Đệ nhất quyển: Trát Mỹ Án - Chương 3

Chương 3: Tân khoa phò mã gia.

Cảnh Hữu năm thứ 4 (năm 1037 Công nguyên).

Tháng tư, thành Biện Lương hoa đào nở rực rỡ khắp nơi.

Hậu viện Khai Phong phủ.

Một thanh niên tuổi ngoài hai mươi mặc y phục lam sắc, lười biếng ngồi tựa mình vào bàn đá đặt dưới tán cây ngô đồng ở góc sân, một tay chống cằm, một tay bốc hạt dưa, gương mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, nhưng khóe miệng lại đang cong cong bất mãn, lầm bà lầm bầm những gì không rõ.

Người đang tràn đầy bất mãn đấy chẳng ai xa lạ, chính là Ngự tiền tứ phẩm Đới đao hộ vệ Nam hiệp Triển Chiêu đỉnh đỉnh đại danh, hay còn có một cái ngoại hiệu vô cùng lừng lẫy - Ngự Miêu, mặc dù bản thân Triển đại hiệp thì có vẻ không mấy ưa thích biệt danh này cho lắm.

Tại sao ư?

Hỏi thừa, ai lại muốn người khác kêu mình là mèo?

Trong khi bản thân đường đường là một đại nam nhân thân cao tám thước. Nếu có khen thì... Ừm, khen là giống báo, giống hổ, hoặc ít nhất cũng là gấu đi, dù sao tên tự của mình cũng có một chữ Hùng, vẫn uy vũ hơn mèo rất nhiều, không phải sao?

Có người hỏi Triển đại hiệp võ nghệ vô song, chỉ là một cái danh hiệu nếu không thích thì cứ bỏ là được, sao lại phải đắn đo suy nghĩ?

Nói đùa, đây là phong hào do hoàng thượng tứ phong, dám bỏ đi không khéo cái đầu cũng dọn nhà đi nơi khác, mặc dù Triển đại hiệp hành tẩu giang hồ không e ngại gì, nhưng hiện nay đã đầu nhập Khai Phong phủ, dù thế nào cũng phải cân nhắc lợi hại, chỉ sợ hoàng đế giận chó đánh mèo làm ảnh hưởng đến người của phủ Khai Phong, cho nên đành phải ngậm ngùi chấp nhận mà thôi.

Mấy năm nay theo Bao đại nhân, từ Nam ra Bắc phá án hết vụ lớn đến vụ nhỏ, danh tiếng của Triển hộ vệ cũng càng ngày càng nổi như cồn, đặc biệt là với đối với nữ giới, từ tiểu thư chốn khuê các đến những đại thẩm đại nương, từ bé gái tám tuổi đến cụ bà tám mươi tuổi, ai ai cũng biết Nam hiệp Triển Chiêu anh tuấn tiêu sái, ôn hòa nhã nhặn, khiêm tốn hữu lễ, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu... (đã tĩnh lượt một nghìn từ), tuổi còn trẻ đã cùng với danh kiếm Cự Khuyết của mình tung hoành khắp thiên hạ, khiến bao kẻ ác bá nghe đến là khiếp sợ run rẩy, là tình nhân trong mộng của các thiếu nam thiếu nữ ở phủ Khai Phong nói riêng và cả thành Biện Lương nói chung (khoan đã, hình như có thứ kỳ quái nào đó trà trộn vào).

Tài năng và danh tiếng của Triển hộ vệ Triển Chiêu phải nói là đang lên như mặt trời ban trưa, ấy thế mà hiện giờ lại đang ngồi đây thở ngắn than dài, lầm bầm bất mãn, lại là vì lí do gì?

Là do vụ án bế tắt, không tìm được manh mối sao?

Không lí nào, với tính cách của Triển đại hiệp, nếu có tình tiết vụ án chưa sáng tỏ, thì dù có quên ăn quên ngủ cũng sẽ chạy đi điều tra cho bằng được, làm sao mà còn ngồi đó cắn hạt dưa bất mãn chứ? Hơn nữa nghe nói vụ án ly miêu tráo thái tử vừa phá xong, Bao đại nhân và toàn bộ trên dưới phủ Khai Phong đều được hoàng đế Tống Nhân Tông trọng thưởng rất nhiều mà, chuyện này trên dưới thành Biện Lương vẫn còn đang xôn xao bàn tán.

Vậy thì vì sao chứ? Vụ án đã phá, mọi việc đã xong, có lí nào lại ngồi đó buồn bực?

Các hạ à, ngày nói chúng chân tướng rồi, đây mới chính là lí do đó!

Án đã phá xong cũng vừa lúc kết thúc kỳ thi văn võ Trạng nguyên, Bao đại nhân lại bận rộn bắt tay vào việc tổ chức chiêu đãi các vị văn võ tân khoa Trạng nguyên, hôm nay cũng lại vào hoàng cung cùng Bát vương gia và các vị đại quan trong triều nghị sự, Công Tôn Sách thì bận rộn ở y quán, Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ bốn vị hộ vệ thì được lệnh chia nhau kiểm tra trị an kinh thành, tránh việc tới kỳ thi xảy ra sơ sót ngoài ý muốn.

Về phía Triển Chiêu, Bao đại nhân lấy lí do trong vụ án ly miêu tráo thái tử, Triển hộ vệ vất vả nhiều rồi nên tạm thời cho nghỉ ngơi.

Mà nói thật ra là vì ngoài việc điều tra vụ án, Triển hộ vệ y thuật không biết, văn chương thơ phú lại càng khỏi phải bàn, nên trước mắt chẳng giúp được gì cho cả Bao đại nhân lẫn Công Tôn. Còn việc bảo vệ trị an kinh thành, hiện nay thiên hạ thái bình thịnh trị, có nhóm bốn người hộ vệ đã lo chu toàn, chưa kể kinh thành còn có đại đội nhân mã của hoàng thành trọng binh, nên vấn đề rối loạn trị an gì gì đó khả năng xảy ra còn khó hơn bắt heo mẹ leo cây, cùng lắm thì là mấy tên côn đồ nhỏ nhoi nào đó thích gây sự ẩu đả. Mấy chuyện thế này chắc chắn là không cần phiền đến Triển đại nhân xuất thủ rồi, như thế khác nào giết gà lại dùng dao mổ trâu.

Cho nên nói lí do 'đã vất vả nhiều cho nghỉ ngơi' chỉ là bề nổi, nguyên nhân chân chính bên trong chính là, Triển hộ vệ ngài hiện tại chẳng giúp được gì, ngoan ngoãn ngồi nhà mà cắn hạt dưa đi.

Đường đường Nam hiệp Triển Chiêu, Triển hộ vệ chính là đang buồn bực vì chuyện này, là do quá – nhàm – chán – không – có – việc – gì – làm, cho nên mới ngồi đó mà ôm bất mãn thôi.

Còn không phải sao? Triển Chiêu xuất thân giang hồ, mấy năm nay dù làm Hộ vệ ở Khai Phong phủ nhưng bản tính tự do vẫn nằm trong máu, trước nay vụ án luôn đặc biệt nhiều, việc ra ngoài điều tra so với ở lại phủ nha còn thường xuyên hơn ăn cơm, cho nên cũng không tính là quá nhàm chán. Vậy mà mấy hôm nay phải ở lại Khai Phong phủ, tuy rằng được nghỉ ngơi cũng không phải là chuyện xấu, hai hôm đầu tiên Triển Chiêu còn có cảm giác hưởng thụ. Thế nhưng đến ngày thứ ba thì cảm giác hưởng thụ đã chuyển thành buồn bực.

Khai Phong phủ vắng hoe, nhìn trước nhìn sau chỉ có vài nha hoàn, nha dịch với một đại nương ở trù phòng, Triển Chiêu cả ngày ngồi không cảm thấy cả người sắp mốc meo luôn rồi.

'Vụt' một phát đứng lên, Triển Chiêu nhắm thẳng hướng y quán của Công Tôn mà đi. Ở phủ không có việc cho mình thì tự mình đi tìm chuyện vui cũng được mà.

Phía trước y quán của Công Tôn, một hàng dài nam phụ lão ấu trước sau đứng chật cả sân, ngồi trước quầy thuốc chính là Công Tôn đang bận rộn liên tục, bắt mạch kê đơn, thỉnh thoảng lại quay sang Bao Hưng dặn dò điều gì đó.

Mấy hôm nay Bao Chửng hay vào cung, Bao Hưng ở nhà rảnh rỗi bị Công Tôn kéo ra y quán phụ việc. Công Tôn ở phủ Khai Phong nổi danh là thần y, bệnh lớn bệnh nhỏ đến tay đều trị được, dạo gần đây y quán không lúc nào vắng người, Công Tôn bận đến mức chân gần như không chạm đất.

Triển Chiêu nhìn thấy cảnh trước mắt, ý nghĩ muốn tìm Công Tôn chuyện phiếm bị đập bẹp ngay lập tức, bản thân cũng không muốn vào đó chịu khổ. Công Tôn trong mắt mọi người luôn là một bộ dạng thư sinh nho nhã ôn hòa, thế nhưng chỉ có người trong Khai Phong phủ mới biết, Công Tôn là một người lợi hại như thế nào.

Lúc ban đầu, mọi người tại Khai Phong vẫn vì bộ dạng thanh tú cùng cử chỉ nhã nhặn của Công Tôn làm cho lầm tưởng, nghĩ rằng đây hẳn là một thanh niên ôn hòa hiền lành, thế nhưng lâu dần mới phát hiện, con người tuyệt không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá!

Chuyện sổ sách tiền bạc chi li tính toán một phân cũng không lẫn lộn, quản lí trên dưới phủ Khai Phong cực kỳ ổn thỏa, Công Tôn Sách chính xác là một con hồ ly mặt cười. Đến cả Bao đại nhân còn phải nể Công Tôn một phần. Đừng có đùa, cái người trông hiền hiền lành lành này là siêu để bụng, có chuyện gì lỡ đắc tội với y, nói không chừng sẽ bị bỏ vào thức ăn vài vị thuốc kỳ kỳ quái quái gì đó không biết, làm bạn với nhà xí vài ngày là chuyện thường.

Giờ này cái con hồ ly nào đó đang bận túi bụi, mình mà vào làm phiền chẳng khác nào vác xác đến cho y chỉnh chết, đành tìm chỗ nào khác dạo chơi vậy. Triển đại hiệp rất thức thời ra quyết định, bước chân lại thong thả đi về hướng đường lớn ở phía tây thành.

"Triển đại nhân, đi tuần phố à?" Đại nương Ất cười rạng rỡ chào Triển Chiêu.

"Triển đại nhân, hôm nay vẫn chăm chỉ như vậy ha." Đại thúc Giáp cũng cười hồn hậu.

"Ây da hai ngày nay không thấy Triển đại nhân, tiểu nữ nhà ta cứ nhắc ngài suốt." Đại nương Bính ngồi bên quầy thịt cười tươi rói, thịt mỡ trên mặt rung rinh theo chuyển động chặt thịt thoăn thoắt dưới tay, ánh mắt lại liếc sang tiểu cô nương đang đứng bên cạnh, khiến tiểu cô nương khuôn mặt thoáng chốc đỏ ửng như hai đóa hoa đào, xấu hổ kêu lên một tiếng: "Nương, con nào có..." khiến mọi người xung quanh bật cười một trận.

Triển Chiêu cũng mỉm cười, gương mặt ôn hòa anh tuấn càng thêm rạng rỡ, đôi mắt trong suốt lấp lánh như phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Mọi người nhìn thấy nụ cười như gió xuân của Triển Chiêu phút chốc đều ngơ ngẩn. Triển đại nhân cười đẹp quá đi.

Triển Chiêu một đường đi đến cuối phố, miệng vẫn liên tục mỉm cười đáp lời chào hỏi của các vị hương thân phụ lão, thỉnh thoảng có vài tiểu oa nhi chạy nhảy tung tăng cũng đến bắt chuyện, có khi lại đưa cho Triển Chiêu một xâu kẹo hồ lô, lại có lúc là một viên kẹo. Thế mới thấy, Triển đại hiệp ở phủ Khai Phong nổi tiếng và được lòng dân đến độ nào.

Đi một hồi, trước mặt đã là tửu lâu Thái Bạch cư nổi tiếng nhất kinh thành.

Trước cửa tửu lâu đang có một đám người ồn ào náo nhiệt. Giữa một vòng người hiếu kỳ đứng quan sát bên ngoài, bên trong là một tử y công tử cùng một nữ nhân thoạt nhìn còn rất trẻ, hai bên lôi lôi kéo kéo lẫn nhau hỗn loạn cả lên.

Tử y công tử này nếu bỏ qua vẻ mặt nhìn vào đã thấy vô sỉ thì cũng được tính là anh tuấn, dáng người cao gầy phối cùng y phục sang trọng quý giá càng tôn thêm vẻ tiêu sái phong lưu, chỉ tiếc là hành vi cợt nhã giữa đường giữa chợ lôi kéo nữ nhân, lời nói ra miệng thì lại dung tục như phường hạ lưu, làm mất hết cả hình tượng công tử nho nhã.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày. An Lạc hầu Bàng Dục, thế nào lại chạy ra đây gây chuyện thị phi nữa rồi?

An Lạc hầu Bàng Dục, cả phủ Khai Phong lẫn thành Biện Lương này có ai không biết?

Là con trai độc nhất của Thái sư đương triều Bàng Cát, lại có tỷ tỷ Bàng Phụng là quý phi được Nhân Tông sủng ái, ỷ vào gia thế mà suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, thật sự là người đến đâu nhơ danh đi đến đó, cũng đã bị Bao đại nhân trừng trị nhiều lần, ăn không ít đòn đau.

Cách đây không lâu còn vì phạm tội gây rối trị an kinh thành, quấy nhiễu bá tánh bị Bao đại nhân phạt một trăm lượng cùng hai mươi đại bản, cứ tưởng đã biết sợ mà sửa đổi, hóa ra vẫn chứng nào tật nấy.

Vừa đến gần, đã nghe tiếng Bàng Dục cợt nhã nói với nữ nhân nọ, còn nữ nhân gương mặt xinh đẹp lộ vẻ vừa kinh hoảng vừa quẩn bách, trong ánh mắt ẩn ẩn một tia sáng nhìn không rõ là lo sợ hay tức giận, kịch liệt giãy giụa muốn thoát khỏi níu kéo của Bàng Dục, luôn miệng cầu xin buông tha, thoạt trông vô cùng chật vật.

Bách tính vây xem xung quanh nhiều người bất mãn hành vi quá phận của Bàng Dục cũng chỉ có thể im lặng, dù sao người này cũng là An Lạc hầu, gia thế cao quý, dưới một người trên vạn người, đây cũng không phải chuyện mà tiểu thường dân như họ có thể xen vào, chỉ tội cho nữ nhân kia thân cô thế cô, bị phi lễ cũng chỉ có thể yếu ớt vùng vẫy.

Nữ nhân dường như bị dồn đến đường cùng, uất ức quá sinh phản kháng, vung tay lên tát vào mặt của Bàng Dục.

Tiểu hầu gia trước giờ được người người nể sợ, được cha cùng tỷ tỷ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chưa bao giờ bị ai dù là mắng một tiếng, chứ nói gì đến việc ăn một bạt tay giữa đường giữa chợ dưới sự chứng kiến của nhiều người thế này. Còn gì uy danh của An Lạc hầu nữa chứ?

Bàng Dục tức muốn điên người, nghiến răng nghiến lợi chửi hai tiếng: "Tiện nhân..." rồi vung tay định đánh lại nữ nhân không biết thân biết phận này cho hả cơn giận, sau đó mang người về phủ mà hung hăng chà đạp một phen.

Tay vừa vung lên đã bị một bàn tay khác mạnh mẽ chặn lại, Bàng Dục điên tiết lên quay sang định quát vào mặt kẻ ngông cuồng xấc xược nào không sợ trời không sợ đất, dám cả gan ngăn cản tiểu hầu gia hắn trút giận: "Kẻ nào to gan dám..."

Lời nói còn chưa ra hết câu đã bị gương mặt người đang giữ chặt cánh tay mình làm cho nuốt trở lại, Bàng Dục trong lòng khó có lúc lo lắng kêu lên. Thế nào lại là Triển Chiêu chứ?

Triển Chiêu buông tay Bàng Dục ra, mỉm cười như có như không hỏi: "Hầu gia, xin thứ cho ta hỏi một câu, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Bàng Dục cảm giác sống lưng bỗng nhiên phát lạnh, hôm nay xui xẻo thế nào ra đường lại đụng ngay Triển Chiêu!

Tuy rằng trong lòng có chút chột dạ, danh tiếng Triển hộ vệ của Khai Phong phủ không phải dạng người bình thường có thể chọc vào, chưa kể đằng sau còn có một Bao Chửng nổi danh thiết diện vô tư, cả cha của hắn Bàng Cát thân là quốc trượng, là Thái sư đứng đầu một triều còn phải sợ ông mấy phần, cái đau của hai mươi đại bản lần trước vẫn còn chưa hết. Thế nhưng bản tính coi trời bằng vung, ỷ thế hiếp người đã quen, có lúc nào bị người khác uy hiếp như thế này, hơn nữa đi cùng y lần này còn có một đám tùy tùng, nên không khỏi có thêm vài phần can đảm, hất mặt đầy vẻ tự đắc nói: "Chẳng qua là bản hầu gia cùng cô nương đây vừa nhìn đã thấy tâm đầu ý hợp, muốn cùng nhau tâm sự một chút. Triển đại nhân không cần phải bận tâm."

Khóe mắt Triển Chiêu hơi nheo lại nguy hiểm nhìn Bàng Dục, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tên tiểu bại hoại này.

Nữ nhân nghe Bàng Dục nói thế thì liên tục lắc đầu, nhìn Triển Chiêu miệng lắp bắp nói: "Không, không phải..."

Triển Chiêu vẻ mặt bình tĩnh nhìn Bàng Dục, không cao ngạo không nịnh bợ nói: "Thế nhưng thứ ta nhìn thấy lại có vẻ không phải như thế..."

Bàng Dục nghe giọng điệu Triển Chiêu nhúng nhường, vì vậy càng thêm lớn mật, to tiếng nói: "Dù sao cũng là chuyện của bản hầu gia, không quan hệ gì đến Triển đại nhân."

Triển Chiêu khẽ nhếch miệng, nụ cười thoạt nhìn vô cùng hiền lành nhưng lại làm Bàng Dục không rét mà run, nói: "Chuyện của hầu gia quả thật không liên quan đến ta..."

Bàng Dục không nghĩ Triển Chiêu sẽ nói như thế, có chút ngẩn người, sau đó càng thêm tự đắc, phe phẩy quạt giấy trong tay, nói: "Biết thế là tốt!"

"Thế nhưng..." Nụ cười trên môi Triển Chiêu biến mất, giọng nói lạnh xuống vài phần: "Giữa thanh thiên bạch nhật trêu ghẹo dân nữ, thì lại có liên quan đến ta."

"Ngươi..." Trong phút chốc Bàng Dục có cảm giác như nuốt phải côn trùng, nghẹn họng không nói được câu gì, mặt hết xanh lại trắng, cuối cùng hừ một tiếng tức tối, nghiến răng nghiến lợi nói với nữ nhân kia: "Hôm nay xem như ngươi may mắn", sau đó phất tay áo cùng với đám tùy tùng ô hợp của mình bỏ đi.

Triển Chiêu nhìn theo bóng dáng Bàng Dục nghênh ngang rời đi, thầm nghĩ tiểu bại hoại này cần phải cẩn thận dạy dỗ một trận mới được.

Nữ nhân may mắn thoát khỏi quấy rối của Bàng Dục, thập phần vui mừng liên tục cảm tạ Triển Chiêu. Triển Chiêu chỉ mỉm cười nói một câu: "Đừng khách khí."

Chuyện bọn côn đồ mỗi ngày trêu chọc con gái nhà lành bị Triển đại hiệp ra tay giáo huấn ở phủ Khai Phong này diễn ra như cơm bữa, nên không cần để bụng.

Nữ nhân đa tạ Triển Chiêu xong rồi thì vội vã cáo biệt, bước chân có vẻ có vô cùng cấp bách, Triển Chiêu cũng không quá để tâm, người ta sợ là bị Bàng Dục một phen dọa dẫm khiến cho mất hồn mất vía rồi, nên vội vã trở về nhà mà thôi.

Lại đi dạo vài vòng trên phố, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, Triển Chiêu có chút buồn bực trở về phủ. Chậc, có án thì bận bù đầu bù cổ, không có án thì nhàn rỗi đến mốc meo hết cả lên rồi, thật là nhàm chán muốn chết.

Triển Chiêu rời đi không biết, bên cửa sổ một nhã gian trên tầng thượng của Thái Bạch cư, một bạch y nhân một tay cầm chung rượu, một tay chống cằm, bộ dạng lười biếng tựa vào khung cửa lại tỏa ra một loại thần thái vô cùng hấp dẫn tầm mắt, đôi mắt phượng xinh đẹp mà lạnh lẽo thoáng một tia sáng không rõ tên nhìn theo bóng áo lam sắc khuất dần phía cuối đường.

***

Hai ngày sau tại hoàng cung, hoàng đế cho bày đại yến thiết đãi các vị văn võ tân khoa Trạng nguyên. Bao Chửng mang theo Triển Chiêu cùng với hai vị hộ vệ Trương Long Triệu Hổ tiến cung dự yến, Công Tôn và Vương Triều Mã Hán ở lại phủ nha trong coi mọi việc.

Ngự hoa viên hôm nay được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, sa trướng phiêu phiêu, hoa đăng khắp nơi thắp sáng rực rỡ, trong đêm tối hương hoa lan tỏa, hòa lẫn với hương rượu thơm nồng, những món mỹ thực tuyệt phẩm cả về sắc hương vị được các cung nữ uyển chuyển xinh đẹp mang lên.

Bá quan văn võ trong triều theo thứ tự quan phẩm được các vị công công hướng dẫn chia nhau ngồi vào vị trí của mình, gần vị trí của hoàng thất nhất có thể thấy chính là Bát Hiền vương Triệu Nguyên Nghiễm, Thái Sư kiêm quốc trượng của Tống triều Bàng Cát, Long Đồ các Đại học sĩ Bao Chửng, Hàn lâm viện học sĩ Vương An Thạch Vương thừa tướng, tất cả đều là quan viên nhất phẩm.

Không biết là vô tình hay cố ý, hoàng thượng lại sắp xếp cho Bàng Cát và Bao Chửng ngồi cùng một bàn, chưa kể vị trí ngồi lại gần sát bên nhau. Chuyện Bàng thái sư cùng Bao đại học sĩ trước giờ đối chọi lẫn nhau như nước với lửa là chuyện mà người người nhà nhà không ai không biết, không ai không hiểu, chỉ là không dám nói ra miệng mà thôi.

Một người mặc dù không được tính là tham quan nhưng lại thích nghe lời xu nịnh luồn cúi, một người là đại thanh quan chính trực cương nghị, để hai người ở gần nhau không khác nào củi khô còn cố tình đặt gần đống lửa.

Vì vậy các quan viên trong lòng vẫn cứ ôm mối thắc mắc mà không biết tỏ cùng ai, thoạt nhìn có vẻ do hoàng thượng cố ý sắp xếp, vì thế đều đồng loạt ôm tâm trạng xem kịch vui mà dự yến. Triển Chiêu mang hàm tứ phẩm được xếp ngồi vào một bàn ở một góc khuất, vừa nhàn nhã uống trà, vừa tủm tỉm cười nhìn Bao đại nhân nhà mình cùng Bàng Cát hai người ngấm ngầm long tranh hổ đấu.

Bá quan tụm năm tụm ba nhỏ tiếng nghị luận, ánh mắt đều như vô tình cố ý thỉnh thoảng liếc về phía bàn của Bao, Bàng hai vị đại quan.

Bao Chửng làm như không để ý đến vẻ khó chịu của Bàng Cát cùng ánh mắt tò mò của các vị đồng liêu, nhàn nhã chuyện vãn cùng Bát vương gia và Vương thừa tướng.

Bàng Cát ngoài mặt dù ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang âm thầm thăm hỏi đứa con rể hoàng đế quý hóa của mình. Cái tên Bao hắc tử kia trước giờ chuyện tốt không làm, chỉ chăm chăm tìm khuyết điểm của lão, khiến lão mỗi khi đối mặt liền cảm thấy chột dạ, cứ như chuyện xấu mình làm đều bị cái tên than đen này nắm trong tay. Lão cũng biết bản thân mình danh tiếng không tốt, thích xu nịnh lại còn xây bè kết cánh, dù không đến mức thương thiên hại lý nhưng trong mắt người đời thì cũng không phải tốt lành gì, cho nên người ta nói cái gọi là có tật giật mình, chắc là nói lão đi.

Mọi người vẫn đang vui vẻ chuyện vãn thì Trần Lâm, thiếp thân công công của hoàng đế từ xa bước đến, hô to: "Hoàng thượng giá lâm! Thái hậu nương nương giá lâm!"

Trần Lâm ngày trước trong vụ án ly miêu tráo thái tử một lòng trung nghĩa mới giữ được một mạng của Tống Nhân Tông, hoàng đế cảm kích ơn nghĩa nên cho làm tổng quản đại nội túc trực hầu hạ bên mình.

Theo tiếng Trần Lâm, một nam tử mục diện văn nhược thư sinh nhưng toàn thân tỏa ra một thân quý khí, đôi mắt tinh anh sắc sảo mặc cẩm bào thêu hình rồng đi tới, theo sau là một phụ nhân gương mặt phúc hậu cùng một nữ tử dung mạo tuyệt trần, mi mục như tơ.

Đây chính là Bắc Tống hoàng triều Tống Nhân Tông hoàng đế Triệu Trinh.

Phụ nhân nọ là vị hoàng thái hậu lưu lạc dân gian hơn hai mươi năm, vừa được rước về cung trong vụ án ly miêu tráo thái tử do Bao Chửng vừa phá gần đây, Chương Ý thái hậu Lý thị, trước đây là phi tần của Tống Chân Tông Triệu Hằng, Lý thần phi. Nữ tử xinh đẹp không ai khác là phi tử được sủng ái nhất hiện tại của Triệu Trinh, Bàng quý phi Bàng Phụng.

Bá quan văn võ vội vã cúi người hành lễ. Triệu Trinh đi đến ghế chủ vị ngồi xuống thì khẽ phất tay áo nói: "Chúng ái khanh bình thân."

Bá quan văn võ một lần nữa trăm miệng một lời đồng loạt hô: "Tạ hoàng thượng."

Triệu Trinh nhìn một vòng chúng quan viên, ánh mắt hơi dừng lại ở vị trí của Bàng Cát cùng Bao Chửng, mỉm cười đầy hàm ý nói: "Hôm nay trẫm cho bày yến tiệc chiêu đãi tân khoa văn võ trạng nguyên, cũng là mừng cho Đại Tống triều ta có thêm nhân tài. Đây vốn là việc vui, chúng ái khanh hôm nay hãy cùng nhau tận tình hưởng thụ." Hai chữ 'cùng nhau' lại còn cố ý nhấn mạnh một chút.

Chúng bá quan lại cúi người đáp tạ, lúc đứng lên còn hơi liếc nhìn về phía bàn tiệc gần hoàng thượng nhất, trong lòng đều âm thầm nói, cái này chắc chắn là nhắn nhủ dành cho hai người kia rồi.

Bao Chửng cùng Bàng Cát hai người khóe miệng đều có chút không kềm được mà giật giật một cái, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Trinh. Hoàng thượng à, có cần phải như thế không chứ...

Triệu Trinh hơi nhướng mắt nhìn hai người, mỉm cười có chút bất lực.

Một là nhạc phụ đại nhân của mình, một là trọng thần mình tin tưởng nhất, thấy hai người không hòa hợp trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có điểm không thoải mái. Triệu Trinh cũng biết Bàng Cát bên ngoài làm không ít chuyện xấu, nhưng dù sao cũng chỉ là hơi tham lam một chút, cũng không phải là đại tội gì, vả lại Bàng Cát là một người lăn lộn chốn quan trường mấy chục năm, tuy rằng hám lợi thích nghe lời ngon ngọt nhưng đối với chính sự vẫn vô cùng nhạy bén, hơn nữa vì có Bàng Phụng nên luôn một lòng trung thành với hoàng đế. Vì vậy nên Triệu Trinh mới nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nếu có chuyện gì xảy ra cũng âm thầm ở phía sau hỗ trợ một tay giải quyết.

Chỉ có điều Bao Chửng lại là người quá thanh liêm chính trực, đối với hành vi của Bàng Cát luôn cảm thấy không phải là của người quân tử, nên vẫn luôn không ưa được cái lão già thích vuốt đuôi xu nịnh này.

Triệu Trinh im lặng một lát thì khẽ ra hiệu cho Trần Lâm, Trần Lâm hiểu ý quay ra ngoài truyền ý chỉ: "Cho truyền hai vị tân khoa Trạng nguyên."

Lời vừa dứt, bên ngoài một tiểu công công đi trước dẫn đường, theo sau là hai nam tử mặc trang phục văn võ Trạng nguyên đi vào.

Hai người vừa tiến vào liền quỳ xuống hành lễ.

"Thần, Trần Thế Mỹ bái kiến hoàng thượng." Văn khoa trạng nguyên lên tiếng thỉnh an trước.

"Thần, Lưu Chính Thuận bái kiến hoàng thượng." Võ khoa trạng nguyên cũng tiếp lời.

Triệu Trinh vẻ mặt vui vẻ khoát tay: "Bình thân, bình thân."

"Tạ hoàng thượng." Trần Thế Mỹ và Lưu Chính Thuận đồng thanh nói.

Hai vị trạng nguyên lang đều đã yên vị, Triệu Trinh cho người bắt đầu yến tiệc, âm nhạc réo rắc vang lên, vũ khúc cung đình lả lướt nhẹ nhàng, bá quan một bên vui vẻ nói cười, một bên nghe hoàng thượng cùng hai vị Trạng nguyên đối đáp.

Võ khoa Trạng nguyên Lưu Chính Thuận một bộ dạng nhân sĩ giang hồ, lưng hùm vai gấu, ăn nói có phần thô lỗ bộc trực. Trong khi đó văn khoa Trạng nguyên Trần Thế Mỹ, dung mạo tuấn tú văn nhã, lời nói hữu lễ lại tinh thông tứ thư ngũ kinh, ứng đáp lưu loát không kiêu ngạo không nịnh nọt, khẩu khí lại ẩn chứa khí phách nam nhi, khiến Triệu Trinh thập phần hài lòng, Bảo Chửng ngồi bên cạnh cũng âm thầm tán thưởng.

Chương Ý thái hậu từ đầu im lặng lắng nghe, bỗng lên tiếng hỏi: "Chẳng hay Trần ái khanh đã có thê tử hay chưa?"

Triệu Trinh vừa nghe thì khẽ nhìn thái hậu, cười như không cười nghĩ - Xem ra mẫu hậu sốt ruột gả hoàng muội đi lắm rồi.

Trần Thế Mỹ dường như cũng bị lời nói của thái hậu làm cho kinh ngạc, hơi ngẩn người ra trong giây lát rồi cung kính đáp lại: "Hồi thái hậu, vi thần trước nay một lòng lo miệt mài đèn sách, vẫn chưa nghĩ đến việc thành gia lập thất."

Chương Ý thái hậu gật đầu hài lòng, Triệu Trinh nhướng mày. Xong rồi!

Yến tiệc kéo dài đến giữa khuya mới vãn, quan chúng bái chào Triệu Trinh rồi lục tục ra về, trong lòng âm thầm chậc lưỡi tiếc rẻ. Hôm nay không được xem hai vị đại nhân cãi nhau, thật đáng tiếc.

Triển Chiêu cũng theo Bao Chửng trở về Khai Phong phủ.

Ba ngày sau, trong cung truyền ra tin tức, hoàng thượng tứ hôn cho tân khoa Trạng nguyên Trần Thế Mỹ cùng công chúa đương triều Triệu Duyên Nguyên, mười ngày nữa là ngày lành tháng tốt sẽ tổ chức đại hôn công bố thiên hạ. Bá tánh thành Biện Lương khắp nơi xôn xao bàn tán, đều mừng rỡ chúc mừng đôi trai tài gái sắc, giai ngẫu thiên thành.

Đại hôn của công chúa cùng tân khoa Trạng nguyên lang kéo dài suốt ba ngày, yến tiệc tổ chức linh đình, không khí khắp nơi náo nhiệt đông vui như hội. Trần phò mã một thân hỉ phục đỏ thẫm anh tuấn hơn người, cùng công chúa thật sự là trời sinh một đôi, trước sau chu đáo hữu lễ khiến người người ngợi khen không ngớt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top