy?" Trần Thế Mỹ nhẹ giọng hỏi người được gọi là Hồ đại nhân nọ, nhưng trong ánh mắt không giấu vẻ khinh thường.
Người được gọi là Hồ đại nhân nheo mắt lại, vẻ mặt càng hiện rõ vẻ hiểm ác, giọng nói lại âm âm nhu nhu rất khó nghe: "Phò mã gia nói quá lời, ti chức chẳng qua là phụng mệnh chủ tử đến nhắn lại với phò mã gia, hành sự phải thật cẩn thận, phía Khai Phong phủ hình như đánh hơi được điều gì, sáng nay có tin Bao Chửng đã phái hai tên hộ vệ Vương Triều Mã Hán lên đường đến Sái Châu. Chủ tử cũng không muốn mọi công sức chuẩn bị đến giờ bị lãng phí vô ích."
Trần Thế Mỹ hơi mỉm cười, giọng nói vẫn vô cùng ôn hòa: "Về chuyện này kính nhờ Hồ đại nhân chuyển lời lại với chủ tử, mọi chuyện đều đã được Thế Mỹ lo liệu ổn thỏa, tuyệt đối vạn vô thất nhất. Kế hoạch vẫn tiến hành thuận lợi, mong chủ tử hãy yên tâm."
"Hi vọng phò mã gia nói được làm được, tin rằng phò mã gia cũng không muốn khiến cho chủ tử nổi giận. Vậy ti chức xin cáo từ trước." Hồ đại nhân hơi cúi người khẽ chào rồi quay người bước ra cửa, đột nhiên dừng lại cước bộ, nhìn Trần Thế Mỹ âm trầm nói: "Còn một điều này nữa, Hàn Kỳ người này không thể sống." Nói xong đẩy cửa bước ra ngoài, gia nhân vẫn đứng ngoài cửa liền dẫn Hồ đại nhân theo đường cũ ly khai.
Trần Thế Mỹ ngồi trong thư phòng, bàn tay nắm chặt thành quyền, vẻ mặt lộ rõ biểu tình không phục nhưng không thể làm gì. Trầm mặc trong chốc lát thì thổi tắt ngọn đèn, mở cửa đi về tẩm phòng. Cả đại viện hoàn toàn chìm trong bóng đêm yên tĩnh.
Triển Chiêu vận dụng khinh công bay ra khỏi hậu viện, định bụng theo tên Hồ đại nhân kia, nhưng nhìn khắp nơi chỉ thấy một mảnh vắng lặng, bóng dáng Hồ đại nhân cũng chẳng thấy tăm hơi ở đâu. Triển Chiêu buồn bực gãi đầu. Làm thế nào lại biến mất nhanh như vậy chứ?
Nhanh chóng xem xét các con hẻm lân cận vẫn không thấy tung tích người họ Hồ kia, Triển Chiêu đành phải trở về phủ.
Về đến phủ, thư phòng của Bao Chửng vẫn còn ánh đèn. Triển Chiêu trở về tiểu viện của mình, thay đổi y phục xong thì đến gõ cửa thư phòng của Bao Chửng.
Vừa vào phòng đã thấy Bao Chửng ngồi trước án thư, tay cầm một quyển thư, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì, Triển Chiêu khẽ chấp tay hành lễ rồi hỏi: "Đại nhân, đêm đã khuya sao vẫn chưa nghỉ ngơi?"
Bao Chửng buông quyển thư trong tay xuống, nhìn Triển Chiêu mỉm cười hòa ái: "Ta đang suy nghĩ một vài chuyện. Triển hộ vệ đi phò mã phủ, có phát hiện gì mới không?"
"Đại nhân sao lại biết thuộc hạ đi phò mã phủ?"
Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, việc đi thám thính phò mã phủ Triển Chiêu chưa từng nói với Bao Chửng, vả lại lúc đi cũng vô cùng kín đáo, không nghĩ đến đại nhân lại biết rõ hành tung của mình, quả là không đơn giản.
Bao Chửng lại cười, vuốt vuốt chòm râu: "Buổi tối không thấy Triển hộ vệ, ta nghĩ ngoài phò mã phủ ra cũng chẳng có nơi nào Triển hộ vệ khả dĩ có thể đi được."
Triển Chiêu cũng bật cười, thật đúng là Bao đại nhân, đoán việc như thần.
"Chứng cứ thì không thu được gì, nhưng có một việc thuộc hạ cảm thấy vô cùng kỳ lạ."
Triển Chiêu hơi nhíu mày, nhớ lại sự tình khi nãy vừa chứng kiến, chậm rãi kể lại cho Bảo Chửng nghe.
Bao Chửng nghe xong, vẻ mặt nghiêm trang càng trở nên đăm chiêu: "Nói vậy, việc Trần Thế Mỹ muốn giết mẫu tử Tần Liên Hương còn có người đứng phía sau. Xem ra người được xưng là 'chủ tử' này thân phận không đơn giản."
"Thuộc hạ cũng nghĩ vậy, nhưng có chuyện này thuộc hạ nghĩ mãi vẫn không hiểu. Việc mẫu tử Tần Liên Hương thì có liên quan gì đến 'kế hoạch' của bọn họ? Thật ra kế hoạch đó là gì? Hơn nữa, tai mắt của người này thật sự không tầm thường, việc đại nhân phái Trương Long Triệu Hổ đến Sái Châu là việc cơ mật, tại sao chỉ trong một ngày đã bị người đó phát hiện?"
Triển Chiêu cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, trong lòng bỗng có dự cảm việc Trần Thế Mỹ sát thê diệt tử ngoại trừ muốn tránh tội khi quân còn có ẩn tình nào khác nữa, mà việc này liên hệ mật thiết với nhân vật được xưng là 'chủ tử' kia.
"Chuyện này đúng thật là không đơn giản. Mai ta sẽ bàn bạc lại với Công Tôn sư gia xem có chủ ý gì hay không. Triển hộ vệ tiếp tục điều tra việc này, còn phải nhớ bảo vệ mẫu tử Tần Hương Liên thật cẩn thận."
Triển Chiêu hiểu rõ gật gật đầu, cáo từ Bao Chửng xong thì trở về tiểu viện của mình. Đến bên giếng múc nước rửa mặt, trăng hạ tuần tháng năm mờ nhạt in bóng trên mặt nước, không gian một mảnh tĩnh lặng. Ngẩng mặt nhìn lên, trên mái tiểu viện của mình, Bạch Ngọc Đường không một tiếng động đứng nhìn Triển Chiêu tự bao giờ, bạch y phiêu phiêu bay trong gió đêm.
Triển Chiêu nhìn trời, thầm may mắn mình không có bệnh về tim, nếu không đã chết vì bị hù dọa.
Nhẹ nhàng phi thân lên mái ngói, cười cười nhìn Bạch Ngọc Đường: "Bạch huynh nửa đêm xuất hiện ở Khai Phong phủ, chắc không phải vì tình cờ đi dạo đến đây chứ?"
Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt cười như không cười cùng đôi mắt to đen lấp lánh tinh quang của Triển Chiêu, mím mím môi không đáp, trong lòng lại nghĩ người này thật sự là Nam hiệp Triển Chiêu nổi danh khiêm tốn ôn hòa đây sao? Sao cứ có cảm giác người trước mặt y như một con mèo nhỏ tinh ranh vậy chứ? Thật là xứng với cái danh hào Ngự Miêu mà.
Tủm tỉm cười một lúc mà Bạch Ngọc Đường vẫn im lặng không nói gì, Triển Chiêu hơi xấu hổ, giả vờ hắng giọng, nói: "Bạch huynh thu được manh mối gì sao?"
Bạch Ngọc Đường có chút bất lực thở dài, y luôn bị mọi người gọi là tính tình lãnh đạm, tâm cao khí ngạo lại hành xử tàn nhẫn, không phải người thân hay bằng hữu thì rất khó có việc gì hoặc người nào khiến y quan tâm để ý, bản thân y cũng thấy đúng là như vậy.
Nhưng chỉ riêng đối với cái người tên Triển Chiêu này, Bạch Ngọc Đường y lại không thể triệt để làm lơ, không hiểu vì sao y không muốn trên khuôn mặt luôn ấm áp như ánh mặt trời của Triển Chiêu xuất hiện biểu cảm thất vọng, vì vậy chậm rãi nói: "Hôm nay ngươi đến phò mã phủ? Có gặp kẻ nào cảm thấy khả nghi hay không?"
Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn gật đầu, hướng mắt nhìn về phía bầu trời thăm thẳm trên cao, hạ giọng nói: "Một người, Trần Thế Mỹ gọi hắn là 'Hồ đại nhân', Bạch huynh biết chuyện gì sao?"
"Biết người đó không?" Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Triển Chiêu, không đáp mà hỏi ngược lại.
"Không biết, chẳng qua thấy dáng vẻ của hắn chắc chắn không phải người tốt." Triển Chiêu duỗi duỗi chân, ngồi xuống mái ngói.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhấc vạt áo, cũng ngồi xuống bên cạnh: "Có nghe nói đến Giang Nam Hồ gia huynh đệ, Hồ quân sư Hồ Lỗi chứ?"
"Là lão nhị của đôi huynh đệ Hồ gia, nổi danh đa mưu túc trí mà người đời vẫn xưng tụng là Gia Cát Khổng Minh tái thế? Ý Bạch huynh là kẻ tên 'Hồ đại nhân' kia chính là Hồ Lỗi?"
Triển Chiêu hơi nhăn mặt, thảo nào trong phút chốc chẳng thấy tung tích ở đâu, hóa ra cũng là đại nhân vật chốn giang hồ. Nếu thật sự như vậy thì chuyện này càng ngày càng kỳ lạ rồi, Trần Thế Mỹ rõ ràng là thư sinh văn sĩ, Hồ Lỗi lại là người chốn giang hồ võ lâm, sao lại có quan hệ với nhau?
Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt thoáng chút không thể tin của Triển Chiêu, hơi gật đầu khẳng định.
Mi tâm Triển Chiêu chợt giãn ra, mỉm cười, nhãn thần sáng rực nhìn Bạch Ngọc Đường: "Bạch huynh sao biết ta gặp Hồ Lỗi ở phủ phò mã?"
Bạch Ngọc Đường dưới cái nhìn chăm chú Triển Chiêu có chút không tự nhiên, quay đầu đi nhìn về phía gốc cây ngô đồng trong tiểu viện, thoáng ngập ngừng nói: "Khi nãy ta... đến phò mã phủ, vừa lúc Hồ Lỗi từ hậu viện bước ra..."
Ngừng một chút, khẽ ho nhẹ một tiếng lại nói tiếp: "Ta thấy ngươi nấp trên mái nhà ở đại viện, vì vậy liền đuổi theo hắn."
Triển Chiêu nghe thế thì tủm tỉm cười, gật gật đầu 'À' một tiếng như đã hiểu. Khóe môi bình thường vốn mím lại lạnh nhạt của Bạch Ngọc Đường nhịn không được giật nhẹ một cái.
Triển Chiêu thu lại nét cười, nghiêm túc hỏi: "Vậy Bạch huynh có biết Hồ Lỗi đi đâu không?"
Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày nhớ lại: "Ta theo hắn chạy ra đến ngoại thành phía Nam, thấy hắn vào một trang viên thì không còn động tĩnh gì nữa, hẳn là hắn ngụ ở đó."
Lúc Bạch Ngọc Đường đáp xuống mái nhà gần phủ phò mã đã thấy Hồ Lỗi từ hậu viện phò mã phủ lẻn ra ngoài, cảnh giác nhìn bốn phía rồi nhanh chóng lẩn vào bóng tối rời đi. Thoáng thấy bóng áo đen nấp trên mái đại viện bên trong phò mã phủ, động tác vô cùng nhẹ nhàng, chứng tỏ công phu cực cao, cũng là tuyệt thế khinh công, rõ ràng chính là Triển Chiêu.
Mặc dù chưa từng giao thủ trực tiếp với Triển Chiêu, nhưng Bạch Ngọc Đường có thể khẳng định võ lâm hiện nay ngoại trừ Triển Chiêu chẳng ai có thể có được thân thủ linh hoạt như thế, cũng là một trong những người hiếm hoi xem như ngang tài ngang sức với Bạch Ngọc Đường y.
Phủ phò mã có Triển Chiêu rồi, Bạch Ngọc Đường thấy không nhất thiết phải ở lại, vì vậy đuổi theo Hồ Lỗi, hành tung của gã lén lén lút lút, hẳn là có âm mưu mờ ám nào đó.
Thế nhưng một đường đi theo đến tận ngoại thành, chỉ thấy Hồ Lỗi đi vào một trang viên, bên trong viện không có lấy một ánh đèn. Bạch Ngọc Đường đứng bên ngoài quan sát một lúc, thấy bên trong tựa hồ không có động tĩnh, nhưng để tránh đánh rắn động cỏ y cũng không lại gần thám thính thêm, vì thế bèn quay người trở lại phủ Khai Phong, giờ này hẳn Triển Chiêu cũng đã trở về, Bạch Ngọc Đường muốn hỏi một chút tình huống trong phủ phò mã.
Triển Chiêu khó hiểu nói: "Hồ gia huynh đệ không phải đã quy ẩn giang hồ gần mười năm nay rồi sao? Sao ngay thời điểm này lại xuất hiện tại kinh thành?"
Bạch Ngọc Đường im lặng không đáp, bản thân y cũng cảm thấy có điểm kỳ lạ, không thể lí giải được. Hai người đồng thời lâm vào suy tư.
Trầm mặc chốc lát, Bạch Ngọc Đường mới chợt nhớ đến mục đích mình đến đây tìm Triển Chiêu, bèn hỏi: "Lúc ở phủ phò mã, ngươi có nghe gã nói gì với Trần Thế Mỹ không?"
Triển Chiêu cười tủm tỉm: "Gã có tư tình với Trần Thế Mỹ."
Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường có chút cứng ngắc, khóe môi thoáng giật giật khó có thể nhận ra.
Triển Chiêu thôi cười, thanh thanh giọng, làm vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ta nói đùa thôi, thật ra là gã tương tư Trần Thế Mỹ, đến bày tỏ tình cảm nhưng bị cự tuyệt."
Bạch Ngọc Đường triệt để câm nín. Chuyện này thú vị lắm sao?
Triển Chiêu ngồi một bên cười trộm. Ai nói Bạch Ngọc Đường lãnh đạm ngoan lệ, Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường thật ra là một người rất thú vị đó chứ.
Cười đủ rồi, Triển Chiêu mới kể lại tình hình trong phò mã phủ lúc nãy. Bạch Ngọc Đường nghe xong thì nhíu mày, nói: "Hồ Lỗi sao lại có liên quan đến Trần Thế Mỹ? Còn vị 'chủ tử' trong lời nói của bọn họ là ai?"
Triển Chiêu nhún nhún vai, ra vẻ 'Ta cũng đâu có biết': "Cả Bao đại nhân cũng không biết, việc này chúng ta cần phải cẩn thận điều tra lại."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, đúng là cần phải xem lại, trước nay giang hồ và triều đình nước sông không phạm nước giếng, nay bỗng nhiên nhân vật vốn đã quy ẩn giang hồ gần mười năm lại tái xuất, còn có liên hệ bí ẩn với Trang nguyên phò mã gia, hơn nữa lại còn liên hệ mật thiết với nhân vật 'chủ tử' đứng đằng sau.
"Ý Bạch huynh là..." Triển Chiêu lại tủm tỉm cười, chớp chớp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường nói: "Bạch huynh sẽ giúp ta điều tra vụ này?"
Khóe miệng Bạch Ngọc Đường lại nhịn không được giật giật, nhìn biểu tình của Triển Chiêu tự dưng cảm thấy rất ngứa tay, càng ngày càng cảm thấy người trước mặt tinh ranh y chang con mèo vừa trộm được khối thịt, y đột nhiên có xúc động muốn véo má hắn một cái giải cơn ngứa, nhẫn nhịn một lúc sau mới mở miệng hỏi lại: "Ta có nói như vậy sao?"
"Có!" Triển Chiêu vô cùng khẳng định gật đầu.
Bạch Ngọc Đường nhướng mày, ý nói - Lúc nào?
Triển Chiêu vẻ mặt 'Ta nói có là có', chớp chớp mắt hỏi ngược lại Bạch Ngọc Đường: "Lúc nãy ta nói, 'chúng ta' cần phải điều tra lại vụ này đúng không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, quả thật Triển Chiêu có nói như thế. Sau đó hơi ngẩn người ra - Con mèo này, thật là...
Thấy Bạch Ngọc Đường đã hiểu ra, Triển Chiêu lại cười vô cùng khoái chí, vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, nói: "Bạch huynh, từ nay về sau làm phiền ngươi nhiều rồi."
Nói xong, xoay người nhảy xuống đất, vô cùng tiêu sái đẩy vửa đi vào phòng ngủ của mình, thật sảng khoái ngáp một cái. Chậc, khuya quá rồi, phải ngủ một giấc cho thật ngon thôi.
Bạch Ngọc Đường nhìn bóng áo xanh của Triển Chiêu khuất sau cánh cửa, trước khi cửa đóng hoàn toàn còn thấy con mèo nào đó vẫy vẫy tay chào tạm biệt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Trong lòng dấy lên một loại cảm giác kỳ lạ, không biết là tư vị gì.
Bạch Ngọc Đường sở hữu một dung mạo phi phàm, gia thế cự phú lại có một thân công phu hơn người, người khác sẽ hoặc là ngưỡng mộ, hoặc kính trọng, nếu không thì cũng là sợ hãi, ganh tị, ghen ghét. Nhưng dù là yêu hay ghét cũng đều chỉ dám đứng từ xa, không ai đủ can đảm đến gần, đối với chuyện này Bạch ngũ gia tâm cao khí ngạo chẳng thèm để vào mắt. Bởi Bạch Ngọc Đường trước nay tính tình có chút cổ quái, ngoại trừ đối tốt với thân quyến cùng các huynh tẩu ở Hãm Không đảo, hoặc cùng lắm là những người mà bản thân y cảm thấy có thể kết giao, tuy nhiên số người này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn đối với ngoại nhân, Bạch Ngọc Đường luôn thể hiện thái độ lạnh lùng xa cách, thậm chí là ngoan tuyệt, toàn thân luôn tỏa ra một loại lệ khí khiến người ta phải e sợ.
Trái ngược hoàn toàn với Triển Chiêu tính tình vui vẻ, thái độ ôn hòa gần gũi, mặc dù cũng có tuyệt thế công phu nhưng vô cùng khiêm tốn, hành xử chính trực lại hòa ái, đối với mọi người luôn là nhiệt tình ấm áp, nụ cười luôn thường trực trên môi. Triển Chiêu tạo cho người đối diện cảm giác vô cùng thoải mái thân thiết, bởi thế cho nên kết giao bằng hữu huynh đệ rất nhiều.
Trước đây, hai người trên giang hồ cũng đều đã nghe danh tiếng của nhau, nhưng Triển Chiêu lại sớm theo Bao đại nhân về Khai Phong phủ, Bạch Ngọc Đường lại hành tẩu giang hồ, cơ hội hai người gặp nhau gần như không có.
Giang hồ đều đồn đại Bạch Ngọc Đừng y không thích Triển Chiêu vì danh hào Ngự Miêu, lí do là bản thân y và các huynh đệ được giang hồ tôn xưng là Ngũ Thử của Hãm Không Đảo, đạo lý xưa nay chuột vốn sợ mèo, điều này hẳn là phạm vào kiêng kị của năm huynh đệ bọn họ. Nhưng chỉ có bản thân Bạch Ngọc Đường biết, đối với mấy thứ danh hào này y vốn chẳng quan tâm, thật ra khi đã tiếp xúc với Triển Chiêu, không hiểu sao Bạch Ngọc Đường còn cảm thấy Triển Chiêu rất thích hợp với danh hào Ngự Miêu này, đặc biệt là lúc tính kế người khác, đôi mắt tròn linh động, có chút lém lỉnh y hệt con mèo nhỏ vừa trộm được cá.
Điều khiến y không thoải mái thật sự chính là, Triển Chiêu lại từ bỏ tự do mà bước vào quan lộ.
Phải biết rằng chốn quan trường nhiều lễ nghi rắc rối lại phức tạp vô cùng, khác chi lò nhuộm khổng lồ, đối với những người yêu thích tự do như Bạch Ngọc Đường, nơi đó không khác nào nhà ngục, đã vào rồi thì vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Một người hiệp nghĩa như Triển Chiêu đáng ra phải thả chí tự do bốn biển mà hành hiệp trưởng nghĩa, chẳng ngờ lại chấp nhận làm một chức quan tứ phẩm nho nhỏ mà theo hỗ trợ Bao Chửng. Bạch Ngọc Đường biết Bao Chửng thật sự là một thanh quan hiếm có trên đời, nhưng nếu vì Bao Chửng mà bảo bản thân từ bỏ tự do của mình, Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không làm được.
Mấy hôm nay, vì vô tình cứu được mẫu tử Tần Hương Liên mà Bạch Ngọc Đường phải đồng hành cùng Triển Chiêu, thật ra y vẫn thể hiện thái độ lãnh đạm như bình thường, nhưng không biết Triển Chiêu là vô tình hay cố ý, lại luôn tỏ ra thoải mái thân thiết, nói chuyện thì hay trêu đùa, có lúc lại động tay động chân vỗ vỗ vai mình.
Nhưng kỳ lạ là ngoại trừ cảm giác không được tự nhiên ra, Bạch Ngọc Đường lại không cảm thấy chán ghét, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của y. Này nếu đổi lại là người khác, hẳn đã chẳng toàn mạng mà nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Bạch Ngọc Đường trầm mặc đứng trên mái nhà tại tiểu viện của Triển Chiêu một hồi cũng xoay người trở lại biệt viện của Bạch gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top