Chương 8 ( Kết )

Sau khi mọi người thay đồ và make up xong xuôi đâu đấy thì cũng đến lúc bắt đầu quay. Nhóm của Lê Đức sẽ đi ra trước sau đó sẽ đến hai khách mời là anh với Luân.

Sau một set quay buổi ghi hình diễn ra suôn sẻ, anh cùng Luân rũ nhau vào một góc nào ngồi nghỉ rồi quay Tiktok một xíu. Sau khi quay được video ung ý hai anh em cùng nhua về chỗ nào ngồi nói chuyện. Đột nhiên cái Luân nói.

- Anh với anh Đức nhìn nhau nhiều quá đó. Cậu nói nhỏ vào tai anh.

- Tại thằng Đức nó cứ nhìn anh chứ sao. Tức thiệt chớ. Bá Vinh nói nhỏ với Luân.

- Hông mấy anh cẩn thận xíu đi, fan mà ghép được trọng điểm là hai anh em mình coi như vỡ thuyền. Luân nói nhỏ rồi nhìn Đức.

- Em yên tâm đi không chớt được đâu, có chớt hai anh em mình tự chôn nhau vậy 😀. Bá Vinh cười nói.

- Hờ hờ anh nói hay quá he... Đến lúc ấy để thằng Đức nó qua đòi thì em không xong với nó đâu ở đó mà chớt....

- Thôi được rồi, nhưng mà em phải ngăn không cho thằng Đức nó sáp lại gần anh quá là được, em bắt cặp với anh mà cái này em làm được. Bá Vinh chỉ kế nói nhỏ vào tai Luân.

Luân như hiểu mà gật gật đầu phụ hoạ theo, hai anh em cứ thế mà dính sát vào nhau nói chuyện khiến bên kia Lê Đức đang chơi với lũ bạn cua mình cũng không an tâm lâu lâu lại phải nhìn về phía hai người.

Sau khi nghỉ giải lao 30 phút thì mọi người lại bắt đầu quay tiếp sét quay lần này là rút gỗ nhưng mà theo kiểu hộp sữa chồng lên nhau, Vinh và Luân là khách mời nên được rút.

Và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến Vinh đang bắt đầu rút một hộp sữa ra thì Lê Đức mượn cớ chạy tới gần khiến Luân muốn chen vào cũng không được.

" Ừ thì xem xin lỗi anh Vinh nha, có gì em giúp anh sau chứ thằng cha này chạy vào gần anh quá em không chen vô dược sorry anh nhiều ". Luân thầm nghĩ.

Bá Vinh thấy Luân bất lực cũng thở dài thườn thượt thôi thì kệ mẹ thằng Đức vậy mình lo chơi trò của mình.

Ấy vậy mà không biết là Vinh đang chơi hay là Đức chơi, cậu cứ nói này nói nọ nói nhiều cái riết quá mắc mệt. Đức nó cứ thích sáp lại gần anh khiến anh đang chơi nên không thể né được. Coi có chán không.

May sao mà anh thắng nếu không thì sau buổi quay về nhà Đức chớt với anh.... À hình như Đức chưa bao giờ ngủ sô pha cơ mà nhỉ....

Đến cảnh quay không biết là cảnh gì là trò chơi hay là trò đổ bột cho nhau để ai cũng biến thành người chiên giòn....

Lúc Lê Đức chơi anh mới được thoát kiếp nạn dính người của Lê Đức đến lượt anh chơi thì hai tên đại ca kia nhìn anh cười lớn bởi sao bởi anh bị đổ bột không ít thì cũng không nhiều.

Hai vị đại ca kia chỉ chỉ vào anh không biết là nơi xấu gì không nhưng mà trông hai người kia cười nhiều cái thấy mệt bản thân mình ghê, có người yêu như không có bạn như bạn, có em trai như em trai :))

Và thế là hết ai ai trong trò chơi này đều bị dính toàn bột là bột may sao Vinh bị ít hơn mọi người nhưng đâu dễ như thế, Vinh bị mấy bạn bè trong đội mình úp bột ồ wao giờ người anh toàn bột không may ra có phòng tắm chứ không là toang rồi về nhà với đống bùi nhùi này là anh xin thưa anh không chịu chơi đâu.

Set quay cuối cùng mọi người cùng nhau vui đùa một chút, hê hê đội anh thắng nên là được Đức lớp trưởng tặng huy hiệu nè... Sau khi phát huy hiệu xong mọi người nói lời chào tạm biệt, đột nhiên Vinh cảm nhận có ai đó đang nhìn mình quay ra là Đức đang nhìn mình, cậu đang cười thật tươi nhìn anh, Vinh thấy vậy liền cười xinh với cậu... Hai người nhìn nhau cười vui vẻ một lúc rồi nhìn vào máy quay....

Sau khi kết thúc buổi ghi hình thì cũng đã 7 giờ tối rồi, không ngờ quay cái này mà mất cả 1 ngày mệt mỏi như vậy. Bá Vinh đi lấy đồ rồi đi tắm qua một chút, rồi về tắm lại sau để đầu không còn dính bột nữa.

Xong xuôi đâu đấy Bá Vinh nhận thấy tin nhắn Đức gửi, anh liền chạy xuống gara để xe đi vào một góc khuất lén lút đi vào chiếc xe của Đức đang đỗ sắn ở đó.

Vừa bước vào xe còn chưa định hình lại đã bị cái con người trong xe ôm chặt lấy.

- Em nhớ anh quá đi. Lê Đức ôm chặt lấy Bá Vinh.

- Nào không sợ người khác thấy à. Bá Vinh lo lắng ngó nghiêng.

- Sao phải sợ, người yêu em, em ôm lúc nào chả được...em đùa thôi, mới đổi kính xe không ai thấy đâu...có khi ăn anh trong này cũng không thành vấn đề. Lê Đức vừa nói vừa cắn vào cổ Bá Vinh một cái.

- Nào... Đi về, về nhà làm gì thì làm ở đây anh không thích.

- Hì hì em đùa thôi.... Lê Đức ngập ngừng một chút rồi nói.

- Anh...khi nào chúng mình rảnh đi Đà Lạt chơi nhé, em đi đến đó cùng anh quay phim nhưng chưa có dịp chúng ta đi chơi cùng nhau. Đồng ý không. Lê Đức nắm lấy tay anh nói.

- Ừm được....

- Anh ... Lê Đức nói.

- Hửm... Cái gì....

- Em yêu anh... Mình về nhà nhé. Lê Đức nói rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái. Bá Vinh cười xinh nhìn Đức nói.

- Ừm.. về nhà thôi.

Hai người nhìn nhau rồi, Lê Đức cài dây an toàn cho anh rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi về nhà.

" Về nhà nhé, chúng mình cùng về nhà thôi, về đây em lo dẫu có gian khó bộn bề chỉ cần chúng ta vượt qua, chúng ta yêu nhau nhiều hơn từng ngày nhé... Em yêu anh, anh là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời em ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top